Màu tuổi thơ
2013-09-28 13:11
Tác giả:
8 năm - kể từ ngày rời xa - lúc này đây, tôi ngồi nhìn đám lục bình lững lờ trôi trên dòng sông phẳng lặng mà lòng bâng khuâng đến lạ. Mảng ký ức xa xưa hiện về dường như chỉ một cái với tay thôi cũng đủ để tôi lại được hòa mình vào tiếng cười trẻ thơ ngày ấy. Đâu đó tiếng í ới hớn hở vang vọng gõ từng nhịp vào trái tim tôi...
Xa…
Gần…
Gần mà lại như xa…
Dừng chân trước chiếc cổng tre tạm bợ quen thuộc nhà Tọi, tôi cao giọng:
- Tọi ơi!!!!!!!!!!!
- Ơi!!!!!!!!!!! – Cùng với lời đáp, Tọi xuất hiện ngay lập tức như thể chỉ chờ tôi gọi để “ơi” vậy.
- Đi chăn trâu thôi!
- Ừ! Tớ ra liền.
Đang sẵn cái giận trong người, nhìn Tọi hồ hởi tôi phát ghét. Chăn trâu thì có gì hay, nhất là dưới cái nắng nồng ngay cả con ve cũng chẳng buồn réo rắt, thế là tôi vô cớ cáu:
- Làm cái quái gì mà lâu thế!
Tọi ngẩng đầu nhìn tôi, hơi khựng nhưng rồi cười hì hì:
- Lâu đâu mà lâu. Nga có mang nước không?
- Không! – Tôi trả lời dấm dẳng.
- Ừ! Tớ mang rồi. – Tọi nụ cười vẫn híp mí giơ tay dứ dứ trước mặt tôi chai nước đút nút bằng mấy sợi rơm vo tròn.
Tôi phì cười. Chẳng phải vì chai nước Tọi cầm mà bởi sự ngây ngô của hắn. Chúng tôi bằng tuổi, cùng học chung lớp 7 trường làng nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác trưởng thành hơn Tọi. Dường như chỉ có một lần duy nhất, tôi thấy Tọi là con trai lúc cậu nhìn tôi với cái nắm tay siết chặt khi tiễn tôi rời xa quê hương cùng bố mẹ chuyển lên thành phố.
Tọi chẳng cần hiểu chuyện, thấy tôi cười, cậu cũng nhe răng gãi đầu.
Tọi là thế, bên tôi lúc nào cũng chỉ thấy xua tay, xuề xòa và cười vui vẻ.
Tôi khẽ khép bờ mi, trong tâm trí hình ảnh của hai đứa trẻ năm nào lại trở về rõ nét.
Tọi trượt mình khỏi lưng trâu, bàn chân cậu khiến ánh vàng trên mặt nước vỡ toang, nở rộng theo từng gợn sóng lăn tăn. Bì bõm lội ra xa, cậu bứt một chiếc lá sen thật to, tươi cười rạng rỡ, chạy đến bên tôi.
- Nga lót chiếc lá sen này bên trong đầu đi cho mát.
- Ừ! – Tôi đáp hờ hững như thể cái việc Tọi vẫn thường làm cho tôi rồi, cũng chả có gì đặc biệt.
- Nga uống nước không? – Vừa nói Tọi vừa cởi bình nước đeo bên hông giơ ra trước mặt tôi.
- Tớ chưa khát – Tôi nhẹ giọng trả lời.
- Ừ!
Nheo đôi mắt cười nhìn tôi, Tọi quẹt ngang dòng mồ hôi trên trán, quay cái thân hình gầy còm, đen nhẻm lội trở lại khúc sông mát lành. Tôi dõi theo Tọi như một phản xạ, thầm nghĩ “Có lẽ cậu ta cũng định ngắt một cái lá sen để đội đầu”, thế nhưng cậu ta khiến tôi phải tròn mắt khi thấy cậu cúi đầu trước một lá sen đọng nước uống ngon nghẻ. Tôi la toáng lên:
- Á! Tọi dở người! Nước mang theo thì không uống. Lăn ra đấy đừng mơ tôi mang xác cậu về.
- Gớm! Tớ tắm uống nước sông suốt ý chứ, đâu có được ngọt và thơm như thế này – Tọi ngẩng đầu cười cười rồi như nhớ ra điều gì cậu nghiêm mặt giọng điệu vừa giận dỗi, vừa nhắc nhở, vừa như van nài – Đã bảo Nga bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi Hùng là Tọi nữa. Người ta lớn rồi, cứ Tọi Tọi...
- Kệ! – Tôi hất hàm ương bướng ngoảnh mặt.
Chẳng cần nhìn tôi cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Tọi sau lưng, sẽ lại là một cái nhún vai, lắc đầu chịu thua. Tôi mím môi cười trộm.
