Lá thư của những tên con trai
2014-03-07 00:18
Tác giả:
Truyện Online - LÁ THƯ TRÁCH MÓC NHIỀU NHẤT thuộc về Minh Linh Tinh.“Tao ghét mày lắm Hương Cô Cô à. Ngồi cạnh mày hai năm, là hai năm tao bị bắt nạt. Mặt bàn thì mày chia đôi, tao cứ hễ thò tay sang là mày bảo phạm luật rồi đòi phạt tao. Thế mà ngăn bàn, mày lại để tranh của tao. Tao nói thì mày kêu tao con trai gì mà tính toán, thế có tức không cơ chứ! May mày là con gái, không tao uýnh rồi đấy!"
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi đám con trai và đám con gái vẫn quay ra "chí chóe" nhau vì mấy chuyện không đâu. Đã nói là không tị, nhưng đám con trai vẫn không-thể-không-lên-tiếng. Chúng nói Thế giới qua ưu tiên cho con gái khi hết 20/10 lạ đến mùng 8/3, trong khi đó con trai chẳng có lấy một ngày là ngày...đàn ông. Lúc bấy giờ, đám con gái cười "nhí nhảnh như chậu hoa cảnh" cũng vênh mặt, hất hàm lên nói: "Ngày nào chả là ngày của các ông, chị em chúng tôi cả năm mới có được vài ngày, thế mà còn..." Đám con trai định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì, thì tiếng trống đã vang lên báo hết giờ ra chơi. Đứa nào đứa nấy lại trở về chỗ ngồi.
Giờ ra chơi kế tiếp, vấn đề "chẳng đâu vào đâu" lại được đem ra họp bàn. Tuy nhiên, xét trên một khía cạnh nào đấy nói đây là một buổi họp bàn thì cũng không đúng. Bởi họp bàn kiểu gì mà cứ câu qua câu lại như đang cãi nhau. Nhưng nói là cãi nhau thì cũng chẳng phải cãi nhau. Vì làm gì có kiểu cãi nhau nào mà nói xong lại quay ra toe toét cười. Tóm lại là không phải họp bàn cũng chả phải cãi nhau, mà là chúng đang...tranh luận xem bên nào đúng, bên nào sai? Dù đám đám con trai biết thừa là chúng không thể nào đấu lại được ba mươi cái miệng xinh xắn nhưng cũng rất ghê gớm của đám con gái...
Cho đến một ngày, khi đám con gái không thể chấp nhận những lời kêu ca của đám con trai được nữa thì chúng đã quyết định "lớn tiếng" dẹp loạn. Chứ không thể để số đông con gái bị số ít con trai lấn áp được. Sau một hồi nói qua nói lại. Cái Mai "À HỨ" một tiếng rồi nói.
- Thôi đi mấy mấy ông trẻ. Mấy ông kêu ca nhức cả đầu?
- Kệ tụi tôi! - Thằng Lâm cãi - Có miệng để để làm gì?
- Miệng để ăn, để uống...không phải để cãi cấp trên! - Cái Linh LT (viết tắt của từ Lớp Trưởng) lên tiếng.
- Đúng! Mày nói hay - Cái Hân tán thành - Hơn nữa, mấy ông lên xem lại đi. Các ông làm như mấy bó hoa các ông tặng 20/10 với mùng 8/3 là to chắc. Mà tặng xong quay ra...tiếc à?
Đám con trai nhìn nhau. Thằng Phong đập mạnh vào bàn tỏ vẻ tức giận.
- Chúng tôi không tiếc, chúng tôi tặng các bà là vì quý mến các bà... Vậy mà giờ các bà lại quay ra nói như thế!
- Khoan! - Thằng Hợp nói lớn - Cứ cho tặng hoa các bà chúng tôi tiếc đi. Vì sau đó để các bà quay ra lấn áp chúng tôi à? Việc gì của lớp cũng tự quyết định, có hỏi ý kiến cũng chỉ qua loa gọi là có. Vì chỉ cần các bà đồng minh dơ tay lên hết là thắng chúng tôi rồi!
- Còn nữa, còn nữa! - Thằng Thành dơ tay xin nói - Nếu nghĩ là tiếc, hẳn các bà sẽ nghĩ chúng tôi tặng hoa là có mục đích. Vậy mục đích là gì? Là mong lớp mình đoàn kết, mong có gì khó khăn mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau. Thế các bà đã giúp chúng tôi được gì rồi?
Đám con gái lặng đi rồi quay ra nhìn nhau. Không ai nói gì cả, nhưng tất cả đều hiểu và biết: "Kể ra đám con trai nói cũng đúng!"
