Một chuyện tình bỏ lỡ
2014-08-27 01:00
Tác giả:
Dành tặng những trái tim yêu mùa thu.
Mùa thu mát mẻ, dễ chịu đến lạ. Ở bất kì đâu hễ là mùa thu, người ta đều có thể cảm nhận được làn không khí mát lành buông xuống từ trên tít nền trời trong xanh phẳng lặng. Cùng với hương thơm thoang thoảng của những loài hoa cỏ ưa khí trời mùa thu mà khiến người ta cứ muốn hít hà mãi như để trả đũa những ngày hè oi bức khó chịu, cũng là để chuẩn bị cho một mùa đông sắp tới.
Hắn ta nằm dài trên chiếc ghế bằng gỗ có dây treo ngoài vườn cây và đang tận hưởng những giây phút khoan khoái đó. Hắn luôn thích mùa thu bởi khí trời dễ chịu và hắn luôn thấy trong lòng mình trỗi dậy một nỗi buồn man mác. Với một kẻ luôn phải vật lộn trên thương trường như hắn thì cái man mác ấy, pha thêm chút buồn buồn nữa thì thật như một thứ rượu vang vừa nồng vừa êm ái mà không thể nào không say cho được. Hơn nữa cứ mỗi độ thu về, khách khứa vào khu Resort này vắng vẻ hẳn, hắn ta có khối thời gian để thả hồn vào những cảm giác hiếm hoi như vậy. Mà kể ra cũng thật lãng phí, vào mùa thu vườn cây trong khu Resort giống như là một chốn thiên đường lãng mạn thật sự với vô số những màu sắc mà chủ đạo là màu vàng và màu đỏ. Từng đợt lá rụng xuống phủ kín con đường lớn như những cơn mưa tưởng không bao giờ dứt. Thế mà chẳng có ai đến để tận hưởng cảnh sắc lãng mạn có một không hai thế này thì quả thật là đáng tiếc. Hơn nữa, hắn nghĩ mấy cô nhân viên trong khu này thì hoặc là không được xinh cho lắm hoặc là hắn đã phát chán lên rồi, thì thôi hắn đành một mình hưởng thụ vậy.
Bất ngờ hắn thoáng thấy bóng một người con gái là lạ đi khuất vào phía trong đài phun nước, hắn ngồi bật dậy như phải ong đốt, đôi mắt háo hức chờ đợi.
“Hẳn là phải thế!” – Hắn nghĩ – “Nếu cô nàng không ngồi lại ở đài phun nước thì phải đi qua, mà đã đi qua thì buộc phải đi về lối này, mà như thế thì …”. Hắn mừng thầm và gấp rút suy nghĩ một phương án, nhưng thế nào được nhỉ? Hắn vốn rất quen thuộc với những tình huống bất ngờ, mỗi lần như vậy thì phản ứng của hắn cực kì mau lẹ và chính xác. Nhưng đó là chuyện trên thương trường còn trong chuyện này hắn không được rành cho lắm, mà phải nói đúng hơn là rất tồi. Chẳng thế mà trên cương vị giám đốc điều hành của một Resort tầm cỡ hắn còn độc thân cho tới giờ. Đang lúc hắn còn tức tốc suy nghĩ thì đúng như hắn dự đoán, từ đài phun nước cô nàng xuất hiện và tiến về phía hắn.
Dù đã biết trước nhưng hắn không thể tin rằng chuyện lại ra như thế. Cũng không biết rằng mình đang phải đối mặt với cái gì nữa… Từ đầu đến chân của cô nàng hắn không biết nhìn vào chỗ nào cho hợp lí. Vì nếu là chỗ này thì phải bỏ lỡ chỗ kia, chỗ kia nữa…, vả lại không thể nhìn hết cùng một lúc được. Thành thử mắt hắn đảo đi đảo lại rồi cứ thế đơ ra. Lần đầu tiên hắn chứng kiến một con người thực nhưng mơ hồ, kì ảo, chập chờn đến thế.
Mà quả đúng là như thế thật. Cô ta đi đôi giày vải màu đen, cổ giày cao ôm khít đến mắt cá. Chiếc quần jean màu xanh ngắn cũn và như thế là ở giữa, đôi chân dài trắng trẻo tròn trịa nổi bật hẳn lên. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi may ô màu đỏ dài gần đến mép quần và ở đằng trước, vạt áo thắt lại để chừa ra một khoảng cuốn hút vô cùng của người con gái. Môi đỏ cùng với chiếc mũ phớt cũng đỏ như thế, cô thả mái tóc bồng đen mượt đến ngang vai bước những bước nhanh và gọn tiến về phía hắn mà không hề để ý gì tới những tác động ghê gớm mà mình đang gây ra.