Hạ qua, thu về rồi đến những cơn gió heo may đầu đông lành lạnh, chúng tôi vẫn chiều chiều thả trâu trên bờ đê. Đôi khi tính khí tôi thất thường, khó chịu như thế, còn thì chẳng hề thiếu tiếng cười rộn vang cả một góc trời. Cũng có lúc, dưới ánh chiều nhàn nhạt, tôi và Tọi thôi chạy nhảy, ngồi lặng mình ngắm dòng nước phía trước thấy sao mà yêu quê hương thanh bình của chúng tôi đến thế.
Xa xa, đâu đó tiếng nghé con lạc mẹ, dưới chiều đầu đông se se lạnh càng khiến lòng người có cái gì man mác một nỗi buồn. Tôi ngẫu hứng bật lời thơ:
“Đứa con bị lạc mẹ
Nước mắt khẽ vòng quanh
Lời gọi sao da diết
Sợ hãi cùng lắng lo
Lòng quặn ai có thấu?”
Khẽ thở dài, tôi bứt một nhánh cỏ may xoay xoay trên ngón tay. Tọi nãy giờ ngồi lặng im cạnh tôi cất giọng nửa cao nửa trầm:
- Nga làm thơ hay ghê! Có tâm hồn nghệ sĩ vậy mai mốt lớn làm nhà văn ha!
- Văn cái khỉ gió! Đi về! – Tôi vừa bật Tọi như mỗi lần vẫn thế vừa chống tay lấy đà đứng dậy.
Tọi vẫn ngồi, ánh mắt xa xăm dõi nhìn dòng nước trôi suy nghĩ gì tôi không đoán được.
Đám cỏ may khẽ lay mình trước gió.
- Nga đi rồi đừng quên...quê mình nha!
Một phần vì muốn xóa thứ không gian nặng trĩu đang bao trùm hai đứa, phần vì thấy Tọi ngập ngừng cái tính thích trêu đùa của tôi lại trỗi dậy, tôi nhăn nhở:
- Bộ tưởng nói “Đừng quên Tọi nha!” – Tôi cười ha hả.
Tọi mặt đỏ rần rần, buông tay tôi ngượng ngùng ngó lơ.
Đó là mùa hè năm chúng tôi cùng kết thúc lớp 8.
Nhìn cánh cò chao nghiêng dưới trời chiều, lòng tôi chợt chùng xuống. Xa quê chừng ấy năm, đâu phải dễ dàng gì mới quay trở lại được, tôi đã rất hồ hởi khi nghĩ đến giây phút gặp lại Tọi, vậy mà câu trả lời “Hè này nó tính không về” tôi nhận được từ mẹ cậu khiến tôi thật sự buồn. Lát nữa thôi là tôi lại phải rời xa nơi này, chẳng biết khi nào mới có dịp hội ngộ. Tôi đứng dậy, lặng im khắc hình ảnh con sông một lần nữa trong tim. Tôi sẽ rất nhớ nó. Bỗng sau lưng tôi có tiếng gọi với:
- Nga ơi!!!
Quen…
Lạ…
Lạ mà như quen…
Tôi vừa quay đầu cũng đúng lúc một chàng trai dáng vẻ thư sinh với đôi mắt trong biếc như giọt nước đọng lá sen ngày nào. Tim tôi khẽ run lên trước nụ cười mà bao năm tôi không thể quên được. Tôi thều thào, lắp bắp:
- T... Tọi...Tọi...à Hùng... Hùng đó hử?
- Ừ! Tọi đây! – Cái con người ngày xưa vẫn giãy đành đạch mỗi khi nghe tôi gọi “Tọi” mà hôm nay chẳng ngại ngần, hồ hởi tự mình nói ra.
Nụ cười cậu vẫn giữ trên môi.
- Hôm qua, Hùng gọi điện về nghe mẹ bảo có bé Nga về chơi nên sáng nay Hùng bắt xe về liền! Lâu quá rồi nhỉ?! – Tôi nghe như có gì đó nghèn nghẹn xúc động qua giọng của cậu bạn. - Mình đi dạo chút nha!
Hùng vừa nói vừa bước chân lên phía trước. Cái dáng người nhỏ bé, đen nhẻm ngày nào thay vào đó là sự chững chạc, tự tin khiến tôi phải bối rối. Ngày trước thấp hơn tôi, giờ đây cậu ta đã hơn hẳn tôi một cái đầu. Tôi bật cười. Hùng thấy thế, quay qua nhìn tôi tỏ ý hơi khó hiểu nhưng rồi nở ngay nụ cười híp mí.
- Nga lớn vẫn xinh như xưa nhỉ!
- Xinh xinh cái con yêu tinh! – Tôi dấm dứ, đốp chát.
- Haha!!!
Hùng cười thành tiếng, bàn tay cậu khẽ chạm lấy bàn tay tôi. Ngón đan ngón.
Phía chân trời, những vệt nắng tà dương buông nhẹ.
Trên cao, tiếng sáo diều vi vu trong gió.
• Gửi từ Kiều Sim <simtrinh2604@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.