Mùa hè và Giày Đỏ
2009-05-04 10:54
Tác giả:
Blog Việt -
1. Tôi gặp Giày Đỏ ở câu lạc bộ tiếng Anh hè tại hà văn hoá thanh niên. Điều tôi chú ý đến Giày Đỏ không phải là bộ dạng đầy “sắc màu” của em: Giày đỏ, váy đỏ, kẹp nơ đỏ, giỏ xách đỏ, mà là khuôn mặt của Giày Đỏ trông giống Ex của tôi.
- How long have you been here? – Giày Đỏ bắt chuyện với tôi với giọng nói tiếng Anh khá chuẩn.
- Well, the first time. And you? – Tôi trả lời sau vài giây ngạc nhiên vì sự chủ động của Giày Đỏ.
Sau này mỗi lần tôi hỏi Giày Đỏ về lý do tại sao lại chọn một anh chàng phong cách thư sinh như tôi để làm quen, Giày Đỏ luôn nheo mắt trả lời
- Bí mật, không thể tiết lộ cho anh biết được!.
Tôi ấn tượng Giày Đỏ ở đôi mắt đen trong veo, đó là điểm khác biệt duy nhất với Ex của tôi, mắt của Ex màu nâu Giày Đỏ bảo với tôi rằng:
- Khi anh tìm cách quên một người, anh luôn nhìn thấy kí ức không muốn nhắc đến ở một người khác. Sự thật là không phải là em giống Ex, mà Ex nhìn khá giống em”.
Tôi vẫn không hiểu lắm về cách nói ngược lại của Giày Đỏ vì xưa nay tôi vốn khô khan, điều gì cũng phải rõ ràng chứ không hiểu theo ẩn ý.
- Thì em đâu có nói gì sâu xa đâu, anh cứ nghĩ phức tạp. Không chừng nghe anh em mình nói chuyện, mọi người lại tưởng ông bà cụ non cũng nên… - Giày Đỏ bật cười.
Tôi gãi đầu ngường ngượng khiến Giày Đỏ lém lỉnh nhéo tôi một cái rõ đau.
Sau mỗi buổi nói chuyện với những triết lý riêng của Giày Đỏ, lòng tôi vơi bớt đi nỗi nhớ Ex một cách lạ kì. Trong tâm trí của tôi hình ảnh của Ex sống động và hiện hữu nhưng cảm giác day dứt, đau khổ không còn mạnh mẽ như xưa nữa. Tôi không nói điều này cho Giày Đỏ biết, vì biết rõ cô bé sẽ hếch mũi lên tự hào có công cán giúp tôi giải sầu. Tôi dám chắc câu nói của Giày Đỏ sẽ là “Đó, anh thấy chưa, em bảo là đúng mà, nhờ em đấy nhá!”, và tiếp theo là lời dụ dẫm bắt tôi khao kem. Luôn luôn là như vậy.
Ảnh minh họa: mom_the_bomb |
2. Có lần, tôi can đảm thắc mắc về phong cách màu của Giày Đỏ, tại sao em lại chọn màu đỏ thay vì màu hồng dễ thương các cô bé tuổi
teen ưa chuộng.
- Màu đỏ mạnh mẽ hơn và cũng hợp hơn với màu nắng tươi của mùa hè!. Giày Đỏ lí lắc trả lời tôi
Tôi không chắc câu trả lời này là đúng lắm vì Giày Đỏ dễ khóc nhè mỗi khi gặp chuyện gì buồn dù chỉ là nhìn thấy một chú mèo mướp đáng thương bị nhốt ngoài hiên ướt mưa. Mũ Lưỡi Trai tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi làm bạn với một cô bé có vẻ mỏng manh như Giày Đỏ. Có lẽ thằng bạn thân tưởng tôi quá “sốc” vì chuyện thất tình nên mới ra nông nỗi kỳ quặc thế này. Một gã sinh viên thư sinh khó tính kết nghĩa huynh muội với một cô bé nhí nhảnh tuổi “teen”. Bản thân tôi mới là người biết rõ nhất. Khi tiếp xúc với Giày Đỏ, tôi nhận ra khá nhiều điều, trước đây tôi không biết mình luôn chủ quan khi đánh giá vấn đề. Tôi cho rằng vẻ bề ngoài phản ánh đuợc tất cả bên trong nhưng sự thực thì không đúng như thế. Chính hình ảnh Giày Đỏ là minh chứng rõ ràng nhất. Tôi nhận xét Ex của tôi bằng quan điểm sai lầm cũ và khi Giày Đỏ khuyến khích tôi nhìn lại vấn đề, những giấc mơ của tôi không còn cảnh oán tránh về Ex nữa. Tất cả hình ảnh trở về với thực tại khách quan và Ex ngày xưa của tôi bớt gay gắt trước mắt tôi.