- Chào anh, anh là giám đốc điều hành của Resort phải không ạ? Tôi được lễ tân bảo rằng anh đang đi dạo ở ngoài này.
Hắn vội vã đứng dậy, gạt gạt mấy cọng cỏ bám trên quần và trên vạt áo cuống quýt trả lời:
- À vâng, à vâng! Tôi đây… Tôi là giám đốc điều hành đây!
Nhận ra nét bối rối trên gương mặt chàng giám đốc trẻ điển trai, cô khẽ cuối xuống mỉm cười, thấy trong lòng một cảm giác dìu dịu:
- Vâng chào anh! Tôi là nhân viên của hãng lữ hành. Chúng ta đã từng trao đổi một số vấn đề qua thư điện tử, hôm nay anh hẹn gặp tôi ở đây, hẳn anh còn nhớ chứ?
Còn đang say sưa với vẻ đẹp không thể cưỡng lại của cô nàng cũng như giọng nói ngọt ngào như rót vào tai, bỗng dưng như một thói quen nghề nghiệp khi tiếp những nhân viên cấp dưới, hắn đứng thẳng người lên đưa tay chỉnh lại chiếc nơ rồi đằng hắng mấy tiếng đoạn nói giọng nghiêm nghị như nó vẫn thường phải thế:
- À, đúng rồi, thì ra là cô đấy hả! Nhiều việc quá, mà thư kí hôm nay lại xin nghỉ tôi quên bẵng đi mất. Nhưng không sao, chẳng phải cô đã đến đây rồi còn gì. Thế xin mời cô vào văn phòng ta làm việc thôi nhỉ!
Nói đoạn hắn quay ngoắt vào trong bước những bước dứt khoát. Đôi giày xi hàng hiệu bóng nhoáng nện xuống nền đá tạo thành những tiếng kêu cồm cộp, bôm bốp như nó vẫn thường phải thế.
Cô vội vã đi theo, trên môi không giấu nổi nụ cười thẹn thùng. Một phần vì nhận ra sự bối rối của chàng giám đốc trẻ phần khác là sự bối rối khó hiểu của chính mình.
“Thế này nhé” – Hắn nói rõ to, ánh mắt cố nhìn đi chỗ khác, chỗ nào cũng được miễn là không phải đôi mắt to tròn đen láy hút hồn kia – “Như tôi đã trao đổi với cô qua email lần trước, những điều khoản mà bên chúng tôi đưa ra là đã hết sức cụ thể rồi mà cũng không thể hủy bỏ điều khoản nào được. Tất cả các hãng lữ hành khác đang là đối tác thường xuyên của chúng tôi, chúng tôi cũng áp dụng những điều khoản tương tự thậm chí còn khắt khe hơn. Thế nên tôi nghĩ bên cô nên cân nhắc các phương án làm thế nào để chấp nhận những điều khoản này, chứ không phải là chăm chăm đi tìm cách sửa đổi chúng, cô hiểu chứ?”.
Cô nhìn hắn chằm chằm. Những lời nói ngắn gọn, đanh thép, chính xác của chàng giám đốc đã chinh phục cô, cả trong công việc lẫn… chuyện khác. Trong chiếc sơ mi trắng, chiếc nơ trẻ trung lịch thiệp và mái tóc chải chuốt mượt mà, hắn ta ngay lập tức để lại trong cô ấn tượng mạnh mẽ không kém gì những ấn tượng cô để lại cho hắn khi nãy.
Sau một tràng dài phân tích hắn bỗng thấy mình tự tin hơn hẳn và mừng thầm vì không nghĩ là mình lại có thể nói đựợc những lời đó. Trên đà thắng thế hắn nhìn thẳng vào mắt cô hỏi dõng dạc:
- Này, cô thấy thế nào?
Cô nàng giật bắn mình lúng túng, má đỏ ửng lên:
- Cái gì cơ ạ? À vâng, về…về những điều khoản mà bên các anh đưa ra, chúng tôi cũng đã nghiên cứu kĩ thị trường, chúng tôi đã nghiên cứu kĩ và…, và đúng là bên các anh cũng đang áp dụng cho các công ty khác như thế thật. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, với nhu cầu thị trường ngày ngày càng tăng thì việc bên các anh mở rộng hợp tác với chúng tôi là điều rất tốt cho cả hai. Tuy nhiên công ty chúng tôi vừa mới thành lập thì việc bên các anh cắt giảm cho chúng tôi một số điều khoản nho nhỏ cũng là điều nên làm để giúp chúng tôi có thêm điều kiện bắt nhịp với thị trường. Hơn nữa nếu được như vậy thì tôi tin chúng ta sẽ hợp tác với nhau lâu dài, đến khi đó chắc chắn bên chúng tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận những điều khoản mà các anh đưa ra trên cơ sở bình đẳng. Tôi tin như vậy, hơn nữa đó là một xu hướng tất yếu trong tình hình hiện nay, không thể nào khác được”.
