Một mùa đông ấm
2016-01-29 05:07
Tác giả:
Gió vẫn thổi nhẹ nhàng và lạnh buốt. Mưa đông phất phơ trên những nhành cây đìu hiu cũng như trái tim nhỏ bé mỏng manh kia đang bị băng giá lấp đầy…
Nó một mình bơ vơ trên con đường dài hun hút và ngắm nhìn những mái nhà gỗ cũ kĩ vì những vết tích của thời gian. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp trở về chốn cũ. Nơi mà cậu và nó đã cùng nhau tay trong tay vượt qua những tháng ngày tuổi trẻ. Dẫu lúc ấy có khổ đau biết bao nhiêu thì vẫn là những thước phim buồn hạnh phúc…
“Duy! Ra đây chơi với tớ đi. Ngoài này đẹp lắm!”
Trong tiềm thức, nó ngoái đầu về phía cậu, đôi mắt vô hồn quanh năm chỉ bao trọn một màu bóng tối.
Nó mù.
Giá mà nó cũng được như bao nhiêu đứa trẻ ngây thơ khác, được dùng đôi mắt rạng ngời để nhìn ngắm cái khoảng không bao la.
“Tớ mù. Một đứa mù như tớ không thể làm bạn với ai cả!”
Nó cố thét thật to để vơi đi phần nào nỗi đau vừa cảm nhận, nó biết cậu nghe thấy nhưng nó không dám đứng đó để chờ đón thêm bất kì một câu nói nhẫn tâm nào. Nó cố chạy. Nó vấp ngã trên nền đất lạnh lẽo của mùa đông lạnh buốt.
Cậu chết lặng. Đôi chân đang vội vàng bước đi bỗng dừng lại trong vô thức.

Cậu bé bực bội phụng phịu với mẹ về đứa con gái hàng xóm vẫn luôn trốn tránh ấy. Cô bé không chịu chơi với cậu, chẳng chịu làm bạn cùng cậu.
Mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh nhìn trầm ngâm đôi chút:
“Bé Duy rất tội nghiệp. Nó không được như con và những đứa trẻ khác…”
Cậu bé dỗi hờn buông ngay chiếc muỗng đang cầm rồi nụng nịu như thể chờ đợi mẹ dỗ dành.
“Nó bị mù, không thể nhìn thấy được gì cả! Con thử nghĩ nếu một ngày khi thức dậy con không nhìn thấy gì cả, chẳng thấy khuôn mặt ba mẹ, chẳng nhìn thấy bầu trời, chẳng nhìn thấy những món đồ chơi yêu thích… mà con chỉ nhìn thấy một màu đen ngòm. À! Như là kiểu cứ đi trong đêm tối mà không bật đèn vậy… Như thế con sẽ ra sao?”
“Con sợ tối. Con không chịu đâu. Như vậy con sẽ khóc nhiều lắm…”
“Con ngoan. Cuộc sống của Duy là vậy. Từ nhỏ nó chưa bao giờ được nhìn thấy. Nó cũng chẳng biết mặt ai mà chỉ nghe được giọng nói của người khác mà thôi. Như vậy người ta gọi là mù đó!”
Cậu chạy vụt ra khỏi nhà. Cậu muốn nói với nó một lời xin lỗi…
Nó vẫn ngồi ở mép cửa nhìn về phía xa xa vô định. Cậu lặng lẽ bước đến bên cạnh nó nhưng nó chẳng hề hay biết.
“Tớ xin lỗi! Mẹ tớ đã nói cho tớ biết. Chắc cậu phải buồn lắm nhỉ?”
Chỉ một câu nói trẻ thơ bỗng làm cô bé mù thấy mùa đông thật ấm. Đã bao giờ có ai nói với nó thế đâu. Những đứa nhóc cùng tuổi cứ xem nó như một con quái vật trong bộ phim siêu nhân Gao mà mẹ nó thường hay kể. Ai cũng căm ghét, thậm chí là dè bĩu một đứa trẻ tàn tật như nó. Ấy thế mà khi đã biết nó bị mù cậu vẫn đến đây và xin lỗi nó.
Chẳng biết lúc ấy hai đứa trẻ tám tuổi có hiểu được gì hay không nhưng có một sự thay đổi rất lớn là nụ cười bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt đượm buồn của cô gái mù tám tuổi.
