Một chút tình đầu
2014-02-19 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Vy cứ đi bên Hoàng, như hai đường thẳng song song nhưng không bao giờ cắt nhau. Người ta nói nếu cả đời mà chỉ yêu một người thì rất đau đớn, nhưng Vy đã nhận phần đau đớn đó về mình, để Hoàng ở phương trời xa kia mỗi khi nghĩ về cô sẽ mỉm cười hạnh phúc.
Về đến nhà, xóm trọ nơi Hạ Vy ở chủ yếu là sinh viên và một số người mới ra trường như cô, cố bám trụ ở cái thành phố này mong tìm được một công việc đúng với ngành nghề mà mình đã học, đang là giữa buổi lên ngõ đi vào vắng ngắt. Giờ này chắc mấy cô cậu sinh viên đang miệt mài trên giảng đường với những trang sách mở ra bao nhiêu là điều thú vị… Vy đang hý hoáy tìm trong túi chùm chìa khóa thì một giọng nói vang lên:
- Công việc thế nào rồi hả chị ? Hôm nay chị về sớm thế ?
Thì ra là giọng của mấy cậu sinh viên Tài Chính trọ ở phòng kế bên. Chắc chúng nó học sáng lên chiều được nghỉ ở nhà
- Hôm nay không phải học hả em? Vẫn chán lắm. Thời buổi kinh tế khó khăn, ở đâu họ cũng đòi kinh nghiệm mà sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ.
- Dạ, thôi cứ cố lên chị ạ. Không biết mấy năm nữa bọn em ra trường rồi sẽ thế nào đây…
- Ừ… - Hạ Vy trả lời ngắt quãng vì cô không biết nói gì vào lúc này
Mở cửa vào phòng, nằm phịch xuống giường, Vy mê man trong con mơ, một giấc mơ không rõ ràng, giấc mơ về một miền ký ức sâu thẳm mà cô đã chôn vùi tận nơi nào chính bản thân Vy cũng không biết nữa. Tiếng guitar vang lên phá tan không gian tĩnh mịch, như cứa những vết sắc vào da thịt Vy, “chắc là mấy cậu ban nãy” – Vy nghĩ thế. Rồi cô chìm trong giấc mơ, giấc mơ về cái ngày xưa ấy, cũng đã lâu lắm rồi.
Lễ ra mắt thành viên trong câu lạc bộ, Hạ Vy chọn một chiếc váy trắng tinh khôi, trông cô xinh như một cô công chúa với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, đen láy rất sáng sân khấu, ôm đàn nghêu ngao hát “Hai con thằn lằn con”. Bài hát với tiết tấu vui đã làm cả khán phòng ồ lên thích thú, những tiếng vỗ tay không ngớt. Điều này làm Vy vui hơn bao giờ hết vì đó là niềm mong ước của cô, được hát cho mọi người nghe và nhận lại những lời tán dương, nó là động lực cho Vy tiếp tục ước mơ của mình. Màn ra mắt thành công ngoài mong đợi của Vy, sau đó cô nhận được nhiều lời hỏi thăm, làm quen của các bạn trong câu lạc bộ. Ừ, tham gia câu lạc bộ, Vy được là chính mình chứ không còn là cô gái mít ướt lúc mới xa nhà để đến với thành phố nhiều cám dỗ này
