Mùa hè yêu thương
2013-11-01 08:32
Tác giả:
Những ngày hè nóng bức, vườn cây nhà bà Hai lại là nơi lý tưởng để nó học bài. Ba má cũng để nó chơi bên đó suốt, chỉ những lúc nào cần nó phụ việc thì mới kêu về. Còn lại hầu như suốt thời gian nó chỉ quanh quẩn bên nhà bà. Bà Hai cũng thương nó nhất. Nhà bà có vườn ổi rất ngon, trái nào trái nấy căng mọng, lại không hề có sâu, mùa nào cũng sây quả.
Trẻ con trong xóm bởi thế lại hay đến “ghé thăm” vườn ổi nhà bà nhiều hơn, bà cũng chẳng trách mắng mà còn cho mỗi đứa mấy quả mang về. Riêng với nó thì bà để dành quả ngon nhất, to nhất để nó vừa ăn vừa học bài. Đôi lúc ăn no, trời mát quá nó lại ngủ quên. Bà bồng nó đặt lên chiếc võng trong vườn, nó cứ thiu thiu ngủ. Bà thích ngắm nó ngủ. Bà nói nó giống với con trai út của bà, từ nhỏ đã gắn bó với bà, lại thích ăn ổi bà hái nhất. Tiếc rằng giờ anh lại đang ở thành phố, hiếm lắm mới có dịp về quê. Có lẽ cũng nhìn ra tâm tư của mẹ nên lần này anh Út cho con gái đầu về quê, cũng một phần để con mình biết được cuộc sống nơi đây.

Hôm nó đi ngoài đồng về thì thấy chiếc xe đỗ ngay trước cổng nhà bà Hai. Bên trong rất đông người, nó tò mò muốn vào xem nhưng lại ngại. Ngày thường nó cứ qua nhà bà suốt, nhưng giờ lại toàn người lạ nên nó cứ ngập ngừng không dám vào. Nghĩ thế nên nó chỉ len lén đi qua để chạy một mạch về nhà. Nào ngờ vừa chạy được vài bước thì nó va phải một người từ trong nhà đi ra. Cả hai nằm bẹp dưới đất. Nó nhanh chóng ngồi dậy, nhận ra ngay người mình va phải là một đứa con gái trạc tuổi. Nhỏ mang một chiếc váy màu hồng trắng, mái tóc cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt lém lỉnh.
Xem ra nhỏ không may mắn được như nó, cả người lấm lem bùn đất. Nó chạy lại định đỡ nhỏ dậy nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng từ đối phương :” Không cần”. Nhìn lại bộ dạng thảm thương của mình, mắt nhỏ ngân ngấn nước. ” Cậu đi đứng kiểu gì thế hả, bộ không có mắt hay sao?”. ” Là do cả hai chứ, cậu thiếu may mắn nên mới rơi vào đống bùn đó thôi”. Thấy đối phương chẳng có vẻ gì là hối lỗi, nhỏ lại bắt đầu bù lu bù loa: “Cậu quá đáng lắm, được tôi sẽ... mách bố tôi cho cậu xem”.
Nghe tiếng ồn ào ở ngoài cửa, bà Hai liền chạy ra. “Ơ kìa Trang, sao bộ dạng cháu lại như thế này, còn Thành nữa, đi học về sao không qua nhà bà chơi”. Nó kể cho bà nghe đầu đuôi câu chuyện, bà chỉ cười, kêu nó vào nhà rồi bảo nhỏ đi thay bộ áo quần mới. Hóa ra chiếc xe ngoài kia là của anh Út, hôm nay anh dẫn con gái về quê chơi, cũng chính là nhỏ con gái mà nó đã đâm phải. Bây giờ nhỏ đã thay bộ quần áo khác: quần jean, chiếc áo thun nhí nhảnh cùng với chiếc băng đô. Trông có vẻ bớt tiểu thư hơn nhưng ánh mắt thù địch đối với nó thì vẫn không thay đổi. Biết là mình sai từ đầu nên nó cười trừ tỏ ý làm hòa, nhỏ nguýt nó một cái rõ dài rồi quay sang thì thầm gì đó với mẹ.
Một lát sau, họ hàng của bà Hai đến khá đông, anh Út kêu nhỏ phát quà cho mấy đứa nhóc trong xóm. Mấy đứa nhóc đã bao giờ được nhìn thấy những thanh socola ngon lành kia đâu. Mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở, đưa tay đón lấy từng món quà trong chiếc túi của nhỏ Trang. Nó nhận ra mình đang quan sát nhỏ thật kỹ, đúng là con gái thành phố con gái có khác, làn da trắng nõn, mái tóc cá tính ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Nghe nói nhỏ sẽ ở lại đây một thời gian, không biết ấn tượng ban đầu như vậy có là khó khăn trong việc làm bạn với nhỏ không nữa. Dù sao thì có nhỏ ở bên cạnh bà Hai, nó cũng không tiện qua chơi với bà như trước nữa.
