Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mặt trăng ôm mặt trời

2014-07-18 01:14

Tác giả:


Yêu 24/7 - Anh nguyện tặng em tất cả rồi cay đắng sẽ lại ngọt ngào
Từ đó trời đất không còn phân ly
Mặt trời và mặt trăng sẽ được nhìn thấy nhau
Chỉ cần có nhau trong đời, chúng ta sẽ làm nên tất cả
Tuổi xuân ta đã đẹp vô cùng
Sẽ không có tình yêu tan vỡ


***
Em bước xuống tàu và đi sau lưng anh. Để không bị anh phát hiện, em đi cách anh một quãng khá xa nhưng vẫn nhìn thấy anh dù anh có lẫn lộn trong dòng người và xe. Mọi thứ xung quanh em trở nên nhạt nhòa duy chỉ có anh là hiện lên rõ nét. Em chỉ nhìn thấy mỗi anh mà thôi. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi ngắn tay, áo khoác vải bông dày vắt hờ trên vai, quần jeans xanh đậm kèm đôi ba ta trắng. Anh bước đi hiên ngang, đầu luôn ngẩng cao. Em tự hỏi anh nhìn gì trên trời ấy nhỉ? Em ngước nhìn theo chẳng có gì ngoài những đám mây đen kịt. Em cứ tưởng là mưa. Nửa tiếng sau, mây đen tản đi và quang cảnh sáng sủa lại hiện ra.

Hôm đó là một ngày chủ nhật. Trận mưa rào ban sáng đã thổi đi cái cảm giác oi bức trong lòng thành phố. Những cánh lộc vừng bay là là mặt đất. Mọi người cũng tản bộ, như anh và em. Một vài cặp tình nhân ngồi ở ghế đá công viên, chụm đầu vào nhau kể cho nhau nghe chuyện gì đó. Ai cũng đang tận tưởng một ngày cuối tuần tràn đầy nắng ấm. Riêng em, em bước một mình nhưng em không cô độc vì phía trước em còn có anh. Anh rẽ vào quán cà phê gần đó, mua một cốc cappuccino và mang đi. Tai anh đeo headphone. Anh vừa đi vừa nhâm nhi ly cappuccino vừa lắc lư theo điệu nhạc.

Anh dừng chân, ngồi ở ghế đá bên này. Em ngồi ở ghế đá bên kia nhưng mắt vẫn hướng về anh. Em nghi tim mình đập nhanh hơn và trong đầu đang vật lộn với nhiều cảm nghĩ khác nhau.

“Hãy bước đến và nói rõ tình cảm cho chàng biết.”

“Mình muốn lắm nhưng mình là cô gái nhút nhát.”

“Mạnh dạn lên, có rất nhiều cách để bắt đầu một câu chuyện huống gì bạn và anh ấy đang làm việc chung với nhau.”

đơn phương

Công ty chúng ta đang làm là công ty du lịch nhưng anh lại có niềm đam mê nhiếp ảnh. Nhiều lần anh trốn sếp, bảo ra ngoài có việc quan trọng. Em biết “việc quan trọng” của anh là đi tìm cảm hứng cho bộ sưu tập mà anh đang thực hiện. Anh chẳng phải là nhiếp ảnh gia nhưng qua những bức ảnh anh chụp, em thừa nhận rằng anh chụp rất chuyên nghiệp. Có lần anh nói với em rằng, anh muốn đi, đi đến nhiều nơi, đến nhiều vùng đất khác nhau để thể hiện “cái tôi” của anh. Bởi anh tên Phong – là một cơn gió. Công việc của gió là bay xa, bay khắp mọi miền. Trên bầu trời anh bay, có khi nào anh dừng lại và nghĩ về em đôi chút không?

