Mãi là thiên thần trong tôi
2014-01-18 01:00
Tác giả:
Yêu 24/7 - Tình cảm là thứ duy nhất khiến cho con người yếu đuối, nhưng chính tình cảm cũng là thứ duy nhất đem đến cho con người sự mạnh mẽ và nhiều động lực trong cuộc sống.
Người có một bình yên cho ta bến đỗ tâm hồn.
Bến đỗ tâm hồn của tôi, ấy là Nguyên, một Nguyên hồn nhiên và đầy sức trẻ. Ngồi cạnh cậu ấy những lúc chán nản, bi quan, chỉ cần cậu ấy nói vài câu đôi khi là những chuyện không đâu cũng khiến tôi cân bằng trở lại. Nguyên mạnh mẽ, bản lĩnh, thích che giấu nỗi buồn của mình tận sâu trong tâm, nhưng lại luôn mở lòng đồng cảm với người khác. Chúng tôi hiểu nhau, và chúng tôi thân nhau. Nguyên hào phóng, rộng lượng, một con người thực tế mang tâm hồn mộng tưởng như một mạch ngầm, không kém phần lãng mạn. Cậu ấy là những mảng màu đối lập đầy thú vị, và tôi là một trong những mảng đối lập ấy.
Tôi thực tế, mạnh mẽ, cá tính, tinh nghịch theo nhìn nhận của bạn bè. Chỉ bên trong tôi chạm được con người yếu đuối và có phần thiếu lạc quan của mình. Những lúc đó, tôi cần một ai đó hiểu tôi, nghe tôi, yêu tôi. Và Nguyên là một người như vậy. Tôi luôn biết ơn tình bạn của cậu ấy. Trước Nguyên, những lúc buồn, tôi chỉ im lặng. Có vẻ như cậu ấy cảm được điều đó, song, không bao giờ Nguyên gặng hỏi tôi vì sao. Chỉ cần mỗi người thấy bình yên khi ở cạnh nhau, vậy là đủ. Chúng tôi nói vu vơ về những quyển sách, những nhân vật, những bộ phim mà cả hai quan tâm. Có hôm, café đã xuống tận đáy cốc và lời bình của Nguyên về những tác phẩm điện ảnh thì vẫn say mê.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn khắc ghi mãi hình ảnh một con bé ngày đầu bước vào lớp học của Nguyên sau gần một năm bảo lưu bởi trận ốm dài. Cô ấy thường chọn chiếc bàn đầu, chiếc bàn duy nhất bỏ trống và ngồi cạnh cửa sổ, để mỗi tiết học, mắt nhìn ra khung trời xanh thẳm, buồn mông lung. Trong tôi lúc ấy là hai con người, một vẫn cười, vẫn nói, vẫn tíu tít với bạn bè, và một trầm tư, lặng lẽ trong thế giới của mình, thế giới mà tôi tự vạch ra cho bản thân, cách biệt với cả chính con người kia của tôi. Tôi vẫn nhớ cái ngày mà Nguyên bước đến bên tôi, đặt chiếc cặp máy tính lên cái bàn độc quyền của tôi và cất giọng dịu dàng: “Cho mình ngồi với!”. Những gì tôi đáp lại Nguyên lúc đó là một nụ cười thân thiện của con người kia và cái lườm mang theo thông điệp ghét cay ghét đắng của con người đối lập.
Phải, tôi rất ghét Nguyên, như tôi vốn ghét tất cả những đứa con trai đẹp trai và kiêu căng. Tôi ghét cái bản mặt lạnh lùng và giọng điệu bề trên khi cậu ta lấy quyền cán bộ lớp hách dịch lũ con gái. Tôi còn biết, trong mắt phe tóc dài, cậu ấy được mệnh danh là “đồ vô cảm với giống cái”. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ để tôi muốn tẩy chay Nguyên kể cả khi cậu ta chung đụng một “vương quốc” với tôi. Có vẻ như điều đó chẳng làm Nguyên bận tâm. Ngồi cạnh Nguyên, tôi dần dần phát hiện ra mình đang bên cạnh một con khướu lắm điều. Một đứa chuyên gia khơi chuyện, và điều khiến tôi bật cười trong lòng là có đứa mải nói chuyện, chép bài chậm nhưng không dám mượn vớ con bé ngồi cạnh mà phải nhoài ra sau cướp vở đứa bàn dưới.
Lạ kỳ là sao cậu ta có thể biết được lúc trong lòng tôi không vui mà hỏi han chứ. Điều đó khiến tôi cảm nhận Nguyên không vô tâm. Ghét nhất mỗi lúc tôi buồn, cậu ta lại kiếm chuyện chọc tức tôi, làm cho tôi giận. Và cũng nhờ lần tôi phát cáu ấy mà tôi phát hiện ra Nguyên rất thích Trịnh, khi cậu ấy thì thầm bên tai tôi Ru em từng ngón xuân nồng, trêu cho tôi hết giận. Tâm hồn Nguyên thật dịu dàng. Tôi thích cái cách Nguyên cười với tôi, lần đầu tiên tôi nhận ra cậu ấy có nụ cười rất đẹp. Đó cũng là lúc Nguyên phát hiện thấy tôi yếu đuối và hay khóc một mình. Nguyên luôn công kích tôi, luôn chọc giận tôi, luôn gây giông bão trong lòng tôi, chỉ vì Nguyên muốn tôi phải cứng rắn lên, thật cứng rắn và mạnh mẽ lên.
Bằng sự chân tình mà chỉ riêng tôi mới cảm nhận được, cậu ấy đã lôi tôi ra khỏi đống đổ nát của tâm hồn, đã kéo tôi lên từ địa ngục thất vọng, chán chường, đã giành lại cho tôi cuộc sống của chính mình, khi mà tôi đã không còn cảm nhận được hơi ấm của ai bên cạnh. Cái cách mà chỉ có Nguyên và tôi hiểu được. Và tôi luôn biết ơn Nguyên vì điều đó.
Cả hai luôn tìm đến nhau mỗi khi buồn chán, và tôi hiểu rằng tôi có ý nghĩa biết bao nhiêu, ít nhất với một người, là cậu ấy. Tôi cảm nhận trái tim mình rộng thêm ra khi tôi hiểu thế nào là ý nghĩa của tình yêu thương. Tình cảm là thứ duy nhất khiến cho con người yếu đuối, nhưng chính tình cảm cũng là thứ duy nhất đem đến cho con người sự mạnh mẽ và nhiều động lực trong cuộc sống. Nguyên đã mang đến cho tôi hạnh phúc, yêu thương, niềm tin và cả tình yêu cuộc sống này. Cậu ấy mãi mãi là thiên thần trong tôi!
• Gửi từ Phan Nhân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân