Kí ức yêu thương
2014-03-06 00:19
Tác giả:
Truyện Online - Người ta nói tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng tình yêu thì khó có thế trở thành tình bạn được. May là chỉ là khó thôi chứ không phải là không thể. Và cô bé cảm thấy hạnh phúc vì sau tất cả mọi thứ xảy ra thì tình bạn của cô bé và cậu bé năm xưa vẫn còn tồn tại. Đó là điều may mắn.
Mười một tuổi - lớp sáu, cô giáo chủ nhiệm bắt đầu xếp lại chỗ ngồi cho tất cả các học sinh lớp mình, khi đó cô bé mới biết mình ngồi cạnh Long. Trong trí nhớ của cô bé cậu bạn này là một người ít nói, lạnh lùng nhưng học rất chắc và cậu ấy còn là một người rất đẹp trai vì có môi “trái tim” và làn da trắng.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, cô bé và cậu bé trở thành bạn thân. Cô bé được cả lớp bầu là lớp trưởng còn cậu bé là lớp phó, cả hai đều là cán sự lớp nên đã thân lại càng thân hơn. Cậu bé tâm sự với cô bé từ chuyện ở nhà cho đến những chuyện ở lớp. Nhiều lúc cô bé suy nghĩ không hiểu với bạn bè trong lớp cậu ấy ít nói vậy mà với cô gái nhỏ ngồi bên cạnh sao cậu ấy lại nói nhiều thế?
Cô bé không biết vẽ, ngày còn học cấp một mỗi khi thầy giáo cho bài tập vẽ về cô bé lại năn nỉ bố mình vẽ giúp vì bố rất khéo tay nhưng khi lên cấp hai cô bé không muốn làm phiền bố mình nữa…
- Tớ không vẽ được, cái này khó quá. Cậu vẽ xong rồi vẽ giúp tớ nhé! - Cô bé chỉ vào trang vở còn trắng tinh của mình rồi đưa ánh mắt cầu khẩn vào khuôn mặt đang chăm chú vẽ của cậu bé.
- Cậu tự vẽ đi? Tớ không muốn hại cậu. - Cậu bé trả lời.
- Nhưng môn này không quan trọng mà? Tớ không biết vẽ. Thật đấy.
Cô bé thấy cậu bé không thèm ngẩng mặt lên nhìn mình, mặt cô xị xuống, lấy chiếc bút đâm liên tiếp vào mặt bàn, cô thấy tủi thân thực sự. Cô tự nhủ nếu như “người ta” không vẽ hộ mình thì cô bé sẽ nộp giấy trắng. Cô bé vẫn cứ ngồi mãi một tư thế đó, tỏ ra không để ý tới những gì xung quanh thực ra cô bé đang rất vui vì cậu ấy đã kéo quyển vở của cô bé về chỗ mình và đang chăm chú vẽ. Không nhịn được nữa cô bé quay sang nhìn cậu bé rồi cười nói:
- Cám ơn cậu nhé!
Những năm tháng tuổi học trò cứ lặng lẽ trôi qua, cả cô bé và cậu bé thường cùng nhau học bài, cả hai đều là những học sinh khá của lớp nên dường như thầy cô nào cũng nhớ. Môn vẽ của cô bé vẫn như cũ, vẫn là cậu bé ngồi bên vẽ hộ nếu như cô bé không vẽ được. Đã có lần vì không thể vẽ khác được nên bài cô bé và cậu bé giống nhau, đến khi lên chấm điểm dù đã nộp cách xa nhau nhưng hai người vẫn bị cô giáo phát hiện. May mắn cho cô bé là cô giáo biết hai đứa là bạn thân của nhau và vì cái cô bé lớp trưởng ấy vẫn luôn lanh lẹ với cô nên cô giáo cũng chẳng mắng gì nữa chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng cho qua.
Hè năm lớp bảy cậu bé đi chơi với gia đình ở Quảng Ninh, cô bé không được gặp cậu bé nên lúc gặp lại cô bé nói không ngừng nghỉ, nói hết cả lời của cậu bé, chỉ tới khi thấy cô giáo bước vào mới bớt nói đi nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang to nhỏ với cậu bé rồi cả hai cùng mỉm cười. Tới lúc ra chơi cậu bé nói với cô bé:
- Phương nè, ở Quảng Ninh có một bạn gái…bạn ấy thích tớ mà.
Vừa nghe thấy vậy, cô bé liền quay sang hỏi cậu bé với giọng háo hức:
- Vậy bạn ấy có xinh không?
