Linh hồn của biển
2013-05-06 08:22
Tác giả:
Truyện Online - Nàng nói rằng nàng thích hắn. Hắn cười, đàn bà thích hắn thì có gì lạ đâu. Hắn đẹp trai, công việc ổn định, gia đình lại có quyền thế… Nhưng hắn không thích nàng, hay đúng hơn hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu nàng, vì nàng khác xa thế giới của hắn.
Thế giới của hắn, là những chuyến du lịch dài ngày với những em chân dài xinh đẹp và biết nghe lời, là những vũ trường sôi động mỗi khi hắn cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, là vòng khói thuốc, cốc cà phê đắng ngắt và những bản nhạc nghe đến rợn người, là đi và phiêu với gió… Hắn lãng tử và kiêu ngạo với đời. Đối với hắn tình yêu là thứ chỉ cần muốn là có. Hắn có thể bỏ công sức để chinh phục những cô nàng lọt vào mắt hắn, rồi lại bỏ rơi họ vì không một ai có thể chạm tay vào những khoảng trống trong trái tim hắn. Để rồi sau bao nhiêu mối tình, hắn chẳng còn tin thế giới này còn có tình yêu…
Nàng đối với hắn, là một điều gì đó quá xa vời. Nàng quá thuần khiết đối với một kẻ đã nhuốm bụi trần như hắn. Đôi mắt nàng, mỗi lần nhìn vào đó trái tim hắn lại bình yên. Nhưng không phải là yêu, vĩnh viễn không thể yêu, hắn tự nhủ như vậy. Và rồi hắn cay độc trước tình cảm của nàng.
Em thích tôi? Vậy tối nay em sẽ ngủ với tôi chứ?
Ba năm sau, tình cờ hắn gặp lại nàng. Nàng không còn vẻ trẻ con tinh nghịch mà thay vào đó sự quý phái nhưng lạnh lùng. Đôi môi luôn mỉm cười quyễn rũ trước những câu hỏi xã giao của hắn. Mắt vẫn dành cho hắn yêu thương. Và nàng nói, nàng vẫn thích hắn.
Thỉnh thoảng nàng đến phòng của hắn và ngủ lại. Nhưng hắn chưa bao giờ để mình đi quá giới hạn cho phép đối với nàng. Vì nàng nói nàng không thích thế. Hắn thích ngắm nàng trong lúc ngủ, để cơ thể nàng nằm gọn trong lòng hắn và che chở cho nàng. Nàng bảo, hắn đối với nàng chỉ là tình nhân. Sẽ không bao giờ có sự ràng buộc nào cả. Thời gian đã thay đổi nhan sắc của nàng, thì nó cũng có đủ sức mạnh để khiến trái tim nàng chai sạn đi. Cuộc sống rất biết cách để làm con người ta trở nên tàn nhẫn với mọi cảm xúc của chính mình. Điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Có một tối, nàng đến nhà hắn khá muộn. Khi hắn đã chuẩn bị chui vào chăn ẩm để thưởng cho mình một giấc ngủ ngon sau chuyến đi công tác dài ngày. Nàng nói nàng muốn ngủ với hắn, thật sự… Rồi từ đó hắn không còn nhận được tin của nàng
Dạo này, tự dưng hắn lại hay nghĩ đến nàng. Hắn tự hỏi đó có phải là yêu không, rồi lại cười nhạt. Tình yêu đâu dành cho loại người như hắn. Mà biết đâu nàng đang chơi trò đuổi bắt với hắn nhỉ. Đó chỉ là trò ẫu trĩ của bọn con gái thôi, hắn lắc đầu ngán ngẩm. Hắn đâu có đủ thời gian để có thể nhớ tới ai đó quá lâu. Quanh hắn còn có bao nhiêu người.
“Anh biết linh hồn của biển là gì không?... Linh hồn của biển là gió. Nếu sau này em chết, em chỉ muốn mình là cơn gió biển mang đến cho anh cảm giác thoải mái và bình yên. Và nếu một ngày anh nhìn thấy tuyết rơi ở biển, đó là ngày linh hồn của em trở về bên anh mãi mãi….”
“Dương Thùy à! Rốt cục bây giờ em đang ở đâu?”.
SMS được gửi đi nhưng chẳng bao giờ được đáp lại. Thuê bao đó đã mất liên lạc từ một năm nay rồi. Hắn chợt nhận ra, hắn đã mất nàng…
“Ngày đó anh cuồng si, ngày đó anh dại điên
Chạy theo những nỗi đam mê tầm thường
Ngày đó anh phụ em, ruồng rẫy ân tình xưa
U mê lao vào tăm tối
Giờ biết quay về đâu? Tình đã xa tầm tay…
Rượu tình kia đã đổ vỡ vớt sao cho đầy
Ngàn đóa hoa phù du nào có đâu bằng em?