Lúc đó đang là giữa hè, trời ngày càng hanh khô, cũng là lúc bắt đầu “mùa” chọi châu chấu. Từng “đấu trường” được dựng lên khắp mọi nơi, gọi là đấu trường cho oai chứ thật ra chỉ là cái đấu đong gạo nhà nào cũng có. Hai thằng nhóc thả hai con châu chấu vào đó, hai “võ sĩ” cọ râu như để thăm dò rồi bắt đầu lao vào nhau, dùng hai cái đầu húc thẳng vào đối phương. Cho đến lúc một con làm đối thủ phải bỏ chạy thì được coi như là thắng. Đôi khi để trận đấu thêm phần hấp dẫn thì mấy đứa nhóc hay đặt cược với nhau khi thì cuốn tập, cái bút hay thậm chí là mấy hòn bi ve. Về khoản chọi châu chấu thì bọn nhóc trong xóm rất nể sợ nó. Nguyên là “đương kim vô địch” giải chọi châu chấu toàn xóm, nó biết được thế nào là một con châu chấu có tố chất của nhà vô địch. Quan trọng không phải là kích thước, mà là tinh thần chiến đấu. Đôi càng phải chắc khỏe, râu phải dài, cong và bóng, cánh khi dang ra phải dài gấp rưỡi thân mình, ấy mới gọi là vóc dáng của chiến binh.

Hè năm nay, nó phải chầu chực ngoài đồng hai ngày liên tiếp mới bắt được chú dế ưng ý. Nó đặt tên cho chú dế là Độc Nhãn bởi vết sẹo trên con mắt trái. Nó bỏ công bỏ sức chăm bẵm cho con Độc Nhãn. Trong khi đang say máu nhìn Độc Nhãn hạ gục đối phương, nó không nhận ra một người cũng đang chăm chú theo dõi cuộc đấu. Là Trang, hóa ra nhỏ cũng mê chọi dế, trên thành phố đã bao giờ có trò này đâu. Thế nên nhỏ càng muốn xem hai con vật nhỏ kia đấu nhau như thế nào, sao lại khiến lũ nhóc này say mê đến thế. Nhỏ lại càng chú ý hơn đến con Độc Nhãn, tuy rằng chỉ to bằng một nửa đối thủ của nó nhưng chỉ sau chưa đầy một phút vật lộn, nó đã khiến cho con dế kia phải chạy vòng vòng quanh sàn đấu.
Kết thúc trận đấu, nhỏ tiến lại gần chủ nhân của con Độc Nhãn, cũng là người đang ngạc nhiên vì sự quan tâm của nhỏ đến việc chọi dế. “Con dế của cậu đánh hay thật đấy”, nhỏ mở lời, cố không cười trước bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O của thằng nhóc kia. “Ừ, tớ phải rất vất vả mới bắt được nó đấy, cậu... cũng thích chọi dế à?”, “Ừ, tớ thích những gì mới lạ mà trên thành phố không có.””Ừ, đang có giải vô địch toàn xóm đây, lần này tớ nhất định sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.”,”Hi, vậy thì tớ nhất định phải đến xem trận chung kết mới được, tớ rất thích con Độc Nhãn của cậu”. Nói xong nhỏ liền tạm biệt nó, bà Hai không cho nhỏ đi đâu xa quá lâu. Chắc có lẽ vì vợ chồng anh con Út lo lắng cho đứa con gái nên đã dặn bà phải chăm sóc cho nhỏ thật cẩn thận. Nhỏ đi rồi, chỉ còn lại mình nó với con Độc Nhãn, con dế đang uốn mình, dang đôi cánh chắc khỏe của mình ra.
Tối hôm đó nó đem bát cơm ra ăn bên cạnh con Độc Nhãn. Nó như muốn cảm ơn Độc Nhãn đã mang người ấy lại gần bên nó. Nó còn chia sẻ phần ăn của mình cho Độc Nhãn nữa. Con dế chỉ lặng lẽ gặm những ngọn cỏ non còn sót lại trong lồng. Ngày mai nó sẽ qua nhà bà Hai chơi. Có được cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ được, nghĩ đến đây nó đã thấy vui rồi. Niềm hạnh phúc đó theo nó đi vào giấc ngủ. Trong mơ nó thấy hai đứa cưỡi trên lưng Độc Nhãn, bay qua biết bao nhiêu là sông núi ruộng đồng. Nhỏ cười thật hồn nhiên bên cạnh nó. Nhỏ nhìn nó say đắm, nó đỏ mặt quay đi, vội vàng điều khiển Độc Nhãn bay cao hơn nữa, bay cao lên những tầng mây, hai đứa cứ vui chơi như thế tận khi hoàng hôn xuống mới quay trở về.
