Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời tỏ tình của đá

2009-04-09 16:04

Tác giả:


Blog Việt - Ai đó đã nói với tôi rằng: “Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội thể hiện với một người

Ảnh minh họa: Aliveruka
rằng bạn yêu anh ấy hay cô ấy đến nhường nào, bởi ngày mai có thể họ sẽ không còn bên cạnh bạn nữa”.

Phố đã lên đèn từ rất lâu, đường dọc dài chạy thẳng tít tắp với những hàng cây hiu hắt đỏ. Mùa thu rồi. Tối, anh nhắn tin:

- Đi tìm hoa sữa nở không bé? Ở nhà để mau thành bà cố.

- Ai bảo anh, đi cùng bà cố chỉ có ông lão thôi - Khanh vùng vằng

 Nhắn thế nhưng Khanh vội vàng khoác thêm chiếc áo mỏng, với tay lấy mấy que kẹo rồi chạy vù đến cổng cơ quan anh. Vừa hấp tấp chạy đến nơi, nhìn thấy anh, mắt Khanh nhắm tít lại.

- Quần ngố đẹp nhỉ? Ơ, thế hoá ra anh đi làm mang theo cả quần đùi đến cơ quan à.

-  Hôm nào hẹn em, thì đúng là như thế. Có được không hả bé?

Khanh cười ngặt nghẽo, tay chìa ra một cái kẹo:                    

- Anh ăn đi cho đỡ chóng già. Trông bộ dạng anh bắt đầu khập khiễng rồi đấy.

- Anh đang còn trong thời gian bảo hành. Em không tin à, không tin lúc nào có bộ phận hư anh sẽ chỉ.

Khanh đấm thùm thụp vào lưng anh, rồi túm một vạt áo bước theo sau nhõng nhẽo. Anh vừa bỏ hai tay vào túi quần vừa bước lơ đễnh, Khanh căng mắt nhìn vào khoảng tối những hàng lá, chiếc mũi bướng bỉnh chun lại khi bắt được mùi hương ngòn ngọt quyện vào se sắt heo may.

- Đi hết cả đường rồi, có vấn đề mới tìm hoa sữa ban đêm. Nó bé tí tẹo thế.

- Em mỏi chân thì ngồi xuống đi?

Vừa nói, anh vừa cho tay vào bốn chiếc túi quần căng phồng:

- Cái này là gì? Anh cũng đi với em, mà anh hái được.

- Anh ăn gian, có bao nhiêu bông mới nở, anh hái hết sạch rồi.

Khanh ngồi bên anh, để những cánh hoa mỏng manh vào lòng bàn tay và ngụp mặt vào đấy. Mùi hăng hắc, nồng nàn của hoa quyện vào hơi đêm dinh dính.

- Em muốn ăn chè. Cứ ngửi mùi hoa sữa là em  thèm lạnh.

Anh kéo Khanh đi. Đến quán chè nằm liêu xiêu trông ra bờ hồ, gió thổi làm những ngọn tóc Khanh bay loã xoã trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cô chủ quán nhìn thấy hai đứa bê ra hai ly chè xanh đỏ. Nhanh như cắt Khanh chộp lấy cốc chè màu xanh, đẩy ly còn lại về phía anh.:

- Cứ như mọi lần thôi.

Những viên đá mát lạnh vừa chạy qua miệng, lấy được sức lực Khanh lại không cho anh yên:

- Kế hoạch cầu hôn của anh thế nào rồi? Anh đã làm như em bảo chưa?

Anh đưa tay véo nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh của Khanh:

- Trẻ con, ăn đi, toàn huyên thuyên nói chuyện người lớn.

Khanh nhìn vào khoé môi biết cười của anh mà vênh mặt cãi:

- Chuyện người lớn gì chứ. Sao anh không giới thiệu chị ấy với em.

- Chị ấy bận, với lại người ta lớn rồi, chứ đâu nhí nhố giống em.

Lần nào gặp nhau, anh cũng chiều theo mọi yêu cầu của Khanh một cách rất ân cần. Khanh ăn một lúc hai cốc chè rồi đòi về. Họ lại đi chầm chậm ngược qua những hàng hoa sữa lúc nãy, phố khi ấy đã chẳng còn mấy người qua lại. Bỗng nhiên, có đứa bé chìa ra trước mặt Khanh bó hoa.

- Chú ơi! Mua hoa tặng cô đi chú!

- Nhưng hoa này là hoa hồng, cô không nhận được.

