Là định mệnh ta sẽ ở bên nhau
2013-07-17 10:30
Tác giả:
Ba năm trôi qua. Đã ba năm kể từ ngày em quyết định sẽ không liên quan tới anh nữa. Nhanh thật. Em đã 25 tuổi rồi anh à. Em đã trưởng thành, đã không còn là đứa con gái mơ mộng luôn tin vào số mệnh. Với em lúc này chỉ có thực tại. Cái gì gọi là hôm qua và ngày mai với em chẳng còn quan trọng nữa rồi. Qúa khứ có anh ở đó, nhưng vẫn là những trang ký ức buồn bã mà thôi. Tương lai không có anh, vậy thì đâu cần vội vã lao đến đó để làm gì đúng không? Có lẽ anh sẽ lại trách em sao ngu ngốc thế! Sao em cứ chờ đợi, em mãi nhớ về một người không là gì của em?
Năm cuối đại học, em rời xa anh. Tại sao lại lựa chọn như vậy trong khi tình cảm trong em chưa khi nào nhạt nhòa? Vì em sợ. Sợ tất cả chỉ là ảo, sợ bị tổn thương. Em ích kỷ quá phải không anh. Ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng còn một điều nữa anh chẳng bao giờ biết… em sợ anh bị chính em làm tổn thương. Lúc ấy, trước mắt em chỉ có hai con đường. Một, kiên quyết, mạnh mẽ để ở bên anh cho dù mọi thứ trở nên tồi tệ ra sao. Hai, rời xa anh, trả lại anh cuộc sống khi chưa có em xuất hiện. Và, em chọn con đường thứ hai. Em không hối tiếc, chưa bao giờ hối tiếc cho dù luôn có một vết thương vẫn chưa kịp lành lặn. Ừ, mà vết thương ấy do chính em tạo ra nên em phải chịu thôi, chứ biết trách móc ai.
Anh còn nhớ nơi này không? Cái nơi em đã từng nói sẽ tiếc nuối lắm khi không còn được đến, không còn được ngồi nhìn ngắm màn đêm chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường, không còn những khoảng nhìn dòng người chuyển động, không còn cái cảm xúc lâng lâng muốn làm thơ trước vẻ ảo mộng của trời đêm, biển đêm...Vậy mà giờ đây em đang ngồi ở chính nơi đó anh à. Ba năm rồi, cảnh vật vẫn vậy, biển vẫn như ngày nào, trời vẫn thế, dòng người vẫn chuyển động chỉ riêng em, em đã không còn là em của ngày xưa nữa. Những ký ức của ngày xưa chợt ùa về… Hồi đó, đều đặn mỗi ngày em gấp cho anh một ngôi sao, mỗi ngôi sao đều có những lời nhắn nhủ. Rồi đến lúc em bất giác nhận ra, anh và em vốn dĩ quá khác biệt, mà đã xa nhau quá như vậy thì làm sao có thể ở cạnh nhau. Em ngừng gấp, nhưng cảm xúc có bao giờ chịu nghe lời lý trí đâu. Em vẫn cứ tin vào cái gọi là định mệnh. Vẫn cứ nhớ anh. Lại một lần nữa hành động như một kẻ khờ khạo. Tất cả những ngôi sao ấy cùng một bức thư được em cho vào một cái chai, vặn thật chặt nắp và thả trôi ra biển. Lúc đó em đã nghĩ. Nếu là định mệnh, cái chai ấy sẽ đến được bên anh. Cho dù thế nào em cũng sẽ chờ số mệnh lên tiếng.
Có lẽ bây giờ em quên mất niềm tin đặt vào chai điều ước ấy rồi, quên cũng là cách tốt để em mạnh mẽ mà đối diện với thực tại, đối diện với điều trước giờ em vẫn tin: định mệnh.
Cái tên anh với em sao lạnh đến vậy chứ, cả hai cùng lạnh thì làm sao mà sưởi ấm cho nhau được đây:
"Đông lạnh giá nhưng có điều em thích
Tuyết trắng mềm nhẹ phủ kín nhật thư..."
Anh nhớ bài thơ em viết cho anh lúc em quyết định rời xa anh chứ? Mà chắc quên rồi. Chính em cũng quên nữa là... Quên thôi nào. Anh bây giờ cũng đã 35 rồi còn gì. Chắc là đã có một người vợ thật tuyệt vời, những đứa con kháu khỉnh. Anh không phải dành cho em. Em lại cười. Nụ cười phảng phất nỗi buồn nào đó. Nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế. Em cảm nhận được mùi của sự bình yên…
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày em quyết định xóa hết mọi thứ về em trong tôi. Ba năm, em có biết với tôi ra sao không? Qúa ngắn để có thể gạt em ra khỏi trái tim. Qúa dài để chờ đợi em trở lại.
