Là cây phải biết tự nảy mầm
2013-09-16 00:34
Tác giả:
Tôi gặp lại hắn vào một buổi chiều đầy nắng. Tháng 5. Phố vắng không người. Xe tôi bị hết xăng đúng đoạn đường không quán xá, chỉ có dãy xà cừ đứng im lìm nơi vỉa hè với những ô gạch vuông nâu. Tôi dắt bộ. Thực sự mà nói thì lúc đó tôi thấy nản vô cùng, tôi cứ đi vô định trên con đường nắng chói chang. Cái nắng tháng 5 sao mà rát mặt.
- Có phải Thu không em? - Tiếng một người đàn ông vang lên.
Tôi thầm nghĩ mình "chết" chắc, hắn biết tên tôi, vậy tức là người quen rồi. Với bộ dạng như bây giờ, tôi dễ mất điểm lắm. Tôi chỉ mong có cái hố nào giữa lòng đường, ví như cái ổ gà đằng xa kia, hoặc nhỏ hơn, hoặc to hơn cũng được, miễn sao đủ rộng để cho tôi chui xuống. Chẳng hiểu sao con Wave của tôi lại dở chứng đúng lúc, đúng tầm. Dù hắn là ai đi nữa thì tôi cũng nên đáp lại câu hỏi một cách lịch sự chứ. Lấy hết sức bình sinh, tôi ngoảnh mặt lại nhìn. Hắn mặc sơ mi trắng, quần tây và đi đôi giầy đen bóng lộn đang ngồi trên chiếc xe Air Blade. Khuôn mặt ấy nhìn quen lắm mà tôi không nhớ ra đã gặp khi nào. Đôi mắt biết cười, phải rồi, tôi đã từng ấn tượng với đôi mắt ấy, nhưng để mà nhớ hắn là ai bây giờ thì thực sự rất khó.
- Chào anh! - Tôi buông một câu mà tôi thấy hợp lí nhất trong thời điểm này.
Hắn chợt cười. Ôi chao, chắc hắn lấy làm đắc chí lắm, khi mà hắn đứng trong bóng tối còn tôi lại bị đưa ra ánh sáng như thế này, khi mà hắn có vẻ biết về tôi rất rõ trong khi tôi đang rất mơ hồ.
- Dạo này em béo lên nhiều đấy! - Hắn lại ném cho tôi một nụ cười tươi rói.
- Anh là ai nhỉ? - Tôi đi thẳng vào vấn đề, không muốn vòng vo nữa, bởi tôi thích sự thẳng thắn. Mà đúng hơn là tôi nắm chắc phần thua trong tay rồi, nên chẳng việc gì phải tranh luận nữa.
Ánh mắt hắn bỗng nhìn lơ đãng lên vòm cây bên đường. Có lẽ một dòng cảm xúc vu vơ đang chạy trong người hắn, ý tôi là hắn đang tự hỏi tại sao có một con người đãng trí như tôi.
Và có lẽ, hắn không nghĩ rằng tôi tò mò đến thế.
Tôi với hắn quen nhau thật. Nói đúng hơn là chúng tôi đã từng gặp nhau vài lần trong chương trình văn nghệ cuối năm. Nhưng sự quen biết ấy vu vơ lắm, cách đây mấy năm rồi, khi tôi vẫn là một cô bé cấp ba mặc đồng phục và đeo ba lô đi học. Hắn học trên tôi hai lớp, tức là khi tôi học lớp 10 thì hắn học 12. Hắn vẫn vậy, vẫn cái dáng cao gầy, cặp kính cận và nụ cười chết người ấy. Giờ tôi đã là một y tá trong bệnh viện huyện, đã trải qua ba tháng hợp đồng, bắt đầu tự đi bằng chính đôi chân của mình mà không cần một khoản tiền "trợ cấp" nào từ nhị vị phụ huynh. Tôi thích cuộc sống tự lập nên tôi đã thuê một căn phòng nhỏ gần nơi làm việc, cứ cuối tuần tôi lại vào thị xã thăm bố mẹ. Hắn có một công việc ổn định tại phòng kinh tế huyện, vậy là ước mơ học kinh tế của hắn đã thành hiện thực.
