Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mãi là hạnh phúc của cuộc đời em anh nhé

2014-08-22 01:08

Tác giả:


Truyện online - Nhiều lần tôi nghĩ, bạn chỉ là bạn ảo, niềm vui ảo, tình yêu ảo,... vậy phải chăng hoài mong một hạnh phúc cũng chỉ ảo thôi? Nhưng có lẽ do tôi tự đánh lừa bản thân bởi nỗi nhớ này, nỗi đau này rất thật vẫn đang ngự trị và dằn xé tôi mỗi ngày.  

Dù rằng bạn chỉ là bạn ảo. Bạn đến với tôi vô tình như thể một cái chạm mặt nơi trạm xe buýt. 
Lên cùng trạm đó biết đâu điểm dừng trạm kế tiếp sẽ lại gặp?

***

Trong cuộc sống, đôi khi có một vài khoảng lặng. Và với những khoảng lặng này, người ta lại dùng để ngẫm chuyện quá khứ. Những khoảnh khắc bồng bột của phút dại khờ, nó thấm dần thấm mãi tâm trí và khi khoảng lặng về nó có dịp trào tuôn...  Với tôi, cũng vậy! Có lẽ giờ đây khi nghĩ đến lại hối tiếc, mà sai lầm đã phát đi thì không cách nào xóa nhòa. Ví như những nét nguệch ngoạc do bút chì để lại trên giấy trắng, hiển nhiên có thể dùng gôm để xóa đi nhưng đâu đó vẫn hằn lốm đốm những vệt đen. 

Tôi đã đánh mất một tình bạn? Đó chính là phút bồng bột nhất thời ngày cũ! Và nó mãi là niềm trăn trở trong vô vàn những tháng ngày sau đó!?

Lốm đốm những vệt đen in hằn trong tâm trí mãi không thể xóa nhòa. Nó vẫn đây, nỗi đau, dày vò và sự áy náy tồn đọng. Những bông đùa trong lời nói khiến tôi không thể níu kéo một tình bạn đẹp?
Dù rằng bạn chỉ là bạn ảo. Bạn đến với tôi vô tình như thể một cái chạm mặt nơi trạm xe buýt. 

Lên cùng trạm đó biết đâu điểm dừng trạm kế tiếp sẽ lại gặp?

Tôi thổi hồn viết lách đến bạn, bạn truyền lửa cho tôi qua các trò chơi trực tuyến. Ừ, vậy đó! Bạn yêu ‘Game’ còn tôi mê ‘Blog’. 

Tôi không nhớ đã quen bạn như thế nào, chỉ nhớ sau những phút rong rủi trên ‘Game trường’ chúng ta từng là hàng xóm. Nông trại của bạn là niềm ao ước của nhiều người, bạn rất giàu. Không biết vì đâu mà bạn lại nhiệt tình giúp tôi, bằng cách để tôi kết bạn các tài khoản phụ rồi qua ăn trộm kiếm thêm vàng. Hay do cách ‘ngu’ trong từng nhiệm vụ để bị ức hiếp, thấy tôi tội tội nên bạn giúp? 
Trong những lần ‘tám’ khi hết nhiệm vụ ở tường nhà, tôi lại thỏa sức chia sẻ cùng bạn về sở thích viết lách. Bạn cũng viết, những thứ bạn viết nó mộc mạc mà chân chất hồn Việt ngày cũ. Bạn nhớ về ký ức và sống với nó theo những dòng tâm sự bởi bạn đang sống xa quê nhà. Nhớ những đêm tôi thức tới gần sáng chỉ để hành hạ bạn góp ý đoạn thơ. Và cả những bình luận cùng chiều và trái chiều cảm xúc trong mỗi bài viết.

Bạn nói ‘bạn điên còn kéo tôi điên theo’, bạn biết không chính cái sự ‘điên’ đó của bạn làm tôi phấn khích. Tôi thích sự hoạt náo nơi con người bạn. Tôi lại càng muốn tiếp xúc với bạn bởi tôi tìm được sự đồng điệu trong cách nghĩ, cũng có đôi khi phản biện nhau bằng những câu chữ khá khắc nghiệt. 