Hắn quan sát rất kĩ gương mặt cô nhưng không phải để dò hỏi chuyện kinh doanh vì với một kẻ kinh nghiệm như hắn thì chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết cô định nói những gì. Con ngươi trong mắt hắn nhảy nhót theo làn môi uyển chuyển trong khi cô nói. Hàm răng trắng bóng uơn ướt và rất đều lúc ẩn lúc hiện, những sợi tóc nhiều khi rũ xuống trên khuôn mặt đầy đặn trắng trẻo để lại một cảm giác nhẹ nhàng, thơ ngây khiến hắn say đắm. Hơn nữa chiếc áo sơ mi may ô đỏ cùng làn tóc đen xõa xuống làm cái cổ nổi bật hẳn lên với làn da trắng mịn như nhung. Cánh tay thon thả trong tay áo được xắn lên và những ngón tay búp măng nõn nà tròn trịa khua đi khua lại trong khi cô nói khiến hắn chỉ chực nắm lấy và cứ thế nắm lấy cho đến hết đời.
Đã nhiều lần tiếp xúc với những người đẹp nhưng chưa bao giờ hắn thấy một cảm giác ấm áp, yên bình, trong trẻo xảy ra trong lòng hắn như khi gặp cô và nhất là khoảnh khắc lặng yên quan sát cô nói. Từ giây phút ấy hắn chợt nhận ra rằng, hắn cần cô, hắn cần có cô trong cuộc sống này. Chính cô, không ai khác sẽ là người khỏa lấp những nỗi cô đơn, chán nản, khô khan trong trái tim hắn. Dù cảm giác ấy đến quá nhanh nhưng hắn tin rằng với tư duy nhạy bén của mình, hắn sẽ không thể nào nhầm lẫn được. Mà nếu nó có nhầm lẫn đi nữa thì có một điều không thể nhầm lẫn được là trái tim hắn đang đập thình thịch trong lồng ngực, ngay lúc này đây và mách bảo với hắn rằng hắn đã yêu cô mất rồi.
“Nhưng có khi nào …” - Hắn bất chợt thấy lo lắng – “Họa nhỡ cô ta không thích mình hoặc tệ hơn nữa là cô ta đã có người yêu hay thậm chí không thể tệ hơn được nữa là cô ta đã có chồng rồi thì sao nhỉ, biết làm sao được nhỉ?” - Hắn thấy băn khoăn và bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Đúng lúc ấy thì cô nàng nói như gắt lên, như thể đã nói đến lần thứ mấy rồi:
- Thưa giám đốc, tôi đang hỏi, anh nghĩ thế nào về đề xuất của tôi ạ?
- Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
Hắn bất ngờ buông câu nói đó một cách buồn rầu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài khiến cô run run ngỡ ngàng.
Nhưng không phải vì phản ứng của hắn mà chính cô cũng đang có những ý nghĩ tương tự.
Sắc thu ngập tràn trên mọi lối đi trong khu nghỉ dưỡng. Mấy hồ nước nhỏ xanh trong phẳng lặng phản chiếu nền trời cũng bởi xanh trong phẳng lặng như thế. Hàng cây du dương trong gió heo may lành lạnh, lá cứ thể đổ xuống rồi lăn tròn theo những đợt gió vô tư tạo thành những thanh âm xào xạc rất riêng chỉ có ở mùa thu. Lá nhiều đến nỗi người ta chẳng nhận ra đâu là con đường, mà cứ thế chậm dãi bước đi trong cái đẹp đến mơ hồ của sắc thu.
Và có những trái tim cô quạnh đang mong chờ một tình yêu trong mùa thu đẹp như thế. Và giả hoặc như nỗi mong chờ ấy không được đáp lại, thì nỗi trống vắng sẽ lại càng day dứt hơn. Vào mùa thu, những chiếc lá che phủ con đường nhưng lại xé toạc nỗi cô đơn.
