Mầm xanh
2012-12-10 17:31
Tác giả:
Bình chọn bài viết bằng cách nhấn vào nút Chia sẻ (share) lại nội dung thông tin dẫn lại bài viết này tại FanPage của Blog Việt
Bài dự thi Cuộc thi viết - Tiếng trống trường giục vội vã. Lũ học trò nhỏ nhanh chóng nộp bài vẽ lên bàn. Mi-sen ( cô học trò cưng của tôi) cầm một tờ giấy mang lên.
Sao Mi-sen không vẽ màu?
Thưa cô giáo,đây là của bạn ấy!- Mi-sen chỉ tay ra phía cửa sổ.
Tôi nhìn thấy một cô bé chừng khoảng 13 tuổi. Cô bé cúi đầu bẽn lẽn. Tôi nhận ra một khuôn mặt khá quen thuộc. Hình như cô bé hay đứng ở cửa sổ xem các bạn học. Tôi ghi điểm A+ và cầm theo hộp màu vẽ đưa cho em.
Em có thích học vẽ không?
Đôi mắt cô bé rưng rưng, chắc có lẽ em xúc động vì món quà tôi dành cho em.
Mi-sen ra dấu hiệu và cô bé khẽ gật đầu. Như sợ cô giáo không hiểu Mi-sen giải thích:
Bạn H’Len không biết nói đâu cô giáo.
Tôi nhìn kỹ cô bé có thân hình gầy gò. Thì ra H’Len là một em bé khuyết tật. Có lẽ hiểu được cái ý nghĩ của tôi H’Len cúi đầu lặng lẽ bước đi trên đôi chân khập khiểng của mình. Tôi cảm thấy chạnh lòng bởi cô bé tật nguyền ham học hỏi ấy. Tôi hỏi Mi-sen:
Gần nhà em .
Ra về Mi-sen đưa tôi qua một con rẫy, dẫn tối đến một ngôi nhà tình thương nhỏ xíu đã cũ kỹ. Mi-sen vào nhà và nói bằng tiếng địa phương. Tôi nhìn thấy tấm huy chương treo trên tường , thì ra bố của H’Len là cựu chiến binh. H’Len đang chăm sóc cho người cha ốm liệt giường. Chiến tranh đã cướp đi của ông đôi chân và gieo vào người ông một mầm bệnh quái ác. Giờ đây H’len cũng đang gánh chịu nỗi đau ấy .Tôi ngỏ ý muốn xin gia đình H’len cho em theo tôi học chữ. Bố H’Len có vẻ e ngại nhưng vì thương con, thương khát khao được đi học của một đứa trẻ như một mầm xanh chưa kịp lớn lên đã sắp lụi tàn, ông đã đồng ý cho H’Len đến phòng tập thể của tôi để học viết.
Những ngày cô trò bên nhau có nhiều niềm vui, kỉ niệm đẹp nhưng cũng thật vất vả. Làm quen với học sinh đồng bào đã khó, nói chuyện với một em bé câm bằng ngôn ngữ của bàn tay lại càng khó hơn nữa. Cũng may nhờ có Mi-sen mà tôi đã hiểu H’Len hơn. Cô bé rất chăm chỉ dù biết học các con chữ không phải dễ dàng gì. Những đêm ngồi nhìn đôi bàn tay run run của H’Len cố gắng nắn nót những con chữ xiêu quẹo của mình, đôi hàng mi của em rơm rớm nước mắt làm tôi không thể kìm lòng. Phải khó khăn lắm em mới viết được những chữ cái tưởng chừng như đơn giản bằng nét cong, nét móc ấy...Đôi bàn tay yếu đuối nhưng vẫn cố gắng vật vã với bệnh tật để viết lên những nỗi khát khao, lòng hiếu học của mình, để vẽ lên những bức tranh tươi đẹp về ước mơ được sống, được cắp sách đến trường như các bạn. Nhìn những nét bút ngây thơ của em chợt chạnh lòng.