Sau tiết mục của Hạ Vy là tiết mục của một thành viên mới, nghe nói bằng tuổi Vy và cũng là tân sinh viên của trường. Đó là Nhật Hoàng, nghe nói từ những năm cấp 3 Hoàng đã nổi tiếng là một tay chơi guitar xuất sắc, giành rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi của trường cũng như thành phố. Tài khoản Youtube của Hoàng có hàng nghìn người đăng ký theo dõi, đơn giản vì cậu cover rất nhiều tác phẩm nổi tiếng với tiếng đàn thì khỏi chê vào đâu. “Sunflower” - bản nhạc của thần đồng guitar Paddy Sun – là một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của cậu trên mạng xã hội. Chị chủ nhiệm câu lạc bộ vừa giới thiệu cho Hạ Vy nghe xong về Nhật Hoàng thì tiếng guitar vang lên trên sân khấu. Là “Sunflower”, quả thật những ngón đàn rất điêu luyện, Hoàng như đang múa trên dây đàn, cái cách cậu gõ vào dây đàn rất đặc biệt, rất vang và trong, làm cho người nghe có cảm giác như đang bay bổng trong thế giới của âm nhạc. Thật là lạ…
Sau buổi biểu diễn, Hạ Vy trở về phòng với những ám ảnh về tiếng đàn cả Nhật Hoàng. Thật là tuổi trẻ tài cao, “Sunflower” là một bản nhạc rất khó mà sao Hoàng có thể chơi một cách điêu luyện như vậy. Nghĩ lại cô thấy mình thật bé nhỏ. Mở máy tính, lên mạng tìm thông tin về Nhật Hoàng. Nghe lại “Sunfower” của cậu ta, lại là một cảm giác thật là khiến con người ta xuất hiện một cái gì đó gọi là cảm xúc, tim cô đập rộn ràng theo từng tiếng đàn rồi cô chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết…
… Một ngày học mệt mỏi đã kết thúc, với Hạ Vy, những khái niệm về Triết học, Kinh tế Vi mô, Vĩ mô… thật khó hiểu. Cách học trên đại học thật khác với những năm tháng phổ thông. Mặc dù 1hai năm học cô luôn là học sinh giỏi, thi đỗ đại học với số điểm tương đối nhưng sao cô vẫn cảm thấy khó khăn với những kiến thức quá mới mẻ này, nó ngoài sức tưởng tượng và sự hiểu biết của cô. Thế mới nói sự học là không bao giờ kết thúc. Thầy giáo chỉnh lại cặp kính, lấy từ trong cặp ra danh sách lớp để điểm danh. Quả thực môi trường đại học rất khác so với những gì cô tưởng tượng, từ lúc bắt đầu năm học mới đến nay, Hạ Vy chưa làm quen được với nhiều bạn trong lớp ngoài hai cô bạn Hằng và Hạnh ngồi cùng bàn, với lại lớp khá đông nên rất khó để biết hết mặt nhau.
- Tớ nghe mấy anh chị khóa trên nói thầy này khó tính lắm, điểm danh đầu giờ, cuối giờ… Tội mấy đứa bỏ về trước, đi học coi như không – tiếng Hạnh văng vẳng bên tai
- Nguyễn Nhật Hoàng
- Dạ có
Theo phản xạ Hạ Vy ngoái lại phía sau. Ủa, sao trùng hợp vậy, là cậu ta, Nhật Hoàng học cùng lớp với cô, sao mọi ngày cô không nhìn thấy nhỉ. À, tại cô ngồi bàn đầu, Nhật Hoàng lại ngồi cuối lớp, hai người chưa có dịp gặp nhau nên cô không để ý
- Vy quen Hoàng à, cậu ta giỏi lắm đó – thấy cô bạn nhìn về phía Hoàng, Hằng cũng tò mò
- À không, tớ cũng biết sơ sơ thôi
- Hình như cậu ấy cùng quê với Vy đấy
- Thế à...
Ra khỏi lớp học, vừa nhìn thấy Nhật Hoàng ở cầu thang, Vy nhanh nhảu:
- Chào cậu, có nhận ra tớ không ?
Thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt Hoàng, phần vì quá bất ngờ có người con gái đến trước mặt mình hỏi một câu như vậy, phần đang mải bước xuống cầu thang. Sau vài giây trấn tĩnh, cuối cùng cậu cũng kịp nhận ra:
- A, “Hai con thằn lằn con…”
- Trí nhớ của cậu cũng tốt nhỉ.
