Mong anh luôn hạnh phúc
2015-08-06 01:00
Tác giả:
Em ngỡ ngàng và hụt hẫng quá khi chuyện mình chóng tan biến như những hạt sương mai, đọng lại trên cỏ cây chưa đến nửa buổi sáng đã biến mất cùng nắng gió. Bao nhiêu ước hẹn và những dự định mình tính cho tương lai bỗng vụt chốc như khói mây mờ ảo. Còn quá nhiều điều dang dở làm em hối tiếc. Em không dám tưởng tượng ra cái cảnh ngày mình thực hiện những điều đó cùng với một người con trai khác mà không phải là anh. Em không biết liệu sau này, khi đứng trước một ai khác em có rung động như với anh không?
Em vẫn nhớ những ngày đầu anh nhắn tin cho em, anh hay nhắn những lời hoa mỹ làm em lay động. Em thích nhất cái tin nhắn hôm em tặng anh quyển sách mà em cứ lưu mãi trong máy: “Tớ muốn mình trở thành một người đặc biệt để thế giới này vì có tớ mà khác đi một chút. Thế giới đó lại chính là trái tim cậu”. Sau này em mới biết anh lấy câu nói đó trong phim Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm ấy. Cái kết của bộ phim buồn quá và em không muốn mình cũng có cái kết tương tự.

Rồi mình hai đứa rẽ hai đường, anh ở lại Huế em đi Đà Nẵng. Chúng mình chấp nhận yêu xa. Thực chất thì có xa mấy đâu khi chỉ cần ba giờ đồng hồ là em có thể về với anh hoặc anh có thể vào với em. Nhưng em ngang bướng, em trốn tránh những cuộc gặp gỡ anh với những lí do mà chính em cũng không biết em lấy nó đâu ra. Em hay nói: “Có nhớ nhung chi mà gặp” hay “Gặp để làm chi? Gặp cũng có nói được chi mô.” Rồi anh im lặng trước sự vô lí của em mà có biết đâu em luôn muốn được gặp anh hằng ngày. Em muốn cho anh cái cảm giác an toàn như anh từng chia sẽ khi anh được ở bên em.
Có những sáng em thấy mình thật dễ thương trước gương, em chỉ muốn anh sẽ nhìn thấy em và khen em từ chính miệng anh nói ra chứ không phải trong những dòng tin nhắn. Có khi trong những cuộc vui chơi với bạn bè, em cũng muốn có anh ở đây. Em nói mình thích yêu xa, nhưng em không biết có là điều từ chính lòng em hay chỉ là lời nói phớt qua để an ủi cho chuyện mình và cho anh khỏi lo ngại em buồn vì không có anh bên cạnh.
Đã có lúc em từng nghĩ rằng, nếu anh không ngọt ngào và kiên trì ở bên em, thuyết phục em thì chúng mình đã kết thúc ngay những ngày mới bắt đầu. Sao em lại dễ dàng nói chia tay với anh thế nhỉ? Em thật sự rất ân hận và nhớ về anh sau những những lần nói như thế với anh. Em thổn thức không yên chỉ đợi chờ âm báo tin nhắn em cài riêng cho số điện thoại của anh vang lên. Anh hay nói lời yêu em nhưng em chưa bao giờ đáp lại một lần. Chính xác thì em chưa từng nói em yêu anh. Em nhận ra mình có cái tài che giấu cảm xúc rất giỏi. Em luôn viết ra những dòng tin nhắn đâu đâu, không phải như chính suy nghĩ của em, anh hiểu không? Em quá hiểu sự thiếu thốn trong anh và em quá rõ rằng muốn lâu dài khi yêu xa thì phải biết gửi những lời yêu.
Những lần mình hẹn hò đi chơi gói ghém trong khoảng thời gian ngắn ngủi và gấp gáp. Đôi khi em cứ muốn ở bên anh để anh nhận ra con người thật sự của em chứ không phải cô gái hiện ra qua những dòng tin nhắn anh hình dung. Anh không hiểu và không biết gì về em. Ngày Valentine, em thích sô cô la lắm chứ nhưng em lại nói là không thích, vì thế anh muốn tặng em mà không thể. Em cũng thích ăn kem và thích được tặng hoa hồng như bao cô gái khác. Anh chắc không hiểu em nói không thích những thứ đó chỉ vì em nghĩ cho anh. Không có những thứ đó em vẫn có thể sống tốt. Em cần anh.
Em biết anh đã buồn và cố gắng nhiều như thế nào khi lời chia tay em nói ra nhiều hơn cả những lần mình gặp mặt. Và em cũng biết rằng anh yêu em nên anh mới luôn níu kéo như vậy. Nhưng sức chịu đựng nào cũng có giới hạn, anh trở nên gắt gỏng và khó chịu với em qua những dòng tin nhắn. Em không giỏi chịu những điều đó, em sợ bị tổn thương nhất là từ chính anh gây ra. Những mảnh vỡ cuối cùng cũng rơi xuống sau những sự cố gắng không bao giờ có kết quả. Em biết rằng khi một người cố níu kéo một mối quan hệ mà người kia không muốn tiếp tục thì cũng trở nên vô ích thôi.

Bây giờ thì em đã hiểu cảm giác đau buồn và tưởng như bất lực của anh ngày trước. Anh luôn dành cho em những lời cay đắng thay cho những tin nhắn yêu thương ngày trước. Anh cũng không còn muốn liếc mắt nhìn em trong cuộc vui cùng bạn bè, anh hờ hững và vô tâm đến đáng sợ. Em rất muốn nhặt lại từng mảnh vụn, ghép lại dù không vẹn toàn như ngày trước. Em chờ mãi cho đến ngày kỉ niệm một năm, em đã lập những kế hoạch, những điều em nên làm cho anh trong ngày hôm đó nhưng em không ngờ chính hôm đó mình lại nói chia tay.
Ừ thì em bướng bỉnh như anh nói, nhưng có gì sai khi em cho mình như thế và nũng nịu với anh một chút? Có lẽ anh đã mệt mỏi đến nhường nào anh mới im lặng như vậy đúng không? Em cũng không muốn níu giữ, anh đi, thoát khỏi em như một sự may mắn như chính nụ cười anh đã cười hôm đồng ý chia tay vậy. Một năm không đủ để chúng ta hiểu nhau, cũng không đủ để em mở lòng với anh, càng không lâu để tình mình bền chặt hơn.
Bây giờ thì anh có làm gì em cũng không biết, anh có vui hay buồn, anh có xem bóng đá hay chơi game thì em cũng không thế hỏi bởi khi người ta không còn nhớ đến nhau thì một câu hỏi thăm cũng trở nên thừa thãi. Và bây giờ em có làm gì, ở đâu, với ai anh cũng không còn bận tâm nữa. Khi nỗi nhớ có đua nhau kéo đến thì em cũng chỉ biết câm lặng trong đêm dài.
Như thế có làm mình tốt hơn không anh? Nếu có thì mình cứ như vậy anh nhé! Lỗi tất cả do em, em sẽ không trách anh, mà có gì để trách. Em luôn muốn anh hạnh phúc nhất có thể như chính những giấc mơ em đã vẽ ra cho chúng mình vậy. Anh nhé!
© Linh Đoàn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.