- Nếu anh vô tình gặp lại chị ấy trên đường, anh sẽ nói gì? – Giày Đỏ hay hỏi tôi câu này khi muốn chắc chắn tôi nghĩ thông suốt về mối tình 5 năm của tôi hay chưa.
Thật buồn cười là tôi vẫn do dự chưa tìm được câu trả lời. Giày Đỏ nói với tôi rằng giữa suy nghĩ và thực tế của tôi còn nhiều khoảng trống lắm, “nhưng anh cứ yên tâm, thời gian sẽ cho anh đáp án hay nhất!”. Giày Đỏ kể rằng em từng nhờ vả thời gian khi ba mẹ em ly dị tuy không tin tưởng lắm hiệu quả chữa vết thương lòng của thời gian. Tôi chỉ biết lặng im để chia sẻ nỗi lòng của Giày Đỏ, cái thằng tôi khô khan lúc đó chẳng biết nói một câu triết lý hay ho nào cho ra hồn. Đôi khi tôi ghét chính bản thân mình vì sự vụng về đó. Phải chăng Ex rời xa tôi cũng vì lý do này!?
Anh cứ yên tâm, thời gian sẽ cho anh đáp án đúng nhất - Ảnh minh họa: shadowswordstock |
3.
- Anh à, chiều nay anh đến chở em đi ngắm trái sao dầu nha! - Tin nhắn của Giày Đỏ được gửi đến lúc tôi đang ngán ngẩm với môn “Phân tích thống kê nâng cao” trong lớp học vào buổi trưa.
Dạo này sức khoẻ của Giày Đỏ không được tốt, tôi cảm nhận dường như em có điều gì đó lo lắng mệt mỏi dù em luôn lắc đầu bảo không sao. Mới hôm qua Giày Đỏ còn bị cảm sốt, giọng nói của em qua điện thoại còn thều thào. Tôi định bụng ghé qua chỗ hẹn bắt em về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Giày Đỏ đón tôi với bộ váy đỏ mới, nhìn em tươi tắn như chưa từng mắc cảm lạnh. Không ngờ Giày Đỏ lại bình phục nhanh đến thế. Khung cảnh buổi chiều có vẻ cũng khoẻ khoắn lây với Giày Đỏ. Những vệt nắng cuối ngày len lỏi qua hàng qua hàng cây ven đường, tạo thành những làn khói mỏng manh trên mái tóc nâu của em. Phố trong lành và vắng xe qua. Nhìn Giày Đỏ tíu tít chỉ cho tôi xem những cánh sao dầu xoay tít từ trên tán cây cao, tôi mừng thầm vì có vẻ em hoàn toàn bình phục. Có thể tôi lo lắng quá!
- Thế anh đã đọc truyện Giày Đỏ của DBN chưa? - Giày Đỏ bất chợt hỏi tôi Tôi bối rối trả lời.
- À, anh quên mất! - Nói xong tôi mới biết mình vừa lỡ lời, những câu trả lời thật thà của tôi lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc.