Sáng hôm sau, nó dậy thật là sớm, đến nỗi mà ba má nó thường ngày phải ra đồng cũng phải ngạc nhiên. Nó chuẩn bị áo quần thật tươm tất, sợ nhỏ chưa ngủ dậy nên nó ngồi chờ cho mặt trời lên thật cao mới dám cắp sách vở qua nhà bà Hai. Nó cũng không quên xách cái lồng của Độc Nhãn theo.
Vừa bước chân qua nhà bà Hai, nó đã thấy vắng tanh, hình như không có ai ở nhà. Nó nhớ ra hôm nay là chủ nhật, phiên chợ ở đầu làng họp rất sớm, sáng hôm nay má nó cũng dặn chị Ba ra chợ mua đồ để ba má ra đồng, chắc là bà Hai đã đi chợ từ sớm rồi, vậy là nhỏ đi theo bà rồi. Nét thất vọng hiện rõ trên mặt nó, nghĩ bụng giờ quay về cũng chẳng làm gì nên nó quyết định ra vườn ổi ngồi học bài. Bình thường lúc bà Hai không có ở nhà nó cũng hay qua đây ngồi học nên cũng không có vấn đề gì.
Vườn của bà Hai trồng đủ mọi loại cây, từ xoài, ổi, bưởi đến nhãn, mãng cầu xiêm,.. Chỗ ngồi ưa thích của nó là chiếc bàn gỗ ngay dưới thân cây ổi to nhất vườn. Vừa mới giở trang sách ra đọc được vài dòng thì nó nghe có tiếng khóc tỉ tê đằng sau gốc cây. Một ý nghĩ lướt qua làm nó nổi cả da gà, tóc gáy dựng hết cả lên. Chẳng lẽ lại có ma, mà vô lý ma nào lại hiện lên giữa ban ngày ban mặt này chứ. Lấy hết can đảm, nó đứng lên rồi len lén nhìn ra phía sau gốc cây.

Những gì nó thấy cũng khiến nó ngạc nhiên không kém, hóa ra chẳng có ma quỷ gì sất. Nhỏ Trang đang ngồi dưới gốc cây khóc thút thít như một đứa trẻ, khuôn mặt ngân ngấn nước chẳng khác gì ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. “Sao lại ngồi đây khóc một mình thế?”, nhỏ không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn nó, nhỏ có vẻ rất vui mừng khi gặp được nó nhưng lại chưa dám nói lên thành lời. “Có chuyện gì thì nói ra xem nào, sao lại ngồi đây khóc thế kia, mặt cậu khóc trông ....xấu lắm đó”.
Hỏi ra mới biết là từ bé nhỏ Trang đã mắc chứng sợ ở một mình, sáng nay bà Hai đi chợ phiên, cứ nghĩ rằng nhỏ không dậy sớm như vậy nên lúc nhỏ thức dậy không thấy ai bên cạnh lại càng sợ. Chẳng biết nghĩ thế nào mà lại ra đây ngồi khóc một mình. Biết được rõ ràng câu chuyện rồi nó lại buông mấy câu chê bai nhỏ nào là tiểu thư này nọ, nhưng dường như nhỏ cũng chẳng thèm đối đáp lại nó làm gì, khuôn mặt lại như sắp khóc.
