Mình ở mãi bên nhau
2016-07-21 01:31
Tác giả:
Hồi nhỏ, tôi không phải là người hòa đồng và bởi thế cũng chẳng có nhiều bạn bè lắm. Thời gian của tôi chỉ chăm chú vào những cuốn sách khiến tôi càng chui sâu vào vỏ ốc của mình. Hoàng tử bé là một trong những cuốn sách tôi vụng trộm đọc được hồi ấy. Hoàng tử bé quá cô độc trên hành tinh của anh ta. Xung quanh tôi lúc nào cũng có nhiều người, nhưng không lúc nào mà tôi không cô độc.
Tôi như bị kẹt giữa sự trẻ con và tuổi trưởng thành. Tôi trầm tư sợ sự trưởng thành sẽ đến quá nhanh và khoảng trời thơ ngây của tuổi thơ sẽ không bị những đám mây đen của người lớn che lấp. Vậy nên tôi luôn ao ước một ngày 44 lần hoàng hôn cùng thế giới giản dị đơn sơ luôn ấp ủ trong lòng tôi.
Như giọt mưa rơi xuống tư không trung chạm vào mặt nước rồi lan ra thành những gợn sóng tròn đồng tâm, rung thành lời và từ đó vang vọng và lay động khắp các chốn nẻo của lòng người. Sự lạc lõng và xa cách đa giới thiệu cho tôi đến với một người bạn khác. Hoàng hôn bây giờ chung chia nỗi buồn với tôi.
Tôi quyết định sẽ đi thật xa. Trong đầu tôi duy nhất chỉ nghĩ đến chuyện bước tiếp và bước tiếp. Tôi không biết có điều gì thôi thúc tôi như thế. Tôi cứ đi mãi thế, leo lên cả cầu bắc sang tận bờ sông bên kia. Đi được đến giữa cầu, tôi dừng lại, quay sang bên phải thì thật ngỡ ngàng. Trước mặt tôi là một vĩ cảnh hoàng hôn. Mặt trời với những quầng lửa đỏ rực, như một nhà tiên tri u sầu nào đó, đang từ từ lặn xuống phía dưới chân đường nhìn, trải dài đôi cánh suy tư xuống mặt sông buồn bã. Xa xa nơi phía bên kia tầm nhìn là những cánh chim đang xuyên qua những tia nắng úa vàng, hướng về phía những vần mây đang tan ra. Cảnh tượng đó khiến tôi lặng người.
Tôi không còn muốn đi tiếp nữa. Lúc tôi về đến nhà thì trời đã tối mịt. Bố mẹ rất lo lắng vừa mừng vừa giận, mắng tôi không nghe lời đi la cà rồi ôm lấy tôi, siết chặt đến khó thở. Tôi biết cảnh tượng huy hoàng hôm ấy đã níu giữ trái tim tôi với một sức mạnh hiếm có.
Thỉnh thoảng tôi hay nghĩ, giả như mình có đôi hài vạn dặm, các bước chân là những múi giờ, thì việc chiêm ngưỡng mặt trời lặn nhiều lần trong một ngày là có thật. Tỉ dụ, vừa mới đây, khi vầng thái dương vừa đặt 2 bước chân cuối cùng xuống chân trời phía tây, thì cách đó vài múi giờ, hoàng hôn xuất hiện ở Ấn Độ, mặt trời từ từ hạ xuống trên đỉnh lăng Taj Mahas, như Đức Phật quay trở lại sau khi sinh ra từ sườn mẹ. Lại cách sau đó vài bước chân vạn dặm, trên những con sóng bạc đầu ở Marseille, ánh tà thái dương rực cháy như đam mê đang chuẩn bị cho giấc ngủ êm đềm để được tái sinh vào hôm sau. Cuối cùng là ở Rio Dejaniro, nơi những quả bóng quần thảo trên con phố rực rỡ tiếng cười trẻ em. Trên trời là một quả cầu khác, đẹp và bỏng cháy như tâm hồn một con người, như thể được thắp sáng bằng chính tiếng cười khởi sinh từ niềm đam mê chảy rần rần trong dòng máu Nam Mỹ.
Những lúc hoàn toàn một mình, tôi hay tưởng mình cứ theo đuổi hoàng hôn thế mãi thôi. Như thể cái bóng của một linh hồn nhỏ bé đuổi theo chính thân xác của mình vậy. Tôi cô độc, nhưng có lẽ kẻ cô độc nhất thế giới, chắc chắn là mặt trời. Cảm giác của một tâm hồn già cỗi, lẻ loi, đơn độc, bất động giữa thiên nhiên tuyệt có lẽ còn cô đơn hơn tất cả những gì tôi có thể hiểu được.
