Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa hoa anh đào ở lại

2014-04-17 00:17

Tác giả:


Yêu 24/7 - "Khi  bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái bạn nhận lại được từ họ chỉ là một con số không. Nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại được nó đầy đủ và còn hơn thế nữa, từ một người khác, vào một thời điểm khác. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Vậy hãy cứ tin rằng, đến một lúc nào đó... "

***

Tôi đến Hi End vào một sáng Chủ Nhật, ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ cạnh cửa sổ tầng hai và gọi một ly Eis Kaffee. Rốt cuộc thì tôi vẫn trở lại với thói quen cũ của mình. Ba năm không quá ngắn cho những ngày lang thang trong nỗi nhớ, nhưng cũng chẳng đủ dài để làm tôi quên được Ân. Hình bóng ấy cứ len lỏi vào ký ức tôi, như một thói quen đã ngấm sâu thật sâu vào lòng.

Ai đó từng nói, tình đầu là hoa nhưng tình cuối mới là trái ngọt. Hoa chỉ để nhìn, còn trái ngọt thì để ăn. Chẳng biết tôi và Ân là hoa hay là trái ngọt nữa, chỉ biết lúc này tôi đang nhớ Ân, nỗi nhớ bằng tất cả những giọt mưa trên thế gian cộng lại. Ân đến bên tôi vào một ngày mùa Đông lạnh giá, khi nắng không đủ vàng để chói chang và cũng chẳng đủ mưa để có cảm giác ướt sũng, lếch thếch. Chỉ một nụ cười của Ân cũng đủ làm trái tim tôi ấm áp .Từ lần đầu tiên ấy tôi đã yêu, như vô thức và không thể lý giải nổi sự lạ lùng của mình cho những cảm giác chông chênh ấy, để mặc gió cuốn mối tình chúng tôi vào dòng đời. Một năm, hai năm rồi ba năm...

Gần ba năm từ ngày chia tay cuối cùng với Ân, chỉ còn lại tôi giữa Sài Gòn nhỏ bé này. Tôi luôn bị chi phối việc học, công việc part time cũng tùy cảm hứng. Thứ 7 lang thang qua những hẻm dài hun hút để rồi chẳng biết mình đang vui hay buồn. Tôi vẫn thường đến Hi End, nơi lần hẹn đầu tiên của tôi và Ân, ngồi một mình và nghe nhạc, có khi ngồi đó đọc một cuốn sách. Hoặc khi thảng nhiên nhìn xuống phố thấy cảnh một chàng trai nắm tay một cô gái, tôi lại liên tưởng đến Ân, những ngày mà tôi đã quá quen với từng bước chân của Ân, quen với ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói trong trẻo kia nữa, như cái cách người ta vẫn hay tìm về góc lặng yên duy nhất trong tim. Tôi nhớ tất cả về Ân như thế, về người con gái đầu tiên tôi yêu. Nhưng có lẽ với Ân, tôi đã là quá khứ. Con đường tôi đi nhỏ bé và chông chênh, còn con đường Ân đi lại thênh thang đến một bầu trời mới, rộng hơn và cao hơn. Hai con đường song song, nếu dừng lại ở một nơi nào đó thì cũng chẳng bao giờ có điểm giao nhau.
 
Tôi đang học năm cuối và làm thiết kế đồ họa ở một công ty quảng cáo. Công việc không có gì quá mệt mỏi nhưng lúc nào cũng bận rộn bởi khoảng thời gian. Tôi thường làm việc đến hai, ba giờ sáng..., có hàng trăm lý do kéo đến như chỉnh font tiêu đề, chuyển màu nền khác cho mẫu thiết kế mới, thêm thông tin hay chỉnh màu cho bộ ảnh mới chụp. Đôi khi tôi thấy mình chẳng bao giờ đủ thời gian cho công việc. Nhưng khi dành riêng một chút "lặng", tôi lại trở về với những ký ức và nỗi nhớ Ân.



Hôm nay là một ngày gần như rất đặc biệt, tôi vừa hoàn thành xong những bản thảo vẽ dang dở, kịp lúc đến buổi giao lưu của trường. Một trong số những sinh viên Nhật tham gia giao lưu với trường tôi ngày hôm đó, tôi ấn tượng nhất là Sami. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt màu hạt dẻ và style  nữ tính không chê vào đâu được. Sau buổi đầu tiên trò chuyện, tôi phát hiện Sami nói tiếng Việt chính xác đến ngạc nhiên, khi nghe cô ấy giới thiệu.
 
