Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một mình đâu phải là cô độc

2013-05-21 08:58

Tác giả:


Hồi chiều này, tôi ngồi đọc " Tìm nhau giữa Sài Gòn " của anh Leo, trong đó có một bài viết có vài dòng làm tôi chú ý :

Có lần nghe mẹ kể
Trong đêm tối mênh mông
Ngày mẹ đi lấy chồng
Mối tình đầu dang dở.

Sau con lớn con hát
Duyên đã lỡ thì thôi
Câu hát ở miệng đời
Nghe sao mà thương mẹ.

mẹ

Cô bé trong câu chuyện này có đôi mắt buồn giống mẹ, nhưng nó chưa đủ trưởng thành nên nét buồn vẫn cứ hồn nhiên và rất nghịch. Nhưng mẹ nó thì thương lắm.

Đột nhiên tôi nhớ ra là hôm tôi với cô bạn ngồi ở Mây, tôi nói : Có lẽ tớ ngừng viết thì đời đỡ nhọc". Lúc đó trong mắt tôi có nước. Bởi là gần đây tôi viết nhiều. Toàn thức đêm. Có hôm người ta dậy rồi tôi mới sửa soạn đi ngủ. Mẹ nói tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ đặc biệt, không dựa dẫm ai, bướng lì và lí trí. Có lẽ vì vậy mà khi lớn lên cuộc sống của tôi cũng vẫn như một lập trình cài đặt sẵn trong máy tính. Kể đó là yêu.

Và cũng vì viết nhiều nên con chữ cứ chạy đến đâu là hàng loạt những dự cảm về cuộc đời mình chảy trôi ra theo ngòi bút. Rằng là đến 27 tuổi tôi vẫn một mình. Sẽ trồng lan trước nhà , nuôi cá cảnh. Những chú cá sẽ sinh những chú cá con. Gian nhà ít " người" lại đông vui đón thêm "thành viên" mới. Tôi nói đến đây, cô ấy quay sang hỏi là: " Đến cá cậu cũng muốn nó sinh con, sao cậu lại chọn một mình mà không chọn một điểm tựa. Để mà là vợ, là mẹ, sinh những đứa con ngoan". Tôi cười nhạt, không biết cô ấy có phát hiện ra nụ cười của cô gái 21 tuổi_ là tôi, nhuộm những trăn trở rõ mình. Tôi đâu có phủ nhận, bởi sản sinh ra ở cái thế giới này tôi là một cô gái. Là một cô gái có ai chối từ cái hạnh phúc được làm vợ, sinh con. Nhưng tôi là một con gió, có nơi nào giữ chân?

một mình

Tôi quan niệm là mọi thứ đều phải bắt đầu từ tình yêu, kể cả con cái sinh ra cũng vậy. Không thể sinh nó ra mà có má thiếu ba, không thể cho nó một gia đình hạnh phúc. Càng không thể để những đêm áp vào bầu ngực nóng ngủ ngon lành nó vẫn đôi lúc giật mình sờ soạng đôi tay gọi "BA ƠI" trong vô thức. Lúc dắt tay đưa nó đến trường nó ngây thơ chỉ sang bạn đi phía bên " Sao ba không đưa con đi học như bạn ấy ? Ba ở đâu hả má sao lâu về thăm con ? Con à, ở đó sẽ có nước mắt của con, nhưng sâu xa là lệ ngược tràn tim của má. Tôi không muốn tuổi trẻ trả cái giá đắt cho sự hời hợt và ngông cuồng. Nên luôn luôn đặt mọi thứ lại phía sau. Đó là chưa kể đến trường hợp khi nó thôi là một đứa trẻ chỉ biết bú sữa ngủ ngoan. Khi đó nó trưởng thành là một cô gái, sẽ yêu và trong cái tình yêu ban sơ bình dị ấy nó có ngần ngại khi ám ảnh hình ảnh mẹ một mình nuôi nó lớn khôn. Dù là mạnh mẽ, dù là dành hết cả tình yêu cho nó nhưng chắc hẳn chẳng bù đắp được ấm áp của bờ vai cha, tặng cho nó một tuổi thơ ngọt ngào có ba có má, có mong mỏi trong bài vẽ điểm 10 nó khoe vòng tay ba đang dang ra mở rộng.

Cũng như với những gì vừa xảy ra, tôi đón nhận bình thản và nhẹ nhàng. Can đảm là người kết thúc trước. Chỉ đủ trọn vẹn để tôi rơi một giọt nước mắt. Lấy tay gạt nhanh rồi ráo hoảnh. Cô ấy gọi cho tôi bằng số máy anh, hẹn gặp mặt. Theo như những gì đọc trong tin nhắn cô ấy cho tôi là người thứ ba. Tay tôi run, nhưng đầu tỉnh táo lắm.. Tôi trả lời rành mạch, đọc kĩ từng kí tự trong tin nhắn trước khi ấn nút " send". Trong giây phút ấy người con trai tôi tin tưởng đã tự thân đập vỡ bức tường mà không hề có tôi can dự. Anh nói cô ấy hiểu lầm anh yêu tôi. Bạn có thể sẽ không ngừng chửi bới và nguyền rủa trong đầu vì mới hôm qua thôi anh vẫn nói yêu bạn một cách nồng nàn, lần gần đây thôi anh đến Nha Trang nghỉ mát và gọi cho bạn suốt cuộc hành trình. Hóa ra những câu nói của thế gian cứ nhẹ nhàng như gió ấy, đến rồi cũng lại đi chỉ để lại một nỗi đau không tài nào cầy cựa được. Kể cả những gì nhìn thấy được, chạm được chưa chắc đã giữ được lâu.

Bởi thế những bất an trong cuộc đời có ai nhẫn nại nhìn đáy lòng tôi mà cho tôi tin 2 chữ thật lòng. Và vì tôi biết những cuộc tình của mình, dù bắt đầu, dù chưa, dù nó vẫn chỉ nằm nơi khóe miệng thì cái dấu chấm vẫn cứ đặt vào cuối trang không khác được. Bởi thể nào tôi cũng chỉ một mình.

Và một mình thì có phải đâu là cô độc ? Tôi vẫn sống, vẫn dịch chuyển để làm việc, phòng ít thuốc trong ba lô. Cũng đã lâu rồi tôi bỏ dần thói quen uống đen đá thay vào đó là ly sữa chanh. Ra thì sau tất cả những nỗi buồn, những tổn thương tưởng chừng ghì mình xuống đươc. Tôi lại biến nó như một đòn bẩy bật nhanh đưa tôi về phía trước. Tiếc là những yêu thương đã từng có đó, tôi gọi là vết xước thì nó có đủ khi mà nó làm tôi đau, mà nếu nói là không buồn thì thành ra tôi đang nói dối. Nhưng mà thôi, chẳng trách ai được.

Phải có những giây phút ấy, phải có những dại khờ, cả tin ấy. Để thấy là biết yêu thương bản thân trở nên là điều lớn lao hơn bao giờ hết.


  • Gưi từ Giày Xanh vungan1702@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


vungan1702

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

back to top