Nó thấy thế thì hoảng hốt không nói nữa, ngồi xuống ngay bên nhỏ, nó trấn an: “Đừng lo mà, có tớ ở đây rồi, không có gì phải sợ hết, hôm nay tớ đem Độc Nhãn qua chơi với cậu nè, cậu đừng buồn nữa nhé”, nó vừa nói vừa đung đưa chiếc lồng trước mặt nhỏ. Trong chiếc lồng là con Độc Nhãn đang nhảy nhót lung tung, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt chiếc râu cong dài. Nhỏ Trang nhìn thấy Độc Nhãn thì nín khóc ngay, vội vàng giành lấy chiếc lồng từ tay nó mà ngắm nghía. Độc Nhãn hôm nay hiếu động khác thường, chẳng chịu đứng yên cứ nhảy qua nhảy lại trong chiếc lồng bé xíu. Thành bứt mấy ngọn cỏ gần đó rồi kêu nhỏ Trang cho con Độc Nhãn ăn. Nhỏ Trang đưa từng ngọn cỏ vào chiếc lồng, thích thú nhìn chú dế gặm cỏ. Thỉnh thoảng nhỏ lại cười khúc khích, Thành vừa ngắm nhỏ lại vừa nhớ lại giấc mơ tối qua, bất giác mặt lại đỏ lên, bối rối chẳng biết làm thế nào liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. “Cậu làm sao thế?”, nhỏ hỏi, “À không sao, chỉ là tớ đang nghĩ đến trận chung kết ngày mai thôi, với thể lực Độc Nhãn như vậy, lần này tớ chắc chắn bảo vệ thành công chức vô địch rồi”.
Sau đó hai đứa còn nói chuyện với nhau rất nhiều. Nó kể cho nhỏ nghe cuộc sống thôn quê như thế nào, trẻ con ở quê phải làm lụng vất vả từ hồi còn bé ra sao, rồi nó cũng tiết lộ cho nhỏ biết chỗ nào để bắt được những con châu chấu thật là khỏe để chọi nhau. Nhỏ cũng kể cho nó nghe về thành phố, về những điều mà nó chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt. Nó nói rằng nó muốn được lên thành phố học, lúc đó hai đứa có thể gặp nhau nhiều hơn. Nhỏ chỉ cười và đáp lại nó rằng: “Cần gì chứ, chỉ cần hè nào tớ cũng về đây là bọn mình có thể gặp nhau rồi”, nó và nhỏ nhìn nhau, chẳng nói năng gì chỉ cười khúc khích. “Nếu cậu thích thì hôm nay cứ giữ lại con Độc Nhãn đi, mai tớ sẽ qua đây đem nó đi chiến đấu”, “Thật chứ? Cậu cho tớ giữ con Độc Nhãn thật chứ?”, “Ừ, chỉ cần cậu cho nó ăn uống đầy đủ là được”. Nó đưa chiếc lồng cho nhỏ Trang rồi thu dọn sách vở đi về.
Sáng hôm sau, nó qua đem Độc Nhãn về. Vừa qua thì đã gặp ngay bộ mặt đưa đám của nhỏ.”Sao thế, hôm nay không phải ở một mình nữa rồi mà, hay là cậu lại nhớ nhà?”, nhỏ lại không đáp, chỉ nhìn nó với ánh mắt lo sợ, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nó cũng chẳng bận tâm lắm, quan trọng với nó hôm nay là trận chung kết của Độc Nhãn. Thằng Hùng xóm trên có con châu chấu được mệnh danh là Bất Bại, đã đánh bại không biết bao nhiêu châu chấu đủ loại to nhỏ dũng mãnh khác. Nó còn hùng hồn tuyên bố rằng lần này phải giành cho được chức vô địch. Để lấy lại danh dự cho mấy đứa “đàn em” trong xóm, lần này nó không được phép thua cuộc.
Nhưng mà giờ nhỏ Trang mặt mày ủ dột thế, lại chẳng thấy tăm hơi Độc Nhãn đâu, “Hôm qua cậu chơi với Độc Nhãn có vui không, giờ tớ đem nó đi đây, cậu có muốn đi theo không?”, vừa hỏi đến đây thì nhỏ Trang cũng bắt đầu sụt sùi, cuối cùng nhỏ mới thú nhận là chiều hôm qua đem cái lồng châu chấu đi chơi đã vô tình làm mất mà không hề hay biết. Thật sự là giờ nhỏ cũng chẳng biết làm mất chiếc lồng ở đâu nữa. Nó vừa nghe đến đây thì giận dữ hét lên “Sao cậu lại có thể làm mất được cơ chứ, cậu có biết nó quan trọng với tớ thế nào không?”, “Tớ xin lỗi mà, thật lòng tớ không cố ý, chỉ là giờ tớ không thể nghĩ ra là đã làm mất ở đoạn nào mà thôi.”, “Còn giải thích gì nữa, cậu đúng là...đồ con gái vô tích sự”.
Nói xong nó chạy khỏi nhà bà Hai, nó cũng biết như vậy là hơi quá đáng nhưng tạm thời cơn giận chưa nguôi nên nó không thể dừng lại được. Buổi chiều, dù chẳng còn con châu chấu nào trong người để thay thế nhưng quân tử nhất ngôn, nó không thể không đến trận đấu hôm nay. Dù cho phải cống hết vật phẩm cho thằng Hùng, phải mất chức vô địch thì nó cũng phải đến. Lúc đi qua nhà bà Hai, nó cố gắng không nhìn vào nhưng chẳng thể nào cản nổi ánh mắt của mình, nhỏ không có ở đó, ngôi nhà yên ắng như vẻ vốn có.