Cậu bé nhìn vào đôi mắt đang hồi hộp đối diện với mình rồi trả lời:
- Có xinh lắm, da bạn ấy trắng, lại cao nữa, bạn ấy cao gần bằng tớ mà.
Không nhịn được nữa, cô bé không nhìn cậu bé rồi nói giọng hơi lúng túng:
- Vậy cậu có…có thích bạn ấy không?
Cậu bé nghe thấy vậy tủm tỉm cười nói:
- Tớ à. Có chứ… vì bạn ấy xinh mà.
Cô bé không nói gì nữa, chỉ đưa đôi mắt của mình lên tấm bảng xanh. Cô bé thấy nước mắt mình như chực rơi ra mà chẳng rõ vì lý do gì.
Thấy cô bé im lặng cậu bé lại nói tiếp:
- Phương nè, bố mẹ tớ bảo tớ đi ra Quảng Ninh học mà, nếu tớ đi cậu có buồn không?
Cô bé vẫn ngồi nguyên tư thế đó, vẫn giọng điệu buồn buồn:
- Không tớ không muốn cậu đi đâu, cậu đi ai vẽ giúp tớ, ai sẽ giảng bài nếu như tớ chưa hiểu? Ai sẽ bênh vực tớ khi tớ bị người khác bắt nạt chứ?
Chợt cô bé nghe thấy tiếng cười giòn tan của cậu bé, trước khi cô bé quay sang nhìn, cậu bé đã ghé vào tai cô rồi nói một hồi:
- Tớ nói thật nhưng cậu không được giận tớ đâu nhé…Tớ nói đùa ấy, bạn ấy thích tớ thật nhưng tớ không thích đâu vì tớ thích người khác cơ với lại bạn ấy không xinh bằng cậu đâu. Tớ cũng không đi Quảng Ninh nữa, ở quê học thích hơn.
Cô bé nghe xong mỉm cười thật tươi, cô bé thấy tự tin hẳn lên vì nghe cậu ấy nói là mình xinh hơn bạn gái ấy. Sau đó nhớ ra điều gì cô bé quay sang hỏi lại:
- Á à, cậu nói cậu thích ai? Khai mau?
- Suỵt! Bí mật! Trước sau gì cậu cũng biết…
Đúng lúc đó thì thầy giáo dạy môn lý đi vào, vì thầy nghiêm khắc nên cô bé cũng không có cơ hội bắt bẻ gì cậu bé nữa. Sau đó cô bé đã dần hiểu ra một điều là hình như, hình như cô bé…thích cậu bé mất rồi. Thích thì thích vậy nhưng cô bé lại không dám nói ra vì sợ cậu bé lại không thích mình, cô bé sợ những ánh mắt săm soi và những lời bàn tán của các bạn trong lớp, cô bé sợ thầy cô và phụ huynh biết. Vậy nên cô bé thích mà chỉ để trong lòng. Thà cứ động viên nhau học bài, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn nhau, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau, cứ giúp nhau cả về vật chất và tinh thần còn ý nghĩa hơn.
Cô bé vẫn cứ nghĩ rằng cô bé sẽ mãi mãi được ngồi cạnh cậu bé, sẽ mãi được nhìn thấy nụ cười của cậu bé, được biết mọi chuyện của cậu bé nhưng một sự thay đổi bất ngờ đã đến…Vào những ngày đầu của năm lớp chín, cô giáo chủ nhiệm đã quyết định thay đổi chỗ ngồi của tất cả học sinh trong lớp theo đó mỗi một cán sự lớp sẽ ngồi một tổ để dễ quản lý tổ của mình. Cậu bé bị chuyển xuống đầu bàn ba phía bên phải, còn cô bé ngồi đầu bàn hai phía bên trái. Dù không được ngồi cạnh nhau như trước nhưng thỉnh thoảng giờ ra chơi cậu bé vẫn lên chỗ cô bé ngồi, ngồi trong giờ học nếu như có chuyện vui cô bé vẫn quay xuống nhìn cậu bé rồi cả hai cùng cười. Hình như có một sợi dây vô hình nào đó đã được hình thành…Và rồi cái gì đến cũng đến…
- Phương ơi cho tớ mượn vở cậu về nhà nhé, thứ hai tớ cầm cho cậu. - Trước lúc cả lớp ra về cậu bé đến chỗ cô bé nói.
Dù không phải là lần đầu cậu bé mượn vở mình nhưng cô bé vẫn cảm thấy ngạc nhiên, bởi từ trước tới giờ có khi nào cậu ấy quên ghi bài môn văn đâu.