-  Sao lại không, cô chú là một cặp đẹp đôi. Cả hai bật cười, anh móc túi đưa vào tay thằng bé 20.000đ, nó tinh quái nháy mắt với anh rồi biến mất hút. Trước khi đi, nó còn nói với lại rất khẽ vào tai Khanh: “Rõ ràng là chị đang yêu!” Thoảng trong gió, tiếng Khanh tự hỏi lòng mình: “Ừ, nhưng làm sao mình biết sẽ yêu ai?”

 

Ảnh minh họa: Nefeli6 - Thoảng trong gió, tiếng Khanh tự hỏi lòng mình: "...nhưng làm sao mình biết sẽ yêu ai?"

Khanh yêu Duy? Duy và Khanh học cùng với nhau từ cấp 1, bố Duy và mẹ Khanh làm cùng cơ quan với nhau, nên hai đứa quấn quýt như con một nhà. Ngày bé, cứ một buổi bố Duy đón hai đứa đi học về, rồi một buổi đến lượt mẹ Khanh, Khanh thích ăn cơm ở nhà Duy hơn nhà mình còn Duy thì ngược lại. Cho đến tận cấp 3, bạn bè cùng lớp vẫn thấy Duy và Khanh thỉnh thoảng nắm tay nhau đi tung tăng trong trường, ai cũng nghĩ hai đứa yêu nhau. Khanh bỏ qua mọi lời trêu chọc của bạn bè, có hề gì chứ, với Khanh, Duy quan trọng hơn một người bạn. Duy là tuổi thơ của Khanh, một khoảng trời mà không ai có thể chạm tay vào được. Nhưng Khanh không biết mình đã thích Duy theo cái cách của một người con gái nghĩ đến một người con trai chưa. Ở bên Duy, Khanh thấy mình rất vui, xa Duy, Khanh thấy nhớ, nhưng niềm vui và nỗi nhớ chưa đủ thấm thía trong lòng thì đã bị cuốn đi.

Ngày chia tay buồn nhất trong lòng Khanh là hôm tiễn chân Duy vào Thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Ra Hà Nội được một tháng, Khanh nhận được thư Duy, Duy nói nhớ Khanh, nhớ nhiều lắm. Khanh xúc động vì tình cảm của Duy, Khanh khóc bởi vô hình nhận ra có thứ gì đó mạnh mẽ đang nảy nở bóp nghẹt trái tim và khiến Khanh lo sợ. Đều đặn, Duy gửi thư mỗi tuần, lá nào cũng đầy ắp ân cần, nhẹ nhàng, hóm hỉnh và dễ thương như những ngày còn ở bên nhau. Khanh hí hoáy tô vẽ những bức tranh đầy mảng màu sặc sỡ, gửi kèm đủ chuyện linh tinh về Hà Nội gửi vào miền Nam cho Duy. Gần về sau, những bức thư của Duy dài hơn thường lệ, bức thư nào Duy cũng nói nhớ da diết mùa thu ngoài bắc, Duy còn bảo, muốn được nắm tay Khanh đi trên con đường đầy lá vàng như hồi còn bé.  Bức thư cuối cùng Duy bỏ lửng: “Khanh à! Khanh chờ Duy nhé, Duy sắp ra Hà nội để nói với Khanh một bí mật rồi đấy!”          

Khanh đã chờ rất lâu, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, rồi một năm, và bây giờ đã là năm cuối cùng của thời sinh viên mà Duy vẫn không ra Hà Nội như đã hứa. Duy lặng lẽ rời xa Khanh, đi xa hơn cái khoảng cách hơn 1000 cây số đường để đến một nơi xa lạ, lạnh lẽo và đơn độc. Khanh nghe người ta kể, khi Duy bị chiếc xe ô tô trượt qua người, ở túi áo ngực văng ra một hình trái tim màu đỏ, trong đó là sợi dây chuyền có dấu thập tự khắc chữ K. Ngày hôm ấy, cách ba hôm nữa là sinh nhật của Khanh, đêm hôm ấy, Duy định bắt tàu ra Hà Nội. Nhưng bí mật đã đi theo Duy về phía đường chân trời mờ mịt, Khanh đeo sợi dây chuyền trên cổ, nhớ mãi lời Duy: “Duy sẽ tặng cho người Duy yêu nhất một sợi dây chuyền có dấu thập tự, để cầu mong an lành, để tuyên thệ với người ấy là trong lòng Duy chỉ có một mình người ấy thôi.”