Một cơn gió vô tình lướt qua hất tung lọn tóc, khiến khuôn mặt cô lộ rõ nét trong trẻo đượm buồn. Cô mím môi lại và một vài sợi tóc còn vướng lại trên đó như giăng mắc một nỗi niềm gì. Còn ánh mắt trong như pha lê cũng nhíu lại nhìn chằm chằm vào hắn như muốn hắn trả lời một điều gì đó mà chính cô cũng không hiểu nó là điều gì. Cô chỉ muốn hắn trả lời vậy thôi. Cô bỗng cất giọng nói nhỏ như thầm thì với hắn, một điều chẳng dính dáng gì đến công việc:
- Anh không biết đấy thôi, tôi rất yêu mùa thu!
- Thật là bất ngờ, cô cũng thích mùa thu hả?
Hắn không nhìn cô, chân đá quá đá lại và buông những lời nói đó vì không biết nói gì hơn được.
Cô mỉm cười nhìn hắn, một ánh nhìn dịu dàng sâu xa và không che giấu được nét muộn phiền đang chất chứa. Cô đưa tay vuốt mái tóc rối bời rồi lặng lẽ ngồi xuống bên gốc cây. Chiếc áo sơ mi may ô màu đỏ đến chừng đó thì bị rút lên nhưng vì dài quá mà cô ngồi lên cả vạt áo. Cô khoanh tay lại trước đầu gối rồi vô tư tựa gương mặt xinh xắn vào đó :
- Anh làm việc ở đây lâu chưa, chắc là lâu rồi nhỉ?
Hắn ngồi xuống bên cạnh, trong đầu hắn lúc này chỉ văng vẳng một ý nghĩ là không biết cô đã có ai chưa, hắn thấy khó chịu bởi ý nghĩ đó và sót ruột muốn đi tìm câu trả lời. Tay hắn cầm một túm lá khô rồi bắt đầu vặt nhỏ từng cái một – tới đây thì bức tường ngăn cách giữa chàng giám đốc và cô nhân viên của đối tác coi như sụp đổ, mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến nỗi cả hai chẳng còn nhận ra điều đó:
- Ừ, cũng sắp được 10 năm rồi, học xong đại học là tôi vào làm luôn ở đây và cũng ở đây luôn nữa. Thế còn cô?
Thoáng thấy nét mặt dò hỏi của hắn cô lắp bắp trả lời:
- Tôi hả, nhiều lắm. Công việc này không phải là công việc duy nhất của tôi, và như anh biết đấy mỗi một việc nhiều lúc cũng phải công tác ở một nơi khác nhau. Tôi chẳng ở chỗ nào cố định cả và chỉ thỉnh thoảng về nhà thôi.
“Chỉ thỉnh thoảng về nhà thôi” – Hắn chợt nghĩ, về nhà cô ta hay là về nhà ai nhỉ? Thấy chưa thể kết luận được gì hắn đành kiên nhẫn chờ đợi thêm những giả thiết khác, trong khi túm lá trên tay đã vặt gần hết.
- Anh!
- Cô !
Hai người gọi nhau gần như cùng lúc rồi cả hai cười xòa ngượng ngiụ.
- Ý cô định nói về công việc hả? – Hắn hỏi cô, câu hỏi rõ ràng là có ý gì trong đó.
Cô lúng túng đáp lại:
- À vâng, mà cũng không hẳn như vậy…
Rồi cô cúi xuống, giọng nói không che giấu nổi sự thẹn thùng thường thấy ở những người con gái:
- Ta nói chuyện khác đi ...
- Ừ, tôi cũng nghĩ thế, còn nhiều thời gian mà.
Hắn nhận thấy mọi chuyện tiến triển thật tốt nhưng vẫn chưa khẳng định được gì. Nhưng hắn nghĩ chắc chắn hắn sẽ điều tra ra được, cái điều làm hắn cồn cào, khó chịu nãy giờ, làm hắn muốn phát điên lên mỗi khi nhìn liếc sang cô.
Bỗng có tiếng điện thoại réo lên, cô nàng vội nói xin lỗi rồi chạy ra tít ngoài xa để nói chuyện với một ai đó, vẻ rất thân mật.
“Sếp cô ta hay sao nhỉ” – Hắn lập tức suy nghĩ – “Không phải, ai đời lại gọi cho nhân viên lúc đang làm việc với đối tác bao giờ. Hay là mẹ cô ta, mà nếu không phải thì là bạn bè gì đó cũng có thể”. Hắn đưa ra tất cả các giả thiết có thể nhưng lúc nào cũng cố tình tránh một giả thiết không hề mong muốn. Nhưng khi nhìn vẻ thân mật âu yếm của cô ta khi trò chuyện khiến hắn như có ai đó xát muối vào lòng.
