Mặt nạ nào cho ngày hôm nay?
2015-01-11 01:04
Tác giả:
Sài Gòn, một ngày chiều chủ nhật.
Đã tròn hai tháng kể từ khi anh và em nói lời chia tay, chấm dứt mối quan hệ kéo dài 305 ngày của chúng mình. Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em vào một buổi chiều chủ nhật đầy nắng. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong tất cả những ngày hạnh phúc từ khi em biết mình hiện diện trên thế giới nhỏ bé này. Anh đứng đó dưới những tia nắng chói chang gay gắt của mùa Hạ, anh mỉm cười “Đừng khóc nữa cô bé, mọi chuyện để anh lo”. Rồi anh lại vội vã rời đi vào một buổi chiều lá vàng xạo xạc, nơi con đường rợp tán lá me, anh lạnh lùng buông câu nói chia tay “Mình….chia tay em nhé!”. Em không khóc, cũng chẳng hỏi vì sao, chỉ lặng nhìn bóng anh khuât dần trên con phố đông người.
Sài Gòn, một buổi sáng mưa phùn.
Cuộc sống của em vẫn vậy, chẳng có điều gì xáo trộn. Em tự tin trong bộ trang phục màu trắng sải bước trên con đường quen thuộc. Lướt nhanh qua công viên nơi đã vắng bóng hai ta mỗi buổi chiều đứng nắng, từng giọng nói, từng tiếng cười của ai đó hiện lên như một thước phim quay chậm. Em tự ấn phím Stop và Delete để mọi thứ lại trở về với quy luật, kèm theo một nụ cười rạng rỡ để cả thế giới thấy rằng em là một người hạnh phúc ngay cả khi cuộc sống đã không còn hình bóng anh.
Sài Gòn, một ngày lập Thu.
Hôm nay em lại chọn một chiếc mặt nạ cho riêng mình. Một gương mặt xinh xắn toát lên vẻ yêu đời được khoác lên hoàn hảo. Em cùng lũ bạn thân la cà tại một góc quán vỉa hè với những câu chuyện hài hước dí dỏm của cậu bạn cùng lớp, cả lũ đập bàn đập ghế cùng trận cười nghiêng ngả đến chảy nước mắt. Bất chợt trong tâm trí lại hiện lên giọng nói của anh khi kể những câu chuyện vui mỗi lúc em buồn. Giọng nói ấy ấm áp, thân quen như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Em giật mình tự nhắc bản thân: Anh không là gì của em cả, em không nhớ anh!
Sài Gòn, một ngày gió lạnh.
Em phải chọn mặt nạ nào cho hôm nay đây? Vẫn bộ trang phục trắng đơn giản cùng chiếc khăn len màu huyết dụ, em thu mình ngồi lại một quán café ở ngã tư đường. Cũng chẳng phải vì lý do gì đặc biệt mà đơn giản chỉ vì em muốn thử hương vị café đắng hòa với muối. Hương vị café lan tỏa ngon đến lạ thường, một chút đắng, một chút mặn hòa quyện kích thích đến từng ngọn thần kinh vị giác. Đâu đó vang lên giai điệu không lời “River flow in you” nhẹ nhàng sâu lắng làm không gian trầm xuống. Em xoay xoay ly café tận hưởng từng chút một, từ đây nó sẽ là một trong những món nằm trong từ điển mỗi ngày trời trở gió. Nhìn qua chiếc bàn cạnh cửa sổ trống người, lòng em sao lặng quá. Một khoảng không mơ hồ len lỏi đến từng kẽ tóc, cả thế giới này như thể chỉ tồn tại mình em vậy, em đang bơ vơ ở hành tinh nào đây?
Sài Gòn, một cơn mưa rào.
Trời làm cơn mưa lớn cuốn đi sự ồn ào đông đúc chốn Sài Thành. Nép mình dưới mái hiên nhỏ ven đường, em đưa tay hứng một giọt mưa nhỏ rơi lạc quỹ đạo. Giọt mưa chạm khẽ bàn tay rồi luồn mình qua kẽ ngón tay rơi xuống. Chắc cũng bởi vì hạt mưa kia sinh ra vốn là của đất trời, mưa lướt qua đôi bàn tay như một hành trình nó phải trải qua trước khi trở về với đất. Mưa chỉ đến với ta vào một khoảnh khắc nào đó rồi vội vã rời đi, mưa mãi mãi không bao giờ thuộc sự sở hữu của con người dù ta đã cố gắng nắm chặt bàn tay.