Tôi hứa với Giày Đỏ nhiều lần sẽ tìm đọc truyện ngắn này rồi tặng lại cho em vì có lần vô tình nghe Mũ Lưỡi Trai kể về tên của một tác phẩm trùng với biệt danh tôi gọi em. Không hiểu sao tôi lại quên nhiều lần như thế. Suốt chặng đường về Giày Đỏ không nói với tôi một câu nào dù tôi rối rít xin lỗi về sự vô tâm của mình. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng không có cách phản ứng nào khác ngoài sự im lặng, vì tôi biết em kỳ vọng vào lời hứa này biết chừng nào. Cuối cùng, Giày Đỏ cũng lên tiếng nhờ tôi tấp xe vào lề đường bên hàng khoai nướng. Giày Đỏ đưa cho tôi một củ khoai nướng ấm sực và suýt xoa bóc khoai ăn ngon lành. Mũ Lưỡi Trai bảo sự im lặng là điều rất đáng sợ, nhất là ở phe kẹp nơ. Tôi không nghĩ như thế, vì tôi thích vẻ lặng lẽ của Giày Đỏ khi em ngồi sau lưng tôi, mái tóc dài của Giày Đỏ chạm vào vai tôi mang một cảm giác an bình lạ lùng, khác hẳn với cảm giác hồi hộp khi tôi ngồi cạnh Ex trong công viên. Tôi nhớ bàn tay Ex mềm ấm như vạt nắng buổi sớm nhưng hơi ấm ấy cũng tan nhanh như những vệt nắng vàng cuối ngày tắt vội.
Ex thực sự rời xa tôi…
Ảnh minh họa: MotyPest |
4. Mọi liên lạc với Giày Đỏ đều không đạt được kết quả. Chưa bao giờ Giày Đỏ giận tôi lâu đến thế nếu đấy là do chuyện vô tình của tôi lần trước. Điện thoại không liên lạc được. Email và Blog cũng đóng bụi không một dấu hiệu hồi âm. Tôi quyết định tìm đến nhà Giày Đỏ bất chấp giao kèo trước đây là không bao giờ hẹn gặp nhau tại nhà em. Nhà của Giày Đỏ là một ngôi biệt thự trong dãy phố của những ngôi nhà sang trọng và cao tầng, chiếc cổng kín cao rộng được dựng lên như một hàng rào chắn kiên cố ngăn cản bất cứ ai xâm nhập cũng như người từ phía bên trong thoát ra. Tôi nhìn cánh cổng đóng kín với chùm hoa thuỷ tiên như những ngôi sao tí hon màu đỏ giăng kín một góc tường, bất giác nhớ đến hình ảnh hồi tưởng của một nhân vật trong phim “Đất khách” khi về thăm lại ngôi nhà xưa cũ. Khỉ thật, không hiểu sao dạo này tâm trí tôi hay bay bổng thế này. Từ xưa đến nay, tôi nào biết suy tưởng như vậy cho đến khi tôi gặp Giày Đỏ. Người ra mở cửa sau hai lần tôi nhấn chuông có vẻ là chị giúp việc nhà. Chị ta nhìn tôi như thể muốn tìm ra điểm quen thuộc rồi nói:
- Cô chủ đi châu Âu chữa bệnh rồi, có lẽ là sẽ cùng sống với mẹ ở bển đó luôn!. - Tôi ngạc nhiên đến độ không thể hỏi thêm một thông tin nào.
Dường như hiểu được phản ứng của tôi, chị giúp việc gửi cho tôi chiếc phong bì màu đỏ mà Giày Đỏ nhắn gửi chị đưa cho một cậu trẻ nào đó đeo mắt kiếng với bộ dạng thư sinh áo trắng quần tây. Tôi mở lá thư của Giày Đỏ ra, lâng lâng một cảm giác như đang ở trong giấc mơ.
