Mùa hoa cải năm ấy
2024-10-29 10:30
Tác giả: Bang Lang
Blog Radio - Tôi đứng dậy, quay lưng rời khỏi triền đê, để lại những bông hoa cải rực rỡ trong gió. Mỗi bước đi, lòng tôi vẫn thổn thức, vẫn chờ đợi một ngày nào đó, ký ức về anh sẽ nguôi ngoai, nhưng có lẽ, những mùa hoa cải sẽ mãi gợi nhớ về một tình yêu không bao giờ phai nhòa.
***
Chiều nay, tôi lại lang thang trên triền đê sau nhà, nơi những luống hoa cải đang nở vàng rực cả một góc trời. Gió thoảng nhẹ mang theo hương thơm dịu của những bông hoa bé nhỏ, nhẹ nhàng nhưng đủ để gợi về những ký ức tuổi thơ tưởng đã bị thời gian phủ lấp. Tôi ngồi xuống bờ cỏ, ngắt một bông hoa cải cài lên mái tóc. Mọi kỷ niệm dường như vẫn như còn vẹn nguyên tự thưở nào.
Tôi nhớ về những năm tháng cùng anh lớn lên bên nhau, cũng trên triền đê này. Mùa hè, khi cánh đồng hoa cải nở vàng rộ cả một triền đê, chúng tôi thường tụ tập cùng lũ trẻ trong làng. Anh luôn là người dẫn đầu, bày ra đủ trò chơi, từ thả diều, đá bóng cho đến nhảy dây, bịt mắt bắt dê. Rồi chúng tôi hái những bông hoa cải cài lên mái tóc, chúng tôi vui sướng, cười đùa vang vọng cả một góc trời.
Những buổi thả diều trên triền đê là kỷ niệm mà tôi nhớ nhất. Tôi, cô bé nhút nhát, loay hoay mãi không biết cầm diều thế nào cho đúng. Anh đứng cạnh, kiên nhẫn hướng dẫn.
"Em phải cầm cao lên, thế này này," anh nói, đưa tay tôi nắm lấy dây diều. "Rồi chờ gió, khi nào gió thổi mạnh thì em thả."
Tôi lo lắng nhìn theo những chiếc diều của lũ trẻ khác đang bay cao, rồi nhìn xuống diều của mình vẫn nằm bẹp dí dưới đất. "Em sợ nó không bay được."
Anh bật cười, xoa đầu tôi. "Có anh ở đây rồi, đừng lo. Tin anh đi!"
Cuối cùng, với sự giúp đỡ của anh, chiếc diều của tôi cũng bay lên, lượn vòng trên bầu trời xanh ngắt. Niềm vui sướng ngập tràn khiến tôi cười tít mắt. Chúng tôi cùng nhau thả diều, dõi mắt theo những cánh diều bay cao, cao mãi như mang theo những giấc mơ của lũ trẻ thơ.
Thời gian dần trôi, không chỉ có những trò chơi, chúng tôi còn trải qua những buổi học cùng nhau. Anh hơn tôi một lớp, nhà anh cách nhà tôi một đoạn đường, chiều chiều anh thường sang nhà, ngồi cạnh tôi, giúp tôi làm bài tập.
"Em lại gặp khó với bài toán này à?" Anh hỏi, khi thấy tôi đang vò đầu bứt tai trước một bài toán khó.
Tôi gật đầu. "Em không hiểu nổi, càng tính càng sai."
Anh ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn qua vở. "Để anh chỉ cho. Chỗ này em cần đổi phép tính, thử lại xem."
Dưới sự chỉ dẫn kiên nhẫn của anh, tôi cũng đã hiểu được cách làm. Tôi hớn hở nhìn anh. "Em hiểu rồi!"
"Giỏi lắm!" Anh mỉm cười. Nụ cười của anh, lúc nào cũng dịu dàng và tràn đầy động viên.
Những tháng ngày êm đềm ấy cứ thế trôi qua, mang theo tuổi thơ của chúng tôi lớn lên bên nhau. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi vào ngày anh nhận được giấy báo đỗ đại học. Đó là buổi chiều cuối cùng của mùa hè, cũng trên triền đê này. Hoa cải đã bắt đầu nở, vàng rực cả một góc trời. Anh đứng trước tôi, tay cầm tờ giấy báo với đôi mắt rạng ngời, còn tôi thì không giấu nổi cảm giác bồi hồi.
"Anh đỗ đại học rồi," anh nói, giọng đầy hào hứng. "Anh sẽ đi thành phố học. Cuộc sống mới đang chờ đợi anh."