Tại sao chiến tranh lại tàn nhẫn đến vậy, tại sao những mầm xanh tương lai của đất nước phải nếm chịu nỗi đau dày vò của quá khứ để lại như thế. Một cô bé có đôi bàn tay run run ấy, đôi chân khập khiểng yếu ớt ấy lại có những bức vẽ đẹp đầy nghị lực đến phi thường. Đó là điều mà tôi không thể tin nỗi. Em vẽ về em, về gia đình , về những nỗi đau quằn quại của căn bệnh quái ác mang tên gọi “Chất độc điôxin” về những khát khao mà dù biết mình có ước mơ đến thế nào nó cũng không thể xảy ra. Nhưng em vẫn hi vọng, vẫn khát khao những điều mình không thể nói, bằng những nét vẽ mà thôi. Hằng ngày tôi vẫn thấy H’Len hay theo tôi đứng ngoài cửa lớp. Mặc dù không nghe được những gì tôi nói nhưng H’Len luôn chăm chú nhìn tôi hướng dẫn các bạn của mình từng nét vẽ. Bằng nghị lực và sự đam mê của mình, bằng khát khao được sống, bằng chính nỗi đau và sự mạnh mẽ của một cô bé bệnh tật yếu ớt em đã vẽ nên những bức tranh có thể mang tham sự triễn lãm tranh như những em thiếu nhi khác - Đó là điều mà tôi luôn mong đợi ở H’Len.
Sáng nay không thấy H’Len đến trường. Giờ ra chơi tôi đi tìm cô bé thì thấy em đang nằm quằn quại sau một gốc cây ở sân trường. Tôi hốt hoảng: Em sao vậy H’Len?
Một thân hình bé nhỏ cố gồng mình lên chống chọi với căn bệnh tái phát, đôi mắt ướt đẵm hai hàng lệ, toàn thân em co giật, bọt mép sùi ra. Tôi vội ôm H’Len vào trạm y tế. Càng ngày căn bệnh quái ác này càng hành hạ em nhiều hơn, vậy mà tôi đã quá vô tâm khi trước mặt tôi lúc nào em cũng cố gắng tỏ ra là mình rất khỏe. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ không sao...đâu biết rằng em đang cố giấu tôi điều đó, rằng em cũng sắp rời xa tôi.
Khi tỉnh dậy H’Len ôm trầm lấy tôi, hốt hoảng. Cô bé ra dấu kể cho tôi một giấc mơ em vừa trải qua, em sợ không còn được gặp tôi nữa. Đôi mắt ngây thơ nhưng chứa chan tình cảm, khát khao sống mạnh liệt của cô bé 13 tuổi ấy như thiêu đốt trái tim tôi. Tôi ôm H’Len thật chặt, những giọt nước mắt của em cứ rơi mãi ướt đẫm vai áo dài, rơi mãi, rơi mãi...
Tan học, tôi đưa H’Len về nhà, sửng sốt khi hay tin cha của H’Len vừa mới qua đời. Có lẽ cô bé đã biết trước được điều gì sắp xảy ra với mình. Điều đó thật bất công với một cô bé chỉ mới 13 tuổi, còn có bao khát khao, ước mơ của mình. Em đâu ước mong điều gì to tát chứ, chỉ muốn là một đứa con khỏe mạnh để có thể chăm sóc bố mình, chỉ muốn là cô học trò nhỏ ngày ngày theo tôi học vẽ...Mong sao khoảng thời gian ngắn ngủi của cô bé sẽ có nhiều niềm vui hơn. Giá như tôi có thể làm được điều gì đó để bù đắp nỗi đau cho em.
Sau 2 tháng hè quay lại trường, tôi muốn dành cho H’len một niềm vui bất ngờ. Nhưng khi bước đến nhà em, tôi chết lặng khi nhìn thấy ngôi nhà yên tĩnh nghi ngút khói hương...
Mẹ H’Len sụt sùi:
Con bé H’Len cứ mong cô giáo mãi.
Nói rồi bà đưa cho tôi một bức tranh. Hai dòng nước mắt của tôi rơi nhòe đi màu đỏ thắm trên bức chân dung em vẽ một cô giáo có mái tóc ngắn ngang vai,với cặp kính cận xinh xắn, bên dưới là một dòng chứ nắn nót: “ Mãi nhớ cô giáo dạy vẽ”. Vậy là cô đã mang niềm vui đến muộn rồi. Tôi đặt tấm bằng khen đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi lên bàn thờ em. Xin lỗi em vì cô đã không thể ở bên em, che chở cho em những phút giây cuối cùng. Hãy mãi tươi cười như những ngày em cùng cô học những con chữ, vẽ những bức tranh H’Len nhé!
- Gửi từ Văn Thị Tây Nguyên
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.