Lặng lẽ buông tay
2015-02-25 01:00
Tác giả:
Anh, không biết chúng mình đã xa nhau bao mùa rồi anh nhỉ? Không biết đã bao nhiêu mùa đông rồi chúng mình cứ thế lặng lẽ xa nhau?
Hà Nội mùa này, vắng những câu hát và thiếu đi nụ cười của anh. Hà Nội mùa này, chỉ còn đôi bàn tay của em trống rỗng đan vào sự cô đơn của mùa. Hà Nội vắng anh, thiếu tiếng em cười đã trở nên cô quạnh.
Anh à, anh có biết không, rằng có những ngày mưa em đã nhớ anh rất nhiều. Và cả những ngày nắng, em thấy mình càng khát khao được gặp lại anh.
Có lẽ anh không biết đâu, nhưng em đã nhớ anh nhiều thế đấy. Nhiều đến mức bản thân em đôi khi ngờ nghệch nghĩ rằng, em chưa bao giờ quên nét mặt anh…
Nhưng không phải anh à, vì có nhiều ngày, em đã phải khổ sở vẽ đi rồi tẩy lại những bức vẽ nháp khuôn mặt anh, không lẽ anh lại xấu đi nhiều như thế, khi mà chúng mình chỉ mới vừa xa nhau.
Và có khi nào, em lại quên khuôn mặt của anh nhanh đến thế, khi mà chỉ mới mấy mùa trôi. Em không tin điều đó, em không tin mình đã quên cách vẽ nét mặt anh…

Ngày hôm nay nhiều gió quá anh à, nhưng sao cơn gió đó không cuốn hết nỗi nhớ của em đi, sao gió cứ để em khắc khoải một mình trong niềm nhớ thương anh vô tận…
Anh biết không, em đã trách anh nhiều lắm. Vì dù anh đã biết em hay nổi cáu, hay giận hờn, hay trách móc, hay tủi thân, hay đòi chia tay mỗi lần anh bắt em phải chờ sau giờ tan sở... Anh vẫn biết tất cả chỉ là những trò trẻ con em bày ra để được anh yêu thương nhiều hơn và anh chưa bao giờ tin những điều cay đắng em nói ra trong lúc giận hờn...
Thế mà một lần duy nhất, khi em chỉ nói chúng mình hãy tạm xa nhau, em mệt mỏi khi luôn phải chờ đợi anh mỗi chiều tan sở. Em cũng không muốn cứ sau mỗi dự án dài ngày của anh chúng mình mới được gặp nhau và đôi lần còn trễ hẹn.
Em nói anh hãy chọn đi, là em hay những dự án thăng tiến của anh? Anh vẫn có thể làm việc anh thích, nhưng đừng bắt em phải đợi anh nhiều nữa. Em nói vậy và anh đã rời hẳn em mà đi.
Anh đã đi, yên lặng và không tiếng chào. Đó là lần duy nhất anh không dỗ dành em sau trận cãi vã...
Em đã khóc rất nhiều kể từ ngày anh đi, căn hộ chung cư anh đánh hai chìa khóa để em dùng một chìa đã trống trơn mọi kỉ niệm. Anh đã nói gì nhỉ, khi kết hôn chúng mình sẽ không sống ở căn nhà cũ. Vì khi có thêm em bước vào, ngôi nhà đó phải rộng hơn để em thỏa thích nấu nướng và bày đủ thứ trò mà em thích.
Anh nói anh đã sẵn sàng chịu đựng tiếng nói cười và tiếng cáu giận của em mỗi ngày. Anh nói em dịu dàng với người khác là đủ, với anh em chỉ cần luôn là chính em, em vui tươi là được. Anh nói anh đã luôn sống những ngày buồn tẻ khi chưa có em bên cạnh, nên nửa phần đời còn lại anh không muốn mình chỉ luôn là một cỗ máy chỉ biết đến công việc. Vì thế anh cần em, vì thế anh muốn sống bên cạnh một ánh nắng rực rỡ để học cách mỉm cười mỗi ngày.
Anh nói anh yêu em chính vì em đã khuấy đảo cuộc sống vốn có của anh.
Có phải vì yêu em có lí do nên khi lí do đó đã nhạt màu cũng là lúc anh cần phải rời đi?

Hơn một nghìn lần em đã tự hỏi như vậy, rằng có phải khi em đã mệt mỏi với tình yêu của chúng ta cũng là lúc anh không còn cảm nhận được tình yêu của em nữa nên anh đã chọn lặng lẽ rời đi. Anh à, em rất muốn biết, khi đã rời khỏi em rồi, anh có đi tìm một sự khuấy đảo khác tương tự em không? Và khi cô gái đó cũng mệt mỏi vì chỉ có cô cố gắng tô màu vào tình yêu đó trước sự lãnh đạm của anh, cô gái ấy có phải rồi cũng sẽ bị anh bỏ lại trong lặng lẽ?
Vậy thì anh à, đến bao giờ anh mới thôi kiếm tìm sự mới lạ trong cuộc sống của mình mà thử cố gắng vun đắp cho tình yêu của hai phía đây anh?
Nhiều lần, em đã hỏi nhiều câu ngây ngô như thế. Em đã tự hỏi những câu mà em biết sẽ không ai trả lời em, như trước đây em vẫn bắt anh trả lời em mỗi ngày. Em đã nghĩ rằng hay là thôi đi, đừng nhớ về anh nữa. Em đã muốn thôi làm khổ tâm tư mình và cũng thôi trách móc anh. Vì dẫu sao tình yêu nào cũng vậy, khi không còn bên nhau được nữa thì nên trả cho tình yêu hai chữ “tự do”.
Bởi tình yêu nào có tội gì khi hai trái tim không còn muốn xích lại gần nhau nữa.
Vậy thì anh à, anh cứ đi đi. Em sẽ thôi trách anh đã ra đi lặng lẽ, vì chính em biết rằng anh đã lo em sẽ bị tổn thương nhiều hơn nếu anh mở lời ra trước. Anh cứ đi đi, em sẽ thôi tự huyễn hoặc những cảm xúc trong mình, em sẽ thôi nỗi nhớ về anh.
Kể từ hôm nay, em sẽ thôi cả việc cố gắng mường tượng về đôi mắt của anh để vẽ lại trong bản nháp của những đêm khuya nhức nhối.
Em sẽ thôi tất cả mọi thứ về anh. Kể cả việc đặt tay lên bàn phím và viết cho anh như ngày hôm nay em đã viết.
Ngày hôm nay em viết là để mọi thứ trôi đi lặng lẽ như cách anh đã lặng lẽ rời khỏi em. Em viết để những hoài niệm về cuộc tình đã từng đẹp như mơ sẽ yên lặng bỏ ngỏ nỗi nhớ. Rồi anh, rồi em, và cả những yêu thương đã từng, chúng ta cứ lặng lẽ rời khỏi nhau như thế đi anh.
- Rose Q
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả
của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn.
Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn
và trên website blogradio.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.


