Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một ngày mưa có nắng ở trong tim

2015-10-08 04:27

Tác giả:


blogradio.vn - Những năm tháng bên anh là những phút giây tuyệt vời nhất trong đời tôi. Một sáng thức dậy thấy anh ngồi đọc sách bên khung cửa ngập nắng, lòng tôi tràn đầy niềm vui. Thì ra hạnh phúc đơn giản như thế. Nhưng cũng có những điều thật khó nói bằng lời. Tôi viết vào trong nhật ký. Hạnh phúc là khi nhìn người mình thương lặng im đọc sách bên cửa sổ. Và anh ấy mỉm cười…

***

Thành phố bất chợt mưa. Từng giọt nước từ trên trời kéo xuống trần gian xối xả như thác lũ. Người bộ hành vội vàng tìm chỗ trú chân. Người đi xe hối hả chạy thật nhanh để tránh những hạt mưa lành lạnh rơi vào một buổi chiều đầu thu. Tôi ngồi bên trong quán cà phê Sóc, lặng nhìn giọt mưa rớt ngoài ô cửa kính. Tôi không thích mưa nhưng lại thích ngắm chúng. Vì mưa gợi cho tôi những buồn vui, những xốn xang trong lòng. Ở quê nhà ba mẹ lam lũ, dầm mưa dãi nắng cho tôi một cuộc sống đủ đầy. Mưa khiến tôi nhớ về một người nơi phương xa.

Tôi lên facebook bằng điện thoại, viết một status.

“Sài Gòn chiều nay có mưa anh ạ. Ở bên ấy thế nào rồi anh? Chắc mùa này hoa anh đào tàn hết rồi phải không anh? Em còn nhớ có lần anh gửi mail cho em, anh nói “ước gì được cùng bé Mèo thả bộ trên con đường rợp bóng hoa anh đào. Dưới bầu trời mùa xuân, anh bước một mình và thấy nhớ em vô cùng, Mèo con ạ!” Anh không biết đâu, ngày nào em cũng đếm thời gian, thầm mong thời gian trôi qua thật nhanh để anh trở về. Em vẫn đến Sóc mỗi cuối tuần. Ngồi ở chiếc bàn mà hai ta thường ngồi, đọc một cuốn sách, cảm nhận cuộc đời qua những giọt cà phê đắng ngắt. Tại anh mà em ghiền cà phê luôn rồi đó”.

Kể từ ngày Phong đi, tôi có thói quen viết status rồi đăng lên face. Nhiều người like rồi comment nhưng tôi không quan tâm nhiều đến vấn đề đó. Tôi viết để đợi Gió về. Anh đã hứa rồi mà.

ngày mưa đợi anh

***

Bên chiếc bàn gỗ nhỏ, trông ra khu vườn chằng chịt dây leo. Một vài chậu cầm tú cầu vẫn chưa nở hoa. Tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc máy cassette cũ kỹ. Một bài hát của nhóm Wins. Tôi nhớ về cái ngày đầu tiên gặp Phong. Ba anh và ba tôi là chiến hữu từ thời chiến tranh nên dĩ nhiên tôi và anh cũng quen nhau từ đó. Anh hay qua nhà tôi chơi đánh cờ với ba tôi, trị bệnh cho mẹ tôi. Mẹ tôi bị bệnh đau cột sống, cứ mỗi khi trời trở gió, bà lại đau nhức. Nghe mẹ tôi than, anh liền về nhà và ngày hôm sau đem qua một thang thuốc. Mẹ tôi uống vài ngày, người khỏe hẳn ra. Tôi hỏi thì anh bảo có lần anh từng học qua y dược nên biết chút ít. Nhưng với tôi, anh biết rất nhiều thứ. Chăm sóc cây cảnh, biết chơi vĩ cầm và bây giờ anh đang theo học thiết kế đồ họa ở xứ sở hoa anh đào.