- Là vì cô giáo đọc nhanh quá nên tớ ghi còn thiếu một số chỗ. - Cậu bé nói như để giải thích với người bạn thân cả mình.
Cô bé lấy vở đưa cho cậu bé rồi mỉm cười sau đó cả hai cùng ra về. Sáng ngày thứ hai cô bé nhận lại quyển vở trong tay cậu bé mà thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, hình như cô bé đang trông chờ một điều gì đó từ quyển vở này mà không thể lý giải tại sao lại như thế. Đang phân vân thì hơi ấm từ một giọng nói phả vào tai cô bé, người đó nói rất nhỏ: “Cậu về mở giữa quyển vở ra nhé”.
Mặt cô bé thoáng ửng hồng. Lúc ấy cô bé chỉ mong hết buổi học để xem cậu ấy viết gì, để xem giữa quyển vở ấy có thứ gì mà tâm trạng cô bé lại vừa phấn khởi vừa lo lắng vừa hồi hộp thế này.
Vào cái thời mà công nghệ thông tin chưa phát triển, điện thoại di động đen trắng và điện thoại bàn vẫn là thứ xa xỉ với những đứa trẻ làng quê. Cái thời mà chỉ cần nhìn thấy một trai một gái cầm tay nhau ở trong trường là cả trường đồn ầm lên, cái thời mà còn chân đất lội đường trơn đi học, cái thời mà chỉ cần nghe thấy con mình thích ai là cả gia đình nhà trường lại nhộn nhịp cả lên…Vậy mà vào cái thời ấy, cô bé lại nhận được những dòng chữ như này: “Phương à, tớ thích cậu lắm, cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?”.
Bất ngờ, vui mừng, hạnh phúc nhưng mặt cô bé lại đỏ bừng lên, đỏ bừng trong căn phòng của mình, dĩ nhiên là có cả lo lắng vì không biết phải trả lời “người ta” như thế nào. Thì ra cuối cùng người cậu bé thích là cô bé mà chẳng phải là một bạn nữ nào hết. Tình yêu học trò đến như vậy đấy, cứ tự nhiên, vô tư chẳng cần toan tính thiệt hơn. Sau mấy ngày suy nghĩ cô bé đã trả lời cậu bé là cô bé cũng thích cậu bé lâu lắm rồi với điều kiện việc yêu đương này phải được giữ trong bí mật. Cậu bé đồng ý.
Tình yêu bí mật của cô bé và cậu bé dần dần đã bị người bạn thân của cô bé phát hiện ra và sau đó dù hai người trong cuộc không ai nói thì cả lớp cũng biết. Không biết làm sao được khi cứ tới giờ ôn tập nếu cô giáo dễ tính các bạn ấy lại thấy lớp phó nên ngồi cạnh lớp trưởng của mình (tất nhiên là có một số bạn khác cũng tự ý đổi chỗ như vậy), không biết làm sao được khi mỗi lần cả lớp đi lao động lại thấy hai nhân vật chính cứ ngồi sát vào nhau thế kia? Không biết làm sao được khi trong giờ học bạn nữ ấy lại quay xuống nhìn bạn nam rồi cả hai cười như vậy? Vậy nên bí mật cuối cùng đã được bật mí mà không cần nhân vật chính phải giải thích.
Vì cuối cấp nên lớp cô bé thỉnh thoảng lại tụ tập đi chơi, tình cảm của cô bé và cậu bé cũng tiến triển sau những lần đi chơi đó, những cái nắm tay, cái ôm chẳng còn ngượng ngùng, cả hai người cũng dần hiểu nhau hơn. Tất nhiên là việc yêu đương cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc học của hai đứa. Cả hai người quyết tâm cùng thi đậu vào một trường cấp ba công lập trong huyện vì trường đó học phí rẻ nhưng đào tạo chất lượng, là ước mơ của đa số học sinh ở quê.
Có điều cuộc sống vẫn còn có chữ “ngờ”…
Cho đến khi trường cấp ba báo điểm, cô bé vẫn không tin là mình lại bị trượt, trượt khi điểm mình xấp xỉ điểm đỗ, ngay cả bố mẹ cô bé và cô giáo chủ nhiệm cũng thấy bất ngờ. Cậu bé lại đỗ với số điểm khá cao. Cô bé tự biết lí do mình trượt là gì, là vì cái tính chủ quan của cô bé vẫn không sửa được chứ không phải tại vì “yêu vào nên mới thế”. Trong cái thời gian khủng hoảng nặng nề đó, cậu bé lại không còn quan tâm cô bé như trước nữa, cô bé cũng không tìm hiểu lý do và cô bé quyết định chia tay mối tình đầu của mình. Sau đó không lâu Ngọc bạn thân của cô bé có nói là cậu bé đang yêu một bạn gái cùng trường. Nghe xong cô bé chỉ mỉm cười.
