Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lối về nhà vẫn luôn ngắn nhất

2016-10-21 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Đường về nội xa quá, đi về cũng mất hai ngày đường, lại lúc con đang ốm chuyện đi đường xa không hề đơn giản. Nhưng một cuộc gọi của mẹ khiến con quyết tâm về. Nửa ngày đường mệt mỏi nhưng về đến nhà nhìn mâm cơm chào đón đầy thịnh soạn và niềm nở, mọi mệt mỏi như bị xua đi hết, con thấy mình vừa làm một việc đúng đắn và ý nghĩa vô cùng.

***

Quảng Bình hôm nay mưa lắm mẹ ạ, trời cứ mưa xối xả từng hồi cho con đường đến trường cũng thêm mỏi mệt. Tiếng mưa, tiếng côn trùng mới buồn làm sao. Không có con chim đa đa hót lời nỉ non, than trách cô gái “sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa” nhưng vẫn nghe tiếng lòng mình buồn đến thế.

Ngày con bước về nhà chồng, dù cố giấu đi niềm vui của hạnh phúc được chung bước bên người mình yêu bao nhiêu năm để giữ nét mặt cho giống cô dâu về nhà chồng thì cũng không khó nhận ra vẻ rạng ngời không chút e ngại của cô gái đất Quảng về xứ Nghệ. Con nghĩ rằng mình sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao khi tìm được bến đỗ của đời mình, nhưng thay vào đó con lại bỡ ngỡ vô cùng.

Cuộc vui đến buổi chiều tàn, khi những lời chúc mừng đã dần lắng xuống, khi con bắt đầu lên xe hoa ai cũng rưng rưng. Con bật khóc vì đó là điều con chưa từng nghĩ đến.

Hạnh phúc mà con có được ngày hôm nay phải trải qua bao sóng gió mới có được, nhưng sau tất cả chúng con lại thuộc về nhau như định mệnh trời sắp đặt, sao con phải khóc?

Đêm đến, đêm đầu tiên về nhà chồng, mọi thứ xung quanh khác lạ, cả những âm thanh đến từng góc nhỏ trong phòng, tự nhiên con buồn, một cảm giác không tài nào định hình nổi. Lần đầu tiên được ở bên chồng mà con thấy như một mình, thấy mình như trẻ lạc. Con khóc ngon lành mà không rõ lý do là gì. Nhớ nhà? Chắc không phải. Đến bây giờ con cũng chẳng lý giải được điều này. Chỉ biết rằng đêm hôm đó con đã khóc thật nhiều.

Sáng hôm sau con hẹn giờ dậy thật sớm, con phải làm dâu, đâu còn được say sưa ngủ nướng như ở nhà. Mọi hành động đều trở nên dè dặt, khép nép, và con mệt mỏi vì điều đó. Nhưng mẹ đã bảo “con mệt thì cứ ngủ nghỉ thoải mái, không cần cố gắng dậy sớm làm gì”, lúc ấy con mới nhẹ nhõm làm sao.


 Lối về nhà vẫn luôn ngắn nhất

Rồi con cũng dần quen với gia đình mới mà mình có được. Chồng con cũng lại đi làm xa. Lúc đầu con thấy trống trải bơ vơ. Nhưng bố mẹ đã chăm sóc con hơn con từng thấy ai đó chăm sóc con gái mình. Từ những lần bố mẹ chia nhau kiếm lá thuốc cho con lúc con bị ốm cho đến lúc con nghén thèm quả này trái kia bố mẹ đều đáp ứng đủ đầy như các chị con từng làm vậy với em mình. Có buổi trưa con dọn cơm ra chẳng thấy mẹ đâu, đợi một lúc mẹ mới về trên tay là những quả ổi chín vàng óng mượt. Mẹ nói vui “giờ họ nghỉ trưa mẹ thấy chỗ bờ rào có mấy quả, hái về cho con vì thấy con tha thiết quá”. Con cười, đón nhận mấy quả ổi như trân quý một điều gì nhỏ nhoi bình dị nhưng thân thương vô cùng.

