Lá thư giấu trong tim
2013-11-13 08:16
Tác giả:
Jack thương mến!
“Tích tắc tích tắc…” kim đồng hồ cứ chạy, từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua. Từng nhịp hòa vào nhịp đập trái tim của em. Tiếng tích tắc quen thuộc ấy tưởng như chẳng có gì đáng để em phải bận tâm nhưng Jack à vào cái giây phút này - cái giây phút sắp phải rời xa nơi đây, rời xa những thứ đã gắn bó với em suốt một thời gian qua, em thấy ngột ngạt, em muốn khóc òa lên, em thấy trái tim em nhói đau. Đã đến lúc em phải đi rồi, rời xa nơi này, và chẳng biết bao giờ mới gặp lại anh nữa.
Tại sao anh không đến, anh không nhớ rằng em sắp về Việt Nam ư? Anh không đến nói một lời từ biệt hay chúc em lên đường may mắn à? Em rất nhớ anh. Mà em thật vô lí, em đâu có cho ai biết là hôm nay em sẽ về Việt Nam, ấy vậy mà em lại trách anh. Nơi đây một mình, em thầm nguyện cầu "Thời gian ơi ngươi hãy trôi chậm lại, phép màu ơi hãy mang Jack đến đây đi". Nhưng không! Tiếng tích, tắc cứ luôn hồi nối đuôi nhau, từng phút giây cứ trôi qua, em cứ chờ, chờ đợi và hy vọng anh sẽ đến.
Sống mũi cay cay, những giọt nước mắt trong veo từ khóe mắt đang lăn dài trên má em, từng giọt, từng giọt nóng hổi. Em muốn cầm điện thoại, ấn số máy anh mà nói to "Jack! Đến bên em đi, em phải đi rồi!". Không, nếu làm thế anh có đến không và nếu anh đến em sẽ khó mà có thể rời xa nơi này được. Giờ phút quyết định, xách hành lí, tạm biệt phòng nhỏ xinh xắn, em đi.

Bước chân lặng lẽ, em đưa mắt ngắm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, em muốn lưu giữ lấy toàn bộ hình ảnh đây nơi Jack à. Mùa thu nước Nga tuyệt đẹp, đẹp như trong tranh của Lêvitan và ấm áp như trong tranh của anh. Đây con đường dài đầy lá vàng rơi, kia đám bạch dương thân trắng xóa diện đồng phục thu vàng xuộm nghêu ngao hát đồng ca trong làn gió mơn man, vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương lăn nhẹ trên cây lá, tất cả quyện vào không khí se lạnh đẫm hơi sương. Nắng đã lên, ấm áp và dịu dàng, màu bình minh rạng ngời. Nắng chiếu trên những tòa tháp nơi Quảng Trường Đỏ tô điểm thêm vẻ uy nghiêm, cổ kính và tạo cho nó cảm giác tươi mới. Một buổi sáng mùa thu thật đẹp phải không Jack, lá thu lúc rơi nhè nhẹ, mơn trớn, đầy lưu luyến như không muốn rời xa cây, lúc lại rộn ràng, háo hức, từng đám rủ nhau ùa xuống mặt đường xào xạc.
Em bước, từng bước lòng bao mong nhớ, bước chân nặng nề, mâu thuẫn, bàn chân em muốn bước thật nhanh nhưng con tim em lại mách bảo rằng “Chậm, chậm thôi, Jack đang đến rồi". Lặng lẽ bước đi, lặng lẽ ngoảnh lại, lặng lẽ nước mắt em tuôn rơi. Ngoảnh lại để mong ngóng anh Jack, một hi vọng mong manh. Lá thu vẫn rơi, rơi từng chiếc nhẹ nhàng ngỡ ngàng giữa không trung, rồi từng đám, từng đám xào xạc. Chúng đùa nhẹ trên người, trên tay em, rồi lại ùa xuống mặt đường, thoáng một chút bồi hồi, bâng khuâng nơi tâm hồn em. Em bước, từng bước lặng lẽ, trong lòng nặng trĩu những tâm sự.
Giai điệu thân quen của ca khúc "Chiều Maxcova" từ nơi xa vọng lại, lời bài hát cứ nhẹ nhàng và sâu lắng "....rừng cây chim muông lắng suốt đêm thâu. Hỡi em thấu chăng tình, trong lòng bao trìu mến. Maxcova bên chiều vắng thanh bình...". Em cười, không phải là Maxcova bên chiều vắng thanh bình mà là "Maxcova dưới con mắt si tình", nắng vẫn dải vàng trên các con đường mà em bước qua, cây vẫn múa ca cùng gió, trời vẫn trong xanh, chim vẫn hót vang, đàn bồ câu tung cánh bay lượn, mùi của hương, của hoa, của cỏ mùa thu cứ man mác, nồng nàn, quyến rũ, tất cả tạo nên một bức tranh đẹp và sống động. Nhưng hình như em đã làm cho bức tranh ấy ủ dột hơn Jack ạ.
