Mở cửa trái tim để biết có người yêu thương em hơn chính bản thân mình
2014-11-27 01:05
Tác giả:
Trời chiều đang đổ xuống, màn đêm như muốn nuốt chửng cái thành phố nhỏ bé này, trên cái ban công đã úa màu sơn có một người con gái mà tôi vẫn thường thầm yêu trộm nhớ hằng đêm, đưa đôi mắt buồn tênh về phương xa ấy.
Này cô gái ơi! Tôi biết em đang trải qua một cú sốc nghiệt ngã nhất trong cuộc đời em, có lẽ là vậy. Bởi những ngày tháng qua, em vẫn một mình chôn chân trong căn phòng vắng đến quạnh hiu và cái ban công cũ kĩ đầy màu rêu ấy.
Có lẽ vì tôi dành cho em quá nhiều yêu thương và quan tâm trong đó nên trong ánh mắt này, trái tim này luôn đập loạn nhịp mỗi khi thấy em mỉm cười hay khóc một mình.
Tôi biết, em từng yêu một chàng trai cạnh nhà, thực ra tôi và cậu ấy từng chơi thân với nhau nhưng có lẽ cậu ấy may mắn hơn tôi, giỏi giang hơn tôi nên cậu ấy đã chiếm đoạt được trái tim mềm mỏng và ngoan hiền của em.
Nhưng rồi cậu ấy đã bỏ em mà đi, không biết mấy trăm triệu giây, mấy triệu phút, bao nhiêu giờ, số ngày mà cậu ta bỏ em đi rồi nhỉ? À mà chẳng cần biết làm gì cả, bởi một kẻ đã bỏ ta mà đi một cách phũ phàng như con dao đâm sâu vào tim nghiền nát đến đớn đau như thế thì không nên nhớ thương làm gì cả.

Những ngày thiếu vắng cậu ta, em chẳng buồn ngó ngàng đến chiếc đàn năm xưa em vẫn miệt mài điêu luyện đôi tay mềm mại trên các phím như một người chơi đàn chuyên nghiệp vậy. Tôi từng điếng người khi nghe giai điệu bản nhạc “River Flows in you” của Yiruma cất lên, từng thanh âm trong trẻo ngân vang và hết đỗi nhẹ nhàng bay vút lên không trung hoà cùng tiếng gió làm tim tôi như muốn nhảy loạn lên.
Những ngày thiếu vắng cậu ấy, em trở nên trầm lắng hơn bất kì lúc nào hết, tôi vẫn nhớ em – Nhớ cái khoảnh khắc em vừa tưới những khóm chậu cây hoa vừa hát vang, tôi chỉ chực chờ lúc 5h30 sáng ngồi nhìn em qua khung cửa sổ căn phòng toà nhà đối diện em mà thôi. Phải nói giọng em không hề cao, khoẻ như người này người nọ, nhưng tôi yêu chút gì đó rất thân thương và ngọt ngào trong đó. Tôi từng đùa với em rằng: “Anh sẽ không bao giờ mua vé đi xem ca nhạc, bởi anh chỉ cần ngồi nhìn và nghe em hát là quá đủ”
Những lúc tôi nói như thế, em chỉ cười mỉm và quay mặt đi, tôi chưa bao giờ nói dối lòng mình khi đứng trước mặt em, khi nhìn thấy ánh mắt đó, đôi môi đó, nụ cười này bỗng dưng tôi lại thấy mình hoàn toàn mềm yếu và hiền lành một cách lạ thường.
Này cô gái nhỏ!
Tôi xin em, đừng tự giày vò bản thân mình được nữa không? Tôi không chịu nổi đâu mỗi khi em đứng một mình xa xăm trên cái ban công đã úa màu rêu ấy.
Tôi ghét mỗi sớm mai không được nghe em vừa cười vừa đùa với chú mèo mun đáng yêu mập ú như con heo đất mà tôi mua tặng em mùa sinh nhật năm ấy.
Tôi chán lắm khi thấy em chỉ lững thững đưa đôi mắt về một chân trời xa xôi nào đó, có lẽ em đang nghóng chờ một bức thư, một tin nhắn hồi âm từ chuyến tàu ngoài sân ga ấy ư?
Cậu ấy đã bỏ em đi thật rồi, cậu ta chưa từng yêu em như em nghĩ, chỉ chăng vì em quá yêu cậu ấy mà thôi. Còn tôi, trái tim này vẫn luôn hướng về em, vẫn chờ một ngày không xa, em sẽ mở cửa trái tim và đón nhận một nửa tim này của tôi, được chứ?
Tim này dù không bao la, rộng lớn như đại dương, cũng không mạnh mẽ, phi thường như ai kia... Nhưng tim này luôn biết bảo vệ em mỗi khi em gặp khó khăn, sẽ ở cạnh em mỗi khi em cô đơn, sẽ chẳng bao giờ bỏ em lại sau lưng khi trước mắt là những điều xa hoa, lộng lẫy, bởi với tôi đó xa hoa nhưng lại xa vời mà thôi.
Tôi chỉ cần ngồi nghe em đàn, cùng em nhấm nháp ly capuccino nóng hổi vừa thổi vừa xoa xoa bàn tay nhỏ cho đỡ lạnh vào trời đông giá rét này. Tôi chỉ muốn cùng em đùa vui với con mèo mập đáng ghét, thi thoảng gãi gãi cho nó ngủ mê rồi đuổi nó ra khỏi nhà, mặc nó đứng ngoài kêu gào thảm thiết.
Hãy mở khoá trái tim dịu ngọt nhưng băng đá ấy đi em, nếu em cứ lì lợm rồi lâu ngày nó sẽ biến tướng đi thành màu đen của nỗi buồn vô tận, nỗi nhớ đến đau khổ và rỉ ra giọt máu của đau thương, liệu em có đáng để làm điều đó không hả cô gái?
Tôi sẽ kéo em ra khỏi cái không gian chật chội đến nghẹt thở của căn phòng ấy, và chiếc ban công đã cũ rích. Rêu xanh đã mọc um tùm nhưng vết xước đã loang lổ trên ấy khiến nó thật thảm thương, có chăng đó là vết xước của nhớ thương, chờ đợi mòn mỏi?
Tôi chẳng muốn thế đâu, tôi sẽ cùng nắm tay em băng qua những con phố, con đường, cùng em rong ruổi mọi ngõ ngách để em thấy được ngoài này còn có nhiều thứ để em đáng quan tâm hơn là chỉ gặm nỗi buồn ở chiếc ban công đã ngả màu kia.
Hãy mở cửa trái tim để em còn biết có người yêu thương em hơn chính bản thân mình. Để em biết: “À thì ra, cuộc sống vẫn có đầy người yêu thương mình và đáng để mình lưu tâm.”
- Hải Văn
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.