Ảnh minh họa: DiomedesZX- Nhưng bí mật đã theo Duy về phía đường chân trời mờ mịt

12h trưa anh nhắn tin hỏi: “Chiều đi với anh không? Đến một nơi này hay lắm”  Khanh gật đầu. Chuẩn bị chuyến hành trình, anh cẩn thận bắt Khanh bịt kín hết cả khăn nón, khẩu trang, tấm thân rộng của anh che chắn khiến Khanh chẳng còn cảm thấy gì bên ngoài. Hai tiếng đồng hồ ngồi sau lưng anh, Khanh ngủ thiếp từ lúc nào cho đến khi được anh đánh thức dậy, trước mắt Khanh bốn bề là núi, lọt thỏm một khu vườn toàn nhãn và vải thiều. Khanh rón rén đi trên những mô đất gập gềnh, rón rén dẫm chân lên cỏ, cảm giác mới mẻ lạ lẫm hệt như người đi khám phá một vùng đất hoang. Một người phụ nữ nhỏ nhắn bước ra từ căn nhà cấp bốn được che phủ bởi những hàng nhãn xanh rì, tươi cười nhìn Khanh và anh rồi đon đả:

- Minh về rồi đấy à con? Các mẹ và các em chờ con mãi.

Anh nắm tay Khanh dẫn vào nhà. Căn nhà có bốn gian, chia đều nhau nằm thành một đường thẳng dài. Một phòng khách có nhiều đồ chơi của trẻ, trên tường chi chít những hình vẽ ngộ nghĩnh và tranh ảnh đủ màu sặc sỡ. Phòng khách được bố trí như một lớp học mầm non, ở đó có hai bà mẹ và 7- 8 đứa nhỏ quây quần chuẩn bị bữa ăn chiều. Phòng ăn nhỏ hơn nằm bên tay phải, bộ bàn ghế gỗ thấp đơn sơ và hai chiếc chiếu trúc trải trên nền nhà; phòng ngủ kế bên chỉ kê ba chiếc giường đôi sát nhau hướng đầu ra cửa sổ. Căn phòng cuối cùng im ắng hơn cả, mùi thơm của hương trầm toả sau cánh cửa dịu dịu làm Khanh lâng lâng. Bước vào, Khanh ngỡ ngàng, trên bàn thờ là di ảnh của một người con gái trẻ có nụ cười rộng mở và dễ gần. Đôi mắt từ tốn, hiền lành trên cao nhìn xuống Khanh trìu mến. Khuôn mặt bầu bầu, mũi hơi hếch bướng bỉnh, mái tóc cắt cao ngô ngố nhưng lại toát lên vẻ nhân hậu tự nhiên - khuôn mặt người con gái giống Khanh một cách ngạc nhiên. Khanh sững sờ vài giây, quay sang nhìn anh, Khanh thấy anh đang bối rối.

Quen nhau đã lâu, chưa bao giờ Khanh hỏi anh về cuộc sống riêng tư và cũng chưa bao giờ Khanh nghe anh nhắc đến gia đình riêng của mình. Gặp anh trong một hội chợ việc làm do khoa Khanh tổ chức, lúc đó anh là trưởng phòng nhân lực của một công ty tham gia tuyển dụng. Anh bảo anh là người Thanh Hoá, thế là thành đồng hương với Khanh, càng nói chuyện Khanh càng thấy tin tưởng và quý mến. Nhưng chưa bao giờ Khanh dám nghĩ đến điều gì xa xôi trong mối quan hệ giữa hai người vì xung quanh anh không thiếu gì phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và cũng vì cách anh quan tâm đến Khanh hệt như với một đứa em gái trẻ dại, cần phải dỗ dành, cần phải chiều chuộng và cũng cần bảo ban, uốn nắn.

- Anh và cô ấy cùng lớn lên ở nơi này. – Anh nói, phá tan đi sự im lặng đang tan chảy rỉa thấm vào Khanh. Anh ấn vai Khanh ngồi xuống một gốc nhãn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Khanh không buông lơi.

- Anh được gửi vào đây khi 5 tuổi, còn cô ấy mới lên 2, anh mất mẹ còn cô ấy không còn cả bố lẫn mẹ. Bọn anh ở bên nhau, thương nhau bằng tình cảm của hai người bạn, của tình anh em, bằng sự sẻ chia, đồng cảm giữa những người cùng hoàn cảnh. Lớn lên, anh đi học đại học rồi ở lại Hà Nội làm việc còn cô ấy học cao đẳng sư phạm ở tỉnh nhà rồi về dạy cho các em mồ côi, khuyết tật ở vùng này. Anh lúc nào cũng sợ, yêu anh cô ấy sẽ khổ, nên chẳng thể ngỏ lời. Mải mê làm ăn, đến ngày tự tin có thể mang hạnh phúc về cho người mình yêu thì cô ấy chẳng bao giờ trở lại nữa. Cô ấy mất khi cố cứu một đứa trẻ bị ngã xuống sông.