“Em rất tiếc vì đã không cho anh biết mọi chuyện ngay từ đầu. Nhưng em không còn cách nào khác, vì em không muốn anh lo lắng thêm khi thấy anh chưa nguôi ngoai nỗi nhớ với Ex. Và điều quan trọng nhất là vì em sợ khi anh biết, anh sẽ không còn chở em đi ngắm sao dầu bay nữa. Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau ở CLB, anh hỏi ngược lại em câu hỏi chính em thu hết can đảm để hỏi anh không? Em tránh câu hỏi ấy vì đó là lần đầu tiên em phát hiện ra căn bệnh vào giai đoạn cuối của mình. Đó là lần đầu tiên em thay đổi phong cách sắc màu để khám phá mọi điều xung quanh. Đó cũng là nơi lần đầu tiên em đặt chân đến sau những tháng ngày sống vỏ ốc trong phòng riêng của mình. Có thể anh sẽ cười và trêu chọc em mơ mộng, nhưng em đã làm điều đó theo gợi ý từ một bộ phim tình cảm của Mỹ. Cô gái ấy khi nghe tin mình sắp ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo đã chi hết số tiền dành dụm để đi du lịch, khám phá tình yêu và cuộc sống. Em không may mắn như cô gái trong phim khi đến cuối mới phát hiện mình nhận kết quả chẩn đoán sai, nhưng việc em tình cờ gặp anh đối với em đã là một niềm vui và may mắn lắm rồi. Mẹ bảo tìm ra người chữa trị căn bệnh của em nên đón em đi chữa bệnh và về sống cùng mẹ nên có lẽ em sẽ không trở về thành phố này nữa. Như thế bố em thoải mái hơn với dì và dì cũng không cần phải khó xử. Em mới đọc Giày Đỏ của DBN khi nghe tin mẹ sẽ đón em đi. Giá như anh đọc được truyện ngắn này để anh em mình cùng bình luận. Nhưng anh đừng nghĩ em giận anh về chuyện anh hay quên đấy nhé. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng đúng như những gì anh suy nghĩ đâu. Em không biết khi nào có thể gặp lại anh, nhưng nếu có ngày đó, em sẽ để anh hỏi lại em câu tiếng Anh em đã hỏi anh hồi xưa. Như thế mới là công bằng, anh nhỉ!? Bật bí cho anh một bí mật nho nhỏ nhé, nếu như không quen anh, em sẽ không có một tâm trạng an bình khi đối diện với những gì số phận đã sắp đặt cho mình. Em cảm ơn anh về điều đó, chắc chắn em sẽ nhớ anh thật nhiều…”.
Giày Đỏ ra đi cách xa tôi biết bao nhiêu khoảng trời mùa hè xanh thẳm- Ảnh minh họa: Anna-Halo |
Giày Đỏ ra đi, cách xa tôi biết bao nhiêu khoảng trời mùa hè xanh thẳm. Tôi tìm mua tập truyện của DBN có tựa đề là Giày Đỏ, nhưng khi mở ra đọc dòng chữ ghi đầu tiên trên trang sách “Giày đỏ của tôi, em ở đâu trong thành phố 8 triệu con người?”, tôi quyết định không đọc nữa vì sợ đọc xong tôi sẽ không biết tặng sách cho ai. Vì dòng chữ ấy luôn tạo cảm giác day dứt trong tôi với mong muốn tìm kiếm một điều gì đó mơ hồ không ngừng nghỉ.
Ở một nơi nào đó, tôi hy vọng Giày Đỏ biết tôi đang giữ thói quen đi ngắm cánh sao dầu mỗi chiều giùm em. Ở một nơi nào đó, hình ảnh của Giày Đỏ phải luôn mạnh mẽ và trẻ trung như đôi giày cùng màu. Mũ Lưỡi Trai bảo rằng hình ảnh của Giày Đỏ thay thế Ex trong trái tim tôi. Tôi không biết những gì tôi nhớ về Giày Đỏ có đủ biểu hiện để được gọi là tình yêu hay không, vì vốn dĩ không có bắt đầu thì làm sao có kết thúc. Nhưng tôi vẫn tin rằng, giữa biển người mênh mông ngoài kia, Giày Đỏ của tôi sẽ luôn giữ mãi nụ cười hồn nhiên và trong sáng như tôi từng biết.
Có đôi khi đi giữa phố, vô tình bắt gặp một đôi giày đỏ, lòng tôi rộn lên niềm vui thật lạ. Không phải là hy vọng gặp lại Giày Đỏ hay gặp một người giống Giày Đỏ khác. Không phải là ôn lại cảm giác luyến tiếc về một người hay một mối tình. Không phải là một khuôn mặt thân quen nhưng ánh mắt khác lạ nào, mà chính là điểm nhấn màu đỏ giúp tôi nhận ra màu nắng hè không gay gắt như tôi tưởng. Màu nắng chan hoà của những ngày hè hoà vào màu đỏ của chùm phượng luôn mang một sức mạnh bền bỉ và cảm xúc thanh bình diệu kỳ.
Giày Đỏ của tôi, em ở giữa cuộc sống này.
Và đây là hiện tại.
Gửi từ Blogger Tamy – Lim: “Sáng nay khi đến bên mẹ, bình yên quay về!”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.