Mới đó đã mười hai năm rồi nhưng những kí ức ngọt ngào vẫn luôn còn đọng lại trong kí ức. Nó và cậu đã từng rong ruổi bên nhau trên cung đường quen thuộc. Có lẽ cuộc đời nó chưa bao giờ có được một mùa đông nào ấm áp hơn cái khoảnh khắc năm tám tuổi.
Có lẽ giờ đây cậu đã trở thành một anh chàng điển trai, đang là sinh viên đại học hay thậm chí là đã lập gia đình. Kí ức năm tám tuổi có lẽ đã quá mờ nhạt trước mắt cậu. Chắc cậu đã quên bẵng đi cô gái mù đáng thương năm nào.
Vừa bước đi, nó vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cái nơi quen thuộc nhưng lại quá xa lạ này chẳng hề đọng lại chút gì trong kí ức. Nó đưa mắt nhìn quanh những khung cảnh xưa cũ. Đôi mắt lấp lánh ánh cười. Từ sau lần phẫu thuật ở Nga, nó đã có được màu của cuộc sống này.
“Chắc cậu là người mới đến nơi này hả? Nhìn cậu cứ lóng nga lóng ngóng sao ấy!”
Một giọng nói xa lạ nhưng dường như thân thuộc văng vẳng bên tai khiến nó sửng người. Đôi chân khẽ bước trên con đường mùa đông lạnh giá bỗng nhiên sựng lại. Trước mắt nó là một cậu thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt rám nắng nhưng lại toát lên nét thanh lịch.
“Ừ! Tớ về đây để tìm lại một người bạn! Một người bạn có lẽ đã quên tớ từ rất lâu rồi!”
“Ừ nhỉ! Hình như chúng mình có cùng một mục tiêu. Tớ tìm về đây là để tìm một người bạn thân. Bởi chúng tớ đã từng có một lời hẹn ước. Chắc chắn mùa đông, cậu ấy sẽ ở nơi này…”

Nó nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cậu như một lời phân trần cho những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ, hi vọng níu kéo lại chút gì đó cảm xúc hôm nào. Nhưng sao cậu lại như thế, lạnh lùng hơn cả mùa đông nơi xứ lạ. Có lẽ cậu đã quên...
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Đã tưởng tượng đã nghìn lần việc sẽ gặp lại nhau, nhưng sao tình huống này lại xa lạ đến thế? Thời gian đúng là vô tình xóa đi những kí ức ngọt ngào.
Cậu trai trẻ lạ tiến lại gần hai người đang nói chuyện. Có một cảm giác gì đó rất lạ đang nhảy lên trong lồng ngực cậu. Chính cô bé mù năm xưa, vẫn cái vết sẹo nhỏ trên trán do một lần hai đứa cùng té ngã.
Là Duy ư?
Là cô bé năm xưa ư?
Là người vẫn luôn trong tim cậu đấy ư?
Cứ ngỡ thật gần nhưng lại quá xa xôi… Chẳng chần chừ thêm một phút giây nào nữa hết, cậu chạy lại thật nhanh như vừa tìm thấy một món đồ mình yêu quý đã mất tích từ lâu. Chỉ sợ chậm chân một chút thì mọi thứ sẽ trở thành ảo mộng.
“Cậu đã chạy đi đâu thế hả? Có biết tớ đã chờ cậu bao nhiêu đông rồi hay không?”
Nó lặng người không đáp, đôi bàn tay khẽ nâng lên ôm lấy cậu. Một cảm xúc quá đổi nghẹn ngào.
Hóa ra nó đã nhận nhầm người. Hóa ra người con trai kia chẳng phải là chàng trai của nó. Hóa ra nó và cậu ta có quá nhiều điều trùng hợp. Cả hai đều tên Duy và cả hai cùng về đây trong màu đông lạnh buốt để tìm gặp một người. Chỉ khác nhau ở chỗ cả hai có những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Một mùa đông thì vẫn cứ là mùa đông. Vẫn có những trận gió rít kéo dài mang theo hơi lạnh đến tận xương nhưng lại khác nhau quá nhiều. Cùng là một nơi, cùng một thời điểm nhưng lại khác nhau vô ngần. Mới đó thôi đông này còn quá lạnh, vậy mà giờ giờ đây ấm áp vô cùng…
© Rolsy Nguyễn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.



