Phát thanh xúc cảm của bạn !

Men say chợ tình (Tiếp theo và hết)

2008-12-26 14:00

Tác giả:


Blog Việt - Đêm đêm tôi vẫn mơ, một gia đình hạnh phúc, với Anh chứ không phải Lãm. Giật mình tỉnh dậy, quờ tay sang bên ôm chầm lấy thân hình đàn ông vạm vỡ hôn như mưa gió “Ơ này, làm gì khiếp thế cứ như nhiều năm không gặp”. Tôi luống cuống quay đi giấu khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. May mà Lãm không nhận ra, và cũng may chưa đêm nào tôi buột miệng gọi tên Anh trong những giấc mơ.

Mưa Sài Gòn ào đến rồi đi nhưng kỷ niệm Sài Gòn thì đọng mãi. Tôi bắt gặp mình trở lại thời trinh nguyên, nhựa sống  trào dâng trong bầu ngực. Căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, chiếc giường nệm trắng tinh, tôi khát khao được yêu, thứ khao khát mà bấy lâu tôi không có trước Lãm. Anh vuốt tóc tôi, mái tóc dài đen óng ả mà mỗi lần gội Lãm hay cằn nhằn: “Em cắt béng đi cho đỡ vướng”. Anh mở tung cánh cửa, Sài Gòn về đêm thật đẹp. Tôi không thể dấu những xúc cảm đang trào dâng trong lòng. Tôi muốn. “Chúng mình nên giữ gìn cho nhau. Hãy dành cho Anh một góc thật nhỏ trong trái tim Em, để nhớ”- Anh hôn nhẹ lên trán tôi nụ hôn dịu dàng, ấm áp và đầy thương yêu. Tôi ngỡ ngàng như gặp lại cha mình của nhiều năm trước khi tôi còn bé xíu. Người cha đã ra đi để lại cho mẹ tôi nỗi cô đơn dằng dặc giữa cuộc đời đầy giông gió, để lại cho tôi nỗi nhớ khôn nguôi và luôn thầm cầu mong có một ngày gia đình đoàn tụ. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét cha. Tôi tin vào những lời cha nói, rằng cha không muốn lừa dối mẹ.  Tôi và anh bên nhau. Im lặng. Cảm nhận đêm. Hư vô.

5h sáng, anh tiễn tôi ra sân bay. “Tạm biệt nhé, Em mãi là một thiên thần trong Anh”. Không, tôi muốn dành lời khen tặng ấy cho  anh, chính Anh mới là một điều đặc biệt đối với tôi. Giữa cái thời mà lũ đàn ông thấy gái cứ hau háu mắt la mày lém, lũ đực rựa luôn bâu quanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi mọi lúc. Tôi hiểu Anh đã kìm nén lòng mình đến mức nào trước những đợt sóng lòng. Để nhiều năm sau tôi vẫn không thể nào quên ánh mắt chan chứa thương yêu và giọng nói trầm buồn: “Anh không muốn làm khổ em”...

Hình ảnh: Trần Ngọc Linh
Hình ảnh: Trần Ngọc Linh
Bỗng tôi thấy mình được bế bổng lên trời quay quay tít như thể tôi còn bé xíu. Một vòng tay rắn chắc, một ánh mắt thiết tha ngập tràn thương yêu và nụ hôn ấm áp.  Anh đã đi suốt đêm vượt gần ngàn cây số đến với tôi vì lời hẹn mười năm trước. Trời bỗng sáng rực, những tia nắng xuyên qua dải mây ngũ sắc trải dài trên sườn núi. Những người dân bản sứ đứng nhìn chúng tôi ôm hôn nhau, một vài cô gái thẹn thùng quay đi giấu nụ cười khúc khích.

- Kìa anh, đây là chợ tình vùng cao chứ đâu phải Sài Gòn, Hà Nội.

