Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình còn tuổi trẻ mà, đừng vội bán nó đi!

2016-09-27 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Người trẻ à, những gì chúng ta có chính là điều quý giá nhất của cuộc đời mỗi người đó, sao nỡ bán nó đi cho những ưu phiền mệt mỏi hàng ngày vậy? Tuổi trẻ, thay vì những nụ cười, những con người luôn nhiệt huyết năng động là những gương mặt vô hồn và èo uột.

***

Những ngày còn bé, ai cũng ao ước mình lớn thật nhanh để có thể làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn, đi những nơi mình muốn đến… Lớn lên có nghĩa là mình có đủ sức khỏe, đủ sự chín chắn trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm cho những gì mình nói, mình làm.

Còn những người đã trưởng thành, đã trải qua những vấp váp khổ đau, trải qua những thăng trầm của cuộc sống lại mong muốn được bé lại như những ngày xưa. Ngày mà chẳng cần phải lo phải nghĩ, ngày của nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, ngày ngây thơ đùa giỡn không phải lo hôm nay con khóc vợ than.

Thế đó, con người ta thật lạ, cứ khi đi qua rồi mới thấy trân trọng thì lúc đó nuối tiếc để làm gì. Người ta lớn thì người ta nuối tiếc trẻ thơ, khi người ta đi làm mệt mỏi áp lực lại mong muốn được trở lại những ngày còn sinh viên vô tư vui vẻ. Thế nhưng những cái đã qua có bao giờ lấy lại được đâu. Giá như có cỗ máy thời gian của Doremon thì họa chăng mới có thể níu kéo chút kỷ niệm của những giây phút ấy. Thế nhưng tất cả đều chỉ là viễn tưởng mà thôi.

Thế mà những người trẻ như chúng ta, những người đang có cả một tương lai dài, có cả sức khỏe, nhiệt huyết, đam mê, thời gian lại không biết trân trọng những ngày tháng ấy.

Người trẻ à, những gì chúng ta có chính là điều quý giá nhất của cuộc đời mỗi người đó, sao nỡ bán nó đi cho những ưu phiền mệt mỏi hàng ngày vậy? Tuổi trẻ, thay vì những nụ cười, những con người luôn nhiệt huyết năng động là những gương mặt vô hồn và èo uột.

Mình còn tuổi trẻ mà, đừng vội bán nó đi

Đi làm chỉ mong về đến nhà để ngã ngay ra giường, công việc như áp lực như một tấm mai rùa úp lên lưng họ, khiến họ ngột ngạt và mệt mỏi. Cái nét chán chường xuất hiện ngay cả lên gương mặt còn non trẻ kia, ánh mắt mang đôi chút hằn học nhau khiến nó chẳng còn tinh anh trong trẻo như trước. Từ bao giờ bạn tự khiến mình mệt mỏi và chán nản đến như vậy? Là do áp lực công việc ư? Đừng bao giờ đổ lỗi cho môi trường, cho hoàn cảnh hay thậm chí cho những người xung quanh khiến bạn mệt mỏi. Tất cả là từ chính những suy nghĩ vẫn luôn thường trực trong bạn mà thôi. Công việc có thể sẽ bớt áp lực hơn nếu đó là việc bạn thích và muốn làm. Vậy tại sao không lựa chọn cho mình một niềm đam mê thật sự và theo đuổi nó. Chúng ta còn trẻ mà, chưa bao giờ là quá muộn cho những ước mơ. Thế nhưng hãy luôn nhớ nhé, chúng ta ước mơ nhưng đừng bao giờ biến ước mơ ấy thành thứ viễn vông mơ mộng. Bởi vì chẳng ai đánh thuế ước mơ nhưng lại có người cười vào mặt bạn trước những suy nghĩ phi thực tế đó.

Người trẻ à, tại sao bạn cứ phải cắm mặt vào mạng xã hội hàng giờ, hàng ngày như vậy. Thậm chí bạn còn chẳng có thì giờ để chăm sóc bản thân mình, quan tâm đến những người xung quanh hay đơn giản chỉ là gọi điện về nhà hỏi thăm cha mẹ. Mạng xã hội có thể giúp bạn kết nối với rất nhiều người, những người quen, những người thân, những người thậm chí chẳng quen thân và ở cách bạn cả nửa vòng trái đất. Bạn có thể cho tôi biết bạn biết gì về họ, về những người bạn bè trong list của mình? Ngày sinh? Sở thích? Tính cách? Con người đó?

Tất cả những gì bạn biết về họ chỉ là vài dòng chia sẻ vu vơ, vài câu comment, nút like. Tất cả chỉ có thế, có những người là bạn nhưng lại chẳng bao giờ chuyện trò cùng nhau cả.