Thuyền lướt nhẹ trên sông Vônga. Em mái mê thả hồn vào những suy nghĩ, em thấy một chút nhớ nhung, một chút cô đơn. Sông Vônga hiền hòa mặt nước lững lờ trôi, gió nhẹ, tóc dài bay, đôi mắt em buồn xa xăm, tâm hồn em hòa vào điệu nhạc "triệu đóa hồng". Chuyện về chàng họa sỹ nghèo si tình đã bán ngôi nhà xinh xắn của anh để mua triệu đóa hồng cho cô gái mà anh yêu - cô ca sĩ yêu hoa hồng, chàng yêu thầm nàng, yêu chân thành, yêu đằm thắm. Em bắt đầu tưởng tượng, nếu chàng họa sĩ đó là anh và nàng ca sĩ ấy là em thì sẽ sao nhỉ Jack, em nhoẻn miệng cười, thì chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc lắm đó, thật thú vị. Và em thấy nhớ anh.
Nhớ ánh mắt lần đầu tiên anh nhìn em, em thực sự quá ấn tượng khi bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi màu cà phê quyện với sắc vàng của nắng thu tạo nên ánh nhìn trìu mến và ấm áp. Ánh mắt ấy như ly cà phê sữa vừa cuốn hút, ngọt ngào và sâu lắng nó đã đánh cắp trái tim của em, đó là lần đầu tiên em thấy tim mình đập mạnh như vậy. Sự ấn tượng ban đầu để rồi lại nối tiếp cho những ấn tượng kế sau.
Vào một ngày thu nắng đẹp em lại gặp anh trên con đường đầy lá vàng rơi, em nhớ anh đã nói anh sẽ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống vào những bức tranh của anh, em rất vui, vì ngay từ nhỏ em đã thích tranh nhất là bức tranh về mùa thu. Để rồi chúng ta đã là những người bạn tốt, dù cho có những bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa giữ anh chàng trai Nga - em cô gái Việt Nam. Jack à! anh cho em cảm giác về một chàng trai Nga thân thiện và ấm áp. Còn em, em tự tin hơn khi nghe anh nói "Em là cô gái Việt Nam nhỏ bé, dịu dàng, tốt bụng nhưng không kém phần giỏi giang và mạnh mẽ".
Sắp tới mùa đông rồi. Nhớ những mùa đông lạnh lẽo đã qua, em đã từng rất ghét mùa đông, em ghét cảm giác buốt giá thấu sương, ghét khung cảnh với một màu trắng lạnh lẽo, ghét tâm hồn trở nên ử dột, cô đơn hơn khi đông đến. Nhưng anh đã làm em có cảm nhận khác về mùa đông . Mùa đông cũng đẹp lắm chứ, mùa đông mới đầu như một nàng "công chúa băng giá" nhưng nếu ta biết cảm nhận thì mùa đông như một cô gái trưởng thành đầy sự chín chắn và ấm áp. Đã có bao nhiêu kỉ niệm anh nhỉ? Nhớ những lần đi trượt tuyết, nghịch ngợm đưa tay nghịch những bông tuyết đang rơi cùng anh có lần ngã đến gãy chân. Em thấy nhớ anh, nhớ anh từng phút, từng giây, và em hiểu con tim em đã thuộc về anh, nhưng em không đủ bản lĩnh để nói với anh rằng "em yêu anh" Jack à!. Mùa đông này chúc anh đi chơi vui bên cô gái mà anh nguyện yêu suốt đời - Xita nhé!
Em nhớ, lúc anh nói anh yêu Xita nhiều lắm, và sẽ quyết tâm theo đuổi cô ấy. Em rất buồn, em ghen tị, tại sao người anh yêu không phải là em? Tại sao lại là Xita, em đã khóc và oán trách anh đấy, em cũng ghét cả Xita nữa, Xita thật ngốc sao cô ấy lại từ chối tình cảm của một chàng trai tốt bụng như anh nhỉ. Câu hỏi của em thật buồn cười phải không anh, yêu chỉ đơn giản là yêu thôi làm sao mà giải thích được. Em biết, anh chỉ coi em như một người bạn thôi. Em cũng vậy giả vờ coi anh như một người bạn. Mỗi lúc thấy anh khổ tâm vì Xita, em rất đau lòng, em muốn quát to "Sao cứ phải là Xita, tại sao chứ, em thì sao?" nhưng em đã không thể thốt ra những lời đó, mà chỉ nhẹ nhàng an ủi, động viên anh hãy cố lên "Em tin anh sẽ làm được mà, cố lên Jack". Thời gian cứ trôi qua, nhanh rất nhanh, vậy là khóa học của em đã kết thúc, em sẽ trở về Việt nam quê hương yêu dấu, nơi có cha mẹ, người thân và những người bạn tốt đang mong ngóng.