- Kệ họ, hôm nay là ngày đặc biệt của những người yêu nhau - Anh ôm ghì lấy tôi như thể tôi sẽ biến đi đâu mất nếu anh lỡ để tuột tay.

Cả ngày chúng tôi tay trong tay không rời nửa bước. Tôi kể cho anh nghe chuyện những giấc mơ buồn ám ảnh hồn tôi suốt nhiều năm tháng. Những giấc mơ luôn có hình bóng anh, lẩn quất. Rằng tôi đã chán ngấy cái cảnh sống không tình yêu với Lãm. Rằng tôi muốn có anh, hơn lúc nào hết. Con người ai cũng được sinh ra lớn lên lấy chồng lấy vợ sinh con đẻ cái rồi cũng già đi. Tại sao cứ phải gồng mình lên làm những điều mình không muốn? Để làm gì thứ dối trá ấy? Đời này, kiếp này có bao kẻ như vậy? Và Anh, Anh cũng giống tôi, giống Lãm, cũng lừa dối vợ mình. Rõ ràng anh yêu tôi, khao khát được gặp tôi, muốn có tôi nhưng sao vẫn ngày ngày làm những điều không có trong suy nghĩ? Hay vì cái ghế lãnh đạo đang đợi Anh? Không lẽ…?

Tôi đã tìm mọi cách để quên Anh, bằng công việc, bằng những thú vui ngày ngày bên người chồng không tình yêu và con gái, nhưng mỗi đêm về khi Lãm cùng con bé đã ngủ say cũng là lúc tôi nhớ Anh, nhớ quay quắt. Thời gian không chờ đợi một ai, tôi và Anh không còn trẻ nhưng cũng chưa phải đã già.Tôi biết sự đổ vỡ trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi, của Anh, của Lãm. Tôi cũng không muốn vì tôi mà Anh mất đi tất cả. Xã hội dù đã phát triển rất nhiều nhưng những lễ giáo phương Đông vẫn trói buộc mỗi con người mà trong đó có tôi, có Anh đang tồn tại.

Hình ảnh: Trần Ngọc Linh
Hình ảnh: Trần Ngọc Linh

Đêm. Cao nguyên chìm trong một lớp sương mờ bao phủ, gió nghễu nghện đem theo giá buốt tràn về. Bếp lửa bập bùng, chảo thắng cố bốc hơi nghi ngút. Từng đôi trai gái quện lấy nhau trong những điệu xoè, trong tiếng khèn mời gọi đắm đuối thiết tha. Họ nhẩy múa, hát ca và uống rượu, thứ rượu ngô sóng sánh trong những chiếc bát sứ thô tràn đầy như tình người sơn cước. Không một ai chợp mắt, họ -  những đôi tình nhân chỉ có một đêm, một đêm  thôi để trao nhau niềm nhớ. Thoảng trong gió núi tiếng đàn môi gọi bạn tình. Tiếng ngựa cô đơn hý vang vọng vào vách đá, những con ngựa hoang bị cột chặt bên gốc cây sa mộc không tìm được bạn, tiếng vọng mới côi cút làm sao.

Phía sau hốc đá nơi chúng tôi ngồi xuất hiện một đụi nam nữ, họ xoắn lấy nhau không rời. Người đàn ông trách người tình đã để anh đợi suốt cả ngày chỉ vì sợ cô không biết đường đến chợ. Người phụ nữ xuýt xoa vì lạnh giải thích rằng tại xe hỏng giữa đường nên mới đến muộn như vậy. Họ ôm nhau, hôn nhau đắm đuối:

- Anh đã chờ giây phút này, từ lâu lắm -  Người đàn ông ôm ghì lấy người yêu.

Tôi nghe rõ bên tai tiếng thở dài của người phụ nữ:

- Biết khi mô mình mới gặp lại nhau?- giọng miền Trung nằng nặng.

Anh chợt giật mình. Tôi cũng vậy khi bên tai là tiếng nói trầm nhưng vang quá đỗi thân quen:

- Từ giờ trở đi mỗi năm chúng mình sẽ gặp nhau một lần được không Em?