Khanh khóc nức nở, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng và trân trối như khi nghe tin tai nạn xảy đến với Duy.

- Anh gặp em đúng 2 năm ngày cô ấy mất. Lần đầu nhìn em từ phía sau anh đã thoáng giật mình, đến khi em quay lại, anh không thể tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế. Em mang đến cho anh một sự cứu vớt, lấp đầy những hụt hẫng trong lòng anh lúc đó. Anh hi vọng mong manh rằng, sự có mặt của em sẽ mang cô ấy trở lại trong cuộc đời anh. Nhưng càng gần em, anh càng hiểu điều đó là không thể, càng gần em, sự nhí nhảnh, và tâm hồn sâu lắng lẩn khuất  nơi em đã cuốn anh đi từ lúc nào. Anh bắt đầu tranh đấu, anh sợ mình có lỗi với cô ấy nhưng sợ hơn cả là nếu em biết sự thật em sẽ xa rời anh. Anh đã quyết định giấu em để có thể gặp gỡ và ở bên em đến chừng nào có thể.

Anh đưa tay vuốt nhè nhẹ những giọt nước mắt chảy trên má Khanh, Khanh câm nín, ngước mắt nhìn anh. Mắt anh hoe đỏ, rưng rưng thương cảm và xúc động.

- Em còn nhớ buổi đi chơi của bọn mình cách đây vài tuần không? Hôm ấy em bảo mệt và buồn nên muốn anh ngồi lại với em. Trong khi em ngủ thiếp đi, anh vô tình nhìn thấy tấm ảnh của em và Duy trong cuốn sổ trên bàn. Em à! Anh xin lỗi vì không giấu nổi tò mò, anh đã đọc những dòng em viết. Em nhỏ bé và trong trẻo nhường ấy sao cố chịu nỗi đau một mình. Anh thương em, yêu em và anh không thể hèn nhát. Anh phải nói với em điều đó, dù phải mất em.

Ảnh minh họa: kittenkitten - "Duy à! Cuối cùng, Khanh cũng biết cách nắm lấy tình yêu mà mình đang có."

Khanh gục đầu vào vai anh, mùi mồ hôi nồng nồng toả lẫn với hơi ấm nóng bỏng thấm thía khiến Khanh trấn tĩnh. Ngẩng mặt lên Khanh đã thấy ba bốn đứa trẻ vây quanh mình, một đứa thân thiết kéo tay Khanh:

 - Chị ơi! Lần nào anh Minh về cũng kể chuyện chị rất nhiều. Bọn em hình dung mãi mà không ra.

Khanh yên lặng để mặc lũ trẻ nghịch ngợm tết những bím dài trên mái tóc.

- Hôm nay bọn em sẽ biến chị thành cô dâu nhé!

Khanh không nói gì, se sẽ cúi đầu không ra đồng ý và cũng không phản đối. Bàn tay anh nóng rực, mồ hôi ươn ướt tay Khanh. Khanh bỗng thấy Duy và cả cô gái chưa một lần gặp gỡ của anh mỉm cười với mình. Nụ cười khích lệ sự dũng cảm nơi Khanh.

- Những ngày anh đi công tác xa, em rất nhớ. Em biết anh quan trọng với mình, nhưng sợ Duy buồn và cũng sợ nếu anh biết sẽ rời xa em.

Anh vòng tay qua vai Khanh, để má cô vào ngực anh rồi giữ chặt.

-  Em đúng là cô bé ngốc. Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc em à.

Những hàng lá rung rinh, mùa thu dường như ngưng đọng một nỗi phấn chấn vô hình bao bọc lấy họ. Khanh ngồi co mình trong lòng anh, thấy ấm áp mà sao nước mắt cứ rơi. Bất giác, Khanh đưa tay lên cổ, nơi có chiếc vòng chữ thập Duy tặng và thì thầm: “Duy à! Cuối cùng, Khanh cũng biết cách nắm lấy tình yêu mà mình đang có.”

Chiều mùa thu ngược gió, họ vẫn lặng lẽ ngồi bên nhau. Chiếc vòng chữ thập khắc hình chữ K trên cổ Khanh óng ánh màu nắng, màu của an lành và hạnh phúc.