Thuyền vẫn lững lờ trôi, trời đã về chiều, một buổi chiều trên sông Vônga vẫn là cái cảm giác nhẹ nhàng và êm ái. Em biết chẳng thế nào gặp được anh lần cuối nữa rồi Jack à! Em thật ngốc cứ mong chờ, hy vọng, giờ này chắc anh đang hạnh phúc bên Xita phải không?. Em mỉm cười và thầm chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc! Em gào to những tiếng mà chỉ có em mới hiểu "Tạm biệt anh Jack, em yêu anh, tạm biệt tình yêu đơn phương của tôi"! lời nói nghẹn ngào trong nước mắt.

Em tự hỏi, Jack liệu ở nơi nào đó anh có đang nghĩ đến em không, anh đã bao giờ yêu em chưa dù chỉ là một chút xíu thôi! Em thì đang rất nhớ anh, người ta nói rằng trên thế giới có ba điều tuyệt vời " thứ nhất là bạn yêu một ai đó, điều thứ hai là có một ai đó yêu bạn", có lẽ trên thế giới này cũng có một chàng trai đang yêu em chăng, em sẽ đi tìm người đó, và sẽ yêu người đó điều kỳ diệu thứ ba đấy anh ạ, thú vị phải không "điều thứ nhất và thứ hai xảy ra cùng lúc".
Jack này, anh đã từng nói anh sẽ lưu lại những suy nghĩ, cảm xúc, khoảnh khắc đẹp rồi thể hiện chúng qua những bức tranh của anh, còn em em cũng sẽ lưu lại và cất giữ chúng ở một nơi bí mật. Cũng như tình yêu em giành cho anh sẽ mãi được cất giữ ở nơi mà không một ai có thể biết, kể cả anh và người con trai sau này em sẽ yêu. Lá thư này dài quá phải không anh và có lẽ nó cũng là lá thư cuối cùng em viết cho anh đấy. Và cũng như những lá thư trước em sẽ cất nó thật kỹ ở "nơi bí mật - nơi sâu thẳm của trái tim và tâm hồn em". Tình yêu đâu phải lúc nào cũng phải nói ra, tình yêu của em một tình yêu thầm kín, em sẽ giữ ở trong lòng, trong tim để mãi mãi chúng không bao giờ bị mất đi. .Tạm biệt nước Nga thân yêu, tạm biệt Maxcova, tạm biệt Vônga, tạm biệt anh - Jack mối tình đầu của em, em đi đây!
Em đứng nơi đây, mặt nước lững lờ trôi, gió thổi, tóc em bay, đôi mắt em buồn xa xăm, lắng sâu tâm hồn nơi kí ức hiện về, nhoẻn miệng cười chúc anh được hạnh phúc. Đâu đó giai điệu du dương vang lên "....Vời ca thoáng đưa về bao lời ca nồng thắm, chứa chan vui trong chiều vắng yêu đời. Kìa em ngước nhìn ai đôi cặp mắt nâu huyền. Dường như bao lưu luyến mối tơ duyên. Sao không nói nên lời trong lòng bao trìu mến...."
• Gửi từ Tú Trần <trantuk8ktb.92.hvu@>
Gửi các anh chị trong blogviet! Trên đây là chút cảm nhận của em về tình yêu. Tình yêu trong suy nghĩ, trong cảm nhận, sự rung động của trái tim, không cần phải nói ra nó được giữ mãi ở trong lòng, trong tâm tư. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đã có những tình yêu như thế - một tình yêu thầm kín, giấu mãi ở trong lòng ban đầu có thể là chút nhớ nhung, đau khổ nhưng sau này khi thực sự trưởng thành và tìm được tình yêu đích thực, thì tình yêu đó sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn ta. Chúc tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu sẽ mãi hạnh phúc. Em rất mong được ý kiến đóng góp của các anh chị trong Blogviet cũng như của tất cả mọi người để các bài viết của em ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.