Tuy nhiên sau những gì đám con trai nói, đám con gái cũng ngồi lại với nhau "xem xét". Chúng nhận ra, đúng là thời gian qua chúng cũng hơi lạm dụng số đông và chức quyền để răn đe đám con trai thật, làm mọi việc đi hơi quá đà. Và chúng thấy thật có lỗi. Suy đi tính lại, đám con gái nghĩ chúng cũng cần phải làm một điều gì đó cho số-ít của lớp, thay cho lời xin lỗi và chứng tỏ đội ngũ cán bộ lớp dù chủ yếu là con gái thì cũng không-có-gì-là-không-thể-làm-cả. Chúng ngồi lại gần nhau và bàn kế hoạch.
Con gái có 8/3 hay tổ chức cho tụi con trai một bữa tiệc nhỏ vào 3/8 đi... - Cái Mai ý kiến.
- Sáng kiến không mới nhưng được đấy! - Cái Yến tán thành.
- Dừng lại ở đấy nhé! - Cái Linh L.T khua khua tay - Vì lúc ý, có thể đã có điểm thi đại học, đứa đỗ thì không sao. Thế còn đứa "nhỡ may" rớt, liệu chúng nó có đến không?
- Tao đồng ý với Linh L.T. Tao nghĩ không phải tổ chức vào ngày nào? Mà là tổ chức cái gì cho phù hợp. - Cái An chẹp miệng rồi nói tiếp - Tao nghĩ nếu chỉ tổ chức ăn uống thì hơi chán!
- Hay thử tổ chức một cuộc thi. - Cái Phương Chim Lợn hí hửng.
- Tuyệt! Nhưng thi cái gì bây giờ? - Cái Lê hỏi
- Chắc chắn là không thể thi trình diễn thời trang được. Sẽ chẳng thằng nào tham gia đâu? - Cái Nghi ngớ ngẩn khẳng định.
- Hay là thi...viết thư! - Cái Vân đề xuất.
- Con này thế mà giỏi! - Cái Linh L.T vỗ vai cái Vân - Thi như thế, chúng ta sẽ biết đám con trai nghĩ gì, muốn gì, tình cảm của chúng như thế nào...vân vân và vân vân.
Ngày hôm sau, giờ sinh hoạt, đám con gái cử một đứa đại diện lên đề đạt. Đám con trai vừa nghe xong, đứa nào cũng hưởng ứng nhiệt tình. Vì là một cuộc thi dành cho chúng mà.
- Thể lệ như thế nào? - Thằng Phong hỏi.
- Có quà không? - Thằng vinh tiếp lời.
Lớp nhốn nháo hơn cái chợ vỡ. Cái Linh L.T phải đứng dậy viết hai chữ "TRẬT TỰ" to đùng lên bảng. Vì nó càng nhắc, bọn phía dưới càng cố tỏ ra như không nghe thấy gì... Sau một hồi lớp mới dịu đi. Cái Chi - đứa đại diện bọn con gái lên đọc thể lệ cuộc thi tiếp tục nói.
- Các bạn con trai nghe cho rõ nhé!
-Được rồi, nói nhanh lên - Thằng Sơn giục.
- Thể lệ rất đơn giản. Các bạn hãy viết một lá thư, nội dung co thể là bày tỏ tình cảm mến-yêu-ghét, phê bình, lên án, hay góp ý với các bạn nữ, ban cán sự lớp là nữ...để chúng tớ rút kinh nghiệm, giúp lớp mình hiểu nhau và đoàn kết hơn.
- Tao thích rồi đấy nha! - Thằng Quân đùa.
Cái Chi quay ra nhìn. Rồi đọc tiếp.
- Mỗi người có thể tham dự nhiều lần, viết về nhiều nội dung. Dù gửi ít hay nhiều, mỗi người sẽ có ít nhất một lá thư được đăng trên facebook lớp, để mọi người nhấn LIKE bình chọn. Ngoài giải bình chọn, sẽ có nhiều giải thưởng khác như: Lá thư dễ thương nhất, Lá thư tình cảm nhất... Thư viết tay thì đưa trực tiếp cho Linh L.T, ngoài ra có thể gửi qua email.
Cái Chi vừa dứt lời, cả lớp vỗ tay. Nhưng vỗ tay to nhất vẫn là những tên con trai - những đứa mà xưa nay học tệ nhất môn văn, giờ "lại phải" tham gia cuộc thi viết thư do đám con gái tổ chức.