Thi thoảng đi học cấp ba cô bé vẫn chạm mặt cậu bé nhưng cô bé chỉ cười mà không nói gì rồi vội lướt qua, có một vài lần cậu bé định giải thích gì đó nhưng thấy cô bé thờ ơ rồi lại thôi.
Tình yêu thời học sinh, những rung động đầu tiên của cả cô bé và cậu bé đã ra đi trong im lặng như vậy. Không cần giải thích cũng chẳng ai trách mắng ai nhưng sâu thẳm trong tim cô bé, cô bé vẫn ghét cậu bé vì cậu bé đã bỏ rơi cô bé vào lúc cô bé cần cậu bé nhất…Cô bé vẫn thường tự nhủ với bản thân mình là cuộc đời này vẫn còn dài mà…
Cấp hai qua đi, cấp ba cũng qua đi, cả cô bé và cậu bé đều đỗ vào đại học, cô bé học ở Hải Phòng, còn cậu bé học ở Hà Nội. Cô bé trẻ con, ngây ngô ngày nào bây giờ đã lớn hơn, suy nghĩ được nhiều hơn, đã hiểu hơn được nhiều chuyện. Cậu bé cũng thế, cũng đã thay đổi và ngày càng trưởng thành hơn. Năm thứ ba đại học cô bé vẫn chưa yêu ai, không phải cô bé kén chọn hay gì gì khác cũng chẳng phải là chờ đợi ai chỉ bởi vì cô thích tự do, chỉ bởi vì thi thoảng những kí ức xưa cũ vẫn cứ chập chờn trong suy nghĩ của cô. Cuộc sống của cô, tính cách của cô ngày hôm nay một phần cũng được hình thành từ những ký ức đó.
Từ những năm cấp hai tới năm thứ hai đại học đã mấy năm trôi qua, vì thế cả cô bé và cậu bé cũng chẳng ai nhắc gì đến những kỉ niệm đó nữa. Hai người đã tự nhiên hơn, đã cười nhiều hơn khi gặp nhau đơn giản vì cả hai đều hiểu rằng có những thứ nên cất giấu đi, có những thứ bây giờ chỉ còn là ký ức. Lần gặp gần đây nhất, cậu bé đã hỏi cô bé rằng:
- Cậu vẫn độc thân đấy à?
- Ừ đúng rồi? Có ma nào nó rước đâu mà chả độc thân.
- Phải rồi, xấu người lại xấu nết như vậy cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Sau đó là tiếng cười giòn tan của cả hai người.
Phải rồi. Họ đã hai mươi tuổi rồi chứ đâu phải tuổi mười lăm mà ngại ngùng chi nữa. Người ta nói tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng tình yêu thì khó có thế trở thành tình bạn được. May là chỉ là khó thôi chứ không phải là không thể. Và cô bé cảm thấy hạnh phúc vì sau tất cả mọi thứ xảy ra thì tình bạn của cô bé và cậu bé năm xưa vẫn còn tồn tại. Đó là điều may mắn.
Tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng lắm vì thế nên tình yêu tuổi học trò cũng vậy. Những ai đã trải qua tình yêu thời học sinh đều nói rằng tình yêu ấy rất đẹp dù kết thúc có hậu hay không? Và thi thoảng cô bé vẫn mỉm cười khi nghĩ về thời “ngày xưa” đó, ngày cô bé mặt ửng hồng, tay run run, tim đập liên hồi nhưng miệng thì mỉm cười khi nắm lấy bàn tay ai đó…
• Gửi từ Lê Trang
Đôi dòng của tác giả:
Vẫn muốn viết gì đó về những kỷ niệm đã qua, đơn giản vì mình vẫn nhớ về nó, đơn giản vì nó đã hình thành nên tính cách của mình ngày hôm nay. Người ta vẫn cấm đoán, vẫn nói là tình yêu thời học sinh thật vớ vẩn nhưng nếu ai đã từng trải qua đều thấy tình yêu đó đẹp bởi vì nó chẳng hề có toan tính thiệt hơn. Và còn bởi vì “mối tình đầu là mối tình đẹp nhất” nên mấy ai có thể quên…Cuối cùng cảm ơn Blogviet đã tạo cơ hội cho các bạn trẻ thích viết như mình có thể viết ra những cảm xúc đã được cất giữ từ lâu…Cám ơn Blogviet nhiều lắm!!!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.