Khi đã vào đại học, tôi lại càng phát lộ bản tính thích lang thang. Thỉnh thoảng tôi leo bừa lên một chuyến xe bus rồi để kệ xem nó đưa mình thích đến đâu thì đến, xuống xe ở một nơi bất kì, vào một quán cafe ở chỗ đó rồi sau đấy bắt xe ngược lại để về. Các quán cafe cũng là một nơi ưa thích của tôi. Đặc biệt là những quán cafe sách. Tôi vẫn hay kiếm tìm những quán cafe có hướng nhìn ra phía mặt trời lặn.
Và tôi tìm đến Tequila để mong chờ những khoảnh khắc hoàng hôn cuối của ngày. Tôi thích uống kiểu Caballito, uống thẳng, không kèm chanh và muối. Rót rượu vào một ly shot, lắc nhẹ cho hương thơm khuếch tán, đưa lên ngửi và cảm nhận hương vị đằm ngát có trong rượu, sau đó là uống nhấp từng ngụm, thưởng thức sự hoà quyện của từng hương vị mạnh mẽ, chua giòn và cay cùng xuất hiện trong vòm miệng. Một thức uống tuyệt vời trước cảnh hoàng hôn. Sau mỗi lần mặt trời lặn, tôi sẽ ghi lại một dòng suy tưởng ngắn vào 1 mảnh giấy, sau đó thả vào trong cốc. Nhìn vết mực bị nhoè và tàn phai trong màu vàng hổ phách sủi tăm ly ty. Đây là nghi thức của riêng tôi. Như thế, tôi để những suy nghĩ của mình ở lại trong miền men say ngây ngất, để cho nó bị chất cay nồng trong vị cây thiều hoà phai dần mòn đi cho đến khi tan biến vào hư vô. Hư vô lại đi về miền của hư vô.
Vào một buổi cuối ngày, khi đèn đường đã sáng ngọn. Màn đêm mang bóng tối đến tận cùng của ngõ thẳm rồi chờ đợi để được hồi sinh bởi các vì sao, tôi vừa đọc xong một cuốn sách và nhấp hết nửa ly Teq, trong người vẫn lây lất hương cay nồng của rượu. Tôi quyết định không về ngay mà gọi thêm 1 ly nữa, dù gì muộn cũng đã muộn hẳn rồi. Cô phục vụ mang ra cho tôi thêm một ly đặt trên bàn. Tôi nhấc cốc lên, đang đưa lên miệng nhấp thì thấy trên tấm lót cốc có một mẩu giấy, trên đó nét chữ, tuy hơi nhoè vì bị thấm nước nhưng vẫn nhìn được mặt chữ:
“Ngày mai, lúc mặt trời lặn, hẹn gặp nhau ở ghế đá sân trường Chu Văn An.”
Tôi cầm ra hỏi mẩu giấy này là của ai.
“Là của chị cháu bác chủ quán, chị ý vừa về xong.”
“Chào anh” – Cô khẽ nói rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Sao em muốn gặp anh?”
“Sao anh luôn đến quán của em một mình. Câu chuyện ở bên trong anh là gì, có phải anh cũng rất thích hoàng hôn không? Hằng ngày em đến quán của bác em. Em quan sát thấy anh luôn một mình, em bị cuốn hút bởi sự một mình đó.”
“Là vì cô đơn em ạ. Em có đôi mắt thật là đẹp. Nó khiến anh cảm thấy như đại dương vậy. Kín đáo, sâu thẳm, nhưng đôi khi lại nổi sóng trong lòng.”
Những gì tôi nhớ về phần còn lại của buổi hôm đó chỉ là một nụ hôn và một đôi mắt không thể nào quên.
Sau buổi hôm đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Trao đổi cho nhau về nhiều thứ, nhiều hơn chỉ là về sự cô đơn. Đây là một cô gái trẻ đầy năng lượng, cô có đủ sức mạnh để đốt cháy những trang kí ức buồn trong tâm hồn tôi. Ngược lại tôi là người đủ đơn độc để chia sẻ và thấu hiểu cô ấy. Hai chúng tôi vì một sự kỳ diệu nào đó đã đi được vào quỹ đạo của nhau. Việc ta tìm được một người cùng lắng nghe, chung chia nhịp đập với con tim mình trong số 7 tỷ người còn lại trên thế giới còn kỳ diệu hơn thế.