  - Mình là Sakura. Rất vui vì được gặp cậu.
 
Thế là thân, thân đến mức tôi luôn gọi cô ấy là Sami. Sakura trong tiếng Nhật có nghĩa là hoa anh đào, cô ấy cũng đẹp và tinh khôi như hoa anh đào vậy. Một cảm giác rất đỗi dịu dàng chợt len lỏi vào lòng tôi... để rồi dừng chính xác ở một nơi ấm áp nhất giữa mùa Đông.
 
Sáng Chủ Nhật, tôi chẳng đi đâu chơi ngoài việc đến sân bóng của trường. Vừa đặt ba lô xuống dưới cạnh cột rổ, tôi đã thấy Sami ở đó. Có lẽ cô ấy cũng vừa mới đến.
 
  - Cậu biết chơi bóng rổ.
 
Tôi hỏi khi Sami đang cầm trên tay quả bóng cam.
 
  - Mình có biết chút chút.
 
  - Vậy chơi nhé !
 
  - Uh ...

Sami tung quả bóng cho tôi .Tôi mỉm cười nhẹ rồi khẽ lách người, xoay bóng trên cổ tay một cách điêu luyện .Trong khi đó, Sami quay người lại đối diện tôi, cản đường bay của quả bóng. Tôi đẩy bóng ra phía sau, bật lên và thật nhanh, Sami chưa kịp cản đường bóng, quả bóng đã bay vào rổ một cách dễ dàng. Một cú ném ba điểm hoàn hảo. Sami cũng không chịu thua tôi, khẽ nháy mắt cười rồi tiếp tục nện bóng xuống sân, tiếng đập mạnh vang lên đều đều. 1...2... bật lên, vượt qua rào cản của tôi, chỉ trong chốc lát Sami đã hòa lại trái bóng ba điểm vừa rồi.

 Chúng tôi chơi thêm một lúc nữa .Tôi nhìn Sami cười nói.
 
  - Cậu vẫn ổn chứ !
 
  - Uh, mình ổn mà.
 
Rồi chúng tôi ngồi bệt xuống sân bóng, ngửa mặt lên ngắm những mảng trời xanh dịu dàng .Thoảng trong gió là mùi ẩm của lá cây và nắng hửng nhẹ giữa một ngày mùa Đông. Chúng tôi cứ ngồi lặng yên như thế. Chiếc Ipod vang lên giai điệu quen thuộc.

"Soledad
 It's a keeping for the lonely. Since the day that you were gone.Why did you leave me. Soledad.
 In my heart you were the only. And your memory lives on.Why did you leave me. Soledad."

Soledad của Westlife. Bài này nằm trong playlist của tôi khá lâu, như một kỷ niệm. Tôi vẫn hay nghe mỗi lúc nhớ Ân. Cho đến hôm nay... nỗi nhớ đã chuyển sang một giai đoạn khác. Không ào ạt, cứ âm ỉ, cứ lặng lẽ ở một nơi khó tìm thấy nhất. Nhưng thời gian rồi sẽ qua và có nhiều thứ sẽ phải lãng quên .Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Sami đặc biệt hơn, không giống như tình bạn. Và những ngày có Sami bên cạnh, hình như đã lâu lắm rồi tôi mới thấy mình thư thái và tràn ngập niềm vui. Đó là hạnh phúc. Đơn giản vì tôi yêu Sami, yêu tâm hồn trong sáng của cố ấy như những cánh hoa anh đào.
hoa anh đào

Sami vẫn thường kể cho tôi nghe về nơi cô ấy sinh ra. Đó là một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố Osaka. Nếu có dịp vi vu đến Nhật Bản vào khoảng gần cuối tháng 3 sang đầu tháng 4, bạn sẽ được ngắm hoa anh đào nở kín những con đường Osaka. Hoa theo gió bay là là trên mặt đất, hoa giăng mắc trên những tán cây, ngọn đồi. Và loài hoa ấy đã đi vào lòng tôi một cách lặng lẽ, dịu êm như nắng, như gió của một ngày mới đang hong khô những giọt mưa muộn mùa Đông.

Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp .Trường tôi tổ chức văn nghệ, tôi biểu diễn cùng với Sami trong một tiết mục của cô ấy. Chúng tôi chơi bản "Nakanaide", một bản tình ca của Nhật. Đây là lời đề nghị bất ngờ, khá thú vị. Dù trước đó tôi chẳng chuẩn bị gì, nhưng nhờ có Sami và đám bạn cô ấy cả đám bạn lớp tôi cổ vũ nhiệt tình nên tôi chơi nhạc cũng không tệ.

