Màu của nắng
2014-02-05 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Ngày hôm đó, ánh nắng ấy cũng chói chang như bây giờ, nếu cuộc đời là những chuyến đi, có bao giờ những chuyến đi lặp lại? Hạ Anh cũng không biết, nhưng những chuyến đi đã qua điểm dừng chân sẽ mang theo những niềm vui và cả những nỗi buồn. Hãy để những kí ức buồn là hành trang cho những chuyến đi trong cuộc đời.
Sân trường rợp bóng xen lẫn những tia nắng ban mai đầy mê hoặc, ai có thể nói bình minh và hoàng hôn là đẹp nhất có lẽ chưa từng nhìn thấy màu ánh nắng dịu nhẹ giờ này. Hạ Anh vẫn bước đi trên những chiếc lá khô rơi quanh sân trường. Đã từng có hai chiếc bóng sánh bước bên nhau mỗi buối sáng sớm, đã từng có những tiếng thì thầm bên gốc cây phượng vĩ già cuối sân trường, đã từng có những buổi sớm mai không thấy ánh nắng mà phảng phất mưa ngâu nhưng vẫn thấy ấm áp lạ thường.
Nếu như…
Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ như thế dù chữ “Nếu” ấy có lập lại bao nhiêu lần. Chỉ còn một người nhìn thấy những tia nắng xuyên qua đám lá cây mỗi buổi sáng sớm.
- Ở đây mọi học sinh đều đi muộn thế này à?
Một giọng nói trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, đưa Hạ Anh về với hiện tại. Một tên con trai đang đứng trước mặt Hạ Anh với cái áo đồng phục trường đang được buộc ngang lưng. Người ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ đây là một học sinh hiền lành nếu nhìn vào cái cách cậu ta đang đeo balo. Không hiểu chiếc balo quá nặng hay do cậu ta không biết đeo mà nó dường như sắp rơi xuống.
- Cái balo của tôi không đẹp đến mức khiến bạn đứng hình thế chứ?
Một câu nói đùa hay châm chọc? Hạ Anh không chú ý lắm, bởi lâu lắm rồi cô mới lại thấy một ngày nắng đẹp thế này.
- Có lẽ bạn mới đến. 7h30 mới là giờ vào lớp. Bây giờ còn quá sớm.
Cô hờ hững trả lời, xong lại ngước mắt nhìn ánh nắng đang di chuyển dần về phía mình. Màu của ánh nắng thật kì diệu.
- Vậy bạn đến đây sớm thế này làm gì?
- …
- Không phải hẹn bạn trai đến sớm tâm sự chứ?
- …
- Làm gì mà kiêu thế. Con gái trường này ai cũng vậy à?
- …
- Người ta thường nói ở các trường học có ma đó? Bạn không sợ sao?
Một kẻ không biết điều hay lâu lắm rồi hắn không được nói chuyện? Đó là điều đầu tiên Hạ Anh nghĩ. Một sự khó chịu không hề nhẹ hiện lên trên khuôn mặt cô, nhưng dường như người đứng trước mặt lại không biết điều đó, hắn vẫn đứng đó như chờ đợi câu trả lời của Hạ Anh.
- Tôi đến sớm vì tôi có việc. Bạn trai tôi chết rồi. Trường này chỉ có mình tôi thế này. Tôi không sợ ma vì hồn ma đó là bạn trai tôi. Giờ bạn có thể đi được rồi chứ? Tôi muốn yên tĩnh.
Tên con trai có vẻ bất ngờ khi nhận được một câu trả lời dài đến thế. Hắn cũng chẳng mong chờ câu trả lời ấy, chỉ là ở đây yên ắng quá, hắn lại nhìn thấy một cô gái đang ngồi bất động bên hàng cây, với mái tóc dài đen cùng bộ áo dài trắng muốt, khỏi phải nói lúc đầu hắn đã sợ chết khiếp thế nào. Mãi cho đến khi cô gái ấy trả lời hắn mới tin rằng mình không gặp ma. Có thể một niềm vui nho nhỏ vì cô gái ấy là một người con gái xinh đẹp chứ không phải một người như hắn tưởng tượng đã làm hắn hỏi nhiều như vậy. Nhưng nghe xong câu trả lời, hắn tự cho rằng đáng ra hắn không lên lại gần cô gái ấy, một người kì lạ còn đáng sợ hơn là một người không còn sống với hắn.
