Là bởi vì chiếc ô ấy không dành cho ta…
2015-03-12 01:00
Tác giả:
Có một mối quan hệ tồn tại chỉ để ai đó đau.
Vì ai đó cần có một mối quan hệ như thế, lập lờ ở khoảng giữa, để ai đó biết rất rõ mọi thứ đang diễn ra, còn ai khác cứ thoải mái mà vô tâm, mà hờ hững.
Vì ai đó cần mối quan hệ như thế, cần một ảo ảnh dìu qua những giấc mơ dài luôn có ai khác xuất hiện một cách thường trực.
Vì...ai đó, đã lựa chọn...đớn đau ôm vào lồng ngực, để mỉm cười, để dõi theo, để yên bình với những tình cảm đã chịu cho đi, cho đi quá nhiều, vượt qua cả những kiểm soát, những mặc định mà lí trí tạo ra.
Vì ai đó chấp nhận mối quan hệ như thế, chấp nhận được yêu thương trong những viễn cảnh của hạnh phúc mà mình tự tô vẽ, để rồi, khi những nét vẽ bị nhòe trong màu nước, hiện thực mở ra một cánh cửa mà ai đó chưa từng một lần muốn bước vào...cánh cửa của sự lãng quên.
Có một mối quan hệ như thế, có một thứ tình cảm vẫn tồn tại như vậy.

Giống như việc bạn đi một mình trong chiều mưa xối xả, dầm mình trong làn nước ấy, làn nước trong veo của đất trời, làn nước trong veo của đôi mắt, làn nước làm cho con đường bạn đi trở lên trơn ướt để rồi khi bạn ngã xuống, sẽ chẳng có bàn tay nào nâng bạn dậy như bạn vẫn hằng nghĩ, sẽ chẳng có ai đưa cho bạn một cái ô và cõng bạn về....vì người ta cũng bận mà thôi...
Bạn vẫn phải đứng dậy và đi tiếp chặng đường đầy mưa gió...chặng đường mà bạn, có lẽ, nên bỏ cuộc ngay từ khoảnh khắc bắt đầu.
Là vì bạn luôn huyễn hoặc với bản thân về một chiếc ô dành riêng cho mình mà không biết rằng bạn chỉ có được chiếc ô khi người ta vô tình bắt gặp bạn bị ướt...
Là vì những chiếc ô có nhiều màu, nhưng người đưa ô mà bạn vẫn tìm chỉ có một, và người ấy cũng như bạn, chỉ muốn làm người đưa ô cho một cô gái đang run lên vì lạnh ở khoảng trời khác, chỉ muốn chở che và làm mặt trời ngày bão của người ta.
Là vì khi trời đổ cơn mưa...bạn cần có một cái ô để che cho khỏi ướt.
Là vì có một mối quan hệ không thể ép buộc bản thân duy trì mãi mãi...
Là vì, ngoài trời đang mưa, bản nhạc ngày mưa vang lên giai điệu cũ nát...còn bạn đã đến lúc kết thúc sự cũ nát ấy để đi tìm cho riêng mình...một lối thoát.
Đừng để kết thúc một quan hệ là điểm dừng của những mối quan hệ khác...đừng để kết thúc tình yêu là sự tiếp tục của những việc làm ngu ngốc...mà hãy để sự kết thúc ấy làm khởi đầu cho những an yên sau chuỗi ngày giông tố bủa vây...vì...sau tất cả, điểm đích mà mỗi người hướng tới là hạnh phúc mỉm cười.
Dành cho những ngày trời đổ mưa trong thành phố, dành cho một mối quan hệ tồn tại chỉ để ai đó đau.
- December lies
Để
những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của
Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn.
Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.