Em nói tôi ngố. Nhưng em có biết là em cũng ngố lắm không. Em cũng bướng bỉnh quá. Em chọn cách biến mất. Biến mất theo cách của em. Em nói em xin lỗi vì đã không cho tôi quyết định mà chỉ làm theo ý mình. Điều tôi muốn nhận không phải là lời xin lỗi của em mà là em phải ở bên tôi, phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi. Nhưng có vẻ như là không thể.
Em đã thật sự rời xa tôi rồi. Tôi nhớ hình ảnh của một cô gái ngây ngô hỏi tôi liệu có tin vào định mệnh. Có chứ. Tôi tin vào định mệnh. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ tới em. Lúc đó tôi chỉ xem em là một người em gái. Tôi cũng không nghĩ mình có thể yêu em. Tôi nghĩ em và tôi quá khác biệt. Cái khác đó quá nhiều. Chính nó đã làm cho tôi trở nên thật ngu ngốc. Tôi đã đẩy em ra và em đã không còn ở bên tôi. Em đi rồi tôi mới biết cái trống vắng là gì. Mới biết cái cảm giác nhớ mong nó ra sao. Nếu thời gian quay trở lại. Tôi sẽ nắm giữ. Sẽ ôm thật chặt em. Sẽ không để em biến mất như vậy nữa.
Tôi cười. Một nụ cười chất chứa nỗi buồn và tiếc nuối. Tôi nhớ em - cô gái của những hạt mưa. Có lần em đã nói với tôi, mỗi khi em đi đâu đó thì gần như là ở những nơi em đến hoặc rời đi sẽ có mưa. Lúc đó tôi chẳng tin. Chắc em đang lừa tôi đấy. Nhưng vào cái ngày em bước đi. Trời đã đổ mưa. Mưa rất lớn. Tôi tin em rồi. Em về lại bên tôi được không? Tôi làm em tổn thương rồi đúng không? Tôi xin lỗi. Một lời xin lỗi chẳng bao giờ em nghe thấy. Ba năm qua, tôi đã phải chịu đựng một hình phạt vô cùng mệt mỏi. Nhớ người, mong người, yêu người mà chẳng thể nói ra cho người ấy biết. Em ở đâu trong cái thế giới vô vàn người ngày. Em có biết là tôi muốn gặp em lắm không. Tôi ngồi đây. Nhắm mắt. Tựa đầu vào thành ghế. Tôi đang ngửi thấy mùi của sự bình yên và hạnh phúc.
Chúng ta.
Anh thả lỏng người dựa vào thành ghế đá. Đều đều từng hơi thở. Anh cảm nhận không khí nơi đây - không khí của biển đêm, trời đêm mà lúc trước cô vẫn hay nói cho anh nghe. Trước đây anh bận rộn, bận cho công việc quá đến nỗi quên mất cô tồn tại. Vậy mà, lúc này lại có quá đỗi nhiều thời gian để ra đây ngắm nhìn mọi thứ trong bình lặng. Lạ thật. Đúng là những thứ khi ta có trong tay thì chẳng bao giờ ta biết quý, đến khi mất rồi lại quay quắt kiếm tìm... Nhưng liệu rồi kiếm có ra không? Khi nó mãi mãi không còn ở đó...
Anh giật mình nghe tiếng nổ của quả bong bóng, bất giác quơ tay, cái chai thủy tinh rơi xuống. Vỡ tan thành nhiều mảnh.
Cô quay đầu nhìn lại phía sau. Một người đàn ông đang nhặt những ngôi sao giấy. Cô lại mỉm cười. Nhưng khựng lại. Khoan đã. Hình như có thứ gì đó rất quen…
Bức thư cột nơ màu xanh dương...
những ngôi sao...
Cô dụi mắt, đứng bật dậy và tiến đến chỗ người đàn ông ấy. Đúng rồi. Là chúng. Làm sao chúng có thể ở đây chứ? Kỳ diệu thật. Cuối cùng chúng cũng quay lại về bên cô.
Cô không nhận ra anh. Và anh cũng vậy. Họ không nhận ra nhau. Vì sao ư? Hình ảnh duy nhất của anh trong cô là tấm ảnh chụp hơn mười năm trước. Anh bây giờ thì quá khác với bức ảnh đó. Làm sao cô có thể nhận ra. Còn cô trong anh là một cô nhóc nhí nhảnh, tóc ngắn chụp hình trợn mắt, trề môi chứ không phải một người con gái tóc dài, chín chắn và điềm tĩnh như lúc này. Hơn nữa dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, mờ mờ, ảo ảo họ không kịp để nhận ra nhau.