Tôi là một cô gái kém hơn anh hai tuổi, chẳng biết gì ngoài căn phòng chất đầy truyện manga của mình. Tôi thích tự do, vẽ vời, thích đùa giỡn với con Miu vào những ngày khoảng sân trước hiên đầy nắng. Tôi sống vô tư, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Riêng Phong thì khác. Gánh nặng gia đình đè lên vai anh. Mẹ anh mất sớm. Ba anh đi bằng đôi nạng gỗ. Mọi việc sinh hoạt hàng ngày ông đều nhờ đến anh. Anh rất thương ba mình và lúc nào cũng cố gắng học thật giỏi, có một công việc ổn định để mai này mua một căn nhà để ba an hưởng tuổi già. Năm ấy, làng quê tôi xảy ra một trận đại hồng thủy. Trận mưa khá lớn này đã cuốn phăng hàng chục ngôi nhà tranh trong đó có nhà của anh. Thấy vậy ba tôi mời hai cha con anh tới ở chung. Lúc đầu ba anh không đồng ý vì ngại. Sau một hồi bị ba tôi thuyết phục, cha con anh cũng xiêu lòng.

Từ đó chúng tôi sống chung một nhà. Tình cảm ngày càng thân thiết. Tôi vui lắm. Cứ mỗi buổi sáng anh qua phòng tôi đánh thức tôi dậy và hai anh em đèo nhau đến trường. Đường đến trường phải băng qua một cánh đồng đầy hoa oải hương. Và lần nào tôi cũng kêu anh dừng xe để tôi xuống hái vài bông bỏ vào trong cặp. Vì thế cặp xách tôi lúc nào cũng thoảng mùi thơm của hoa oải hương. Anh thông minh nên học rất giỏi. Năm nào cũng lãnh phần thường. Còn tôi học hành lẹt đẹt, chỉ mỗi bài toán chứng minh hai tam giác đồng dạng, tôi cũng làm không được. Mẹ luôn đem anh ra làm gương cho tôi.Từ khi anh dọn về ở chung nhà với tôi thì trong mắt mẹ dường như chỉ có anh. Gần tới kỳ thi mẹ nấu những món ăn ngon cho anh tẩm bổ. Còn tôi, mẹ chỉ bảo uống sữa. Nhiều lúc tôi thấy anh thật đáng ghét. Ghét thì ghét nhưng thương thì vẫn cứ thương.

tình yêu

Có lần bị mẹ mắng vì điểm kém, tôi ra ngồi dưới gốc cây hoàng lan, cạnh có con đường rẽ vào làng. Tôi ngồi đó đến tối mịt vẫn chưa về.

“Buồn bực chuyện gì hả nhóc?” Phong ngồi xuống cạnh tôi từ bao giờ.

Tôi giật mình rồi nhanh chóng giữ vẻ mặt thản nhiên. “Không có.”

“Đừng có dối anh.” Phong kéo áo tôi. “Có gì kể anh nghe đi, xem anh có giúp được gì không.”

Tôi duỗi thẳng hai chân, ngẩng đầu nhìn những vì sao nằm rải rác qua những khe hở của đám lá, giọng ỉu xìu. “Có phải em ngốc lắm đúng không anh? Làm gì cũng không vừa ý mẹ. Học hành thì đứng hạng bét.”

“Vì chuyện này mà em bỏ cơm ra đây ngồi suốt buổi chiều sao?” Phong xoa đầu tôi. “Phải nhẫn nại và kiên trì chứ, như thế em mới thành công.”

Tôi quẹt mũi. “Ừm… sao khó quá vậy!”

“Trên đời này không có gì là khó hết trừ khi em thiếu ý chí và nghị lực.”

Tôi đáp trả nhanh. “Ai nói em thiếu ý chí và nghị lực chứ?”

Phong vỗ nhẹ vai tôi. “Vậy thì em hãy chứng minh cho mẹ em thấy rằng em-làm-được.”