Anh luôn hiện hữu trong cuộc sống của em, khắp mọi nơi. Em nghĩ về anh mỗi khi sớm mai thức dậy, khi đêm về em chìm vào giấc ngủ, khi em đang làm việc, khi em đọc sách... Em hiểu con tim mình đã thích anh thật rồi. Nếu anh không thể dắt em đi cùng thì hãy để tình cảm của em theo anh nhé. Đi tới bất cứ phương trời nào, không quấy rầy, không làm phiền anh đâu, chỉ lặng lẽ ở cạnh anh thôi. Vì nơi nào có anh, nơi ấy sẽ khiến em mỉm cười.

Chiều dần trôi, nắng tắt, anh đứng lên, tay vẫn cầm cốc cappuccino. Cả anh và em cùng leo lên chiếc xe buýt số 8. Chiếc xe mà chúng ta thường hay đi chung với nhau. Em ngồi ở băng ghế cuối, cách anh hai băng ghế. Em mở nhẹ cửa sổ, gió tạt vào hay cánh tay anh đang ôm lấy em? Trong vô thức anh quay đầu ra sau và ngạc nhiên khi nhìn thấy em.

 “Ồ, My, em lên hồi nào vậy?”

 “Cùng với anh, chắc anh mải mê nghe nhạc nên không thấy.” Em nói, cố giữ giọng tự nhiên.

 “Ờ, chắc có lẽ vậy.” Rồi anh đi xuống, ngồi cùng em. Anh chìa ra một bên tai nghe và bảo em gắn vào.

 “Em có biết đây là bài gì không?”

 “Yuki no hana, đúng không anh?”

 “Ờ… bài hát thật hay, anh nghe hoài mà không thấy chán.”

Em cũng đã nghe bài này nhiều lần rồi. Mỗi lần nghe, em lại khóc vì nó nói lên tâm trạng của một người con gái đang yêu.

“Vào ngày hai chúng ta đến với nhau
Khi anh nhìn vào mắt em làm em ngập tràn hạnh phúc
Em dễ tổn thương nhưng không hề yếu đuối
Vì từ trong sâu thẳm trái tim
Em hiểu rằng em rất yêu anh
Chỉ cần có anh ở bên
Em tin mình có thể vượt qua tất cả
Cầu mong cho những ngày như thế sẽ kéo dài mãi mãi.”


“Mấy hôm nay sếp cứ hay càu nhàu với em tại sao gọi cho anh không được, điện thoại lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng.”

Anh nghiêng đầu phì cười. “Em cũng biết mà, đôi chân anh sinh ra là để đi. Em nghĩ thử xem nếu em ở yên một chỗ thì em sẽ chẳng biết gì ngoài chính em cả. Mỗi lần đặt chân đến một vùng đất mới, anh khám phá thêm một chút về cuộc sống. Những điều chúng ta chưa biết lớn như đại dương, vì thế anh vẫn chưa dừng lại được.”

Em ngập ngừng hỏi anh. “Có bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ tìm cho mình một bến đỗ bình yên chưa, ý em là…tình cảm ấy?”

Anh nhìn em thật lâu rồi trả lời. “Cuộc đời là những chuyến đi mà em. Tuổi còn trẻ đường còn dài, tại sao chúng ta không làm những gì mình thích, còn chuyện tình cảm…khi nào duyên đến thì tình sẽ đến thôi.”

Em nghẹn đắng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ giấu đi đôi mắt nhòe lệ. Trên bầu trời, cánh chim sải cánh bay. Anh cũng giống như cánh chim đó, bay mải miết. Em cố níu lấy cánh tay nhưng không thể vì bàn tay em quá nhỏ bé. Nó cứ tuột dần, tuột dần rồi mất hút vào miền trời xanh thẳm. Anh đang ngồi đây, bên em nhưng sao thật xa…

