Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mong ngày đừng có gió để nỗi đau của mẹ chẳng trở mình

2017-11-21 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi từng ước giá như tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ trước những lời nói độc địa và cái nhìn soi mói của người đời. Tôi từng ước giá như cánh tay tôi đủ rộng để có thể ôm chặt mẹ mỗi lần nỗi đau trở mình.

***

blog radio, Mong ngày đừng có gió để nỗi đau của mẹ chẳng trở mình

Ngày bé, tôi chẳng hiểu vì sao mọi người trong làng vẫn nhìn mẹ con tôi bằng ánh mắt ái ngại và xa lánh. Thậm chí có vài người còn quá quắt không cho lũ trẻ con chơi cùng tôi hay đi học cùng tôi nữa. Thế nên ngoài giờ học, tôi chỉ có thể chơi tha thẩn một mình trước sân nhà và tôi có rất ít bạn.

Mẹ tôi lầm lì, ít nói và có phần khó tính. Người ta thường nói rằng những người đàn bà phải trải qua nhiều va vấp trong cuộc đời sẽ khiến họ trở nên trầm mặc và cau có hơn. Và mẹ tôi cũng vậy. Có lẽ nỗi đau mất chồng vào tay một người đàn bà xa lạ và hư hỏng khiến mẹ đau khổ và trở nên nghi hoặc tất cả cuộc đời. Thậm chí là đanh đá và hoài nghi cuộc đời.

Mẹ vẫn thường đánh tôi mỗi lần không vừa ý hay tôi mắc lỗi gì đó. Vài lần tôi mải chơi mà quên mất về nhà ăn cơm, hay vì chơi khiến quần áo bị bẩn hơn bình thường. Mỗi lần như thế, mẹ đều đánh, đều mắng tôi không thôi. Lúc đầu, tôi khóc lóc và sợ sệt chạy trốn. Nhưng sau dần thành quen, tôi lì lợm đứng chịu đòn nhất định không chịu khóc. Mẹ càng tức, càng đau đòn. Thế nhưng tôi một mực không chịu khóc, tôi không muốn yếu đuối mãi như thế nữa. Tôi muốn mạnh mẽ để có thể bảo vệ mẹ, chứ không muốn để mẹ tự mình gồng gánh những đau khổ ấy mãi. Nhưng mẹ chẳng dễ dàng khuất phục trước đứa con gái nhỏ lì lợm là tôi.

Đôi lần trong lúc đánh tôi, mẹ hét lên giận dữ rằng tại sao tôi lại giống bố tôi đến thế. Người đàn ông bội bạc ấy đã khiến mẹ đau khổ và tổn thương như thế nào chứ? Người đàn ông ấy đã khiến cuộc đời mẹ bước sang những ngày thăng trầm đến mức nào chứ? Người đàn ông ấy đã khiến cuộc đời mẹ thất bại và đáng thương biết bao? Tôi đã thầm nghĩ như thế khi mẹ cứ nuôi nấng tổn thương bằng sự hận thù và cố gắng khiến bản thân mình mạnh mẽ, đanh đá, ghê gớm hơn.

Mẹ vẫn đánh, vẫn mắng tôi thường xuyên như thế. Vậy mà mỗi lần tôi bị bọn trẻ con trong làng bắt nạt hay bị ai mắng mỏ, mẹ đều xông vào mà lu loa lên, mà giằng co với đám người đó. Dường như chỉ có mỗi mình mẹ mới có quyền đánh mắng tôi, bởi vì mẹ mới là người sinh ra và nuôi nấng tôi. Còn người khác, chẳng ai có quyền bắt nạt tôi khi họ chẳng nuôi tôi lấy một ngày hay cho tôi một xu bánh. Mẹ cứ chua ngoa mà giành lại công bằng cho tôi.

Người ta cố gắng tránh xa mẹ con tôi. Họ ghét những lời nói chua ngoa của mẹ tôi, họ xì xào bán tán về mẹ mỗi lần đi ngang qua. Mẹ biết tất cả những điều đó, dường như mẹ cũng chẳng cố gắng để hòa nhập hay gần gũi với họ nữa mà cứ sống lầm lũi một mình như một cái bóng.