 Đêm đốt lửa trại, mặc cho mọi người nhảy múa, reo hò ầm ĩ .Tôi chọn một góc lặng để ngồi, Sami nhìn thấy tôi và cô ấy cũng ngồi xuống một cách lặng lẽ.
 
  - Sao cậu không vào chơi với mọi người.
 
  - Mình không thích chỗ ồn ào. Cậu cũng không thích sao.
 
  - Ừ ! - Sami nhìn tôi, ánh mắt chợt buồn da diết, mênh mông.
 
 Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của Sami.
 
  - Cậu sao thế !
 
  - Tuần sau mình về Nhật rồi.
 
Một khoảng lặng trong tôi xuất hiện .Tôi ngỡ như cảm giác ngày xưa, như hình ảnh của Ân chạy ngang qua khiến tim tôi đau nhói.
 
  - Sami, cậu sẽ trở lại Việt Nam chứ !
 
  - Ừ, mình sẽ trở lại Việt Nam cho đến khi kết thúc khóa học. Mà cậu có muốn một lần qua thăm Nhật Bản không ?
 
  - Chắc chắn rồi. Nếu có cơ hội, mình sẽ thực hiện điều đó.
 
Tình cảm giữa tôi và Sami ngày càng trở nên thân thiết. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường dẫn Sami đến Hi End, không ngại nhần khi kể cho cô ấy nghe về Ân, về mối tình đầu của tôi, về ký ức mà tôi còn giữ cho đến tận bây giờ.
 
  - Mình sẽ không bảo cậu quên cô ấy. Cậu hãy cứ nhớ những điều mà cậu muốn nhớ. Không chỉ riêng cậu mà kể cả mình nữa. Bởi để quên được một người, ta thường phải đi qua đoạn đường rất dài .Trên đoạn đường ấy có buồn, có vui, có nhớ nhung, có dằn vặt, khổ đau. Và cậu cũng đừng nghĩ mãi về hai chữ chia ly. Hãy mở lòng mình ra, cậu sẽ thấy mình được yêu thương và được chia sẻ. Khi ký ức được đóng gói lại thì việc nhớ hay quên cũng không còn quan trọng nữa.
 
Thật kỳ lạ, tôi thấy vui khi nghe những lời Sami nói. Đó không chỉ đơn giản là lời nói mà là khi niềm tin được gieo mầm trở lại. Bạn có tin không, nhưng bạn sẽ thấy hạnh phúc khi thả đi những hạt mầm hy vọng, bạn sẽ thấy ấm áp khi mình là một ngọn gió yêu thương đấy.
 
 
 Tôi tiễn Sami ở sân bay. Hôm đó là một buổi sáng mùa Đông nắng nhạt, trời se se lạnh. Sami lặng lẽ đi bên tôi, cả hai chẳng ai nói gì cả. Nhưng tôi cảm nhận từ đôi mắt cô ấy, một chút buồn xa vắng, mênh mông.
 Sami kéo vali bước vào trong. Bỗng dâng lên trong tôi một tình cảm mạnh mẽ .Tôi chợt nắm nhẹ tay cô ấy lại và ôm vào lòng, vòng ôm chặt như sợ Sami biến mất khỏi tôi vậy.
 
  - Mình sẽ nhớ cậu lắm, Sami ah.
 
  - Đừng lo lắng cho mình, sẽ ổn thôi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.
 
Sami vẫy tay tạm biệt tôi. Dáng cô ấy nhỏ dần rồi mất hút giữa sân bay rộng lớn, thênh thang. Cánh hoa anh đào Sami để lại Việt Nam cứ ám ảnh, len lỏi vào tôi một cách lạ lùng thân thiết, một cảm xúc không thể nào gọi thành tên.
 
Tôi đã không còn nghĩ về Ân nhiều như trước nữa. Có những thứ cần quên thì sẽ quên, cần nhớ thì sẽ nhớ. Như ai đó từng nói "nhớ thì về, thương thì tìm"

Tôi luôn tin Sami sẽ trở về Việt Nam và tôi sẽ tìm thấy cô ấy. Hoặc cũng có thể tôi sẽ đến Nhật, Sami sẽ chờ tôi trên con đường ngập tràn những cánh hoa anh đào. Ngày ấy không xa đâu nhỉ...
 
  • Phong Lin



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top