Hết giờ làm việc, mọi người lục tục đứng dậy ra lần lượt ra về. Riêng em ở lại, ngồi trước màn hình máy tính, gõ những con chữ vô hồn nhưng chứa đầy tình cảm sâu sắc. Em quay sang bàn làm việc của anh. Chỉ có chậu xương rồng được đặt một góc lẻ loi. Xương rồng mạnh mẽ lắm. Em cũng sẽ mạnh mẽ như xương rồng vậy. Mạnh mẽ để nén chặt nỗi nhớ vào trong, mạnh mẽ để sống tiếp những tháng ngày không anh và mạnh mẽ để bước cô đơn trên đường về nhà. Em không biết mình có đủ can trường để bước tiếp như xương rồng không nữa?
Em viết thật nhiều, màn hình chi chít chữ. Bàn tay em run run ấn nút Send nhưng không hiểu sao lại bấm nhầm sang nút delete. Có thể vì em hèn nhát không dám thổ lộ tâm tư cũng có thể vì em là con gái nên lời yêu còn chưa ngỏ đã vội dập tắt.

“Chưa về hả My?”

Tiếng của anh Huy vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong em. Anh Huy là trưởng nhóm của nhóm tour Sài Gòn - Hà Nội mà sắp tới em phải tham gia để làm hướng dẫn viên cho khách du lịch. Trước giờ công việc của em là thư ký, ngồi ở văn phòng suốt 24h nhưng tour lần này toàn là khách ngoại quốc nên em phải có mặt vì trong công ty trình độ ngoại ngữ của em là cao nhất.

“Em còn một ít văn bản cần phải đánh cho xong.”

“Nhưng anh thấy em chẳng tập trung cho công việc.”

Tay em khựng lại. Chiếc quạt treo trên trần nhà quay vù vù, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Dù em đã cố giữ cho nhịp tim mình đập bình thường nhưng nó vẫn kêu gào khi anh Huy nói tiếp câu sau.

 “Em thích Phong, đúng không?”

Em không trả lời, cụp mắt xuống thừa nhận những gì anh Huy vừa nói là chính xác.

“Em đừng thích Phong nữa, cậu ta là một cơn gió, không biết dừng chân là gì đâu. Sẽ có ngày cậu ta sẽ bỏ rơi em bất cứ khi nào.”

“Em biết những em không thể bắt trái tim mình ngừng nhớ về anh ấy. Em phải làm sao đây?” Em khóc òa.

Anh Huy ấn nhẹ đầu em vào vai anh, vỗ về, an ủi như một người anh trai. Giá như ngay lúc này người ở bên cạnh em là anh thì hay biết mấy. Cớ sao lúc em cần thì anh chẳng thể ở bên?

 “Đừng khóc, My à. Dù cho Phong có hiểu được tình cảm của em thì sao chứ, cậu ta vẫn phải bay đi để thực hiện cái ước muốn điên rồ của cậu ta. Nếu Phong thật sự yêu em thì cậu ta không bao giờ để em một mình đâu. Vậy nên đừng vì Phong mà rơi nước mắt nữa.”

 “Không, anh không hiểu đâu.”

Em hét lên rồi vùng chạy ra ngoài, lang thang hết con đường này đến con phố khác. Bụng đói meo, em ghé vào một cửa hàng cạnh bến xe buýt, ăn một bát mì. Vừa ăn vừa khóc. Nước mắt rớt vào trong tô mì. Em bưng lên húp, uống cạn giọt nước mắt đó. Đắng cay hòa trong cay đắng, vỡ đôi. Đến lúc tính tiền, em mới biết mình quên mang ví. Em gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Em đành để lại sợi dây chuyền rồi ra về. Thành phố đã lên đèn. Em đi bộ từ bến xe về nhà.

nắm tay

***
Trong hành trình đưa khách đi tham quan ở Hồ Tây, em chóng mặt hai lần, tay chân bủn rủn đến lần thứ ba thì bầu trời tối sầm lại. Trong cơn mơ màng, em nghe loáng thoáng tiếng của trưởng nhóm và người nghe chắc chắn là anh.

“My yêu cậu, cậu biết điều này chứ?”

Phong im lặng.

“Nếu cậu có tình cảm với cô ấy thì đừng làm cô ấy phải khóc thêm nữa.”

 “Cậu là đồ hèn.” Trưởng nhóm nắm cổ áo anh, hai người sắp đánh nhau, em muốn ngồi dậy can thiệp nhưng em vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mộng mị của bản thân.