                                                                                    11.2008
  • Tác giả: Nguyên Lê

  Chia sẻ của bạn đọc

Ho ten: Coi
Dia chi: Thai Nguyen
Email: duyen85d5a16k55@gmail.com
Noi dung: Ban than mem! Cau chuyen cua ban rat hay, noi dung toat len mot su lac quan, hon nhien vo tu cua hai nguoi nhung tiem an trong no lai la mot noi buon sau tham, va that hay hon khi ket thuc cua no that co hau, tinh yeu da giai thoat cho ho nhung noi buon,nhung su co don, nho nhung va thay vao do la mot hanh phuc chan ngap, chuc cho hai ban luon hanh phuc.

Ho ten: Spring
Dia chi: HCM
Noi dung: Một câu chuyện tình thật xúc động. Đúng là nếu ta không biết nắm bắt những gì mà ta đang có và có thể có, ta sẽ để nó vụt khỏi tầm tay của mình. Tôi đã từng yêu, đang yêu....nhưng tôi lại không biết thổ lộ tình yêu của mình với người ấy để rồi hôm nay tình yêu đó đã vụt khỏi tầm tay của mình rồi tôi mới nhận ra mình đã yêu người đó nhiều đến thế nào. Hãy gìn giữ và trân trọng những gì chúng ta đang có....hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ tìm đến bạn.

Ho ten: Hải Yến
Email: enbienb3@gmail.com
Tieu de: hạnh phúc
Noi dung: Cảm ơn nhé, cảm ơn vì câu chuyện này. Mình đọc và thực sự đã khóc. Hai mảng đời, hai số phận cũng mất đi người mình thương yêu đã gặp nhau và làm tròn cái vòng hạnh phúc còn dang dở ấy. Có lẽ, chỉ những ai đi qua nhưng cuộc tình dang dở, cuộc tình câm lặng mới nhận ra giá trị của tình yêu, mới biết bỏ lỡ một tình yêu nó quan trong đến mức nào...Khanh và Minh hạnh phúc nhé. Hãy nắm chặt tay nhau và đừng rời xa...

Ho ten: Giấu ten
Email: hoanghontim100287
Noi dung: BLOG VIET OI CHO MINH GUI MOT CHUT CAM XUC NHU MOT LOI TAM SU QUA BAI VIET NHO NAY NHE! Tình cờ đọc blog của bạn _Một người bạn mà đã hơn bảy năm qua ta chưa một lần nói chuyện,chỉ là gặp nhau,cười ,chào nhau và đi lướt qua nhau. Thỉnh thoảng nghe tin về bạn qua những câu chuyện ngừời ta kể... Nói thế nào nhỉ,ta và bạn cũng đã từng chơi với nhau,cũng có nhiều kỉ niệm đẹp,cùng thân thiết với nhau qua những ngày tháng ôn thi vất vả, rồi bước ngoặt đến,khi bạn vào chuyên toán,ta học chuyện văn,mọi chuyện xảy ra từ đấy,những đứa bạn thân thời trung học,dần xa nhau,tự thấy rằng mình không hợp với những mối quan hệ cũ,có thể vì những hiểu lầm...Cũng không biết rằng ai đúng ai sai,chúng ta nghĩ không tốt về nhau,tự cho mình cái quyền để nghĩ rằng người ta không tốt... Và rồi lãng quên nhau từ đó... Dạo này ta không còn nghĩ nhiều tới những mối quan hệ bạn bè ngày xưa,phần vì những cú sốc ta nhận lấy khi quá mở lòng với ai đó,quá thành thật với ai đó,phần vì ta có quá nhiều thứ để lo toan,thời gian không còn là của riêng ta,ta sống khép mình lại, hoài nghi một chút,ích kỉ một chút... Và đến hôm nay blog bạn đến với ta qua một blog khác,từng câu chữ,từng lời nói và khuôn mặt bạn hiển hiện,ta không biết thế nào nữa,chia vui cùng bạn,vì những gì đẹp nhất mà bạn đang có,cũng như cuộc sống tuyệt vời đang dần đến với bạn... Ta nhận ra rằng,những gì mình viết ra sẽ giúp ai đó hiểu mình hơn nếu người ta thật lòng với mình ,quan tâm với mình,còn nếu không chỉ nhận được cái tát ngay vào mặt mình,nhận được cái nhìn đầy mỉa mai... Đến hôm nay ta vẫn không hiểu về bạn,ta không biết khi đọc blog ấy xong ta có cái nhìn như thế nào nữa... Và có lẽ chẳng bao giờ chúng ta hiểu về nhau,chẳng bao giờ chúng ta trở về như những ngày của cách đây nhiều năm... Bởi lẽ hình hài của hạnh phúc,của niềm vui,của nỗi buồn,của con đường chúng ta đang hướng đến,khát vọng của tuổi trẻ...tất cả đều giống nhau nhưng chúng ta lại không thể hiểu nhau,bởi ai cũng thế,ai cũng cho là mình tốt... Hôm nay sẽ không như ngày hôm qua,ta nghĩ không tốt về bạn,về cách cư xử ngày xưa...Mà ta chỉ nghĩ rằng bạn đang hạnh phúc,bạn là ai đó tuyệt vời trong mắt tất cả những ngưòi yêu thương bạn nhưng mãi mãi không bao giờ là trong mắt của ta....Chúng ta chỉ là những ngưòi tình cờ lướt qua nhau và lãng quên nhau! Cuộc sống là thế ...