"Tối nay em rảnh không? Mình gặp nhau nhé!"
Điện thoại tôi chợt rung, có một SMS mới, là của hắn.
Từ cái hôm gặp lại nhau thì đây là lần đầu tiên chúng tôi liên lạc, là hắn chủ động. Hôm đó, cái hôm tôi phải dắt bộ xe trên đoạn đường đầy nắng, hắn đã tự giới thiệu về mình cho tôi nhớ lại chút gì đó và để tôi có thêm ít niềm tin vào "con người chân thật" như lời hắn nói. Rồi hắn bắt tôi đổi xe cho hắn, hắn đã dắt xe giúp tôi đến trạm xăng gần nhất. Và như một đứa trẻ được quà, tôi thấy tim mình chợt rung rinh.
Tôi ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Soi mình trước gương, tôi chọn cho mình bộ váy đẹp nhất. Một cuộc hẹn, có lẽ là rất thú vị. Kể từ khi rời khỏi ghế trường đại học, tôi đã khép mình hơn, chẳng muốn mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi chưa từng trải qua cái cảm xúc hay tình cảm mà người ta gọi là "tình yêu". Hồi còn học phổ thông, tôi cũng đã xao động trước một cậu bạn, lý do tôi thích cậu ấy là cậu ấy hát hay, chơi guitar rất cừ lại học giỏi nữa. Chỉ thế thôi!
"Quán Không Tên".
Tôi đến đó trong bộ váy đỏ, tóc buộc cao và nụ cười rất tươi nữa. Đúng như tên gọi, quán nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, không gian rộng với những loài hoa lạ và bản nhạc không lời khiến con người ta cảm thấy dễ chịu nhưng không dễ gọi tên.
Hắn ngồi ngay gần cửa. Hắn mỉm cười trước tôi và tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười:
- Anh chờ em lâu chưa? - Tôi hỏi có chút ngượng ngùng.
- Anh cũng vừa mới đến! Em uống gì để anh gọi? - Hắn điềm tĩnh.
- Cho em cafe đi!
- Con gái uống cafe không tốt, dùng sinh tố đi! - Hắn mặc định cái ý nghĩ của hắn cho tôi.
Hắn là thế. Tôn trọng người khác theo cách riêng của mình. Tôi thấy hơi khó chịu về điều đó, định nói với hắn nhưng lại thôi.
Tối hôm đó chúng tôi nói những chuyện ngày trước, cái thời hồn nhiên vô tư chẳng vướng bận bất kỳ điều gì. Hắn là lớp trưởng, lại trong đội cờ đỏ của trường nên lượn lờ các lớp thường xuyên. Nhưng thực sự là ngày đó tôi không ấn tượng lắm, ngoài nụ cười của hắn. Phải nói là hắn cười rất đẹp. Thời gian trôi đi, kèm theo tính đãng trí tức thời của tôi, mà tôi không thể nhớ ra hắn ngay ở lần gặp trước. Tôi và hắn có một buổi tối với những tiếng cười thật vui, cuộc trò chuyện rôm rả của hai người bạn sau một thời gian dài không gặp, cứ cho là như vậy đi.
Hắn đưa tôi về. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi muốn đoạn đường về nhà xa hơn một chút, có lẽ là tôi tiếc khoảnh khắc này. Chợt muốn yêu thương và được yêu thương thật nhiều, nhiều lắm.
Đêm. Tôi không tài nào chợp mắt. Những lời nói của hắn cứ vang lên trong đầu tôi. Con trai kinh tế tưởng khô khan mà ăn nói khéo thế. Hắn cũng biết pha trò, lâu lắm rồi tôi không được vui như vậy.
