Một phần trăm yêu
2013-06-20 08:32
Tác giả:
Truyện Online
1. Chị em “Huyền Messi”
“Haizzz… Tao nghĩ bọn mày thua rồi, tập luyện vô ích”, thằng lớp trưởng phủi phủi tay về phía 5 đứa con gái mặc áo đỏ chót đang mặt mày đau khổ.
“Tao thấy chiến dịch ruồi bu cũng hay mà, ít nhất cũng được cái giải hạng bét đó”, tôi chạy lại, cười khây khẩy. Và như được mở cờ, tụi nữ dồn vào cho tôi trận ra trò. Đúng là trên đời, nếu có đứa con gái nào mê đá bóng thì chắc chắn chỉ với lý do duy nhất là “có anh nào đó quá đẹp trai, kiểu như Vanpersie vậy”, trong khi mọi luật lệ, kĩ thuật này nọ, chẳng biết gì sất.
“Biết sao mày ế không Quân?”, con Huyền Messi đen ngòm nhìn bộ dạng tả tơi hoa lá của tôi cười đểu.
“Vì tao quá đẹp trai nên con gái không dám xớ rớ chứ gì”, tôi đáp trả ngoạn mục. Gì thì gì chứ với con HuyềnMessi này, không đối đáp tử tế là phần đời còn lại xem như tử.
Rồi nó phá lên cười, não tôi bỗng phản ứng ngờ ngợ với sự châm chọt không khoan nhượng này, làm cơ mặt tôi nhăn khúm.
“Tự tin vậy sao trước giờ chưa thấy mày cưa được đứa nào?”
“Thì… tại tao chưa tìm ra đối tượng thôi”, tôi cố gắng ngụy biện. Còn nó thì như đụng phải mùa táo chín, cười sặc sụa lên. Vừa cười, vừa ho trông thật chả đâu vào đâu.
“Mày thương tình giới thiệu em mày cho nó đi”, con “Kal Dương” đang hì hục thu dọn bóng cách đó 5km chỉa mũi vào.
Tôi thở thườn thượt, tưởng gì chứ đã một Huyền Messi là quá đủ rồi, thêm em nó thì có nước suốt đời bị đem ra ví von với ngài Saclo. Tôi định tìm cách lơ lơ đi để khỏi khơi mào sự tốt bụng tiềm ẩn quá nguy hiểm của nó thì bỗng một giọng nói ấm ấm chọt ngay vào màn nhĩ khiến nó rung mạnh hết mức.
“Chị ơi, mẹ bảo về sớm dọn nhà.”
Lúc đó, chả biết sao mà tim tôi đánh cốp cốp vào thành ngực đau điếng. Âm thanh ấy nghe y chang con em Út nhà tôi vậy, nó làm tôi thấy nhớ nhà da diết. Con người, dù có sắt đá như tôi thì tình cảm gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất. Để tránh cơn tò mò, tôi quay ngoắt 180độ và…quả thật trước mặt tôi là một con bé xinh xắn. Phải nói thẳng là nó xinh hơn em tôi rất nhiều. Chẳng quan tâm hoàn cảnh quanh mình, tôi đẩy gọng kính một cách điệu nghệ rất bề trên, dịu giọng như lúc hỏi Út: “em cần anh giúp gì à?”
Bỗnglũ bạn tôi lại xổ một tràng cười ha hả, trông hết sức vô duyên. Nên tôi đành ngậm bồ hòn, vờ như đang suy nghĩ nhưng rõ mười mươi là tôi đang ngắm con bé. Cằm chẽ, lúm đồng tiền, mắt nâu nâu nhưng hơn hết là mái tóc đen như mun thả lất phất trong gió, dài thua em tôi độ năm phân chứ ít.
Chưa kịp nhìn ngắm đâu ra đấy, Huyền Messi khoác vai tôi, phì hơi nhỏ đến mức đáng sợ:
“Sao, mất hồn chưa? Em tao đấy.”