Ho ten: Mèo Lười
Dia chi: Đồng Tháp
Email: meoluoi0975@yahoo.com
Tieu de: Cảm xúc
Noi dung: Đọc xong bài viết nước mắt tôi đã rơi nhiều tự lúc nào không biết. Cảm ơn tác giả Nguyên Lê. Lâu rồi tôi mới có được cảm giác lâng lâng này. Sau bao nhiêu biến cố, bao nhiêu đau khổ đi qua trong đời, tôi tưởng trái tim mình đã trơ cứng và không còn cảm xúc nữa . Bài viết của bạn thật hay. Tôi ước có được một chiếc vòng chữ thập khắc tên mình óng ánh màu nắng, màu của an lành và hạnh phúc.

Ho ten: Giấu tên
Email: Snow_vnn@yahoo.com
Noi dung: Câu chuyện thật buồn nhưng kết thúc rất có hậu, cầu chúc cho họ mãi mãi hạnh phuc bên nhau

Ho ten: Giấu tên
Email: tranthuongbt@yahoo.com.vn
Noi dung: Bai viet hay va cam dong lam.cam on tac gia

Ho ten: Quyên
Email: snow_inmyheart17@yahoo.com
Noi dung: Có những nỗi đau để thấu hiểu người khác...

Ho ten: tung_tong
Dia chi: thanh hoa
Email: conan12ilamson@yahoo.com
Tieu de: cam xuc mua dong
Noi dung: doi luc toi co nhug cam nhan rat vu vo.doc mot cau chuyen hay,nghe mot khuc nhac xuc dog toi deu co chut xuyen xao.nhug cuoc sog xo bo nay nhanh chog cun no di mot cach nhanh chog,tua nhu no ko ton tai vay.sau lan chia tay voi ban gai toi chua the yeu ai.toi ko bit trog cuoc doi nay co mot tinh yeu dep nhu the ko nua.ko dam tin....chag le no chi ton tai tren phim anh sach bao thoi sao? hay tai toi qua kho khan.

Ho ten: MINH TIẾN
Dia chi: đại học Xây Dựng
Email: minhtiennuce@yahoo.com
Tieu de: Hoa sữa mùa đông
Noi dung: Cảm ơn bài viết đã nhắc tôi: "Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội thể hiện với một người rằng bạn yêu anh ấy hay cô ấy đến nhường nào, bởi ngày mai có thể họ sẽ không còn bên cạnh bạn nữa"....cho dù đó chỉ còn lại những kĩ niệm!...Bài viết này có nhắc đến Hoa Sữa nhưng các bạn nghĩ vào mùa này thì ko còn nhưng tôi có 1 vài bông đang nở đấy!...nếu bạn ở Hà Nội mà yêu hoa sữa và có những kỉ niệm đẹp về nó thì hãy liên lạc với tôi nhé.tôi sẽ rất vui khi đươc làm bạn với bạn(my mobile:0984004303)thân!