Đừng hỏi vì sao lại vậy. Đơn giản họ quen và yêu nhau trên mạng. Và cũng vì cái thế giới ảo đó nên không ai nghĩ là mình đã thật lòng cảm mến đối phương. Họ băn khoăn, họ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Và cuối cùng cách họ chọn là rời xa nhau.
Cô rời xa anh vì cô nghĩ ở thế giới thực bên ngoài cô không thể nào mang đến cho anh niềm tự hào, kiêu hãnh. Cô kém anh nhiều quá, thua xa anh nhiều quá. Ở bên cô anh nhận được chỉ là sự thiệt thòi, sự chê bai của người đời. Vậy là trốn chạy. Là không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Anh không kịp giữ lấy trái tim cô vì anh cũng có chút sợ sệt, một chút là vì giữa anh và cô quá khác biệt, một chút là vì anh không tin tình cảm ở thế giới ảo có thể duy trì trong cuộc sống thật, một chút là vì anh không còn ở cái tuổi gọi là teen để có thể bị cuốn vào cái trò chơi đó. Vậy là mỗi thứ một chút anh đã để cô đi. Cả hai cùng đi về hai phía. Có lúc họ đã muốn quay lại, nhưng để làm gì? Họ đều nghĩ rằng đối phương đã có cuộc sống của thực tại, đã vui vẻ sống với hiện thực. Thế giới ảo đó đã là quá khứ rồi. Cánh cửa ấy đã đóng rồi. Không còn mở rộng để ta có thể trở về đâu.
Vậy là tiếp tục, họ đi và mang theo trong mình tình yêu chưa bao giờ nói.
Sau khi xem toàn bộ những ngôi sao, anh phát hiện ra đúng là có một ngôi sao có dấu hỏi chấm ở bên ngoài. Anh trao lại toàn bộ số sao và bức thư ấy cho cô. Anh cũng tỏ vẻ xin lỗi vì đã vô tình làm vỡ cái chai.
Với anh những ngôi sao và bức thư ấy không liên quan gì tới mình. Anh chỉ vô tình nhặt được nó khi đi dạo biển chiều nay. Cũng tò mò muốn biết trong đó là gì lắm, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Có lẽ lại là cái trò trẻ con của mấy nhóc tuổi mới lớn đây mà. Anh nghĩ vậy. Không màng đến những thứ bên trong cái chai ấy nữa. Anh cầm lấy, tiếp tục đi, tiếp tục với những suy nghĩ của mình. Anh đã tự hứa, sáng mai anh sẽ lại ra đây và sẽ góp sức giúp cho thông điệp trong chai đến được nơi cần đến. (Vì sóng buổi sáng và buổi chiều chuyển động ngược nhau, sóng buổi chiều chỉ đập vào bờ). Được nhận lại những thứ mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ có lại được, cô cảm thấy vui đến lạ. Cô nở nụ cười thật hạnh phúc cùng đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, cô cám ơn anh.
Tim anh có chút gợn sóng. Sao vậy nhi? Chắc là mình quá bất ngờ với sự việc này. Anh tự nói với bản thân mình...Anh muốn uống café nhưng không phải một mình... Khi cô vừa quay lưng đi. Anh liền lên tiếng. Anh bắt cô phải làm gì đó để cảm ơn anh vì anh đã có công giúp cô tìm lại những thứ của mình. Và việc đó là cùng đi uống cafe. Cô nhẹ gật đầu đồng ý.
Anh và cô đi bộ đến một quán cafe gần đó. Suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Họ im lặng nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra...
Không gian trong quán lãng mạn và khá thoáng giống hệt sở thích của cô, có nước, có cây, có hoa và đặc biệt là được nhìn thẳng lên bầu trời sao mà không bị bất cứ thứ gì che mất tầm nhìn. Anh buột miệng nói với cô rằng đây là kiểu quán cafe mà người anh yêu rất thích. Cô cười và gương mặt thoáng buồn. Cô nghĩ: Giá mà anh cũng giống người đối diện với em, biết em rất thích những không gian như thế này. Những điều em nói có khi nào được anh lưu tâm đâu...
Anh nhấp nhẹ ngụm cafe. Thấy đắng vô cùng. Đắng không phải vì cafe đắng mà là vì nỗi nhớ đau đáu trong tim, tình yêu dành cho người anh yêu sẽ chẳng bao giờ cô ấy cảm nhận được cả. Anh đánh mất cô ấy rồi. Anh phải quên. Nhất định phải quên thôi.