Mất đi yêu thương mới biết ân tình…”
Đêm… Những điếu thuốc lá đã tắt từ lâu, cốc cà phê đắng ngắt cũng đã cạn. Hắn nghe đi nghe lại bản nhạc này không biết bao nhiều lần. Bản nhạc đó hình như là dành cho hắn. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy chua xót vì đã để mất một người con gái. Hắn nhớ nàng… thật sự rất nhớ nàng.
“Em muốn bình yên, muốn được làm cô dâu và được làm mẹ”. Nguyện ước bé nhỏ của nàng, hắn chẳng bao giờ để ý tới. Hắn quá bận rộn với công việc và những chuyến phượt dài ngày. Hắn bỏ mặc nàng với những suy nghĩ với cuộc sống. Ước gì thời gian quay trở lại.
Hắn nhìn thấy nàng trên đồng cỏ xanh. Nàng xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng. Hắn gọi… hắn đuổi theo nàng. Nàng quay đầu lại, nhìn hắn với nụ cười ấm áp và đưa bàn tay bé nhỏ kéo hắn chạy thật nhanh. Chạy tới nơi ngập tràn bởi những cánh hoa bồ công anh bay theo gió. Nàng bảo hắn nhắm mắt lại.
Một tuần sau, bác sỹ nói đôi mắt của hắn có thể chữa, số tiền viện phí cũng đã được một tổ chức phi chính phủ tài trợ. Hắn cười, cuộc đời quá tốt đối với một kẻ như hắn. Ca phẫu thuật thành công. Sau lần đó, hắn thay đổi. Từ bỏ mọi thứ xa hoa phù phiếm, biết quý trọng sinh mạng của mình hơn. Vì hắn luôn có cảm giác nàng luôn dõi theo hắn. Và hắn muốn sống thực sự, hắn muốn xứng đáng với nàng.
Hắn bắt đầu đi tìm nàng, sau bao nhiêu sóng gió hắn chợt nhận ra rằng hạnh phúc là thứ kiếm tìm và nắm giữ chứ không phải là bỏ lỡ và hối tiếc. Hắn cũng biết chắc rằng, nàng là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời hắn. Nhưng… nàng của hắn giờ đây đã hóa thân thành linh hồn của biển mất rồi.
Nàng đã ra đi từ hơn một năm trước. Người ta nói một giấc mơ đã đưa nàng đi. Nàng chết trong lúc ngủ, đôi môi vẫn mỉm cười. Hắn chợt nhớ rằng, nàng mất sau cái đêm ở lại bên hắn. Và hình như hôm đó nàng có nói với hắn về sự sống và cái chết khi hắn trêu đùa nàng
Em nói xem, liệu bao giờ một thằng như anh sẽ chết nhỉ?
Anh sẽ sống rất lâu đó, có điều sau này anh có thể mất đi ánh sáng của cuộc đời. Nhưng mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…
Người ta nói nàng rất giỏi thuật bói toán, rằng cái chết của nàng chắc rằng đã được tiên liệu trước rồi…
Người ta nói không hiểu sao nàng lại tình nguyện hiến đôi mắt của mình cho bệnh viện, lại còn để lại đó một khoản tiền rất lớn….
Người ta nói, nàng đã yêu với một trái tim pha lê, để rồi khoác trên mình vỏ bọc của một kẻ đa tình, nhưng trái tim thì mãi dành cho một người duy nhất…
Biển, một ngày mùa đông
Dương Thùy à! Anh đang bước đi trên bãi biển mà em vẫn thường lui tới. Và… nơi đây tuyết đang rơi…
“Anh biết không, nếu mưa là nước mắt của ai đó. Thì tuyết chính là hiện thân của trái tim - trong trắng và thánh thiện. Nhưng tuyết lạnh lắm, chỉ có trái tim mới có thể sưởi ấm nó mà thôi. Có điều người ta lại dùng tay để giữ nó, thế nên khi những bông tuyết kia cảm nhận được hơi ấm thì cũng là lúc nó tan thành nước... Nếu có một ngày anh yêu ai đó thì xin anh đừng nói với họ lời yêu sáo rỗng, mà hãy như bông tuyết kia dùng sinh mạng của mình để ở bên người đó… ”
Em đã từ bỏ sinh mạng của mình vì anh?
- Vo Tron email tronvo90@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.