- Ô, thế ra cậu cũng học khoa này à, trùng hợp thật đấy - Hoàng nở nụ cười tươi đáp lại câu đùa của cô bạn gái đang đứng trước mặt
- Ừ, vừa rồi nhìn thấy cậu trong lớp tớ cũng bất ngờ
Cứ thế, hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến lối rẽ vào nhà Hạ Vy mới thôi. Gặp Nhật Hoàng, Vy như gặp ý tưởng lớn. Thì ra cậu ta cũng rất thú vị, cách nói chuyện của Hoàng làm cho Vy cười nghiêng ngả mặc dù hai người mới quen nhau không lâu và thời gian nói chuyện cũng không dài. Nhưng qua cuộc nói chuyện với Hoàng ngày hôm nay, Hạ Vy nhận ra ở cậu ta là một tình yêu guitar nồng cháy, cũng như Vy vậy
Tối, điện thoại báo có tin nhắn: “ Chào Vy, biết ai đây không?”. Số máy lạ, ngày thường thì Vy sẽ không bao giờ trả lời lại. Vy có một thói quen là nếu có số máy lạ nào gọi đến hoặc nhắn tin thì cô sẽ không bao giờ nghe điện hoặc trả lời tinh nhắn. Cũng vì thói quen này mà không biết bao nhiêu lần cô nhỡ những việc quan trọng. Nhưng Vy mãi vẫn không chịu sửa, đơn giản là vì có rất nhiều người lạ hay gọi đến làm phiền cô gái nhỏ nhắn này. Thế nhưng hôm nay, không hiểu sao Vy lại đọc tin, rồi trả lời lại : “Xin lỗi, ai vậy?”. “Ting ting”, điện thoại lại báo có tin nhắn : “Hai con thằn lằn con không nhận ra tớ sao?”, “ Nhật Hoàng, sao cậu lại có số của tớ”, “ Dễ ẹc, tớ hỏi chị chủ nhiệm câu lạc bộ guitar là ra ngay mà”, “Hì, cậu cũng nhanh nhạy nhỉ”, “ Chuyện, tớ mà, thôi muộn rồi, chúc cậu ngủ ngon”.
À, thì ra là số của Nhật Hoàng, Hạ Vy lưu lại bằng một cái tên khá khó hiểu “Sunflower 1501”
- Nè, cậu thích guitar không? – Vy quay sang hỏi Hoàng
- Sao Vy lại hỏi vậy, tớ chơi guitar được 6 năm rồi đấy
- Sao cậu lại thích guitar?
Giờ đây, Vy và Hoàng đã đủ thân thiết để có thể nói chuyện một cách thoải mái nhất, có thể ngồi hàng giờ để cùng nhau tâm sự, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hai người đã cùng nhau tham gia biết bao sự kiện của câu lạc bộ, cùng làm thêm ở một chỗ vào mỗi buổi tối thứ bảy, cùng nhau trải qua một mùa hè tình nguyện với bao cảm xúc… Có thể nói theo thời gian, Hạ Vy và Nhật Hoàng đã có một tình bạn đủ thân, một tình bạn đủ đẹp giữa một thằng con trai và một đứa con gái. Người ngoài nhìn vào thường thắc mắc tại sao hai người suốt ngày dính với nhau như hình với bóng… Những lúc như thế cả hai đứa đều chỉ cười. Nghe xong câu hỏi của cô bạn, Hoàng chậm rãi kể:
- Sinh nhật tớ hồi lớp 7, bố có mua tặng tớ một món quà, đó là chiếc guitar mà bây giờ tớ vẫn chơi trong những dịp quan trọng. Lúc ấy tớ cũng ngạc nhiên lắm bởi trước đó tớ đâu có biết chơi đàn, cũng chẳng thích mấy vụ hát hò gì cả, vậy mà bố lại tặng mình cả một cây đàn to uỵch thế kia. Rồi bố dạy tớ về nhạc lý, về cách đặt tay lên dây đàn, cách ngồi như thế nào, cách chơi một bản nhạc như thế nào, cách cảm nhận âm nhạc, cách viết tab cho từng bản nhạc. Tớ thực sự bị cuốn hút về những điều đó. Rồi tự mày mò học, và yêu guitar từ lúc nào chẳng biết
Hạ Vy nhăn trán, nhíu mày
- Con gái sao lại hay nhíu mày thế nhỉ ? Xấu kinh, coi chừng ế đấy Vy ơi
- Tớ xinh đẹp thế này ế sao được, cậu ế thì có – Hạ Vy chống chế sau lời nói đùa của Hoàng
- Thế tại sao cậu lại thích guitar ?