Email: mydt84@yahoo.com.vn
Noi dung: Câu chuyện cổ tích

Ho ten: D.T.T.Q
Email: tigontim_tq@yahoo.com
Noi dung: cau chuyen hay nhung hoi lang man wa’, giong nhu mot giac mo vay. Hoi xa la so voi thuc te. Du sao cung la một cau chuyen rat hay va mang tinh nhan van sau sac

Ho ten: traitimbenle301
Dia chi: tphcm
Email: khoctrenvaianh301@yahoo.com
Tieu de: uoc gi
Noi dung: nếu tôi có một phần trăm dũng cảm của anh thì có lẽ....,tôi không dám nói lên lời với cô ấy, dù chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, có lẽ sẽ ko bao giờ dâu...,bài viết kết thúc có hậu lắm, cám ơn bạn

Ho ten: le tuan dung
Dia chi: moscow
Email: em_nguoimaanhdathamyeu.com
Tieu de: noi nho mua dong
Noi dung: bai viet rat hay va cam dong .no rat giong voi moi tinh dau cau minh .bai viet la mot loi khuyen tot cho nhung ban tre rut ra’’hay noi loi yeu thuong khi ban con co the

Ho ten: KangTa
Dia chi: Thái Bình
Noi dung: Bài viết hay và xúc động quá.Có đôi khi trên đường đời tấp nập ta vô tình lạc bước qua nhau.

Ho ten: linhlantrang_9x
Dia chi: Thai Binh
Noi dung: Lau lam roi moi lai vao tham blog Viet.Mo nich Yahoo 1 nguoi ban gui tang trang wed va bao to hay vao blog nay de doc bai viet"loi to tinh cua da" ko biet nguoi ta tang to co y gi ko nua ? nhungdoc xong to thay buon buon nhung cung vui vi cau chuyen da di den 1 ket thuc dep . Va tu hoi tai sao lai co 1 su trung lap ngau nhien nhu vay. 1 nguoi ban gai bi chet do tai nan 1 nguoi ban trai cung mat do 1 tai nan. Duong nhu no giong nhau va chi khac 2 cai tai nan do khac nhau. Nhu 1 su sap dat tu trc. Tren doi lai co su trung lap nhu the sao?

Ho ten: bravery
Email: trdungvct@yahoo.com
Noi dung: Lần đầu tiên mở link blogviet, và không hay đọc những online như thế này, song càng đọc tôi thấy sự cuốn hút của bài viết, nội dung gắn kết, câu chuyện thật hồi hộp và trữ tình mang đậm tính nhân văn, tình yêu và cuộc sống, đặc biệt với những ai đang yêu và được yêu; và thật xúc động khi đọc những dòng kết của bài viết này. Cám ơn bạn rất nhiều !

Ho ten: Lê Thu Hà
Email: le_thu_ha_88@yahoo.com
Tieu de: I believe!
Noi dung: Dù có những điều ko tốt đẹp xảy ra với ta, thì ta vẫn nên tin tưởng vào 1 kết thúc có hậu.Lý thuyết là thế, nhưng để có thể "tin tưởng" ai đó, 1 điều gì đó ...

Ho ten: valse
Dia chi: meo_ngo_dang_yeu@yahoo.com
Noi dung: Doc cau chuyen nay ma minh nho nguoi yeu minh da diet. Chung minh chia tay ko phai vi het yeu nhau ma vi hai nguoi khac nhau nhieu qua,ko the cung nhau di den tron con duong doi. Hai nguoi xa nhau khi van yeu nhau vo cung. Minh yeu anh y,nho anh y. Minh ko biet phai lam sao nua.....

Ho ten: V3
Dia chi: Nha Trang
Email: starty892004@yahoo.fr
Noi dung: một chút cảm xúc xao xuyến khó tả trong lòng khi đọc bài viết này. Với câu chuyện tình đẹp luôn gắn liền với những kỉ niệm và với mỗi người, nó sẽ tồn tại mãi mãi

Ho ten: quynhtrinh
Dia chi: HN
Email: quynhtrinh_it@yahoo.com
Noi dung: Hạnh phúc đôi khi đơn giản là những j nhỏ bé, ấm áp bên người mình yêu thương....

Ho ten: penah
Email: gemini.crystalrain
Noi dung: Mong 1 ngày trái tim đc sang mùa như thế : nhẹ nhàng và trong sáng . Đọc xong tin tưởng hơn vào hạnh phúc , thật bình yên

Ho ten: vietsoul
Email: thuyenlacben@gmail.com
Noi dung: chỉ nói một câu đơn giản "hai mảnh đời một số phận " và kết thúc có hậu như chúng ta đọc

Ho ten: Hiệp Sỹ Lợn
Dia chi: HCM
Email: burin_2005@yahoo.com
Tieu de: Mình đã khóc đấy!
Noi dung: Mình đang ở rất xa nhà...nên đã thấm thía được nỗi nhớ nhung ...Mình rất tiếc vì đã không nói thật nhiều lời yêu thương với người thân của mình...Cám ơn bài viết đã giúp mình nhận biết được là hãy nói lời yêu thương bất cứ khi nào bạn có thể, đừng chờ đợi...