Kết thúc đợt thi viết thư, hòm mail mà bọn con gái lập ra đầy ập thư của bọn con trai gửi đến. Bên cạnh những lá thư được gửi vào email, cũng có những lá thư viết tay được trao tận tay Linh L.T. Dù thư viết tay không nhiều, nhưng chất lượng cũng không thua kém gì thư gửi qua email. Hơn thế nữa, nhờ những lá thư viết tay mà đám con gái còn biết được trong đám con trai có những tên cực khéo tay. Khi chúng vẽ, dán, trang trí... lên thư nhìn rất đẹp và công phu.
Một ngày đặc biệt, không chỉ đám con trai mà đám con gái cũng háo hức chờ đợi. Ngày công bố và trao giải cuộc thi viết thư. Mở màn, là lời cảm nhận của "ban biên tập" thư, đại diện là cái Linh L.T phát biểu.
- Thời gian qua, tớ nhận được rất nhiều thư của các bạn nam. Dù thư ngắn, thư dài, thư viết bằng tay hay đánh máy...thì tất cả đều khiến tớ rất vui và súc động. Và sau đây, tớ xin công bố những giải thưởng đầu tiên.
Lớp vỗ tay.
Giải thưởng đầu tiên thuộc về Hải tồ với "LÁ THƯ LAN MAN NHẤT" khi nó viết dài tận 15 rưỡi giấy A4, mà nội dung thì không đâu vào với đâu. Lá thư tiếp theo, được giành giải "LÁ THƯ DỄ THƯƠNG NHẤT" là lá thư của thằng Thắng Béo. Cái Linh L.T đọc trích dẫn.
"Chào ban biên tập thư. Tớ là Thắng và tớ béo nhất lớp. Nhưng có ai nói, béo là không được thương hay được yêu đâu? Và tớ đã trót cảm nắng một người. Bạn ấy cũng "hơi" như tớ. Nhưng bạn ấy là một người tốt bụng và cũng rất xinh xắn. Đó là...Trang Mập".
Cả lớp phá lên cười vì lá thư, sau đó thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía thằng Thắng Béo và cái Trang Mập. Và những ánh mắt ấy đã khiến mặt cái Trang Mập đỏ lên như gấc. Cái Linh L.T thấy thế, vội công bố giải thưởng tiếp theo để mọi người không để ý đến cái Trang Mập nữa.
"LÁ THƯ ĐẶC BIỆT" thuộc về Tuấn Siro. Khi nó viết thư bằng 67 câu thơ, mỗi câu nhắc đến tên một đứa ở trong lớp. Đồng giải với Tuấn Siro là Long Sơri (vì thằng này rất thích ăn sơ-ri) với lá thư viết tay và trong thư nó còn vẽ 45 khuôn mặt, đại diện cho 45 người trong lớp. Sau hai cái tên đồng giải, tên của thằng Huy Cận (hay còn gọi là Huy bốn mắt) cũng được vang lên với "LÁ THƯ PHÊ PHÁN HAY NHẤT".
"Tớ thấy đội ngũ cán bộ lớp, cũng như các thành viên trong lớp nhiều khi hay đưa đẩy công việc cho nhau. Linh L.T có nhiệm vụ lấy cất còn giấy rác..."sổ đầu bài, đếm sĩ số lớp...nhưng nhiều khi lại đẩy nó sang cho Vy Bí (bí thư). Chưa hết, hôm Mai và Hạnh được phân công trực nhật, cả hai người cứ đẩy qua đẩy lại rồi tị nạnh. Kết quả lớp bị trừ điểm vì bảng lau chưa sạch, lớp vẫn bẩn”
Cái Linh L.T vẫn đứng giữa bục giảng công bố và đọc thư. Cả lớp, đứa nào cũng chăm chú nghe.
LÁ THƯ TRÁCH MÓC NHIỀU NHẤT thuộc về Minh Linh Tinh.
“Tao ghét mày lắm Hương Cô Cô à. Ngồi cạnh mày hai năm, là hai năm tao bị bắt nạt. Mặt bàn thì mày chia đôi, tao cứ hễ thò tay sang là mày bảo phạm luật rồi đòi phạt tao. Thế mà ngăn bàn, mày lại để tranh của tao. Tao nói thì mày kêu tao con trai gì mà tính toán, thế có tức không cơ chứ! May mày là con gái, không tao uýnh rồi đấy!"
LÁ THƯ CẢM ƠN HAY NHẤT là của thằng Mạnh sa-cơ.
“Mang tiếng là con trai, mà tao lại học kém hơn mày. Tao thấy hơi xấu hổ. Nhưng nhờ thế mà tao mới được ngồi cạnh mày, được mày quan tâm và kèm cặp. Vân à, cảm ơn sự giúp đỡ và quan tâm của mày nhiều lắm..."
