Mây vẫn xanh và em vẫn có anh
2017-11-17 01:26
Tác giả:

Gắn bó với mảnh đất phồn hoa đô thị này hơn chục năm trời, Vi An chỉ thích không khí Sài Gòn về đêm, không khói bụi, không kẹt xe, chỉ có ánh đèn lung linh huyền ảo… Bác tài xế taxi bật radio trên xe, bài hát quen thuộc vang lên làm Vi An sững lại vài giây, bài hát anh tặng cô khi lần đầu tiên hai người hò hẹn, đã rất lâu rồi cô không nghe lại giai điệu đó hay đúng hơn là không muốn nghe lại.
Cả một miền ký ức chợt ùa về... Năm năm, đã năm năm kể từ khi anh và cô chia tay, cô chẳng mở lòng với ai khác. Giờ đây, Vi An đã hoàn toàn lấy lại cân bằng sau những tổn thương, chẳng còn vương vấn, nhưng có lẽ do vết thương quá sâu đã làm cô sợ bị tổn thương một lần nữa mà chẳng dám mở lòng…
Ở cái ngưỡng mấp mé 30, cô bỏ mặc ngoài tai mọi lời hối thúc của ông bà, cha mẹ, cô, dì, chú, bác, bạn bè, đồng nghiệp, sếp lớn, sếp bé… cô vẫn cứ độc thân. Với cô một mình hay hai mình thì cũng chỉ là số lượng, cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. “Theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo”, người ta vẫn bảo thế mà, vậy nên cô cứ ung dung mặc cho xung quanh mọi người cứ sôi lên như thể cô mà lấy chồng, à không, chỉ cần có người yêu thôi thì chắc dư chấn sẽ tương đương với động đất 7 độ rích-te.
Về đến nhà cũng gần 23h khuya, bài hát khi nãy vẫn còn lảng vảng trong tâm trí, dự định ngả lưng một lát rồi đi tắm nhưng cô ngủ quên lúc nào không hay biết.
Nắng chói mắt, Vi An giật mình thức giấc, thấy mình còn mặc nguyên bộ đồ công sở từ hôm qua, cô chép miệng lắc đầu, tự thấy bản thân thật là vô kỷ luật… Có lẽ vì bài hát ngày cũ hôm qua trên taxi vô tình mang ký ức về lại mà giấc ngủ đêm qua của cô đầy mộng mị… Cảm giác lười biếng, không muốn đến văn phòng đối mặt với các con số. Cô với tay lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn, 10 giây sau điện thoai báo tin nhắn trả lời, tin nhắn “OK” từ sếp…
Một tiếng 30 phút sau, cô có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, mua vé giờ chót đi Bangkok. Chuyến đi không kế hoạch, không bạn đồng hành. Đáp xuống sân bay Suvarnabhumi, cô bắt taxi đến thẳng khách sạn quen thuộc cô vẫn thường ở mỗi khi có chuyến công tác đến đây. Rất may cho cô, hôm nay không phải cuối tuần nên khách sạn vẫn còn phòng trống. Con người cô là thế, bên cạnh vẻ bề ngoài chuẩn mực pha chút lạnh lùng là một con người khác rất “ngông”, đôi khi bùng nổ và bất cần, đó là lý do có chuyến đi được quyết định trong vòng 5 nốt nhạc này…
Vi An đã đến Bangkok nhiều lần nhưng lần nào cũng là họp hành, gặp đối tác, ăn tối khách sạn và… chấm hết. Thế nên, cả buổi chiều và buổi tối hôm đó cô lang thang ở các khu chợ bình dân, nếm các món ăn đường phố, nhìn ngó những gian hàng đầy màu sắc, lắng nghe sự ồn ào của nơi được mệnh danh là “thiên đường của những tín đồ mua sắm đồ giá rẻ”… cảm giác thư thái, nhẹ nhõm, không có tiếng chuông điện thoại réo gọi, cũng không có những con số trên màn hình máy tính…
Bắt taxi về lại khách sạn nhưng cô bảo tài xế cho cô xuống ở phía đầu con đường và thong thả đi bộ về khách sạn. Lần đầu tiên ở khách sạn một mình, những chuyến công tác trước đây cô luôn có bạn đồng nghiệp đi cùng để hỗ trợ chưa bao giờ cô đi một mình như lần này, cảm giác rợn rợn len lỏi khiến cô trằn trọc mãi đến gần 2h sáng mới ngủ được.