Hạnh phúc đơn giản chỉ là có một người bạn tâm giao, một người bên cạnh ta sẵn sàng chia sẻ cảm xúc, một người luôn lắng nghe và đồng cảm cùng ta, hay đơn giản hơn nữa là nơi ta tìm về yên an khi được tiếp xúc dù rằng qua con chữ. Nhưng để gìn giữ niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy mấy ai đã làm được?

hạnh phúc từ bạn ảo

Lúc đó, có lẽ tâm trạng bất định khiến tôi chán chường và không muốn cũng như không cần sự quan tâm từ ai. Tôi cũng bỏ Game. Tôi muốn thu mình vào chiếc vỏ ốc do chính tôi tạo ra ngày trước. À, tôi vẫn chưa nói, tôi vốn là một người sống nội tâm. Tôi rất kiêng dè trong tiếp xúc với mọi người xung quanh. Tôi tìm đến Game với mục đích giải trí, hàng xóm trong Game không nhiều. Để rồi, chỉ một lần bâng quơ ‘tôi xóa bạn nhé!’ bạn đã thực sự quay lưng lại với tôi. Tôi thực đã xóa gần như hết danh sách bạn bè. Bạn biết điều tôi đã làm nên chúng ta có một cuộc cãi vã chưa bao giờ lớn như vậy. Nguyên do cũng bởi bạn muốn biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, còn tôi thì cứ lảng tránh qua chuyện khác. Nhưng bạn nào hay trong số ít ỏi còn vương lại, bạn vẫn ở đó như khẳng định vị trí đặc biệt dành cho bạn nơi lòng tôi. Và bạn nào hay những câu nói ‘tôi xóa bạn nhé!’ được lặp lại nhiều lần với bạn chẳng qua chỉ do tôi muốn kiếm tìm chút niềm vui nơi bạn. Đau đớn thay, bạn tưởng thật! 
Và tới tận bây giờ, khi mọi chuyện đã trôi về quá khứ, một điểm khuyết nằm trọn nơi con tim tôi. Vẫn còn đó vết xước không thể xóa nhòa bởi thời gian. Sau bao lần vô tình chạm chán hình bóng bạn đâu đó trong miền ký ức xưa chỉ biết lặng lẽ bước qua nỗi nhớ.

Ai trong đời không mong hạnh phúc tìm về bên mình? Niềm hạnh phúc khi trải lòng ra với một ai đó bị tước mất bởi vài phút giây không hiểu nhau. Hạnh phúc mong manh dễ thành dễ tan dù cố sức nâng niu? 

Ở bên bạn, mang đến cho tôi những phút giây đột nhiên bật cười trước màn hình máy tính vì sự hài hước nơi bạn. Ở bên bạn, mang đến cho tôi những bực dọc khi bị trêu ghẹo, muốn cào xé màn hình, may mắn thay chỉ dừng ở việc gập máy cái rầm. Mấy ngày liền giận bạn để được năn nỉ ỉ ôi mới cho qua. Ở bên bạn, mang đến cho tôi cảm giác thắng cuộc bởi sau mỗi lần tranh cãi gay gắt bạn là người nhún nhường. Ở bên bạn, mang đến cho tôi cảm giác được nâng niu, che chở mỗi lần ai đó xích mích với tôi. Ở bên bạn, mang đến cho tôi cảm giác biết nhớ, biết mong ngóng để được gặp bạn vì chúng ta trái múi giờ. Và ở bên bạn, mang đến cho tôi cảm giác yêu một người như thế nào!? 

Từng cung bậc cảm xúc vần xoay hai tâm hồn ảo. Bản nhạc du dương những nốt thăng trầm đẩy đưa hai kẻ xa lạ cuốn vào nhau ở phút cao trào và rồi hất văng mỗi người một ngã khi tới hồi kết để lại một cung lưng chừng... 

Nhiều lần tôi nghĩ, bạn chỉ là bạn ảo, niềm vui ảo, tình yêu ảo,... vậy phải chăng hoài mong một hạnh phúc cũng chỉ ảo thôi? Nhưng có lẽ do tôi tự đánh lừa bản thân bởi nỗi nhớ này, nỗi đau này rất thật vẫn đang ngự trị và dằn xé tôi mỗi ngày. 

Lòng có đầy thì cảm xúc tự khắc trào tuôn. Tôi trải lòng vào trang ‘Blog’ nhưng không đủ can đảm công khai, chỉ để chế độ mình tôi xem. 

Một ngày, sau hơn sáu tháng chưa một lần liên lạc khung chat mang tên ‘Núi Lửa’ nháy sáng với tôi. ‘Núi lửa’ không ai khác chính là bạn, tính tình bạn nồng cháy như lửa và tên bạn là Sơn. Đó cũng là biệt danh tôi đặt cho bạn. Một dòng chữ ‘cho Núi số điện thoại Mây nếu có thể’ đập vào mắt tôi liền sau đó. Tôi yên lặng, chưa biết nên đáp trả thế nào, một niềm vui len lỏi ấm nóng dần khoang lòng. Giống như giữa vạn nẻo đường đời xa lạ ta vô tình gặp lại bằng hữu, niềm xúc động nhẹ trào dâng. Hay chăng sau một khoảng thời gian dài mong ngóng cuối cùng cũng chờ được niềm khát khao bấy lâu? Lại một dòng chữ ‘nhảy’ trên cửa sổ chat ‘Mây vẫn sài số cũ?’ khoảng hai phút sau khi không thấy hồi âm từ tôi. Tôi hờ hững một chữ ‘ừa’ dù rằng có biết bao điều muốn nói. Một nỗi hụt hẫng hiện về trong tôi khi mà bạn thoát ngay sau đó và không hề có một hồi âm nào khác.