Tôi cười, cố giấu đi nỗi buồn man mác. "Chúc mừng anh. Anh giỏi thật đấy."
"Anh sẽ nhớ nơi này, nhớ mọi người nhiều lắm,"
"Anh sẽ viết thư cho em nhé." Anh nói, rồi bóng anh khuất xa dần.
Những ngày đầu anh đi học xa, lá thư của anh vẫn đều đặn gửi về. Mỗi lần nhận được thư, tôi lại háo hức mở ra đọc, như thể qua những dòng chữ đó, anh vẫn đang hiện diện bên tôi. Anh kể về cuộc sống ở thành phố, về những điều mới mẻ, lạ lẫm mà anh đang trải nghiệm. Anh nói nhớ nhà, nhớ triền đê, nhớ cả những buổi chiều thả diều.
"Em có nhớ mùa hoa cải không?" Anh hỏi trong một bức thư.
"Nhớ chứ," tôi trả lời trong lòng, không thể viết ra những điều đó. "Mùa hoa cải năm nào cũng đẹp."
Nhưng rồi, dần dần, những lá thư từ anh thưa thớt đi. Tôi biết, anh đang bận rộn với cuộc sống mới. Ở thành phố rộng lớn ấy, chắc hẳn anh phải lo toan nhiều hơn, phải học tập, phải thích nghi với những điều mà nơi quê nhà nhỏ bé này không thể nào có. Còn tôi, cũng đến ngày tốt nghiệp cấp ba. Tôi chọn học một trường sư phạm mầm non trong tỉnh, gần nhà để có thể tiếp tục gắn bó với làng quê, với những điều thân thuộc.
***
Thời gian trôi đi, giữa chúng tôi càng ít những cuộc gặp gỡ. Tôi nghe tin anh đã có công việc tốt ở thành phố, còn tôi cũng đến ngày tốt nghiệp , tôi được phân công, công tác ở một trường mầm Non cách nhà 10 cây số.
Rồi hôm nay tôi trở về nhà. Chiều hôm đó, khi tôi đang loay hoay gấp lại đồ đạc, bất chợt có tiếng xe ngoài cổng. Tôi nhìn ra, hoá ra là anh. Tôi nở nụ cười tươi tắn chào anh. “Anh về quê chơi à?
Anh nhìn tôi, mỉm cười đáp: “Anh mới về hôm qua, nghe tin em về, anh sang chơi hai bác và em chút.” Anh nói.
Rồi anh hướng ánh mắt ra đằng sau, phía sau anh là một cô gái trẻ, xinh xắn, ánh mắt sáng ngời, gương mặt rạng rỡ. “Đây là Hằng, bạn của anh.”
Trái tim tôi chợt thắt lại. Tôi nén cảm giác hụt hẫng, gượng gạo cười. “Em chào chị Hằng.”
“Chào em,” cô ấy nói với nụ cười tươi tắn, nhưng tôi cảm nhận được sự mờ nhạt trong nụ cười của chính mình. Thời gian như ngừng lại, không gian xung quanh trở nên xa lạ. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong tôi.
Chúng tôi ngồi lại trong căn nhà nhỏ, trò chuyện rôm rả. Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống ở thành phố, về những điều mới mẻ mà anh trải qua. Tôi chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng lại không thể thoát khỏi nỗi buồn man mác.
“Mùa này sắp đến mùa hoa cải chưa em nhỉ?” Anh hỏi, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
“Dạ chưa anh, chắc khoảng tháng nữa anh ạ,” tôi trả lời.
“Mùa hoa cải năm nào cũng đẹp,” “Chắc anh sẽ đưa Hằng về đây trong những mùa hoa cải tới,” anh nói, ánh mắt ánh lên niềm vui.
Tôi gật đầu và khẽ mỉm cười buồn nhẹ.
Hằng mỉm cười, nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, nhưng lòng tôi dấy lên một nỗi buồn đến lạ, gượng gạo.
Khi anh và Hằng đứng dậy ra về, tôi nén lại nỗi buồn trong lòng. “Chúc anh và chị Hằng đi đường mạnh giỏi ạ,” tôi nói, nhưng từng chữ đều làm nỗi buồn trong lòng tôi thêm chất chứa.
“Hẹn gặp em lần sau nhé!”
Khi cánh cổng khép lại, tôi đứng lặng ở đó. Tôi biết rằng giờ anh đã có một cuộc sống mới, một con đường mới và công việc phù hợp với anh trên thành phố. Và chỉ còn lại tôi với trái tim chênh vênh, lệch nhịp với những nỗi buồn không thể nói.