Nghe xong, tôi đứng hình vài giây. Dù đã cố chắp vá mọi việc phi lý trên đời nhưng tôi vẫn không thể đào ra lời giải thích cho việc một đứa lếu láo như nó lại có đứa em thiên thần thế này. Khi tôi chưa kịp lên tiếng thì Huyền Messi lợi dụng thời thế, đánh phủ đầu tôi ngay bằng câu chẳng ăn nhập gì và còn hết sức giả dối:
“Anh này khen em xinh, muốn làm quen với em, có được không?”
Tôi đỏ mặt, tía tai, gãi đầu tứ phía, không biết cư xử sao cho vẹn đường, vừa để con bé hot girl không hiểu lầm, vừa khỏi lòi cái điểm yếu chết người của mình cho Huyền Messi thấy.
“Giả vờ hiền làm gì nữa, tao đi guốc trong bụng mày rồi”, nó thúc vai tôi, nhếch mép. Chết tiệt, tôi muốn độn thổ ngay và luôn.
“Thôi, mày chở nó về rồi nói với mẹ tao chiều nay nếu không suốt vô mười trái thì tao sẽ ngủ bụi.”
“Chắc mày phải đợi đến tận mùa me năm sau rồi”, nghe vế sau xong, tôi phụt cười, trấn an tinh thần để trả đòn nó. Nhưng, dù thế nào thì tôi cũng không thể từ chối lời đề nghị của Huyền Messi, cũng như hàng tá lời nhờ vả trước đó thôi mà. Sao nó không tự hiểu ra điều ấy nhỉ?
“Anh tên là Quân... Ừm…Mình về nhé!”
“Em tên Phong…”, nói xong má con bé đỏ ửng trông hết sức dễ thương, tôi muốn véo má nó ghê gớm.

2. Rắc rối
Lúc đang trả tiền giữ xe thì bỗng tiếng nói nhỏ nhẹ ở đâu văng vẳng bên lỗ tai “Anh ơi, anh gì đó ơi!” làm tôi khó chịu vô cùng. Gì mà “gì gì đó”, nghe cứ ẩm ương như thời tiết. Nhưng có phải kêu tôi đâu, con bé kêu thằng “gì gì” cơ mà, thế là tôi tiếp tục sự nghiệp đau thương: dắt xe 10km thẳng tiến đến quán sửa xe Long hay Lâm gì đó.
“Này, đồ chết tiệt áo đen!”, khỏi cần nhìn tôi cũng biết ngoài Huyền Messi ra thì chẳng đứa nào dám nói cái giọng sất sược ấy cả. Nhưng không hiểu nó đào đâu ra thái độ khó chịu với tôi trong khi tôi chả dính dán gì đến nó?
“Gì???”, tôi gằn giọng cố làm cho nó biết tôi khó chịu với nó nhường nào.
“Tưởng hôm nay mặc áo Beatles thì hay lắm hả?”, nó đặt tay nặng trịch lên vai tôi như thể hiện sự phẫn nộ cực lớn. Vị trí tay nó chọn cũng khôn ngoan không kém khi nhằm ngay vết bầm sinh ra sau cú đo đất ngoạn mục của tôi trong trận bóng giao hữu hôm qua. Bực mình, tôi đá phăng chân chống xuống, hét lên “muốn chết hả?”.
“Anh đèo chị về hộ em với nhé, hôm nay em phải lên khoa tập văn nghệ rồi”, bỗng ở đâu bé hot girl lù lù xuất hiện. Và tất nhiên là tôi đồng ý dù chẳng biết em ấy nhờ vả gì. Tuyệt! tất cả là vì ánh mắt như sắp khóc của nó.
Sau khi đồng ý, đầu tôi mới tỉnh táo ngờ ngợ lại câu nói dễ thương của hot girl và … tất nhiên là nó hét tướng lên, nhưng chẳng tài nào biểu lộ thành lời được. Quay sang con Huyền Messi cười đau khổ mấy cái, tưởng con bạn cảm kích sát đất vì sự tốt bụng không thể tốt bụng hơn của tôi. Đâu ngờ điều tôi nhận được chỉ là cái nguýt mắt và một đống bụi đường hùn hụt vào mặt.