Tích tắc. Thời gian trôi qua. Căn phòng im lặng. Không còn nghe thấy giọng cằn nhằn của trưởng nhóm nữa, chỉ có tiếng anh thở nhè nhẹ. Anh gục đầu xuống bàn.

Em mở mắt, gắng gượng ngồi dậy, chạm vào tay anh. Anh giật khẽ.

“Em tỉnh rồi hả My?” Nét mặt anh lo lắng, anh hỏi em đã đỡ chưa.

“Em vẫn ổn, anh đừng lo.”

“My à, anh xin lỗi.”

 “Anh không cần phải xin lỗi, em hiểu mà. Thế hôm nay anh đi có thu hoạch được gì không?”

 “Nhiều lắm em.” Gương mặt anh bừng sáng. Anh kể bằng giọng hớn hở, nụ cười anh còn rực rỡ hơn cả nắng mai. Em hiểu đây mới là điều khiến anh thấy hạnh phúc. Thật ra yêu một người không nên ích kỷ, bởi yêu là chỉ cần được nhìn thấy họ cười thôi.

Trong suốt thời gian em nằm viện, anh chỉ vào thăm em đúng hai lần. Trưởng nhóm luôn là người chăm sóc cho em. Thỉnh thoảng anh có gọi điện, hỏi rằng em có ổn không. Em bảo vẫn ổn để anh yên lòng nhưng em nói dối đấy anh ạ. Lòng em đang dậy sóng vì nhớ anh vô cùng. Em phải làm gì để có thể ngưng nhớ về anh đây. Ngày em xuất viện, anh cũng chẳng có mặt. Anh lại đi, đi thực hiện ước mơ của riêng anh. Những lúc rảnh rỗi, em thường lang thang cà phê, thư viện hay đến trại trẻ mồ côi. Em muốn mình bận rộn để không nghĩ đến anh nữa nhưng cuối cùng em thất bại trước con tim mình.

Và rồi anh đi thật. Một tháng, hai tháng anh không về. Hà Nội thiếu anh, Hà Nội thê lương, ảm đạm. Những ngọn gió buồn hiu hắt, những cơn mưa nhẹ, dai dẳng nhưng cũng đủ làm ướt đẫm một trái tim. Em đi qua từng góc phố, từng con hẻm, ở những nơi em qua đều lưu lại hình bóng anh. Hai chúng ta chưa từng có một lời hẹn và cũng chưa bao giờ là của nhau. Dù có đôi lúc em tự hỏi anh có thích em không? Câu trả lời nằm trong những chuyến đi dài hạn của anh. Em và anh như hai người khách trên đường, vô tình gặp nhau tại một ngã rẽ, vẫy tay chào nhau, môi khẽ cười rồi lại bước qua. Nhưng chỉ cần anh biết em vẫn luôn nhớ tới anh và anh cũng thế, thì cuộc sống này trọn vẹn rồi anh nhỉ!

Ngày tháng trôi theo mùa. Hoa sữa rụng tả tơi trên khắp các con ngõ vắng. Em gom nhặt kỷ niệm quãng thời gian bên anh để hồi tưởng lại, cho nỗi sầu vơi đi. Nhiều lần trong cơn mơ em mơ thấy anh cùng em dạo bước trên cánh đồng hoa mặt trời. Anh siết chặt tay em và bảo rằng sẽ nắm tay em đi suốt đoạn đường. Người ta nói giấc mơ ngọt ngào bao nhiêu thì hiện thực phũ phàng bấy nhiêu. Em giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Bờ mi nhòe nước. Anh đang ở chốn nào?

Hãy bay đi và khi nào mỏi mệt thì về với em, anh nhé!

Nhờ gió mang hộ những điều em muốn nói đến anh. Anh có nghe thấy không? Từ lúc anh đi đến tận bây giờ, em vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ anh. Ước mơ cần được nâng niu và thắp sáng, đúng không anh? Ở phương đó, anh đã tìm được thứ mà anh cần tìm chưa. Anh có vui không?

