Lá thư gửi những ngày đầu thu yêu thương
2009-10-05 11:09
Tác giả:
Blog Việt
Hôm nay như mọi ngày em lại qua con đường hoa sữa. Ngào ngạt và tinh khiết. Trắng lắm và đẹp lắm! Cả một khoảng không toàn một màu trắng ngà, cả một không gian đượm mùi hương... Em thấy mắt mình hun hút, và thấy lòng chênh vênh.
Lại là nỗi nhớ...
Em đã không thắng nổi mình khi vẫn gửi message cho anh! Vẫn vậy! Bởi em không chỉ sống bằng trái tim rất đỏ mà bốn bên em còn đặc đầy kỷ niệm. Kỷ niệm ngọt ngào nhưng cũng rất chông chênh. Như những làn gió mùa này: lành lạnh và hoang dại, như hương hoa sữa mùa này - nồng nàn và mê đắm...
Sài Gòn sẽ không thể có nhiều hoa sữa như nơi em đang đứng. Đó là đặc trưng thu miền Bắc. Và anh, anh cũng không bị kỷ niệm gọi hồn về day dứt như em. Có biết không, trước kia em chưa bao giờ quan tâm tới hoa sữa? Bởi tại em không thích mùa thu, bởi tại em tránh xa những gì có thể gợi lòng mình buồn. Tại bởi vì anh yêu loài hoa ấy nên em mới tập yêu nó. Còn anh, vì sao? Hay cũng tại bởi quá khứ có ai đó đã từng rất yêu loài hoa ấy?...
Có thể...
Tại bởi vì anh yêu loài hoa đó nên em mới tập yêu nó! Ảnh minh họa: Thần Anh |
Em thấy lòng mình bắt đầu rỗng rão. Yêu thương vay mượn em đem trả hết rồi. Bây giờ chỉ giữ lại những gì thực sự của em thôi. Những gì chưa tới và đã qua em trả lại hết cho mùa thu cũ! Có còn là chút nuối tiếc để lại cho ngày mai thôi!
Em thấy lòng mình hờn dỗi. Nhưng em không có lý do để hờn dỗi. Em đành im lặng.
Sớm mai thức dậy, thu sắp tàn, đông sẽ tới. Em biết là anh vẫn sẽ nhắc em "Mặc áo ấm khi đi làm, phải cẩn thận gió lạnh". Nhưng mà biết không thương yêu: gió trời không lạnh như những xa xôi em đang phải găm lại trong tim mình?
Sớm mai này không biết lòng em có còn chờ đợi nhiều như hiện tại hay không? Sớm mai này có thể trái tim rất đáng thương của em không biết khao khát nữa. Và anh, biết đâu rồi lại không còn ý nghĩa thì sao?
Mời các bạn click vào đây để nghe ca khúc: Hoa sữa - Ảnh minh họa: Raysoda |
Em không biết ngày mai…
Anh cũng không biết ngày mai…
Nhưng ngày hôm nay thương yêu vừa mong manh, vừa xa xôi, vừa cồn cào như thế.
Em biết phải làm sao đây?
Anh!
Thôi thì cứ mặc ... Một tấm lòng đành để gió cuốn đi...
Em đã sống bằng trái tim đam mê của tuổi trẻ. Và vẫn còn lòng kiêu hãnh cho riêng mình ...
Có thể đó là thứ duy nhất còn lại trong em khi buộc phải buông rơi.
Mùa thu này, em vẫn khoác cho mình chiếc khăn màu đỏ ấy bước đi trong gió. Những bước đi chông chênh với chiếc khăn màu đỏ. Màu của niềm tin, của hi vọng và của đam mê.