Sao lòng em thấy lạnh quá, anh có phải là mưa không? Một đôi tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc bước vào mái hiên, hình bóng quen thuộc khiến em phải ngước lên nhìn. Là anh, anh vẫn vậy, vẫn nụ cười tỏa nắng, vẫn ánh mắt dịu hiền như một thiên thần. Cô ấy thật đẹp, đôi mắt sáng đen tuyền cùng khuôn mặt thanh tú, dáng hình nhỏ nhắn nép trong vòng tay anh như một chú chim nhỏ cần sự bảo bọc. Anh và cô ấy thật đẹp đôi. Em chọn một chiếc mặt nạ vui vẻ cho mình, em mỉm cười với anh như một người bạn thân lâu ngày mới gặp lại nhưng đằng sau mỗi tiếng cười là con tim đang run lên nhức nhói.
Lý trí từng hồi thôi thúc “Mạnh mẽ lên tôi ơi” khiến em có thể hoàn thành tốt vai diễn với chiếc mặt nạ của mình. Em chúc anh và cô ấy hạnh phúc rồi bước đi nhanh trong màn mưa lạnh, ngăn cho giọt nước mắt kia không rơi trước mặt anh, vì em là cô gái mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Mưa dữ dằn gào thét tạt vào da thịt, em không thể kìm được dòng nước mắt kia thôi rơi vì nơi trái tim này đang đau, rất đau, đau đến không còn cảm giác. Mưa hòa quyện với dòng nước mắt cuốn trôi đi lớp mặt nạ nhiều màu sắc đã ngự trị trên khuôn mặt này từ khi anh ra đi. Em rơi vào chốn hoang mang không lối thoát, lý trí đã thôi không thúc dục, em ngã quỵ trên những đau thương đang từng hồi trỗi dậy trong con tim đã có quá nhiều vết sẹo.
Sài Gòn, một ngày đông gió nổi loạn.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Em lang thang trên con đường Hoàng Sa thân thuộc. Từng ghế đá, từng ngọn cỏ, từng bông hoa, từng chiếc lá như vẫn in sâu hình bóng anh hôm nào. Thước phim quay chậm lại hiện lên không mờ nhạt một chi tiết nhỏ. Em đã mệt mỏi với việc phải tự Delete chúng ra khỏi tâm trí mình, em buông tay để mọi thứ cứ tiếp diễn như tự nhiên vốn có của nó. Em rất nhớ anh, nhớ đến từng lời nói, tiếng cười, nhớ một chàng trai nhẹ nhàng nắm tay em và an ủi “đừng khóc nhé, mọi chuyện để anh lo”. Em muốn chạy đến ôm anh thật lâu cho thỏa nỗi nhớ mong này. Em muốn hỏi anh một trăm, một ngàn lần vì sao anh lại nói lời chia tay. Em muốn khóc thật to, để cả thể giới biết em là một cô gái cần được yêu thương và che chở. Em muốn quăng chiếc mặt nạ xuống dòng kênh kia để nó mãi mãi theo con triều dâng đi ra biển lớn, nó sẽ không bao giờ hiện diện trong cuộc sống của em nữa.
Cầm chiếc điện thoại trong tay, vẫn dòng tin nhắn bao lần em định gửi cho anh nhưng rồi lại xóa, em hít thật sâu lấy hết can đảm ấn nút gửi. Chỉ 5 phút sau chuông điện thoại rung lên, dòng tin nhắn của anh vỏn vẹn chỉ hai câu: “Vì anh đã yêu cô ấy, anh xin lỗi. Em hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình”. Môt câu trả lời không quá ngắn cũng chẳng quá dài để giải thích cho cái kết của một cuộc tình. Thì ra là như vậy, ít ra em cũng đã tìm được một đáp án cho bẳn thân mình. Em chẳng cố ngăn dòng nước măt kia rơi, em chẳng muốn im lặng, em muốn hét lên thật to để thả hết nỗi đau về với gió. Em khóc, không phải khóc vì anh mà vì em muốn trả giọt nước mắt kia về với đất, em sẽ không giữ chúng cho riêng mình nữa.
Sài Gòn, một ngày nắng cuối năm.
Hôm nay em đã không còn phải chọn chiếc mặt nạ nào trang bị cho mình nữa. Em sẽ sống thật với cảm xúc thật của chính mình, sẽ cười khi vui, sẽ khóc khi buồn, sẽ la hét khi giận dữ. Em sẽ quên anh đi để tìm lại chút bình yên cho tâm hồn. Anh à, anh đã từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời em nhưng từ hôm nay anh sẽ chỉ là chàng trai trong ký ức của em thôi nhé. Em sẽ coi anh như giọt mưa kia, anh chỉ bước vào cuộc đời em như một cuộc hành trình và đã đến lúc anh trở về với đất. Em sẽ tiếp tục bước đi để tìm hạnh phúc cho riêng mình, vì em là một cô gái cần được yêu thương và che chở.
- Tử Dạ
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.