Cô nhìn anh. Cô thấy hiện lên trên khuôn mặt đó là bao trầm tư, buồn phiền. Nhưng dù sao cũng là người xa lạ, cô không tiện hỏi. Cô ho nhẹ một tiếng và hỏi anh rằng mình có thể xem lại bức thư mình đã viết. Anh không phản đối. Vì anh cũng chỉ muốn cô đến đây ngồi với anh cho đỡ trống trải thôi chứ cũng đâu có ý định sẽ làm quen với cô. Cô có việc để làm thì quá tiện cho anh rồi còn gì.
Cô đọc bức thư mình viết cách đây ba năm. Cảm xúc lúc nào đó trong quá khứ lại ùa về. Cô căm ghét bản thân mình quá. Sao lại trở nên như vậy. Rõ ràng đã quên rồi cơ mà. Rõ ràng anh đã nhạt nhòa rồi cơ mà, sao bây giờ lại thấy tim mình đau đến thế. Cô vò lá thư buông thỏng cánh tay và thả nó xuống nền. Nước mắt đã dâng cao quá rồi. Không thể giữ để cho nó không rơi xuống được nữa rồi. Không muốn khóc trước mặt người lạ. Cô đứng bật dậy, chạy ra hướng cổng chính chẳng thèm quay mặt lại nhìn anh... Anh khá bất ngờ với hành động của cô gái nên cũng lúng túng không biết phải làm gì. Anh cúi người nhặt lá thư. Nhẹ nhàng mở nó ra, đặt lên bàn, cố gắng dùng hai bàn tay áp vào mặt giấy, vuốt vuốt cho nó phẳng lại.
Đông lạnh giá nhưng có điều em thích
Tuyết trắng mềm nhẹ phủ kín nhật thư...
Những dòng chữ vô tình đập vào mắt anh làm anh khựng lại. Anh vội cầm bức thư ấy lên...Đây là bài thơ em viết cho anh mà. Sao nó lại ở đây? Như chợt hiểu ra điều gì anh cũng bật dậy, chạy nhanh ra hướng cổng chính...
Anh lại để em đi một lần nữa rồi sao?...
Cô chạy, chạy mãi cho đến khi thấy chân mình không lê nổi bước nữa. Cô ngồi sụp xuống. Khóc thật lớn. Khóc như chưa bao giờ cô được khóc vậy. Tim cô đau lắm. Anh chỉ là một người quá mơ hồ thôi mà. Chỉ là một tình yêu ảo thôi mà. Sao anh làm em trở nên yếu đuối như vậy. Em đã mạnh mẽ, đã lạnh lùng, đã hóa đá trái tim suốt ba năm nay rồi. Sao ông trời trớ trêu vậy, cho em gặp lại những kỷ niệm của ngày xưa và rồi phủ phàng cho em nhận ra: Em còn yêu anh nhiều lắm. Yêu anh vẹn nguyên như ngày nào.... Trên đời này số phận có tồn tại. Và số phận của cô là sự đau đớn khi yêu...
Cô quay lại quán cafe. Một chút ngại ngùng. Cô hướng mắt nhìn về cái góc lúc nảy mình vừa ngồi. Người đàn ông ấy đã đi rồi. Phải rồi! Đâu ai dở hơi mà chờ một đứa như cô chứ. Với lại cũng là người xa lạ thôi mà, nên cũng đừng trách mình nữa. Cô tự nói với chính mình để an ủi. Quán đã đến giờ đóng cửa. Cô tiến lại gần một nhân viên và định hỏi về cái túi xách mình để quên vừa nảy. Chưa kịp mở lời, cô đã bị một bàn tay nào đó kéo quay ngược trở lại. Ai đó đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Chưa kịp “hoàn hồn” cô đã nằm gọn trong vòng tay người ấy. Rõ ràng là chẳng biết là ai nhưng sao cô thấy ấm áp vô cùng, cô đứng im để mặc người ấy ôm chặt lấy...
“Đông lạnh giá nhưng có điều em thích. Tuyết trắng mềm nhẹ phủ kín nhật thư...Tại sao? Tại sao em viết thư cho anh mà không nói? Em có biết một chút nữa anh lại để em biến mất khỏi cuộc đời anh lần thứ hai rồi không?”
“Anh sẽ không bao giờ buông em ra, sẽ không bao giờ để em chạy mất nữa đâu. Cô bé ngố của anh ạ.”
Cô vòng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy anh. Cô và anh cùng nở một nụ cười hạnh phúc. Vì cả hai biết rằng, cuối cùng định mệnh cũng gắn kết họ lại với nhau.
...
Dù là đi hai con đường khác nhau. Nhưng rồi nếu là định mệnh những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau, giống như đường đi để vẽ nên trái tim kia vậy.
- Truyện ngắn của Mai Sương - suongnguyenmai@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.