- Gửi từ: Một người có trái tim rất đỏ
Chia sẻ của bạn đọc:
em nho anh, da qua 8 mua hoa sua no roi
Nho ban that nhiu,jo ban dang o noi dau ? Neu thoi gian co quay lai,t van se nin ve phia do_vi noi do co ban.!
cảm giác chông chênh ...thế là mùa thu này em đã không còn anh đi bên em, ,,,rồi mùa đông đến ,ai có thể cho em gửi đôi tay luôn lạnh giá vào trong túi áo , ai sẽ nhắc em phải mạc ấm khi ra ngoai...mua thu lam em buồn nhiều lắm anh biết không vì nó nhắc em " em sẽ cảm thấy cô đơn hơn khi mùa đông về"
Sáng sớm mở mắt thức dậy, bỗng gió thu chợt ùa về, thấy lòng mình chơi vơi, và bỗng nhận ra là vẫn còn nhớ thương anh nhiều lắm. Người thì vẫn còn đây, tình em vẫn còn đầy, sao anh không ở bên em cùng đón gió thu về, và cùng đi hết mùa đông sắp tới? Em muốn hờn dỗi anh mà chẳng có lý do nên đành im lặng. Em đã cố gắng nhiều lắm mà chẳng giữ được anh ở lại bên em. Em cố gắng kìm nén nỗi nhớ để không gửi tin nhắn cho anh những lúc buồn nữa, làm sao để tình yêu này cũng im lặng như hương mùa thu? Ước gì gió thu có thể cuốn đi hết những kỷ niệm mình đã có bên nhau, để em không còn nhớ thương, không còn vấn vương anh nữa...
cất nó vào 1 góc thật sâu. nơi ko 1 ai có thể chạm tới. kể cả chính mình. Hãy mỉm cười vì ngày mai đẹp lắm.
nguoi ngo da di xa nhung nguoi van quanh day. cam giac chong vang thieu em lai hien ve man mat buon
Bài viết hay! Tôi như thoáng thấy mình đâu đó trong cái mùa thu đầy hoa sữa của bạn. Tôi cũng yêu hoa sữa lắm nhưng tôi yêu bằng cảm nhận của tôi chứ ko phải qua 1 người đàn ông như bạn. Từ khi còn là 1 cô nữ sinh trung học tôi đã yêu mùi hương ấy. Nó thật nồng! Nồng như tình yêu vậy. Nồng của vị yêu thương, nồng của vị mặn nơi khóe mắt ứa ra khi ta chợt nhận ra yêu thương ấy chỉ còn là mong manh như chiếc khăn quàng mỏng nhẹ bay trong gió. Nó sẽ bay đi khi gió chiều càng thổi mạnh. Khăn bay đi ta có thể nhặn lại nhưng có khi nào nhặt lại yêu thương. Không vì "còn lòng kiêu hãnh cho riêng mình ... ". Em sẽ cứ tiến bước như những vì sao, vẫn cứ yêu mãi mùi hương ấy và anh sẽ mãi chỉ là 1 kỉ niệm. Thu rồi sẽ qua đi mùa đông sẽ tới, mùa đông sẽ ru ngủ tất cả, cả kỉ niệm ấy nữa để xuân sang ta lại tràn yêu thương
đọc, và rồi lại cảm thấy mình thật sự chông chênh. có những thứ, những tưởng đã ngủ quên, nhưng có lẽ nên để tgian làm nốt phận sự của nó, đóng gói những thứ mang tên " kỉ niệm". chúc bạn luôn vui :)
đọc, và rồi lại cảm thấy mình thật sự chông chênh. có những thứ, những tưởng đã ngủ quên, nhưng có lẽ nên để tgian làm nốt phận sự của nó, đóng gói những thứ mang tên " kỉ niệm". chúc bạn luôn vui :)
mua thu voi e that la boi anh den ben e trong nhung ngay thu nay va cung ra di khi thu chom ve.2 nam roi ,tinh cam khi day khi voi nhung mua thu thi van cu nong nan nhu the.Dung roi ,""Em thấy lòng mình bắt đầu rỗng rão. Yêu thương vay mượn em đem trả hết rồi. Bây giờ chỉ giữ lại những gì thực sự của em thôi. Những gì chưa tới và đã qua em trả lại hết cho mùa thu cũ! Có còn là chút nuối tiếc để lại cho ngày mai thôi!.Nhung vui nhung buon roi cung theo mua thu bay di .........Cam on bai viet rat xuc dong cua ban.
Lại là nỗi nhớ ...
Em thấy lòng mình hờn dỗi. Nhưng em không có lý do để hờn dỗi. Em đành im lặng.
Nhưng ngày hôm nay thương yêu vừa mong manh, vừa xa xôi, vừa cồn cào như thế.