Tôi mím môi rồi gật. “Em sẽ cố gắng.”

“Tốt lắm.” Anh gục gặc đầu. “Vậy giờ về được chưa?”

Tôi ngã đầu lên vai anh. Gió thổi rì rào. Sao sáng trên bầu trời. Một khung cảnh lãng mạn như thế này mà về thì tiếc thật. Tôi bèn lắc lắc đuôi tóc đằng sau. “Không về đâu.”

“Không về thì anh về.”

Anh đứng dậy khiến tôi suýt ngã. Thật là, tôi làu bàu, con trai gì mà khô khan. Phong cảnh thì đẹp thật nhưng quá tĩnh lặng. Bất giác tôi rùn vai, vội chạy theo anh.

Từ sau câu nói động viên của anh, tôi chăm chỉ hơn. Ngoài bài giảng trên lớp, tôi làm thêm bài tập ở nhà. Tôi còn đăng ký học một lớp bồi dưỡng cho môn Toán. Anh xung phong đưa đón tôi mỗi tối. Có hôm tan học sớm, hai anh em lên ngã ba ăn bánh cuốn nóng. Ăn no đến căng cả bụng. Về nhà chẳng có đứa nào đụng tới một hạt cơm. Mẹ la vì tội ham ăn ham chơi. Hai anh em chỉ biết ngó nhau rồi phì cười.

Những năm tháng bên anh là những phút giây tuyệt vời nhất trong đời tôi. Một sáng thức dậy thấy anh ngồi đọc sách bên khung cửa ngập nắng, lòng tôi tràn đầy niềm vui. Thì ra hạnh phúc đơn giản như thế. Nhưng cũng có những điều thật khó nói bằng lời. Tôi viết vào trong nhật ký. Hạnh phúc là khi nhìn người mình thương lặng im đọc sách bên cửa sổ. Và anh ấy mỉm cười…



Cuộc sống của tôi trở nên vắng vẻ khi anh lên thành phố học đại học. Ngày anh đi, tôi níu áo anh khóc òa lên như đứa trẻ bị giật mất quà. Ngôi nhà vẫn còn ba mẹ tôi, ba anh nhưng sao tôi thấy trống trải quá. Lòng tôi cứ buồn mênh mang. Sáng thức dậy không thấy anh qua phòng gọi tôi như mọi ngày, tôi liền sang phòng anh mới hay anh đã đi rồi. Tôi ngồi bệt xuống thềm, nước mắt cứ chảy ra. Anh đi cũng đã được hai tháng. Những ngày đầu lên Sài Gòn, tối nào anh cũng gọi điện cho tôi, hỏi han về tình hình sức khỏe cũng như việc học của tôi ở nhà. Anh luôn nhắc nhở. “Bé Mèo ráng học giỏi để năm kia lên thành phố học chung với anh nhá.” Đáp lại câu đó, tôi ‘dạ’ kèm theo những tiếng thút thít khiến anh chẳng nỡ tắt máy.

Trận mưa rào mùa hè năm ngoái kéo tôi và Phong xích lại gần nhau hơn.Vì cả hai đều không mang theo áo mưa nên đành trú dưới mái hiên nhỏ xíu. Tôi co ro trong chiếc áo trắng mỏng manh. Anh kéo sát tôi vào người anh, ôm thật chặt như truyền hơi ấm. Hai làn môi chạm nhau. Và cho đến tận bây giờ cơn mưa ngọt ngào vẫn còn lưu lại nụ hôn ấm áp ngày đó.