"Em ra sân bóng đi, cái sân bóng cách phòng em một đoạn ý". Anh nhắn tin cho tôi. Đúng là thời gian làm con người ta thay đổi, ngay cả trong ý nghĩ. Từ "hắn" đã được thay bằng từ "anh" lúc nào không biết. Thôi thì cứ cho là phép lịch sự tối thiểu đi, dù sao anh cũng hơn tôi 2 tuổi cơ mà.
Hôm nay tôi về phòng hơi muộn, hết ca trực lúc 19h nhưng tôi ở lại tâm sự cùng một bệnh nhân. Tôi hơi mệt, nhưng không muốn làm anh buồn nên vẫn ra chỗ hẹn. Mà lạ thật, có bao giờ anh hẹn tôi đến một chỗ như thế này đâu. Tôi bước đi, đầu óc tôi tự nhiên mông lung quá.
Woa, sân bóng sáng lung linh. Những ngọn nến xếp thành hình trái tim tuyệt đẹp, từng cánh hồng được rắc trên mặt đất và chùm bóng bay đủ màu sắc khiến tôi như lạc vào xứ sở thần tiên. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Anh bước đến bên tôi với một đóa hồng nhung thơm ngát:
- Làm người yêu anh nhé!
Trái tim tôi tan chảy, trước khi gặp anh tôi đã từng tưởng nó làm bằng thép cơ đấy! Tôi hơi bất ngờ trước những gì đang diễn ra.
Thời gian qua anh và tôi thường xuyên nhắn tin và gặp nhau tâm sự. Tôi tìm thấy sự tin tưởng đầy vững chãi trong con người anh. Tôi thấy một "tôi" thật khác, cười nhiều hơn và nhìn cuộc sống bằng con mắt lạc quan, yêu đời. Tôi gật đầu đồng ý.
Anh ôm tôi vào lòng, một niềm hạnh phúc vô bờ trào dâng trong tôi, và có lẽ trong cả anh nữa! Tôi thấy mình như một cô công chúa, sau những sóng gió đã tìm được hoàng tử của đời mình. Anh lãng mạn và trẻ con hơn tôi tưởng, nhưng tôi thích điều đó!
Anh quan tâm tới tôi từ những điều nhỏ nhất, nhắc tôi đi ngủ sớm và ra đường nhớ đi chậm một chút, phải biết lo cho sức khỏe và tính mạng của mình. Nhờ có anh, tôi thấy mình cẩn thận hơn, đảm đang hơn và quan trọng là dịu dàng hơn rất nhiều. Có hôm tôi đòi đi trượt patin với bạn, anh không cho nhưng tôi vẫn đi mà không nói cho anh biết. Anh bảo trò đấy nguy hiểm, không giữ được thăng bằng là ngã ngay.
Và tôi ngã thật. Hai đầu gối rớm máu, chân bước đi tập tễnh mà tôi thấy ân hận quá. Tôi không dám gặp anh, tôi như một đứa trẻ muốn giấu đi tội lỗi của mình. Mấy hôm nay anh bận việc cơ quan, không đến thăm tôi thường xuyên mà chỉ nhắn tin, gọi điện. Tôi lấy làm thích thú lắm!.
- Thu ơi mở của cho anh! – “Trời ạ, là giọng nói quen thuộc” - Tôi thầm nghĩ.
- Em tưởng anh bận cơ mà? - Tôi gặng hỏi.
- Nhưng anh nhớ em quá, tranh thủ qua thăm em một chút rồi đến cơ quan!
Tôi chẳng còn cách nào khác, miễn cưỡng ra mở cửa phòng. Kiểu gì anh cũng trách tôi vì cái tội hiếu kỳ, rồi lại cho tôi một tràng dài "em phải thế này, em phải thế kia”.