Thôi thì cứ mặc .. một tấm lòng đành để gió cuốn đi ...
buồn buồn và rất tâm trạng.mình đã từng trải qua thời khắc đó
"Sớm mai này không biết lòng em có chờ đợi nhiều như hiện tai không?
Sớm mai này có thể trái tim rất đáng thương của em không biết khát khao nữa
Và anh,biết đâu rồi lại không còn ý nghĩa thì sao?""
sẽ phải là như vậy bạn nhe!Cần phải quên những gì đáng phải quên thôi!!!
Bài viết cảm động lắm!
Cảm xúc đẹp,sâu lắng.Mùa thu đẹp dịu dàng và buồn man mác - lặng lẽ mà lại ấm áp.Con người cũng trở nên đa cảm hơn.Một chiếc lá khẽ rơi cũng làm trái tim ta thổn thức...
Cảm xúc tuyệt vời. Rất thích đoạn "Em thấy lòng mình bắt đầu rỗng rão. Yêu thương vay mượn em đem trả hết rồi. Bây giờ chỉ giữ lại những gì thực sự của em thôi. Những gì chưa tới và đã qua em trả lại hết cho mùa thu cũ! Có còn là chút nuối tiếc để lại cho ngày mai thôi!" ^_^
chỉ cần lòng mình chấp nhận cho mọi thứ ra đi.
một mai dậy tất cả sẽ khác, sẽ quên đi nhiều thứ như chưa bao giờ tồn tại...
cứ ju lấy một chút cho riêng mình là được, để ko quên mình 1 phần con người mình.
"Em tìm về những nẻo đường xưa cũ.
Nhặt tiếng cười nhặt ký ức mong manh.
Anh có nhớ những lần ta hò hẹn.
Em chờ người trong khắc khoải âu lo"
Những lần mình hẹn nhau, anh vẫn hay đến muộn, em chờ...Đôi khi em tìm anh, không thấy, em lo lắng...Giờ thì em lặng lẽ với chính mình...Em giữ lại những ngọt ngào, những niềm vui mình đã có...Người cũ và quá khứ của anh, em không muốn soi mình trong ảo ảnh và nhận thấy trong mắt mình những niềm tin vỡ..Chưa khi nào em đặt anh vào lựa chọn..Vậy nên "một tấm lòng đành để gió cuốn đi".
Phải rồi, mùa thu đến rồi qua mùa đông, những kỷ niệm cứ chênh vênh và những tình cảm vay mượn. Những cảm xúc chỉ còn trong quá khứ. Lạnh trong lòng mặc dù vẫn đỏ rực trái tim chờ yêu...
Đồng cảm...
Phải rồi, mùa thu đến rồi qua mùa đông, những kỷ niệm cứ chênh vênh và những tình cảm vay mượn. Những cảm xúc chỉ còn trong quá khứ. Lạnh trong lòng mặc dù vẫn đỏ rực trái tim chờ yêu...
Đồng cảm...
Mùa thu , mùa thu...cảm xúc tràn về mỗi độ thu về.Con đường ngọt ngào hương hoa sữa , se lạnh của cơn gió đầu mùa làm trái tim anh thổn thức khi nhớ e . E ah , a nhớ e.Dường như mùa thu luôn đem về cho mỗi người những kỉ niệm , có vui , có buồn." Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ , từ độ người đi thương nhớ âm thầm..."
Mùa thu ơi , hãy giữ giùm những kỉ niệm. Cảm ơn bài viết rất hay của bạn-Trái tim dành cho mùa thu yêu thương.
Mùa thu này, em vẫn khoác cho mình chiếc khăn màu đỏ ấy bước đi trong gió. Những bước đi chông chênh với chiếc khăn màu đỏ. Màu của niềm tin, của hi vọng và của đam mê.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Thật đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..." Mùa thu Hà Nội, cùng với mùi hoa sũa cũng làm tôi nhớ đến một người.. Những cơn mưa xối xả mùa hè có thể cuốn sạch bụi bẩn trên đường, trong không khí, trên lá cây, ngọn cỏ.. Gió mùa thu có thể cuốn theo những chiếc lá khô rụng xuống và bay đi, nhưng tại sao ko thể cuốn đi những nỗi buồn trong tôi...???..."một tấm lòng đành để gió cuốn đi..."_bài viết rất giàu cảm xúc.!