blog radio, Mong ngày đừng có gió để nỗi đau của mẹ chẳng trở mình

Mẹ chỉ cố gắng làm mọi việc để lo cho tôi cuộc sống tốt đẹp hơn mà không cần nhận một xu phụ cấp nào từ người đàn ông bội bạc kia. Sáng sớm, mẹ dậy từ khi còn tờ mờ sớm rồi đi ra đồng làm việc. Xong việc nhà, mẹ đi làm thuê, khi thì bắt cua đồng, khi thì bắt ốc đem đi bán. Mỗi chiều về, mẹ đều ngồi đếm đi đếm lại những đồng bạc kiếm được, vuốt ve phẳng phiu rồi cất trong một cái ví, giấu biệt. Mẹ có tiền nhưng chẳng bao giờ mua đồ ăn ngon hay quần áo đẹp cho chính mình. Đôi khi tôi tự hỏi mẹ dành dụm như thế để làm gì chứ, chỉ dám ăn những thứ rẻ tiền nhất. Mỗi bữa cơm tôi đều chán ngán với rau và rau. Dù chỉ thái độ không thích hay bỏ bữa, mẹ tôi lập tức mắng mỏ tôi như một đứa không biết tiết kiệm và quý trọng sức lao động.

“Mày lại ra dáng tiểu thư con nhà giàu đi. Mày chẳng phải nhà giàu đâu con ạ. Có cơm mà ăn là tốt rồi!”

Mẹ cứ mắng mãi cho đến khi xong bữa cơm. Và rồi tiếp cả những ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa. Thế nên dường như tôi chẳng dám bỏ bữa hay cố tình khảnh ăn để được mẹ chiều chuộng một chút. Vậy mà cũng thật lạ, dù có mắng tôi đến thế nào, bữa cơm hôm sau bỗng chốc xuất hiện vài con cá, khi thì vài quả trứng rán hay bát thịt kho. Mắt tôi sáng rực, còn mẹ thì lườm lườm tôi như một kẻ tội đồ nhưng tay không ngừng gắp vào bát tôi chút ít thức ăn ngon ấy.

Mẹ dành dụm, chắt bóp từng đồng, nhịn ăn nhịn mặc là thế, vậy mà một lần trong đêm khuya, tôi thấy mẹ trở mình rồi cất giọng buồn buồn:

“Cứ thế này bao giờ mới đủ tiền mua cho con bé cái xe đạp để nó đi học cho đỡ khổ.”

Bỗng chốc, mẹ khiến tôi thấy hối hận vô cùng.

blog radio, Mong ngày đừng có gió để nỗi đau của mẹ chẳng trở mình

Càng lớn, tôi càng giống bố tôi. Dường như điều đó càng làm mẹ tổn thương nhiều hơn. Thế nhưng mẹ chẳng đánh mắng tôi nhiều như ngày còn bé nữa. Thay vào đó là gương mặt thoảng thốt và ánh mắt dại đi mỗi lần tôi bất chợt thấy mẹ nhìn tôi thật lâu. Tôi biết mẹ từng yêu bố tôi thật nhiều, bởi vì càng yêu nhiều càng bị tổn thương sâu sắc, càng đau khổ. Nên mẹ chẳng thế nào buông bỏ được gánh nặng trong lòng mà chấp nhận sự thật rằng người ấy đã phản bội mẹ.

Người ta thường nói rằng thời gian là liều thuốc màu nhiệm để chữa lành mọi vết thương. Nhưng với mẹ, thời gian chính là điều âm thầm nuôi dưỡng nỗi đau khiến nó cứ day dứt và rỉ máu mỗi lần trở mình. Mẹ cứ như thế, cứ tự mình khiến mình đau, khiến mình tổn thương mà không biết chính điều đó cũng khiến tôi đau lòng biết bao. Càng lớn, nhìn mẹ càng day dứt như thế, tôi càng ăn năn.

Tôi từng ước giá như tôi đừng giống bố tôi như thế.

Tôi từng ước giá như tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ trước những lời nói độc địa và cái nhìn soi mói của người đời.

Tôi từng ước giá như cánh tay tôi đủ rộng để có thể ôm chặt mẹ mỗi lần nỗi đau trở mình.

Nhưng không, điều duy nhất tôi có thể làm đó là cùng mẹ đi qua những tháng ngày đó, luôn ở cạnh mẹ và lặng lẽ nắm tay mẹ. Đôi bàn tay gầy gầy ấy đã vất vả chăm lo cho tôi từng li từng tí một, đã không ngại ngần nắng mưa gió rét mà cật lực làm việc để cho tôi cuộc sống đủ đầy hơn. Chỉ là bao giờ đôi bàn tay ấy mới được nhẹ nhõm chẳng còn vương vấn muộn phiền hay nỗi đau…

Tôi chỉ mong những ngày đừng có gió, để nỗi đau của mẹ chẳng trở mình nữa…

© Đoàn Hòa – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top