Thời gian còn lại của buổi học không còn nhiều. Đó là lí do vì sao cái Linh L.T lại công bố luôn hai giải thưởng quan trọng nhất. Giải bình chọn thuộc về lá thư của thằng Khánh với số LIKE 19/45, chỉ hơn đứa xếp sau là thằng Hợp 2 like. Nhưng bất ngờ hơn, khi giải thưởng LÁ THƯ HAY VÀ Ý NGHĨA NHẤT lại thuộc về thằng Cường Sến - đứa có điểm phẩy môn Văn thấp nhất lớp. Và cái Linh L.T bắt đầu đọc lá thư.
“Thời gian qua đi thật nhanh, rồi chúng ta sẽ lại mỗi đứa một nơi. Và điều đó khiến trái tim tớ như thắt lại. Bởi thời gian mà tớ được học chung với mọi người là thời gian tớ thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và đẹp nhất trong cuộc đời... Dù đôi lúc chúng ta vẫn hay cãi nhau vì những chuyện không đâu khiến cho nhau phải buồn bã. Nhưng không sao cả, vì có như thế chúng ta mới hiểu nhau hơn. Tớ hi vọng, thời gian còn lại lớp mình sẽ ngày một đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn. Tớ yêu mọi người nhiều lắm!”
Đám con trai và đám con gái bỗng quay ra nhìn nhau thật buồn. Trong giây phút ấy, cổ họng đứa nào cũng nghẹn lại nói không ra lời. Mấy đưa xưa nay có biết khóc là gì đâu? Thế mà tự dưng lại nước mắt ngắn dài. Chẳng ai bao ai, nhưng tay chúng khẽ nắm lấy nhau. Cái Linh L.T đang đứng trên bục giảng, tay cầm lá thư, cũng trố mắt ra nhìn. Không hiểu sao, nhưng nước mắt nó cũng ứa ra, rồi nó oà lên khóc và nói lạc giọng.
- Chúng mày điên hết à? Đã chia tay đâu mà khóc với lóc. Còn bánh, còn kẹo cả nước ngọt nữa, định để...thiu à?
Vừa nghe thấy thế, đám con trai bỗng nhao nhao nhao lên.
- Bánh kẹo ở đâu thế? - Thằng Hưng hò.
- Tao ăn với, tao ăn với! - Thằng Phong phi ra khỏi chỗ chạy về phía cái Linh L.T, tay đang cầm túi bánh kẹo to tướng.
Tưởng thấy ăn là đứa nào mắt cũng sáng lên. Nào ngờ, mấy đứa con gái vẫn ngồi rú một chỗ mít ướt. Thằng Tuấn Siro đến bó tay, không thể chịu đựng được nữa, nó vọt lên bàn giáo viên đập mạnh ba phát.
- Thôi, thôi được rồi tao xin! Ngày mai chúng mày không được gặp nhau nữa à mà bày đặt khóc với lóc! Dù cứ cho là ngày mai không được gặp nhau nữa đi, thế thì vẫn còn hôm nay cơ mà, thế thì phải đập phá để có cái kỉ niệm vui mà nhớ chứ!
Thằng Tuấn nói xong, đứa nào đứa nấy lấy tay lau nước mắt và cười tười như hoa. Chúng bóc bánh kẹo, vừa ăn vừa "chém gió" rôm rả. Duy nhất có một thằng hâm hấp, vừa ăn lại vừa ngồi viết thư. Mặc dù nó biết thừa, lá thư của nó không phải là lá thư hay nhất, dễ thương nhất...nhưng chắc là lá thư được viết trong hoàn cảnh đặc biệt nhất. Thư không dài, chỉ vọn vẹn mấy dòng thế này...
"Lớp 45 mạng, mà số con gái lại gấp đôi số con trai. Thế thì đã sao nào? Miễn là mọi người luôn vui vẻ và đoàn kết với nhau là được rồi. Có gấp hai mươi lần hay hay hai trăm lần cũng thế thôi! Không việc gì phải tự ti cả. Phải tự hào, vì trong cái khối 12, chẳng có cái lớp nào được như cái lớp 12B5 này!!!”
• Gửi từ Đình Thắng
Về blogger Đình Thắng
Là người thích viết lách (dù chưa tốt lắm), thích đi du lịch… và sưu tầm sách. Sống hòa đồng, tình cảm dù đôi lúc khép kín một cách khó hiểu. Mang phần lớn các nét đặc trưng của cung hoàng đạo Ma Kết: thật thà, thích giúp đỡ người khác, đa tình (hehe) ^_^
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.