Anh bước vào phòng. Nụ cười trên khuôn mặt anh vụt tắt khi nhìn xuống hai đầu gối băng kín mít của tôi.
- Trời ơi, em làm sao thế này? - Giọng anh gấp gáp.
- Em bị ngã! - Tôi lí nhí đáp và cố tình tránh ánh mắt của anh.
- Em đi trượt patin phải không? Anh đã nói rồi… - Anh gắt lên.
Lần đầu tiên anh nặng lời với tôi như thế. Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh, không phải vì đau, mà vì tôi thấy trách mình thật nhiều. Tôi cứ thế mà nức nở, chẳng cần biết trời đất là gì.
Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
- Thôi không sao! Để anh rửa vết thương cho!
Anh cầm bông băng chưa quen nên còn lóng ngóng, cũng đúng thôi, anh đã qua trường lớp đào tạo về sơ cứu đâu chứ. Lúc anh nhỏ thuốc vào vết thương, vì xót quá nên tôi đã kêu lên. Anh nhìn vào mắt tôi, đôi mắt ầng ậng nước.
Thời gian này anh đi công tác thường xuyên, những tin nhắn thưa dần, những cuộc điện thoại kéo dài không quá một phút, chủ yếu hỏi về sức khỏe và công việc. Mấy lần tôi định nói "Em nhớ anh nhiều lắm!" - câu nói quen thuộc mà những người yêu nhau vẫn thường dùng để bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng đôi môi tôi chợt cắn chặt, tôi thấy có gì đó xa xôi…
Trong tình yêu, linh cảm của người con gái nhiều lúc không sai. Và tôi cũng vậy. Tường Vy, bạn thân của tôi đã hai lần nói nó trông thấy anh đi chơi cùng một người con gái, hai người nắm tay rất tình tứ. Tôi không tin, đúng hơn là không muốn tin vào điều đó. Cho đến hôm nay, chính mắt tôi nhìn thấy anh cầm tay cô gái kia vào "Quán Không Tên" - quán nhỏ quen thuộc mà tôi và anh vẫn thường đến đó!
Tôi đau lắm, tôi chỉ muốn chạy đến trước mặt anh ngay lúc này. Hoặc là tôi sẽ yếu đuối van xin anh? Hoặc là tôi sẽ mạnh mẽ cho anh một cái tát? Hay tôi sẽ túm áo, giật tóc cô gái kia? Nhưng không! Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi rút điện thoại và nhắn tin cho anh:
"Anh đang ở đâu vậy?"
Một lúc sau khi tin nhắn của tôi được gửi đi, anh mới lôi điện thoại ra đọc. "Anh đang ở cơ quan, hôm nay nhiều việc nên không đến thăm em được, sorry honey nhé!". Anh biết nói dối từ khi nào vậy? Đó là tin nhắn gian dối nhất mà tôi từng đọc. Nếu tôi không nhìn thấy những gì đang diễn ra, cô ta không ôm hôn anh thiết tha như thế, chắc tôi đã mỉm cười.
Thế là hết. Tôi đã rõ tất cả mọi chuyện. Tôi không muốn biến mình thành một con ngốc nữa, tôi đã có quyết định cho riêng mình. Một đêm thức trắng để nghĩ về những gì mà chúng tôi đã trải qua, tôi tự hỏi đó có phải hạnh phúc? Có lẽ tôi quá vội vàng khi nhận lời yêu anh, nhưng chỉ là có lẽ thôi, tình cảm thì không có sai hoặc đúng và những gì đã qua cũng đáng để trân trọng, không nên ân hận làm gì. Tôi không nghĩ là lúc đó tôi lại bình tĩnh đến vậy, nhưng thực sự trong sâu thẳm trái tim tôi không muốn làm tổn thương ai nữa. Dù rất yêu anh, kể cả khi trong trái tim anh có hình bóng của người con gái khác, nhưng tôi vẫn phải ra đi, bởi trong tình yêu không bao giờ tôi tha thứ cho sự phản bội.