“Ê, muốn khóc thì khóc đi, mếu mó gì”, nó quay lại hét vào tai tôi. Từ hồi cha sinh, mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy cái kiểu ứng xử lạ lùng như thế. Đành rằng nó với tôi thường xuyên chua chát với nhau nhưng kiểu khó chịu này thì đây là lần đầu.
Hot girl lắc đầu cười, rìn ga đi. Khi em vừa đi cũng là lúc tôi rớt xuống đất để kịp nhận ra rằng “xe tôi thủng lốp!”. Và… đành chìa mười cái răng quay sang Huyền Messi tỏ vẻ đau khổ: “xe tao bị hư rồi, hay mày đón buýt về?”.
Tưởng nó phá lên cười ngặt nghẽo rồi vỗ vai tôi bốp bốp: “mày với tao cùng về, bạn bè hoạn nạn có nhau” như mọi khi. Nào ngờ, nó cười nhẹ hèo và “ừ” buồn bã. Hiển nhiên, tôi chỉ biết ngơ ngáo nhìn đến khi nó ngồi phịch trên ghếxe buýt, tựa đầu vào mặt kính nhẵn bụi. Hôm nay, Huyền Messi thật lạ. Nó đã biết rắc rối giống con gái rồi chăng? Cứ xuề xòa như mọi khi có phải tốt hơn không?

Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày rắc rối ấy, tôi với Huyền Messi chẳng nói năng gì với nhau. Phần vì cái đồ án môn học đè tôi nặng trịch, phần vì con Huyền Messi cứ tránh mặt tôi hoài. Nằm dài trên chiếc bàn học ngổn ngang dây điện, board đồng và vô số linh kiện điện tử, tôi ngáp ruồi với ổ bánh mì, chẳng buồn ăn. Bỗng con bạn rắc rốichẳng biết ở chốn nào nhào đến đẩy mạnh đầu tôi xuống bàn. “Cốppp”
“Mày làm quái gì vậy hả? Không thấy sợi dây đồng nằm ngửa đó hả???”, tôi bực tức quát tướng lên.
“Xìiii, mất tí máu có chết đâu mà sợ.”
Tự dưng tôi cười, thấy lòng vui hẳn. Huyền Messi lại y hệt con trai bên tôi. Chả thèm chấp gì nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bực tức, giật cái khăn giấy trên taynó, lau đến lau để mấy giọt máu.
“Này, mày đang tán tỉnh em tao đấy hả?”
Tôi ngừng lau, trố mắt nhìn nó. Mặc dù lòng nghĩ thầm “mày hâm quá Huyền ơi, con bé như em tao thôi”, nhưng cứ thích đay đay chọc nó “thì sao, liên quan gì đến mày?”.
“Sao không, tao là chị nó!!!”,Huyền Messi mím môi.
“Ờ. Nói rồi mày có giúp không?”, tôi hạ giọng xuống.
“Còn tùy vào thái độ của mày nữa”, nó cười, bớt cái sự đêu đểu đi khá nhiều.
“Là sao? Mày biết nói quanh co từ hồi nào vậy?”
“Thì ít ra mày cũng phải tỏ ra có thành ý chút.”
Không cần hiểu cái ý thâm thúy của nó, tôi thu dọn đồ đạc đèo nó chạy lòng vòng như những lúc trước. Lúc điên điên vì áp lực bài vở, hai đứa phi xe chạy vô định dầm mưa, chửi nhau giữa đường dù chẳng biết chửi gì. Hay lúc nhàn cư, hai đứa chạy đại vào bất kì con hẻm nào dù chẳng biết phía cuối có gì, có khi là một quán ăn vặt nào đó làm cả hai ôm bụng cười nắc nẻ, mà cũng có khi là đường cụt.
“Đi với nhau, đến đâu hay nấy” – tôi luôn tự nhủ mình như thế.