Nhưng khi cô gái ấy trả lời xong, hắn thấy đôi mắt đó đỏ hoe, có lẽ những lời vừa nói không phải chỉ là để muốn đuổi hắn đi. Hắn bất giác cảm thấy có lỗi, bắt nạt một cô gái là điều mà hắn không bao giờ làm dù cho hắn chỉ vô tình. Hắn muốn làm điều gì đó như tạ lỗi, nhưng lại long nghóng không biết làm thế nào.
- Bạn còn đứng đây làm gì? Sao còn chưa đi?
Câu hỏi như muốn đuổi khéo hắn của Hạ Anh lại làm hắn bất chợt cười lớn, hắn liên tưởng đến những câu nói giận hờn của bạn gái hắn trước đây. Không biết điều gì làm cho hắn thấy cô gái ngồi trước mặt hắn đây giống hắn, có chăng là giống như cô ấy nói bạn trai cô ấy không còn, còn bạn gái hắn lại đang ở bên một tên gà bông nào khác. Cuộc đời FA của hắn không phải chỉ bây giờ mới trải qua, nhưng có một sự cô đơn nhất định mỗi khi quá khứ ùa về trong hắn, hắn quyết định đến một nơi mới, làm lại mọi thứ. Và ngày hôm nay, hắn ở đây, làm lại mọi thứ và gặp một cô gái giống hắn của ngày hôm qua – ôm ấp quá khứ.
- Ở đây không có ai mà. Đi đâu thì cũng nhìn thấy bạn thôi, chi bằng cứ đứng đây nhìn cho rõ.
- Bạn…
- Tôi sao chứ?
- Bạn có thể vào lớp của bạn mà.
- Thì tôi đang đứng trước lớp của mình mà.
- Bạn nói sao? Đây là lớp bạn sao?
- Uh. Và theo như tôi thấy có vẻ bạn học lớp này. Bạn cùng lớp thì không nên thế đâu.
Hạ Anh không muốn đôi co với hắn, dù cho hắn có là bạn cùng lớp cô cũng không muốn hắn phá vỡ bầu không khí quí giá này. Có thể hắn thấy thương cảm cho cô, cô cũng quen với điều đó, nhưng giây phút này là của cô, của quá khứ trong cô. Vì thế cô không muốn ai xâm vào không gian yên tĩnh này.
- Tôi xin bạn đó, bạn đứng đó cũng được, nhưng làm ơn hãy im lặng giùm tôi được không?
Nghe giống như một lời thỉnh cầu hơn là một câu ra lệnh. Nhưng cô tin người đứng trước mặt cô giờ này sẽ hiểu chuyện mà rút lui. Nhưng không…
- Thì tôi có làm gì đâu, không gian này là của chung mà. Bạn không thích thì có thể đi chỗ khác mà.
- Bạn…
- Không phải tôi phá bầu không khí của bạn, mà chỉ là tôi cũng muốn ngồi đây ngắm ánh nắng kia thôi. Màu của nắng không phải lúc nào cũng nhìn thấy mà.
Hạ Anh bất giác quay mặt lại nhìn tên con trai ngồi đối diện. Hắn cũng muốn nhìn màu của nắng sao? Hắn cũng giống người ấy, muốn nhìn màu của nắng vào sáng sớm sao? Có những sự trùng hợp đến lạ kì thế sao?
- Bạn cũng thích ngắm ánh nắng vào buổi sáng sao? - Hạ Anh tò mò
- Uh. Cũng thỉnh thoảng, bạn gái trước của mình hay dẫn mình đi xem bình minh, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh nắng đầu tiên của bình minh, mình lại nghĩ nó đẹp hơn nhiều. Đó là khởi đầu chứ không phải bình minh. - Hắn bâng quơ trả lời.