Anh có nhớ em dù chỉ trong một phút?

Và đến chừng nào chúng ta mới gặp lại nhau?

Em vẫn cứ thế, vẫn bận rộn, vẫn chờ anh và vẫn nghĩ đến anh mỗi ngày.

Một sáng Hà Nội thanh khiết, em nhận được email từ một người không bao giờ em quên.

Anh đã thành công trên bước đường anh đi, học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, trau dồi thêm kiến thức. Nhưng sau những tháng ngày vinh quang ấy là những giây phút đơn côi. Anh nghĩ tới em. Muốn cùng em thả bộ dưới tán cây bằng lăng vào mỗi sáng chủ nhật nắng ấm. Muốn cùng em thưởng thức cà phê bệt trong những chiều gió lộng. Muốn cùng em nằm trên thảm cỏ công viên, kể chuyện đời. Muốn cùng em lắng nghe những bài hát dịu dàng trên xe buýt… Anh hiểu ra anh cần em. Đợi anh về, hai ta cùng xây đắp hạnh phúc, em nhé!

Nước mắt em rơi trong niềm vui vô bờ. Nhưng…giá như cuộc đời đừng có chữ “nhưng”

Sức khỏe của em ngày càng yếu dần đi. Trong một lần xét nghiệm máu, bác sĩ cho biết em mắc bệnh ung thư não. Căn bệnh đã vào giai đoạn cuối. Mọi cố gắng, nỗ lực trước đây hóa thành tro bụi. Nhưng vì anh, em sẽ sống có ý nghĩa những ngày cuối đời. Được gặp anh, với em đó là một điều kỳ diệu. Yêu anh, em không bao giờ hối tiếc dù có đôi lần anh thờ ơ, làm em tổn thương. Nhưng em biết tận trong sâu thẳm con tim, anh cũng có cảm tình với em, phải vậy không anh? Em vui vì tình yêu của mình chẳng phải là tình yêu đơn phương.

Tối ngày cuối cùng em nằm trên giường bệnh, anh gọi điện bảo rằng anh sắp về tới. Hy vọng em sẽ được gặp anh lần cuối trước khi lìa xa thế gian này. Nhưng em đã làm không được, xin lỗi vì em không thể đợi anh như đã hứa.

Ngày anh quay về cũng là ngày em ra đi mãi mãi. Anh đã bật khóc khi đọc lá thư mà em để lại. Nếu có một ngày em đánh mất anh, em sẽ biến thành một vì sao, soi sáng trong cuộc đời anh.

 “My ơi, anh là một kẻ ngốc!”

Anh đừng như thế. Đó là duyên phận anh à. Duyên phận nghiệt ngã không cho chúng ta bên nhau. Duyên phận ngăn đôi hai chúng ta hai phương trời nhưng trái tim em vẫn sống mãi bên anh. Em đi rồi anh ở lại sống tốt và hạnh phúc anh nhé. Hãy quên em đi và tìm cho mình một tình yêu khác. Em luôn cầu nguyện cho anh.

nhớ

***
Những ngày dài vắng My, Phong như biến thành một kẻ khác, lầm lì, ít nói. Cầm tấm hình của người yêu, ép chặt vào tim. Nếu như ngày đó, anh biết yêu cô nhiều hơn thì có lẽ bây giờ…

Anh nguyện tặng em tất cả rồi cay đắng sẽ lại ngọt ngào
Từ đó trời đất không còn phân ly
Mặt trời và mặt trăng sẽ được nhìn thấy nhau
Chỉ cần có nhau trong đời, chúng ta sẽ làm nên tất cả
Cùng nắm tay đi hái những vì sao
Từ đó trong cuộc đời không còn phân ly
Anh không còn hối tiếc dõi theo bóng em dần xa
Tuổi xuân ta đã đẹp vô cùng
Sẽ không có tình yêu tan vỡ
Tất cả sẽ tồn tại như những ngôi sao trên trời.


•    Quách Thái Di

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top