Mình còn tuổi trẻ mà, đừng vội bán nó đi

Tôi vẫn tự thắc mắc tại sao những thứ đó có thể khiến người trẻ mê mẩn đến vậy? Các bạn muốn khẳng định mình ở mạng xã hội ư? Khẳng định mình nhiều bạn bè – những người bạn chẳng hề biết gì về nhau? Bạn khẳng định mình ở đó cho ai hay?

Bạn viết lên những dòng status rằng bạn thương bố mẹ lắm nhưng thật đáng tiếc bố mẹ bạn sẽ chẳng bao giờ biết đến chúng. Bởi vì bố mẹ chẳng bao giờ biết đến mạng xã hội. Vậy tại sao không thay những câu nói sáo rỗng ấy bằng hành động đi. Trở về nhà để nói với cha mẹ rằng hai người quan trọng như thế nào trong cuộc đời bạn.

Bạn nhận được những lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè khắp nơi trên Facebook. Nhưng dường như chẳng ai biết đó có phải là ngày sinh thật sự của bạn hay không? Và tối đến, chẳng có ai ở bên cạnh bạn vào ngày quan trọng ấy cả. Đơn giản thôi họ cũng đang mải miết với hàng nghìn bạn bè khác. Bạn cứ thử tắt thông báo ngày sinh của bạn mà xem, sẽ chẳng ai nhớ đến để chúc mừng bạn đâu.

Thay vì cập nhật những dòng trạng thái trên mạng xã hội, hãy đến và nói chuyện trực tiếp cùng lũ bạn đi. Những lời nói thật lòng sẽ giúp bạn nguôi ngoai hơn là đếm số like và cả những dòng comment trên đó.

Tuổi trẻ của bạn đừng bán cho những ngày ngồi lì ở nhà để đắm chìm trong thế giới ảo nữa.

Mình còn tuổi trẻ mà, đừng vội bán nó đi

Tuổi trẻ, thế nhưng bạn hay nói rằng mình cô đơn quá, chênh vênh quá, hụt hẫng quá. Cuộc đời này nhiều mệt mỏi đến thế ư? Chúng ta có tuổi trẻ, tức là có tình yêu, có niềm tin, có sức khỏe. Ai cũng bảo tình yêu chính là điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, sẽ có những hạnh phúc và cả khổ đau, có nụ cười và cả nước mắt, nhưng tất cả chúng sẽ giúp bạn hiểu được tình yêu tuyệt vời và bình yên đến như thế nào.

Chỉ đơn giản là những buổi tối nắm tay người đi dạo giữa những con đường Hà Nội tràn ngập hoa sữa thơm ngọt ngào, cùng nắm chặt tay nhau để cái heo may lành lạnh của gió thu không phả vào da thịt. Nắm tay để thấy mình ấm áp và được chở che nhiều đến thế.

Tình yêu chỉ đơn giản là những lần người nắm chặt tay mình mỗi lần đi qua đường. Người vẫn đi bước ta một bước chân, tay người dắt tay ta đi qua những làn xe đông tấp nập, thì ra người vẫn luôn lo lắng cho ta từ những điều nhỏ nhất.

Tình yêu là những ngày cùng nhau đi khắp bốn phương để thấy đất nước mình đẹp lắm. Ngồi sau xe người, ôm chặt tấm lưng rộng rãi an toàn, tựa vào bờ vai vững chãi, dường như giông gió cuộc đời đã có người che chở, việc của ta là bình yên phía sau và ôm chặt lấy người.

Mình còn tuổi trẻ mà, đừng vội bán nó đi

Tình yêu tuổi trẻ đẹp thế, sao bạn lại thấy mình cô đơn?

Và tuổi trẻ bạn cũng có nhiều thứ đáng quan tâm khác ngoài tình yêu đó. Gia đình, bạn bè… đừng bao giờ bỏ rơi những mối quan hệ ấy mà đắm chìm trong tình yêu. Sau những ngày bon chen giữa cuộc đời này thì gia đình chính là nơi bình yên nhất. Nơi ấy có mẹ, có cha, có những tiếng gà gáy, có tiếng của thân thương gọi ta về miền nhớ. Nơi ấy có những yêu thương nguyên vẹn và tròn đầy nhất, bởi cha mẹ luôn yêu thương ta vô điều kiện. Vậy nên đừng bao giờ khiến cha mẹ buồn vì những hành động của tuổi trẻ nông nổi bạn nhé. Tuổi trẻ ấy mà, đừng bán đi những tình cảm thiêng liêng nhất ấy.

Tuổi trẻ chính là khi bạn có tất cả mọi thứ nhưng cũng chính vì tuổi trẻ khiến bạn mất rất nhiều thứ. Trân trọng hay buông lơi những điều quý giá ấy là quyết định ở bạn, đừng để đến khi đi qua rồi mới thấy tiếc nuối, vì cánh của thời gian ấy sẽ chẳng bao giờ mở lại lần thứ hai đâu.

Tuổi trẻ mà, mạnh mẽ lên nhé!

© Hòa Khỉ - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

back to top