Bốn mùa trôi qua nhanh và một mùa hè nữa lại tới. Tôi đậu đại học, ngành Kinh tế. Nhắn tin cho anh biết, anh nhắn lại chỉ với ba chữ và cái icon mặt cười. “Em giỏi lắm.” Đêm đó tôi không ngủ được, không biết có phải vì Sài Gòn đang đợi tôi hay lòng tôi đang nôn nóng muốn gặp lại anh. Tôi ôm chiếc điện thoại và ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi mơ thấy anh cùng tôi dạo bước cơn mưa mùa hè. Không có lời thoại nào, chỉ có những ngón tay đan chặt vào nhàu. Sau đó anh ôm tôi. Áp tai vào ngực anh, tôi nghe nhịp tim anh đập rộn ràng. Phải chăng mấy ngày qua anh cũng đang mong nhớ em?

Tôi đứng ở bến xe đợi anh. Anh tới khi tin nhắn tôi gửi đi chưa đầy mười phút. Ngồi sau xe anh, tôi nhìn quanh quất rồi thì thào sau lưng anh. “Sài Gòn lớn quá anh ha!”

“Ừ, để hôm nào rảnh anh đưa em đi khám phá.”

“Em nghe nói con gái Sài Gòn ranh ma lắm.”

“Lại ám chỉ chuyện gì nữa đây?”

“Đâu có đâu.” Tôi bẽn lẽn, cảm thấy xấu hổ.

Anh cười, vòng tay ra sau tìm tay tôi đặt lên eo anh. “Giữ cho chặt, mất ráng chịu à nghen!”

Tôi hứ một tiếng.

nắng trong tim

Chủ nhật, anh chở tôi vòng vèo phố xá. Ăn những món ăn Sài thành. Uống các loại thức uống ở những quán cà phê sang trọng. Tôi cứ tưởng sau khi lên thành phố, anh sẽ bị cuộc sống ồn ào, náo nhiệt nơi đây cuốn đi nhưng không, anh chẳng thay đổi gì. Anh vẫn là anh của ngày xưa. Vẫn quan tâm, vẫn yêu thương, chăm sóc tôi và gọi tôi bằng nickname dễ thương: Mèo con. Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Những lúc tôi gục ngã, luôn có một bầu trời xanh hy vọng hiện ra, dìu tôi bước qua chông gai.

Vì để tiết kiệm tiền, tôi ở chung nhà trọ với anh. Buổi tối tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Những hôm trời lạnh, tôi bảo anh lên giường ngủ chung cho ấm. Ở giữa ngăn cách bởi chiếc gối dài. Nhưng sáng dậy tôi thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh. Chỉ có cánh tay anh là vòng qua người tôi, ngoài ra mọi thứ vẫn còn nguyên.

Một tối mưa nhẹ, anh về nhà với vẻ mặt buồn hiu. Tôi hỏi anh có chuyện gì mà lại khiến anh u sầu như thế. Anh mở cặp lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi. Tôi lẩm nhẩm đọc ‘Thư mời nhập học ở trường Đại học Tokyo, Nhật.’ Vậy là tôi phải sắp sửa xa anh trong vòng ba năm, tận bên kia Trái Đất. Thật lòng tôi không muốn anh đi nhưng đây là một cơ hội tốt cho anh. Đại học Tokyo là trường danh tiếng của Nhật, vào đó học chắc chắn tương lai sẽ sáng lạn. Dù yêu anh nhưng tôi nhất quyết không thể cản trở bước đường công danh của anh.

“Chỉ cần anh hứa về thì em sẽ đợi.”

Anh siết chặt tay tôi cùng cái gật đầu kiên định.

***

Ly cà phê nguội lạnh. Tôi gấp quyển sách lại. Điện thoại bỗng vang lên tiếng bíp.

Sài Gòn đang có mưa hả nhóc? Anh đọc status em viết rồi. Em nhớ mặc áo mưa khi ra ngoài nghe chưa? Tháng sau anh về thăm em. Miss you!

Tin nhắn của Gió làm lòng tôi ấm áp, như có nắng trong tim dù bên ngoài mưa vẫn chưa dứt.

© Quách Thái Di – blogradio.vn


Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

back to top