Tôi thường gọi cô là Tequila. Tuổi trẻ, thật là kì lạ, tôi luôn tự nghĩ mình là một ông già trong lốt của một gã thanh niên. Nhưng từ khi gặp được Tequila, tôi chưa bao giờ nhận thức rõ hơn về tuổi trẻ của mình như thế. Cô khiến cho tôi cảm thấy như vừa bắt đầu một cuộc sống mới. Hoàng hôn không thể kéo dài mãi mãi và sớm muộn sẽ phải nhường chỗ cho bình minh. Tôi muốn cùng cô nắm tay nhau đi qua hết tất thảy từng mùa đông cũng như từng ngày nắng của tuổi trẻ này.
Nhưng rồi ngày vui ngắn chẳng tày gang. Vào một chiều mây xám, cô gọi điện cho tôi, nói bố mẹ cô giờ đã quay lại với nhau và gọi cô trở lại tiếp tục cuộc sống bên ấy. Cô khóc nức nở trong lòng tôi.
Mọi điều quan trọng tự nhiên nhoè đi, tan vào hư ảo. Tôi thấy mình quá là vụng về. Tôi chẳng biết làm sao để chạm tới em, ở chốn nào thì bắt kịp được em. Buồn bã thật sao xứ sở của nước mắt…
Tequila, tôi cầu cho em tìm được người yêu em nhiều như người Balkan yêu xứ Balkan, cầu cho em tìm được người yêu em nhiều như tôi yêu em bây giờ.
Tôi đi cùng Tequila một đoạn ra sân bay. Gần hết đường, cô dừng lại bảo muốn tự đi tiếp một mình. Tôi nhìn theo bước chân cô. Đến bước thứ bảy, cô dừng lại.
“À, em quên không gửi anh cái này.”
Nói rồi cô ném về phía tôi một cái chai nhựa cứng. Nhưng cô ném quá vụng, cái chai tiếp đất cách vị trí của tôi quá xa. Cô nghếch đầu cười trừ:
“Em lỡ tay. Anh đi nhặt đi.”
Tôi cũng mỉm cười thật nhẹ rồi quay ra nhặt cái chai. Khi cầm lên tôi mới thấy bên trong có một mẩu giấy nhỏ. Khi quay lại, tôi không thấy cô đâu cả. Có thể vì cô không thể chịu được cái nhìn của tôi từ phía đằng sau. Không gian của từ biệt bao giờ cũng quá khó khăn với tất cả mọi người.
Tôi lặng lẽ cầm cái chai đi về quán café của bác Tequila. Khoảng cách giữa từng bước chân là những khoảng trống vô chừng dường như không thể nào đo lường nổi. Tôi cảm thấy nhớ cô ngay lập tức. Đôi mắt trong như đại dương của cô lại ngay lập tức dâng thuỷ triều lên trong lòng tôi. Sự trống rỗng đến quá nhanh, quá đột ngột. Tôi đã tưởng rằng mình có thể hình dung trước được cảm giác này. Nhưng e rằng tôi đã nhầm.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc ở trong quán. Gọi nhanh một ly đúp. Trên tầng 2 lúc này không có ai ngoài tôi. Hoàng hôn rất nhanh cũng kịp buông xuống. Tôi thả tờ giấy của cô xuống đáy cốc. Những vệt mực tàn phai rất nhanh. Là những con số. 1314, một cách chơi trữ của tiếng Trung, trọn đời trọn kiếp. Con số của những kẻ si tình.
Ôi, Tequila của tôi, tôi mong em quên tôi thật nhanh như tôi nhớ em. Chừng nào em vẫn còn là người hạnh phúc nhất thế giới, thì tôi vẫn sẽ chấp nhận là người thứ hai.
Tôi đã nghĩ về đôi mắt cô, về đại dương. Về sự khó phân biệt giữa cơn mưa và nỗi buồn, giữa bầu trời và sự cô độc, giữa men say và những nỗi nhớ của trái tim. Tôi đã ngồi lại và nghĩ về đại dương rất lâu. Cho đến khi có người mở cửa và khẽ nói đằng sau tôi.
“Em không đi nữa, mình ở bên nhau.”
© Đen Đặc – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Chờ đợi một yêu thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.