Ho ten: mimi_wait a heart
Tieu de: Mình mơ ước được có 1 Tình Yêu như bạn . Bạn à!
Noi dung: Thật cảm động ! Mình ước sao mình cũng có một người đàn ông để yêu thương và chở che như vậy ! Nhưng dẫu sao ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi

Ho ten: Uyển Minh
Noi dung: Hay, hay that! Giong nhu mot cau chuyen co tich. Chang Hoang tu va Cong chua se tim thay nhau. Chuc cho tat ca chung ta deu tim thay va nam giu duoc hanh phuc cua minh.

Ho ten: thienlongconma
Email: thienlongconma@yahoo.com
Tieu de: phuc dap
Noi dung: tinh yeu là thế sao? TÌnh yêu ma ban ke no lang man qua khong giong thiet. cuoc song tui it thay duoc tình yêu nao nhu vay lam! chuc 2 ban hanh phuc va giu duoc những gì mình đã có!

Ho ten: hoàng ngọc linh
Dia chi: lc
Email: hoanglinh8784@yahoo.com
Noi dung: Tôi đã khóc khi đọc bài này, bởi vì ngày trước tôi đã không biết nâng niu tình cảm để đến khi mất đi rồi tôi mới nhận ra tôi yêu anh đến mức nào, khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn màng. Có lẽ chỉ có ai đã từng yêu và để tuột khỏi thì mới biết tình yêu nó quan trọng như thế nào. Trong ty bao giờ cũng gặp nhưng trông gai và chắc trở nhưng hai bạn đã vượt qua được nó. Hai bạn ơi hãy năm chặt tay nhau đi hết cuộc đời này nhé. đừng để cho tay ai rời xa

Ho ten: Tôi và Em
Tieu de: Khi em ra đi
Noi dung: Cảm ơn bạn vì câu chuyện bạn đã chia sẻ với mọi người. Tôi đọc câu chuyện mà không sao cầm nổi nước mắt, nếu tôi biết được cách cầm nắm lấy tình yêu thì giưof đây tôi đã không buồn và cô đơn trước mùa đông lạnh lẽo này. Càng đọc câu chuyện tôi lại càng thấy mình đã sai khi nghĩ rằng pahir cố gắng thành đạt để rồi có ngày quay về tìm lại người mà mình yêu. Nhưng thời gian không chờ một ai cả khi mà người tôi yêu thương nhất trên đời đã xa tôi để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình tôi mới chợt nhận ra thì đã quá muộn rồi. Giờ đây tôi chỉ mong thời gian quay trở lại mười năm về trước để tôi có thể nói "Anh yêu em" để rồi có thể giữ em bên mình và che chở cho em. Tôi xin lỗi em và mong một ngày mai có em quay về bên tôi. Tôi yêu em!

Ho ten: Đặng Thị Ngọc
Dia chi: 11 Vọng Đức-Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Email: mydestinyjade@yahoo.com
Noi dung: 1 chút rung động,1 chút hi vọng,1 chút niềm tin,khi mình đọc câu chuyện này.Mình biết trong cuộc sống thì ko nên quá mơ mộng,nhưng 1 chút đủ để cuộc sống thi vị hơn thì chắc là được nhỉ...Hôm qua ,ngồi buồn đọc lại những dòng nhật ký mình đã viết..tràn ngập trong các trang nhật ký của mình là 1 chữ" sợ, sợ rằng.." và chợt giật mih nhận ra rằng chỉ vì 1 chữ này thôi mà mình đã đánh mất nhiều thứ...nếu mình có tìm dc hanh phuc thuc su cua mình mình sẽ bit tran trong hon va se ko de no tuot khoi tam tay nua...

Ho ten: Nguyễn Đình Việt
Dia chi: CNĐ Lương Tài - Bắc Ninh
Email: vietdlbn@gmail.com
Tieu de: ơmGỉ
Noi dung: Mình thấy thật ghen tỵ với bạn, mình không có được cái hạnh phúc đấy!

Ho ten: hoahongden
Dia chi: hanoi
Email: hoahongden_kn
Noi dung: Chuyện của Khánh như một  bản tình ca dịu nhẹ. Có nỗi đâu buồn của một tình yêu chưa bao guiờ lên tiếng, có niềm hạnh phúc của một tình yêu trong trẻo nhẹ dịu như cơn gió đầy mùa. Tinh yêu đẹp chắc chỉ có trong truyện mà thôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top