Sáng hôm sau, cô trả phòng khách sạn, chuyển sang ở một khách sạn dạng backpacker và ở cùng phòng với 9 người khác với suy nghĩ là dù là người lạ nhưng có người vẫn hơn là ngủ một mình như đêm qua. Căn phòng có 5 giường tầng, đủ cho 10 người và một khoảng không gian ở chính giữa, vali của khách được cất vào ngăn tủ bên dưới mỗi chiếc giường tầng, không gian không được rộng rãi nhưng bù lại khá xinh xắn và rất sạch sẽ.
Mất nửa ngày cho việc chuyển chỗ ở, nên hôm nay Vi An chỉ loanh quanh ở khu China Town ăn uống vớ vẩn rồi về nghỉ ngơi sớm. Mục đích chuyến đi của cô chỉ là để thư giãn, xả stress và được quyết định một cách chớp nhoáng không kế hoạch nên cô cứ thong dong, chẳng vội vã đi cho bằng hết Bangkok như những khách du lịch khác. Những người ở chung phòng với cô chủ yếu là dân du lịch “bụi” nên không ai về phòng sớm như cô, duy chỉ có một anh chàng về sau cô một chút, cô đoán anh ta là người Hàn Quốc vì anh chàng có đôi mắt một mí và làn da trắng mịn.
Anh chàng bắt chuyện với cô vì thấy cô cũng về phòng sớm, anh ta đúng là người Hàn Quốc nhưng đã theo gia đình định cư ở Úc từ nhỏ, anh đang có chuyến công tác 5 ngày ở Bangkok, công ty đã book khách sạn nhưng hôm nay xong công việc anh ta nổi hứng muốn khám phá Bangkok theo một cách riêng nên đã chọn ở đây. Cô thầm nghĩ hóa cũng có người “không bình thường” giống mình. Anh ta có hỏi cô vài câu nhưng cô cũng trả lời qua loa cho xong chuyện rồi lôi sách ra đọc, cố tình muốn chấm dứt câu chuyện. Khuya hơn một chút, những người khách ở các giường còn lại cũng lục đục kéo nhau về, lao xao một chút rồi ai nấy cũng ổn định và tắt đèn, tránh làm phiền đến những người xung quanh.
Dự định chỉ ở thêm một ngày nữa nên sáng hôm sau cô lượn lờ ở khu trung tâm thương mại, mua vài thứ mỹ phẩm cho các cô bạn đồng nghiệp, sau đó, lượn sang Vivi The Coffee Place, chọn một chiếc bàn nhỏ xinh ở khu ban công nhìn ra dòng sông Chao Praya, gọi một tách chocolate nóng và thả mình cùng nhịp sống sôi đông của dòng sông… ngắm chán cô lại lôi sách ra đọc, đó là thói quen của cô, đi đâu cũng mang theo một cuốn sách trong túi xách, thường là để giết thời gian mỗi khi ngồi ở phòng chờ máy bay… Cô cứ ngồi như thế, hết đọc sách lại quay ra ngắm dòng sông, những cơn gió mơn man mang hơi nước từ dòng sông thổi lên mát rượi, lòng cảm thấy bình yên và thư thái lạ kỳ, đã lâu lắm rồi cô không có được cảm giác thư giãn thoải mái, không bị ai làm phiền như thế này dù trong lòng có chút suy nghĩ nếu có ai đó cùng ngồi thưởng thức không gian tuyệt vời này với cô thì có lẽ sẽ thú vị hơn. Nhưng đó chỉ là chút suy nghĩ thoáng qua, cô nhanh chóng quay về với thực tại và thu dọn đồ đạc về khách sạn chuẩn bị cho chuyến bay về lại Sài Gòn vào sáng sớm ngày mai…
10h sáng, Vi An bắt taxi ra sân bay không quên selfie một tấm hình trước khách sạn với dòng caption đăng trên instagram: “Tạm biệt Bangkok, những ngày bình yên…”. Chuyến bay bị delay thêm một giờ đồng hồ, ngồi trong phòng chờ cô lại lôi sách ra đọc, một bóng người đến ngồi cạnh cô đưa ra một ly chocolate nóng hổi, cô ngạc nhiên nhìn qua, là anh chàng Hàn Quốc ở cùng khách sạn backpacker, anh ta háy mắt ra hiệu cô cầm ly nước:
- Tôi đã thấy cô ngồi cả ngày hôm qua ở Vivi The Coffee Place với một cuốn sách và ly chocolate. Đừng hiểu lầm, chỉ là vô tình tôi có hẹn với một người bạn ở đó nên thấy cô.
Cô vờ bỏ qua câu nói của anh vì không muốn bị kéo vào câu chuyện dài dòng, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự:
- Anh cũng rời Bangkok hôm nay à?
- Uhm, ngày mai tôi có cuộc họp ở tổng công ty, vì vậy phải về dù vẫn muốn khám phá nơi đây thêm vài ngày nữa.

Cô khẽ mỉm cười ra vẻ thông cảm rồi lại chúi mũi vào cuốn sách. Anh chàng ngồi thêm một lát rồi chào cô và đi về phía cửa boarding của chuyến bay về Úc. Một tiếng sau chuyến bay của cô cũng chuẩn bị cất cánh. Sau khi nữ tiếp viên xinh đẹp kết thúc các hoạt động hướng dẫn, cô kéo áo khoác cho hai tay vào túi áo vì nhiệt độ trên máy bay lúc này khá lạnh. Vô tình, tay cô chạm vào một tờ giấy, cô rút ra coi, trong đầu đang nghĩ đến tờ hóa đơn ở cửa hàng tiện lợi sáng nay vô vừa mua nước uống nhưng không phải, đó là một tờ giấy màu xanh nhạt hình vuông với dòng chữ viết vội nhưng khá ngay ngắn:
“Chào cô gái chocolate, tôi bị lôi cuốn bởi cách em tận hưởng cuộc sống, thưởng thức và ngắm nhìn mọi vật khi ở quán café hôm qua, thật bình dị và nhẹ nhàng nhưng có chút cô đơn toát ra từ đôi mắt em. Ngày 10 tháng sau tôi có chuyến công tác đến Sài Gòn 5 ngày, nếu em có thời gian chúng ta có thể gặp nhau cùng uống chocolate và nói về những điều thú vị ở Bangkok không nhỉ? Đây là địa chỉ mail của tôi:….”
Vi An gấp mảnh giấy, bỏ lại vào túi, ngả nghế nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong suy nghĩ của cô. Ngoài kia, mây vẫn xanh, nắng vẫn vàng, ở đây có cô gái đang mỉm cười với những đám mây...
© Phương Trâm – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