Gần sinh, con đòi về nhà ngoại, ở đó có chồng con, có bố mẹ đẻ của con. Nhưng vì điều kiện nên con ở với nội, bố mẹ hiểu nên cố gắng không làm con bận lòng. Con chờ ngày làm mẹ trong những nỗi lo sợ bộn bề, có những đêm con mơ thấy ác mộng. Mặc dù mang thai 9 tháng cũng đã làm mẹ nhưng với con khi chưa lên bàn sinh nghĩa là con vẫn là cô gái đầy hoang mang và yếu đuối khi nhắc đến hai từ làm mẹ, mẹ ạ. Con sợ vô cùng vì con đã từng tận mắt chứng kiến chị con sinh nở khó khăn như thế nào. Con buồn con không thể về nhà mẹ đẻ.

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày con đau nỗi đau xác thịt lớn nhất của người phụ nữ, ngoại ở xa, may mà chồng về kịp. Nhưng cũng lúc ấy con nhận ra nỗi lo bỏ thừa! Bố, mẹ, chị, chồng đã chăm con như chăm một đứa con gái non nớt lần đầu làm mẹ, mọi việc đều diễn ra trong êm ấm, đủ đầy. Trong phòng sinh ai cũng tưởng đó là mẹ ruột con, chị con.

Thế nên dù cuộc sống bên bố mẹ êm đềm, con được chăm sóc tận tình yêu thương như một thành viên ruột thịt. Đến cả bộ quần áo của con có sờn, con chưa nhận ra bố mẹ đã bảo con sắm đồ mới đi rồi, đơn giản bố bảo “Nó chưa đi làm, không có tiền nên không giám sắm”. Bé Xu cũng được nâng niu yêu mến hơn tất cả những gì bố mẹ có trên đời. Nhưng con không thể vui vẻ thoải mái theo đúng nghĩa. Những nỗi buồn, mặc cảm cứ canh cánh trong lòng con. Con phải ở bên chồng con, và chồng con đang làm gần nhà ngoại. Ở đó có máu thịt của con, có tình yêu của con…

Rồi con cũng có một công việc tàm tạm, bố mẹ cũng rất vui tuy rằng con sẽ mang theo đứa cháu mình yêu hết lòng. Mẹ bảo chỉ có công việc mới khiến con người ta vui và thỏa mãn, nếu không con sẽ luôn thấy phụ thuộc, tù túng và mặc cảm buồn phiền. Con đi, đi đến nơi có chồng con và máu thịt của con. Nhưng con biết bố mẹ buồn, lúc ấy con hiểu tình yêu của bố mẹ cao thượng đến nhường nào. Nhưng biết làm sao được, công việc mà con ước một phần cũng để khoe cùng bố mẹ. Con muốn con dâu của bố mẹ phải là một đứa “ra hồn”.

 Lối về nhà vẫn luôn ngắn nhất

Đêm chuẩn bị đi, con trằn trọc hơn cả lần con chuẩn bị về xứ Nghệ, và đêm ấy bố mẹ cũng chập chờn giấc ngủ. Mẹ thức giấc mấy lần sợ muộn giờ chuẩn bị cơm cho con ăn đi sớm.

Bố đưa mẹ con con lên tàu, bao nhiêu đồ đạc bố mẹ chuẩn bị như việc các phi hành gia sắp xếp mọi thứ để bay vào hành tinh khác dùng dần. Tàu chuyển bánh, bố gọi điện “Bố theo chuyển đồ không kịp để ý mẹ con Xu ngồi chỗ nào”. Tàu chạy nhanh quá, lần này con thấy xứ Nghệ cứ nhỏ bé xa dần như vệt sáng vụt biến tan. Lúc ấy con nghe nặng lòng, thật đấy mẹ ơi!