- Sao bạn lại nghĩ vậy? – Hạ Anh lại hỏi
- Thì ánh nắng ấy báo hiệu một ngày trời không mưa, báo hiệu cho sự khô ráo, thuận lợi và yên bình. – Hắn vừa trả lời vừa mỉm cười nhìn Hạ Anh một cách tinh nghịch.
Hạ Anh bất giác nhớ lại người ấy, những năm tháng hai đứa đạp xe đến trường sớm ngắm ánh nắng đầu tiên, những ánh nắng chói chang chứng minh cho tình yêu đầu tiên của cuộc đời nay chỉ nhìn thấy một người. Màu nắng với cô cũng giống như với người đang ngồi trước mặt cô đây, đó là bình yên.
- Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Có những điều nên để thời gian cuốn trôi.
Câu nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Anh. Cô không biết hắn định nói gì, nó nghe giống như một lời an ủi. Nhưng hắn và cô chưa từng quen biết nhau thì hắn biết gì để an ủi cô? Hay đơn giản chỉ là hắn đang nói vu vơ gì đó.
- Bạn đã bao giờ đọc câu chuyện “trạm điện thoại trên thiên đường” chưa?
Một sự im lặng bao trùm, hắn không trả lời, giống như đang thúc giục cô nói tiếp. Hắn nhìn cô, bằng ánh mắt chờ đợi.
- Có đôi lúc tôi nghĩ, tôi không mong điều cao sang như nhân vật trong câu chuyện đó, tôi không mong trên thiên đường có một trạm điện thoại để có thể nói chuyên với người đó, tôi chỉ mong, một đêm nào đó, tôi có thể mơ về người ấy, chỉ một lần thôi cũng đủ rồi. Điều tưởng chừng như đơn giản ấy tôi lại không thế nào làm được. Quá khứ là điều cần phải quên đi, nhưng làm sao để quên được nó? Tôi đã rất mong mình có thể quên đi.
Đôi mắt cô hoen lệ, có lẽ lâu lắm rồi hôm nay cô mới có thể khóc, cô luôn mạnh mẽ trước mắt người khác, nhưng giây phút này, mọi thứ đều trở nên khó khăn với cô. Những giọt nước mắt được kìm nén bấy lâu nay được dịp đua nhau tuôn rơi. Cô khóc như một đứa trẻ, không hề biết gã con trai đang ngồi trước mặt đang loay hoay không biết làm thế nào cho cô ngừng khóc. Hắn không hiểu vì sao cô khóc, có lẽ hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác mất đi một người thân yêu. Một cô gái với nỗi đau đầu đời quá lớn, tình yêu đầu tiên đẹp đẽ là thế kết thúc trong nước mắt, hắn bỗng chốc thấy nỗi buồn của mình thật nhỏ bé, hắn thấy sự giận hờn, buốn chán của hắn bấy lâu nay thật vô nghĩa. Hắn đã từng nghĩ, hắn là kẻ bất hạnh nhất, nhưng bây giờ, ngồi cạnh hắn là một người con gái đang khóc nấc trong nỗi đau không biết làm thế nào để giải thoát.
Tình yêu thật đẹp, nó làm người ta có thể cười mãi và cũng có thể làm cho ta khóc hoài.
- Khóc nốt chỗ dở thôi nhé.
Hắn không biết làm gì hơn, đó là câu nói mà hắn hay dỗ đứa em gái ở nhà, thường thì nó có tác dụng ngay, nhưng không biết với cô gái đang ngồi trước mặt hắn đây thì điều đó có ý nghĩa gì không. Mẹ hắn từng nói “khi con gái khóc, nếu con khuyên họ hãy ngừng khóc, điều đó chỉ làm cho họ khóc nhiều hơn thôi”. Hắn thấy con gái thật khó hiểu nhưng hắn cũng chưa bao giờ khuyên con gái nên ngừng khóc, nếu họ muốn khóc hãy để cho họ khóc thỏa thích.