- Tớ cũng không biết nữa, một hôm xem một chương trình truyền hình thực tế, thấy một chàng trai chơi đàn tỏ tình với cô gái, thế là mê luôn từ dạo ấy
- Thế muốn tán cậu thì chỉ cần chơi guitar cho cậu nghe thôi nhỉ? Tưởng gì chứ cái này thì quá dễ, tớ cũng làm được, đảm bảo cậu tự đổ chứ chẳng cần cưa…
Hạ Vy bĩu môi nhìn mà thấy ghét. Từ ngày chơi với Nhật Hoàng, mỗi lần đi bên cạnh cậu ta, nói chuyện với cậu ta, nghe cậu ta chơi đàn, trong lòng Hạ Vy lại rộn ràng những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời. Cô không biết cái cảm xúc đó là gì nữa, mười mấy năm trời, cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này. Không gặp thì thấy bứt rứt không yên, mà khi gặp rồi thì lại hay chành chọe, hai đứa khắc nhau như lửa với nước, hơi tí lại tranh luận mà không hiểu sao lại chơi được với nhau như thế. Nhiều lúc tâm trạng cô rối bời, anh trai cô mất vì tai nạn giao thông, cô chỉ biết đến bên Hoàng, gục vào người cậu khóc nức nở. Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng trở thành nguồn động viên, an ủi là người đầu tiên Hạ Vy nghĩ đến mỗi khi cô gặp khó khăn. Nhiều lúc cô từng nghĩ nếu như không tham gia vào câu lạc bộ guitar thì không biết cô và Hoàng có trở lên thân thiết như ngày hôm nay không
- Sao có nhiều người theo đuổi vậy mà Vy không yêu tạm anh nào đi, để đến giờ đầu hai rồi mà vẫn ế chỏng ế chơ – tiếng cười của Hoàng làm Vy giật mình
- Bộ cậu tưởng yêu một người dễ vậy sao? Thích một người đã khó những yêu một người còn khó hơn gấp trăm nghìn lần
Đúng, một cô gái xinh xắn như Hạ Vy lại có chút tài lẻ, không thiếu gì những chàng trai theo đuổi. Nhưng Vy không quan tâm, điều duy nhất cô quan tâm lúc này là việc học. Sự ra đi đột ngột của anh trai làm cho gia đình cô trở lên khó khăn hơn lúc nào hết. Bố Vy mất khi cô còn học cấp hai, lúc ấy anh trai cô đang là sinh viên năm hai của trường đại học mà hiện nay cô đang theo học. Kinh tế khó khăn, một mình mẹ cô không thể khăm nổi hai đứa con ăn học. Vậy là anh trai cô bỏ học, đi làm phụ giúp mẹ nuôi Vy ăn học. Thế nên trong nhà, Vy thần tượng anh trai lắm, cô hạ quyết tâm thi đỗ vào trường đại học này để thực hiện nốt ước mơ còn dang dở của anh trai. Vậy mà… Với Vy bây giờ, cô cần nhanh chóng ra trường, xin được một công việc ổn định để có thể cho mẹ một cuộc sống sung túc hơn. Nhưng nhiều khi, niềm đam mê âm nhạc cũng giúp Hạ Vy vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Và sự xuất hiện của Nhật Hoàng như một điều kỳ diệu của cuộc sống đã mang lại cho cô
- Tớ sắp đi Anh rồi, đi 5 năm đó. Không biết đến lúc trở về, Vy còn nhớ tớ không
Sao, Hoàng đi du học 5 năm ư, vậy là Hoàng sẽ rồi xa Vy để đến một phương trời mới với nhiều điều để khám phá. Câu hỏi đột ngột của Hoàng làm Vy khựng lại. Đúng, nước ngoài sẽ là môi trường tốt để Hoàng phát huy những sở trường vốn có của mình. Nhưng điều đó có nghĩa là Hoàng sẽ không ở bên cạnh Vy trong khoảng thời gian 5 năm. Sao tim Vy lại như thắt lại thế này, sao Vy lại thấy đau thế này, có cái gì đó như nghèn nghẹn nơi cuống họng. Vy đã quen một cuộc sống có Hoàng bên cạnh, gặp Hoàng mỗi ngày như một thói quen của cô.