Chạy xe dọc con đường đầy những lá me bay. Mùa này lá rụng nhiều phải biết. Từng chiếc lá nhỏ mà có vỏ, cuốntheo gió bay đập ngay vào mặt đau tê tái. Huyền Messi ngồi sau ấm êm, chẳng buồn nói gì. Chắc nó đang lơ ngơ làm thơ con cóc. Chơi với nó ba năm đại học, tôi biết tỏng cái tính ngoài cứng trong mềm của nó. Tôi cũng ngơ ngác im lặng, rồ ga mạnh đến quán Li Ti.

Nó bỗng im lặng. Cái im lặng đáng sợ thấy ớn. Tôi hạ ga. Xưa giờ, tôi với nó ăn nói chẳng câu nệ gì, cãi nhau luôn là chuyện thường ở huyện. Nhưng tại sao hôm nay nó đột nhiên im như tờ vậy?
Rồi nó thổ nhẹ vào vai tôi, thỏ thẻ nói:
“Mày cho tao xuống sông Hàn đi, tao muốn ngồi ghế đá ở đấy.”
Xét thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, không làm theo lời nó là dám nó nhảy bổ xuống xe cho coi. Tôi vòng lên Bạch Đằng, tấp vào lề đường, chỗ đối diện Indochina. Huyền Messi diện chiếc sơmi trắng giản dị như mọi hôm, đi chậm rồi mần cái uỵch xuống chiếc ghế đá. Tôi lết chân theo nó, bước chân chậm chậm.
Chiều, trời trở gió, nước sông Hàn gợn sóng lăn tăn, ồn ào. Các ông cụ bà tập dưỡng sinh từng tốp nom thong thả và bình yên. Mọi thứ dường như đều rất bình thường, duy chỉ đứa con gái đang ngồi bên cạnh tôi là không. Nó khác hẳn mọi khi. Nữ tính hơn cả tỉ lần, nhưng thề là tôi không thích điều ấy.
“Em tao dễ thương mày nhỉ? Tính tình dễ mến nữa” – nó nói nhỏ như để mình tôi nghe.
“Ừ”
“Con trai, đến 99% thích nó.”
“Ừ!”
“Mày cũng vậy hả?”– nó quay đầu 90 độ sang nhìn tôi, mắt ươn ướt.
Tôi quay mặt đi chỗ khác, tủm tỉm cười nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm trọng: “ừ”.
.jpg)
“Được rồi, tao duyệt. Mày cố lên nhé! Em tao nói thích m…”
Bỗng, điện thoại tôi đổ chuông cắt ngang câu nói của Huyền Messi.
“Có tin nhắn hả?”
“Ừ, thì nhạc chuông tin nhắn mày cài cho tao vẫn dùng từ hồi nào đấy thôi.”
“Ai?”
“Hot girl! Í nhầm, em mày.” – tôi cười nhẹ.
Lần này thì Huyền Messi không thể tự kìm mình được nữa, nước mắt lăn dài trên má nó… Phải nói là tôi rất thích cảm giác này. Khi ai đó khóc vì mình, mà nhất là đứa ương bướng như Huyền Messi.
“Khóc cái gì?”
“Tao… tao… Thôi kệ tao.”
“Mày thích tao hả?” – tôi cố nhịn cười, mặt nặng ra nguyên cây nghiêm chỉnh.
“Ừ đấy, thì đã sao? Sớm hay muộn tao cũng quên được thôi.”
Chỉ đợi có vậy, tôi ôm con bé bướng bỉnh trước mặt thật chặt mặc cho nó cứ giảy nảy đòi bỏ ra.
“Tao thuộc 1% còn lại, hiểu chưa?”
“Thế sao…?”
“Em mày làm thế cho mày nói ra thôi.Lúc nãy nó nhắn tin rằng “chị em thích anh đấy, biết chưa?””
Huyền Messi lau nước mắt, xấu hổ và… đá tôi một phát, rõ đau. Nhưng…trời hôm nay đẹp thật. Vài đốm hoa hạnh phúc đang nở rộ trong lòng tôi. Những thứ quen thuộc lại bất chợt trở nên lãng mạn quá!
- Truyện ngắn của Di Thu
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.