"Mình chia tay nhé! Em hết yêu anh rồi!"
Tôi chào ngày mới bằng việc gửi tin nhắn đến số máy quen thuộc - My love! Tôi muốn chấm dứt tất cả trong nhẹ nhàng…
Tôi lao đầu vào công việc, lấy những giờ phút tâm sự với bệnh nhân, chia sẻ và đồng cảm với họ làm niềm vui cho mình. Tôi gồng mình lên để sống, tôi không được gục ngã khi bước đi một mình. Tôi từ bỏ thói quen đánh cầu lông cùng anh mỗi sáng, thay vào đó là việc chạy bộ trong công viên gần chỗ tôi làm. Không khí buổi sớm thật thoải mái. Nhưng thực sự là tôi không quá mạnh mẽ như vậy, đêm về tôi vẫn nghĩ tới anh. Mấy lần anh đến phòng tìm tôi, tôi đều từ chối gặp, anh nhắn tin tôi cũng không trả lời.
Qua những thông tin tôi biết được thì cô gái kia là con của giám đốc nơi anh làm, ông giám đốc ấy sắp về hưu nên anh muốn dùng cô ta để lấy lòng sếp. Dù anh không yêu cô ta, nhưng tôi không thể chấp nhận một người đàn ông lợi dụng như thế. Có hôm anh đứng trước phòng tôi, chỉ cách tôi một cánh cửa thôi, anh nói anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để tôi quay lại, tôi rất muốn chạy ra ôm lấy anh, nhưng lý trí đã thắng trái tim tôi. Anh đã không trân trọng tình cảm của tôi một lần, chắc gì sẽ không có lần thứ hai?
Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng trái tim bị tổn thương của tôi vẫn còn rỉ máu. Nó cứ đau âm ỉ và thỉnh thoảng lại nhói lên khiến tôi không thể nào kiểm soát được.
Tôi trở về nhà với cái bụng đói meo, nhưng thay vì nấu cơm tôi lại đi bật nhạc. Ai đó đã từng nói "Âm nhạc có thể nuôi sống tâm hồn!". Tôi chọn trong danh sách những bài ưa thích của tôi, bất giác ngón tay tôi ấn vào bài hát quen thuộc anh vẫn thường hát cho tôi nghe.
"… Hãy cùng anh đến một nơi thật xa, nơi đó có thiên đường
Nơi hai ta sẽ luôn được bình yên
Hãy nắm tay anh thật chặt, giữ mãi yêu thương
Nguyện cầu bên nhau không bao giờ cách xa…"
Tôi bật khóc, lao ra khỏi nhà. Tôi muốn đi tìm anh, đầu óc tôi bây giờ chỉ nghĩ đến anh thôi. Những kỷ niệm đã qua ùa về rõ lắm. Tôi đau!
Kíttt….
Là tiếng ai đó phanh xe.
Và tiếng hét vang của một người - quen lắm!
Tôi chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết ai đó đã kéo tôi đi, rất nhanh!
- Mày bị điên à mà đi ra giữa đường như thế? - Tường Vy trách tôi
- Tao xin lỗi! - Tôi lại òa khóc.
- Tao ghét giọng nức nở mày khóc vì một thằng không ra gì! - Vy ôm tôi vào lòng. Cảm giác này sao mà ấm áp thế...
Ngồi nghĩ lại, tôi mới thấy mình dại dột vô cùng. Nếu lúc ấy chiếc xe kia đi nhanh hơn, Vy cũng chẳng kịp kéo tôi lại thì bây giờ tôi sẽ ra sao? Nếu không may thì tôi sẽ chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nếu may mắn hơn thì tôi sẽ phải vào viện cấp cứu, sẽ chảy rất nhiều máu, sẽ phải gắng gượng chống lại sự đau đớn. Lúc đó ai mới là người đau nhất? Bố tôi? Mẹ tôi? Em tôi? Hay những người bạn? Chỉ vì một người đàn ông phụ bạc mà tôi làm biết bao nhiêu người phải lo lắng và đau ư? Thật sự không đáng!