hoa hồng
Một tuần sau,

Điện thoại tôi rung lên. Một số máy lạ, thông thường tôi ít khi nhấc máy với những số không nằm trong danh bạ nhưng không hiểu sao ngón tay không ngoan ngoãn chọn nút nghe. 
‘Xuống đi, Núi đang ở trước cổng nhà Mây’, một giọng nam trầm ấm quen thuộc ngày cũ vọng tới sau khi tôi nhấc máy. 

Tôi có nghe lầm? Bạn đang ở ngay trước nhà tôi? Một niềm bất ngờ làm nghẹn ứ mọi thanh âm có thể thoát ra. Từng sợi thần kinh chậm chạp luồn lách theo đúng hướng ban đầu, tôi kéo rèm cửa sổ nhìn về hướng cổng. Đúng là có một người đàn ông đang đứng ở đó. Buông điện thoại, tôi bước xuống lầu.

Rào cản bằng song sắt ngăn cách giữa tôi và bạn dần mở ra. Chúng tôi đứng sững tại đó đôi phút giây với hai ánh mắt xoáy vào nhau. Bạn phá tan không khí tĩnh mịch này bằng câu nói ‘anh muốn ôm em’ và sau đó là cái ôm siết từ bạn. 

Tôi bất giác rùng mình bởi hơi ấm của bạn truyền tới. Là đây sao? Là người thật, người tôi vẫn hằng mong gặp dù đang trong giấc mơ? Là người mà làm nỗi nhớ ngày đêm quặn lên trong tâm khảm tôi? 
Hạnh phúc vỡ òa tan vào từng ngóc ngách mạch đập trái tim lạnh. Thời gian, nỗi buồn, nỗi nhớ, sự dằn vặt bắt nhịp cùng nhau xoay chuyển theo vòng tròn của ký ức phơi bày trong cái ôm ấm đến lạ của bạn. 

Hạnh phúc đôi khi chỉ là mong ước giản đơn được gần bên người mình yêu thương. Hạnh phúc đôi khi lại đột ngột đến khiến nhận thức chưa kịp vận hành. Có lẽ hạnh phúc bất ngờ rơi xuống lại khiến tâm lòng dậy sóng. Một món quà bất ngờ sẽ làm tăng niềm hạnh phúc lên gấp bội? 

Đúng vậy, hiện tại tôi vẫn chưa hết lâng lâng trong hạnh phúc bất ngờ mà bạn mang đến. Lần đó, cái lần mà tôi nói ‘tôi xóa bạn nhé’ và bạn biệt tăm, có một sự thật gián tiếp đưa lối cho tôi có khoảng lặng để nhận diện tình yêu mình. Sau lần cãi vã ‘khổng lồ’ đó, bạn đã hoảng loạn khi thấy dòng chữ tôi đăng trên trang cá nhân ‘Mây chết rồi’. Bạn quyết định bay về Việt Nam ngay để xóa sạch những bất ổn đang xâm chiếm trong tôi. 

Cuộc đời ai lường trước được chữ ngờ? Trên đường ra sân bay bạn gặp tai nạn và phải nằm viện, với ý chí quyết tâm bằng vật lý trị liệu nên bạn đã lành lặn. Trong suốt thời gian hơn sáu tháng đó, bạn vẫn âm thầm tìm kiếm thông tin về tôi. Bạn biết mật khẩu của tôi vì trước đây bạn hay vào để giúp tôi ‘cày’ nông trại. Bạn âm thầm đọc những tâm tư trong các Blog để chế độ chỉ mình tôi xem kia. 

Và giờ đây, bạn xuất hiện trước mặt tôi như một món quà bất ngờ thượng đế ban tặng cho tôi sau những chuỗi ngày tôi tự dày vò bản thân.

Tái bút:

Gởi tới hạnh phúc của đời em đôi lời nhắn!

Cám ơn anh đã đến bên đời em, làm hơi ấm nuôi dưỡng trái tim lạnh giá trong em. Hạnh phúc đến bất ngờ không gì có thể làm hoen mờ. Không, em không cho phép nó nhạt màu. Em cũng sẽ mang những hạnh phúc bất ngờ như thế áp đặt lên cuộc sống về sau của đôi ta. Hứa với em, mãi là hạnh phúc của cuộc đời em, anh nhé!


  • -Song Giang-


Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

back to top