Hắn đang cố tìm một giả thiết hợp lí hơn thì cô quay trở lại, giọng sôi nổi hơn hẳn khiến hắn càng nghi ngờ hơn:
- Tôi xin lỗi, chắc anh phải chờ lâu nhỉ ?
- À không, không sao! Ai cũng có lúc phải như thế cả mà, nhất lại là vì công việc phải không cô ? – Hắn khéo léo dò hỏi.
- À không, cũng không phải công việc đâu. Chồng tôi vừa gọi thông báo một tin vui, anh có muốn tôi chia sẻ không?
“Chồng” - Cuối cùng thì cái tiếng ấy đã vang lên. Chao ôi, mà lại bởi chính cô, chính giọng nói ngọt ngào của cô đã nói ra cái từ ấy. Hắn như bị một cái gì đó rất to rất nặng rơi trúng vào đầu ở một độ cao rất cao. Hắn choáng váng, mặt nghệt ra. Thôi thế là tiêu tan hết, cuối cùng mọi chuyện lại ra thế này đây. Hắn thấy đắng rát trong cổ họng và không thể nào ngước lên nhìn cô. Trong tâm trí hắn bỗng hiện lên hình ảnh người con gái với đôi chân trần thon thả, chiếc quần jean và đôi giày xinh xắn, chiếc áo may ô đỏ và chiếc mũ phớt cũng đỏ như chiếc áo may ô. Tất cả hiện lên như muốn giễu cợt sự mơ mộng, huyễn hoặc của hắn. Hắn thấy hắn thật tầm thường, rẻ rúng và một cảm giác chán nản, tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm.
Không thấy hắn đáp lại, cô thản nhiên nói tiếp:
Nhanh thật đấy anh ạ! Cô ấy là bạn rất thân với tôi. Chúng tôi quen nhau từ hồi học đại học, vì cô ấy tính tình mạnh mẽ trái hẳn với tôi nên cô ấy thường gọi tôi là vợ còn tôi gọi cô ấy là chồng. Mới đó thôi mà nhanh thật đấy! Cô ấy vừa gọi nhắn tôi tới dự lễ kết hôn của cô ấy, vì tôi thường hay đi công tác nên cô ấy báo trước sợ tôi không chuẩn bị kịp.
- Cái gì, cô nói thật chứ?
Hắn bất giác nắm tay cô rồi nói như thể hét lên. Cô nhìn vào ánh mắt khó hiểu của hắn rồi không biết sao không rời ra được. Cho đến khi cảm thấy như thế đã quá đủ, cả hai vội vã buông tay ra như thể chỉ vô tình làm như thế thôi.
Cả hai ngồi im lặng. Dù biết đã hiểu nhầm nhưng những tác động của tiếng “chồng” chết tiệt ấy vẫn khiến hắn thấy một cảm giác là lạ, không còn như khi nãy. Bất giác hắn bỗng thấy cô trở nên bình thường như bao cô gái xinh đẹp khác, không còn cảm giác giống như là yêu thương trìu mến như khi nãy. Có khi nào cái sự hiểu nhầm ấy tác động đến hắn mạnh đến vậy. Nó xóa sạch mọi ấn tượng của hắn về cô. Cứ như những suy nghĩ tốt đẹp của hắn về cô đã không còn trong sáng nữa, nó đã bị câu nói vô tình ấy làm lu mờ đi, nhỏ bé lại và dần dần biến mất. Bây giờ thì hắn thấy rằng chuyện cô ta đã có ai đó chưa thậm chí đã có chồng, hay kể cả là có vài đứa con đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn và cả cái thế giới kì quặc này nữa.
Hắn nhìn liếc sang cô thấy chiếc áo may ô đỏ, chiếc mũ đỏ và bờ môi cũng đỏ như thế thì những thứ đó bỗng chốc trở nên quá bình thường, thậm chí hắn còn thấy ghê ghê. Hắn thoáng nghĩ “Không biết cô ta ăn mặc kiểu gì mà có mỗi một màu như thế. Với lại, ai đời đi gặp một nhân vật quan trọng của đối tác mà lại ăn mặc như thế bao giờ”.
Hắn thấy nôn nao, bực dọc trong người. Hắn đứng dậy bỏ đi và ném lại sau lưng những lời khô khan, cộc lốc:
- Mời cô vào làm việc thôi chứ nhỉ!
Cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt buồn buồn, thất vọng, ngơ ngác nhìn những bước đi cáu kỉnh của chàng giám đốc trẻ:
- Chắc là cãi nhau với vợ đấy mà. Thế mà mình cứ tưởng …
- Thạch Phan
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?