Vy nhớ về những buổi chiều hai đứa rủ nhau chạy bộ lên đình Chèm, ngắm hoàng hôn cùng nhau và cùng nói cho nhau nghe mơ ước về tương lai. Khi đó Hoàng cũng nhắc đến chuyện cậu sẽ đi du học, nhưng cô không nghĩ lại nhanh đến vậy. Mắt Vy đỏ mọng, cô muốn những giọt nước mắt này chảy ngược vào tim để Hoàng không bao giờ nhìn thấy nó, chính bản thân Hạ Vy cũng không hiểu sao, ngay lúc này đây cô lại làm như vậy. Còn Hoàng thì vẫn vô tư trêu đùa như thể chuyện cậu sắp đi xa là bình thường
Phải, có lẽ Hạ Vy đã thích Nhật Hoàng từ cái ngày cô khóc trong vòng tay anh. Ban đầu Vy chỉ nghĩ đó là những rung động nhất thời, chỉ là tình cảm thoáng qua, bồng bột của tuổi trẻ, chỉ là những lúc yếu đuối nhất thì con người ta cần một vòng tay dang rộng, để chở che, vỗ về, an ủi… Nhưng không, Vy đã lầm. Vy thích Hoàng từ ngày nào mà Vy đâu có biết. Những buổi tối chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của Hoàng làm cô thấy ấm lòng, những lúc ngồi bên Hoàng là khi cô thấy mình được chở che nhất, cảm giác như cô luôn được bảo vệ, giống khi anh trai cô còn bên cạnh cô. Nhưng không, cô không thể yêu Hoàng được. Hoàng với cô là bạn thân, và Hoàng cũng chỉ coi cô là bạn đúng nghĩa, sao cô lại đi yêu Hoàng như thế
Ngày Nhật Hoàng lên máy bay, cô có đến sân bay những chỉ đứng từ xa nhìn Hoàng hòa vào trong dòng người vội vã ấy. Cô không dám đến trước mặt Hoàng, nói lời chúc thượng lộ bình an bởi Vy sợ cô sẽ không cầm được nước mắt. Và khi đứng đây, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Tình cảm mà Hạ Vy dành cho Nhật Hoàng là một thứ cảm xúc mà chính Hạ Vy cũng không thể hiểu nỗi, nó trong sáng như chính cái tuổi hai0 mà cô đang bước qua, không biết gọi nó là gì, là mối tình đầu chăng?! Không, nó chỉ có thể là chút tình đầu, chút tình đầu mà cô dành cho cậu bạn thân – Nhật Hoàng
Đã 3 năm kể từ ngày Hoàng đi, Hạ Vy lúc này cũng không còn là cô sinh viên năm nào nữa, cô đã ra trường và đang tìm kiếm một công việc phù hợp, chẳng còn thời gian mà mơ mộng viển vông như hồi sinh viên nữa, cái sở thích chơi đàn guitar cũng đi theo Hoàng từ cái ngày cậu bước chân lên máy bay sang phương trời xa xôi kia. Công việc cùng những lo toan cuộc sống đã cuốn trôi tất cả. Giờ đây hai người vẫn thỉnh thoảng liên lạc, Hoàng trách Vy sao không đến tiễn cậu ngày cậu lên đường đi du học nhưng cô chỉ biết im lặng, những cái tình cảm của Hạ Vy dành cho Hoàng thì bị cô chôn chặt trong tim.
Mấy hôm trước, trong một lần chat với nhau, Nhật Hoàng có kể cho Vy nghe rằng cậu đã có bạn gái, cô ấy cũng là một du học sinh, cô ấy xinh đẹp và rất tốt. Phải, vậy là Hoàng không còn là “sở hữu” của Vy như ngày nào nữa rồi. Mà không, Hoàng và cô đã là gì của nhau đâu mà tiếc nuối, mà đau khổ cơ chứ. Vy cứ đi bên Hoàng, như hai đường thẳng song song nhưng không bao giờ cắt nhau. Người ta nói nếu cả đời mà chỉ yêu một người thì rất đau đớn, nhưng Vy đã nhận phần đau đớn đó về mình, để Hoàng ở phương trời xa kia mỗi khi nghĩ về cô sẽ mỉm cười hạnh phúc.
Thôi thì cứ Hạ Vy cứ coi Nhật Nhật Hoàng là chút tình đầu cũng được, một chút tình đầu trong sáng, khó quên mà có lẽ Nhật Hoàng sẽ không bao giờ hiểu được.
Giờ đây mỗi khi nghĩ về Nhật Hoàng, Hạ Vy chỉ mỉm cười…
• Gửi từ Phượng Ớt
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.