***
Chiều nay, tôi lại trở về nơi này, ngồi trên triền đê, gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm của hoa cải. Tôi ngồi xuống bờ cỏ, ngắm nhìn những bông hoa đang đung đưa trong gió. Lần nữa, tôi lại ngắt một bông hoa cài lên mái tóc, cảm nhận từng cánh hoa mềm mại, những cảm xúc hoang hoải, một khoảng trống không thể lấp đầy.
Chiều nay, tôi lại trở về nơi này, ngồi trên triền đê, gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm của hoa cải. Tôi ngồi xuống bờ cỏ, ngắm nhìn những bông hoa đang đung đưa trong gió. Lần nữa, tôi lại ngắt một bông hoa cài lên mái tóc, cảm nhận từng cánh hoa mềm mại, nhưng trong lòng lại dấy lên những cảm xúc hoang hoải, một khoảng trống không thể lấp đầy.
Tôi nhìn về phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt, lòng chùng xuống. Khi gió thổi, những cánh hoa cải xao động, như những ký ức bồi hồi. Tôi khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt lại chực trào. "Có lẽ tình yêu này sẽ theo tôi mãi mãi," tôi thì thầm, như thể nói với những bông hoa vàng rực trước mặt. Rồi ánh chiều buông xuống, một nỗi buồn man mác lại vây lấy tâm hồn tôi. Tình yêu đó, một tình yêu thầm kín, sẽ mãi là một phần của tôi, lặng lẽ và âm thầm như những mùa hoa cải vẫn nở rộ, bất chấp thời gian.
Tôi đứng dậy, quay lưng rời khỏi triền đê, để lại những bông hoa cải rực rỡ trong gió. Mỗi bước đi, lòng tôi vẫn thổn thức, vẫn chờ đợi một ngày nào đó, ký ức về anh sẽ nguôi ngoai, nhưng có lẽ, những mùa hoa cải sẽ mãi gợi nhớ về một tình yêu không bao giờ phai nhòa.
© Bang Lang - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng ta từng có nhau
Tình yêu anh dành cho em đậm sâu, tươi mới. Biết bao cô bạn trong lớp mình ghen tỵ khi thấy em có được tình yêu của anh. Thế nhưng đâu phải khi nào tình yêu cũng là nụ cười và những ước mơ hạnh phúc, phải không anh?
Mùa hè năm 17
Cuộc đời không dài, bạn vẫn luôn tiến về phía trước, thay đổi để phù hợp mới chính là lẽ thường, bạn sẽ luôn là bạn nhưng sẽ không bao giờ là bạn của ngày đầu tiên nữa.
Là em đổi thay
Chưa một lần thấy lại nụ cười anh Cả ánh mắt long lanh trời đêm lạnh Kĩ niệm cũ thanh xuân giờ đã tạnh Em lìa đời, ngọn cỏ xanh mong manh…
Thương thầm
Người ta ai cũng tìm cách mưu sinh trong đủ mọi hoàn cảnh trong đủ mọi khả năng của mình. Mà tôi thấy xót lòng cho những cảnh ngộ như vậy, mong sao tất cả họ đều luôn khỏe mạnh và đều luôn bán hết hàng mỗi ngày.
Thương cha
Trong mắt người con như tôi, thì bố là một người đàn ông khá mạnh mẽ và luôn yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh thế này. Đó là điều tôi không thể tin nổi.
Một tình yêu bắt đầu
Gió của chiều nhưng chẳng thấy đìu hiu Vì gió hiểu tình yêu đương tồn tại Ở đâu đây, một tình yêu ngây dại Vừa bắt đầu…
Gọi mãi tên nhau
Mà tình yêu đó đã thấm vào mây đã tan vào gió đã bay đi khắp bốn phương trời, đã thành một tình yêu bất diệt đáng ngợi ca đến mãi muôn đời sau.
Mùa hè trong lòng cô gái nhỏ
Những năm đó trong kí ức, thiếu thốn đủ thứ, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy bản thân khổ, đến tận bây giờ đó luôn là những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Những chuyện không ngờ tới
Chẳng biết được, cuộc đời này là một chuỗi những chuyện không ngờ tới, một trận bão, một giấc mơ, một cuộc chạm mặt cũng có thể tạo ra một chuỗi những suy ngẫm khác nhau, những nhận định khác nhau.
Hỡi à tuổi thơ
Dòng thời gian trôi, ai còn có nhớ Chiếc võng ngày thơ, chiều mưa mẹ ngồi Xưa, dáng hình cha, chiều mưa lạnh ngắt Còn hay đã tắt: - Hỡi à tuổi thơ!