Đêm đầu tiên về nhà ngoại, con thấy có gì đó chạnh buồn. Những cuộc gọi của bố mẹ cứ liên hồi như ngày xưa bố mẹ đẻ gọi con lần đầu tiên xa nhà đi học. Sáng hôm sau mẹ bảo bố cả đêm không ngủ, dậy sớm nấu cơm nước xong ngồi sân hút thuốc mà mới 3h sáng. Con cảm giác mình mang phải tội gì tàn nhẫn lắm. Mỗi buổi sáng bố thường ngồi chờ bé Xu thức dậy, lúc đi làm đồng về bố đôi lúc chưa kịp rửa tay thay đồ đã muốn ẵm Xu khiến mẹ phải cằn nhằn “ông vô ý quá”. Bây giờ thì ông bà nhớ cháu, cháu nhớ ông bà. Giá mà nội ngoại ở gần nhau!

Ngày đầu tiên đến trường nhận việc, mọi thứ đối với con lạ lẫm quá chừng, con không hề quen biết ai, đã vậy con lại đặc chất cô gái miền quê xứ Nghệ bình dị mất rồi, nên có gì đó lạc lõng. Rồi trên đường về không hiểu sao con lại nghĩ “ở nhà cùng bố mẹ con oai hơn nhiều”. Chắc bố mẹ nghĩ con luôn là đứa khá giỏi. Con nghĩ vậy.

 Lối về nhà vẫn luôn ngắn nhất

Một tuần xa nhà, nỗi nhớ cũng nhiều thêm, cả sự ray rứt khi nghĩ về bố mẹ. Rồi con ốm, nhưng đúng dịp trường cho nghỉ ba ngày. Con đấu tranh tư tưởng về hay không. Đường về nội xa quá, đi về cũng mất hai ngày đường, lại lúc con đang ốm chuyện đi đường xa không hề đơn giản. Nhưng một cuộc gọi của mẹ khiến con quyết tâm về. Nửa ngày đường mệt mỏi nhưng về đến nhà nhìn mâm cơm chào đón đầy thịnh soạn và niềm nở, mọi mệt mỏi như bị xua đi hết, con thấy mình vừa làm một việc đúng đắn và ý nghĩa vô cùng. Bé Xu nép vào ngực bà như muốn nói một tuần xa bà thật đáng sợ. Bố bảo chẳng có tiền bạc nào ý nghĩa bằng chuyến về nhà đầy cực nhọc nhưng thoáng chốc của con. Hàng xóm cũng tròn xoe mắt “Con dâu nhà ấy chắc rời nhà không sống nổi nên lại mò về”. Kệ mẹ nhỉ, con cũng nói đùa như thật “Tại cháu nhớ mẹ cháu nên về”. Ấy mà con nhẹ nhõm đi nhiều, bởi bố nói “bây về thế này tuy gấp gáp nhưng khiến ông bà vui lên nhiều, mai bây đi cũng không buồn như đợt trước, nếu được nghỉ ba ngày bây hãy cứ về thế này nhé”. Vâng, nếu có ba ngày nghỉ, đường về quê nội cũng sẽ không còn xa xôi vất vả như con từng nghĩ.

Ngoài trời cứ mưa, hướng về xứ Nghệ cũng mịt mờ theo làn mưa trắng xóa. Nhưng những phút giây ưu buồn này cho con hiểu nhiều hơn về cuộc sống, về đời người. Cũng nhờ tình yêu thương của bố mẹ con mới nhận ra cuộc đời con người không phải chỉ yêu thương nhau vì máu thịt, cứ chân thành và hết lòng ắt muốn mãi gắn bó cùng nhau. Như chuyện con quyết định xa mẹ cha để về gắn bó với người dưng con yêu thì con đã thoát ra định nghĩa “tình thân là máu thịt”. Không, tình thân không chỉ là máu thịt, mà là nơi con người biết yêu thương nhau và hết lòng vì nhau không toan tính. Dù khoảng cách có xa nhường nào yêu thương vẫn là lối về ngắn nhất.

© Hoàng Tuyên – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top