- Bạn đã bao giờ nghe câu này chưa? “Thà thất tình để có một người nhớ còn thú vị hơn là sự cô đơn rất nhiều”. Hãy nghĩ rằng bạn vẫn may mắn hơn rất nhiều người, và hãy tin rằng người ấy ở phương trơi xa ấy cũng đang dõi theo bạn.
Quệt hai hàng nước mắt, Hạ Anh ngước mắt nhìn người con trai đang ngồi trước mặt mình, cô không biết vì sao mình lại khóc trước mặt một người xa lạ, có lẽ vì khóc trước mặt người lạ dễ dàng hơn, chí ít thì có thể ta sẽ không gặp lại họ nữa và không cần giải thích vì sao mình khóc.
- Cám ơn bạn. Xin lỗi vì mình đã khóc thế này.
- Nếu bạn cảm thấy muốn khóc, thì cứ khóc cho thỏa thích. Mình không thể cho bạn mượn bờ vai này, nhưng mình có thể ngồi chờ bạn khóc xong. – Hắn mỉm cười nhìn Hạ Anh.
Một cơn gió thoáng qua, ánh nắng ban mai đã bắt đầu thay bằng ánh nắng chói chang, sân trường đã bắt đầu có những tiếng cười đùa, bầu không khí yên tĩnh đang thay dần bằng những âm thanh náo nhiệt đặc trưng của trường lớp. Hạ Anh đã lau nước mắt. Khóc đôi khi cũng tốt, khóc xong ta có thể thấy nhẹ nhõm.
- Này trước khi vào lớp, cậu có muốn nghe một câu truyện cười không?
- Truyện cười?
- Trong lớp học, A và B nói chuyện quá nhiều, cô giáo nhắc nhở “A, em hay coi như không quen biết B và tập trung học nhé”. Cô giáo vừa dứt lời, A quay sang B “Hi. What your name?”
Hạ Anh bất giác nở một nụ cười, hắn thật có khiếu hài ước. Giống như…
- What your name?
Hắn đột ngột hỏi làm cho Hạ Anh nhất thời không hiểu. Hắn vẫn đang nhìn cô, chờ đợi câu trả lời trước khi vào lớp.
- Hạ Anh.
- Một cái tên đẹp đó.
“Một cái tên đẹp”, cô bất giác nhớ lại cảnh tượng một năm trước đây, dưới gốc cây phượng vĩ đang nở hoa đỏ rực, có một người cũng đã từng nói với cô
- What your name?
- Một cái tên đẹp.
Ngày hôm đó, ánh nắng ấy cũng chói chang như bây giờ, nếu cuộc đời là những chuyến đi, có bao giờ những chuyến đi lặp lại? Hạ Anh cũng không biết, nhưng những chuyến đi đã qua điểm dừng chân sẽ mang theo những niềm vui và cả những nỗi buồn. Hãy để những kí ức buồn là hành trang cho những chuyến đi trong cuộc đời.
Tình yêu đầu tiên ấy vĩnh viễn là kí ức đẹp trong cuộc đời học trò của cô.
Một ngày nắng với những tia sáng bình yên - Màu của nắng.
• Gửi từ Hạ Thiên
Về blogger Hạ Thiên
Mình 23 tuổi (cái tuổi hơi già để viết truyện ngắn về tuổi học trò rồi) mình thích đọc tiểu thuyết trinh thám hoặc ngôn tình. Đọc trinh thám để đầu óc mở mang, tư duy logic phát triển, còn đọc truyện ngôn tình để không làm mất đi sự mơ mộng vốn có.
Câu châm ngôn mình thích nhất là “hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay ở chương đầu tiên (nhưng mình không theo chủ nghĩa độc thân nhé. Vẫn thích lấy chồng lắm dù vẫn đang độc thân).
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.