- Em muốn chúng mình gặp nhau khi nào có thể, thời gian không đợi mình đâu, chẳng mấy mà đã già rồi đó.

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Giọng cô thổn thức. Gió thổi mạnh, sương rơi lạnh buốt. Tôi xoay qua vai Anh liếc sang bên kia. Như không tin vào mắt mình...

Ôi! Lãm! Đúng là Lãm chứ không phải một ai khác. Bờ vai vuông chằn chặn trong chiếc áo veston màu cánh gián, một cái đầu chải chuốt trên khuân mặt bảnh choẹ. Là Lãm, Lãm thật rồi.

Người tôi run bắn, may có vách đá và Lãm đang mải mê với người tình nên không nhìn thấy tôi. Duy ôm tôi vào lòng:

- Ngả vào anh cho đỡ lạnh, người em run bắn kìa” -  Anh cởi áo choàng qua tôi. Tôi kéo mũ sụp kín mặt nhưng vẫn giỏng tai nghe ngóng.

Ở phía bên kia người đàn bà thút thít:

- Chúng mình hãy làm lại từ đầu, Em cần Anh… Em muốn có con với Anh, Em sợ muộn mất, hãy từ bỏ tất cả đi Anh...

Trời ơi. Tôi thảng thốt, lẽ nào cô ấy lại giống tôi đến thế. Từ lâu tôi vẫn khao khát có con, với Anh chứ không phải với Lãm. Dường như người phụ nữ nào khi yêu cũng đều muốn có con với người mình thương yêu nhất. Bé Ly là kết quả của cuộc sống không tình yêu nên đã phải chịu không ít thiệt thòi. Tôi không muốn con tôi lặp lại cuộc đời của mẹ. Lãm đang an ủi người tình bằng những câu gì gì đó mà tôi nghe không rõ. Tai tôi ù đi, đầu tôi quay cuồng. Thì ra Lãm cũng đã lừa dối tôi bao nhiêu năm trời. Quả báo. Đúng là quả báo. Tôi bỗng thấy thương mình, thương Anh, thương Lãm và thương cả người phụ nữ kia. Cô ta đang ở trong vòng tay của chồng tôi nhưng sao tôi không ghen, cũng chẳng buồn. Lúc này tôi cầu mong có đủ can đảm để chấm dứt mọi chuyện với Lãm. Tôi không thể để bé Ly lớn lên chứng kiến những điều giả dối từ bố mẹ, và tôi không muốn mất Anh.

Trời không trăng, không sao, thoảng xuất hiện vài vệt loé sáng bất chợt của một tia chớp lạc mùa. Sương rơi ướt đẫm bờ cây, vách đá, lớp sương dày đặc bao trùm nơi chúng tôi ngồi. Gió không ngừng thổi. Vài đốm lửa tàn leo lắt bên những đôi tình nhân chuếnh choáng men say. Tôi đi lại phía chảo thắng cố đã cạn, rót hai bát rượu đầy, một đưa Duy, một tôi uống cạn. Tôi muốn lấy hết can đảm kéo Anh đến trước mặt Lãm để nói với Lãm cái điều tôi vẫn chôn nén từ lâu: Tôi, anh, người yêu tôi và người yêu anh, chúng ta hãy thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Hãy trả nhau về đúng vị trí...”

- Anh Lãm - tôi gọi to. Lãm quay lại, người phụ nữ cũng quay lại theo phản xạ. Tôi định nói nhưng sao miệng cứng đờ, đắng ngắt.

Bên cạnh tôi, Duy đứng như trời trồng, thảng thốt:

- Vợ anh!

Bát rượu tuột khỏi tay rơi xuống đá núi vỡ tan tành. Ngoài kia, trời hửng sáng.

Hà Nội – Hà Giang, chợ tình  2007

Truyện Ngắn của Hà Linh Ngọc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top