Nó bước đi, thầm nghĩ có lẽ nhỏ ghét mình thật rồi, đúng là cái miệng làm hại cái thân mà. Trận tranh giải vô địch năm nay diễn ra chóng vánh, một bên đương kim vô địch không có “võ sĩ” tham gia nên đành nhận thua ngay từ đầu, thằng Hùng đương nhiên giành chức quán quân. Thằng Thành nhìn con Bất Bại của thằng Hùng, tiếc rẻ nếu như có con Độc Nhãn ở đây thì chắc chắn chức vô địch năm nay sẽ lại thuộc về nó thôi.
Trên đường về nhà lòng nó buồn thiu, đúng là chẳng có việc gì tốt đẹp cả. Nó dẹp bỏ hết, chạy thẳng vào nhà bà Hai quyết tâm xin lỗi nhỏ Trang, chưa kịp mở lời thì bà Hai đã vội hỏi: “Thành à, chiều nay cháu có thấy con Trang đi đâu không? Bà tìm nó cả buổi mà không thấy”, nó cũng chẳng biết trả lời bà thế nào, rõ ràng trưa nay nó với nhỏ còn đứng cãi nhau ở đây cơ mà. Thường ngày nhỏ lúc nào cũng kè kè theo bà Hai vì sợ lạc đường, giờ để bà kiếm như vậy thì chắc không phải chỉ loanh quanh đâu đây.
Nó không thèm để ý đến câu hỏi của bà Hai nữa, một mạch chạy đi kiếm nhỏ. Nó cũng chẳng nghĩ ra là nhỏ có thể đi đâu được, gần đây nhỏ chẳng quen với ai, lại không thông thạo đường đi, đừng nói là đi xa, dù ra khỏi nhà mười bước cũng phải có bà Hai đi theo, thế mà giờ... Nó đi tìm khắp nơi, nào là bờ đê, nào là cổng làng, rồi sân đình, cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu. Nó lại càng nghĩ nguyên nhân là do mình rồi, tại sao chỉ vì một con châu chấu mà lại nặng lời với nhỏ như vậy chứ, đến đây thì tự dưng nó biết phải đi đâu để tìm nhỏ rồi.
Cánh đồng cuối làng buổi xế chiều, mọi người bắt đầu ra về kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ có một thằng nhóc vẫn còn đang chạy đi chạy lại như tìm kiếm cái gì đó. Thằng nhóc lại gần bãi cỏ bên cạnh con mương, nơi nó thường cùng anh em chiến hữu rình bắt châu chấu. Quả đúng như nó đoán, trên bãi cỏ là một nhỏ con gái đang nằm thiếp đi. Trên tay nhỏ đang nắm chặt một cái lồng châu chấu, bên trong là con Độc Nhãn đang giương đôi cánh dũng mãnh sẵn sàng chiến đấu. “Đáng tiếc là hôm nay mày không có cơ hội thể hiện rồi anh bạn à”, nó an ủi con Độc Nhãn, vô tình đánh thức nhỏ con gái kia. “Mình xin lỗi nhé, mình đã tìm con Độc Nhãn cho cậu rồi nè, giờ cậu đem nó đi đi, chắc chắn sẽ giành được chức vô địch đó”, “Không cần nữa đâu, trận đấu đã kết thúc rồi, tớ giờ đã chẳng còn là nhà vô địch nữa”, nói đoạn nó cầm chiếc lồng châu chấu mở tung ra, Độc Nhãn đứng trước không gian rộng lớn, nhưng dường như nó vẫn còn đang chần chừ không muốn bay đi. “Bay đi cậu bé, hãy ra ngoài kia và trở thành nhà vô địch nhé”, Độc Nhãn dang rộng đôi cánh bay vút đi, biến mất sau một lùm cây gần đó.” Nào về nhà thôi, cậu làm bà phải lo lắng nhiều rồi đấy”, nhỏ cười với nó. Và chiều hôm đó có một thằng bé cõng một cô bé đi trên con đường làng. Cô bé nằm sau lưng ngủ thật ngon lành, trên môi lại đang nở một nụ cười.
• Gửi từ Nguyễn Hoài Nam <nguyenhoainam2k11@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”
Bó rau giữa mùa gió núi
Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.
Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi
Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.
Không thể níu giữ chân anh
Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.