Khi người ta buồn và tuyệt vọng thường tìm đến rượu. Cái chất men ấy khiến đầu óc mông lung, thực hư hư thực. Cái chất men ấy, cay cay, nồng nồng có làm người ta thực sự vui hơn hay lại chìm đắm trong đau khổ, có thực sự giúp người ta quên đi hay lại làm nỗi nhớ thêm da diết? Dù thế nào tôi cũng không làm thế, sẽ không hành hạ bản thân mình.
Tôi nghĩ ra một cách để sống tích cực hơn. Ngày trước tôi hay trải lòng mình qua trang giấy, dù học y nhưng tôi cũng có máu nghệ sĩ, cũng thích văn thơ. Từ giờ tôi sẽ tìm lại đam mê đó, hi vọng thấy mình nhẹ nhõm hơn. Bình thường tôi viết thơ, hứng lên tôi viết truyện. Có thể là một bài thơ giống tâm trạng tôi lúc này. Có thể là một truyện ngắn về những gì tôi đã trải qua. Thay vì ngồi trước máy tính, tôi viết vào một cuốn sổ tay. Và cuốn sổ đó đã trở thành bảo bối của tôi, trong những đêm trực khuya hay lúc ngồi một mình trong căn phòng trọ.
Tôi dần thấy lại màu hồng của cuộc sống, thấy yêu thêm mỗi ngày với tiếng chim hót véo von và trân trọng hơn những người xung quanh tôi, trân trọng hơn những mảnh đời tôi gặp ở ghế đá hay hành lang bệnh viện. Có bác phải trị liệu, dùng quá nhiều hóa chất nên rụng hết tóc. Có em bé sinh ra không lành lặn, phải phẫu thuật hơn chục lần để có được đầy đủ các bộ phận trên cơ thể. Họ vẫn lạc quan, vẫn mỉm cười dù trong người rất khó chịu. Họ quyết tâm sống và vươn lên!
- Quyển sổ này là của em đấy hả? Sáng nay anh thấy nó trong phòng trực! - Là giọng trầm ấm của bác sĩ Tùng, anh hơn tôi 5 tuổi và chúng tôi làm cùng khoa với nhau.
- Vâng ạ, em cảm ơn anh! - Tôi lí nhí, vội cất cuốn sổ vào trong cặp.
Màu áo blouse trắng tinh khôi nhắc tôi trách nhiệm của nghề y, và cả niềm tự hào nữa. Tôi làm việc với tinh thần vui phơi phới. Yêu thương thật sự sẽ đến với người chờ đợi và biết chờ đợi...
Về nhà, mặc dù hơi buồn ngủ nhưng tôi vẫn giở cuốn sổ ra, định viết vào đó vài dòng tâm sự nhưng hết giấy mất rồi. Quyển sổ khá dầy và tôi cũng viết được một thời gian tương đối dài. Trong trí nhớ của tôi là vẫn còn một tờ cuối cùng cơ mà, tôi lật lại. Thấy nét chữ khá quen. Ồ! Là một bài thơ:
"Trong cuộc đời có những điều không như ý muốn
Nhưng để là một cái cây xanh thì phải tự biết nảy mầm
Hãy để nỗi buồn thấm sâu vào lòng đất
Cho tiếng cười hồi sinh...
Muốn nhìn thấy ánh bình minh
Phải trải qua đêm dài lạnh lẽo
Cười thật tươi để mỗi ngày là một chiếc kẹo
Ngọt ngào...
Hãy yêu khi còn có thể !
Hãy yêu ai đó bằng cả trái tim mình!
• Bài dự thi của Đào Thu Hương <daothuhuong1991@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.