Kí ức một mùa hoa
2008-12-26 15:13
Tác giả:
Blog Việt - ..Lang thang trong hoàng hôn nơi xóm vắng, nhìn những bông may mọc đều nhau trải dài theo triền đề xa tít tắp cuốn tầm mắt tôi tới tận chân trời. Xa cách bấy lâu, ngỡ tưởng tôi đã quên đi một loài hoa bình dị, quên đi vẻ đẹp bình yên của xóm vắng lúc về chiều, quên đi người bạn ấy...Gió đã hát cho tôi nghe, và cỏ may đã nhắc cho tôi nhớ...nhớ về...
Ký ức...
một mùa hoa
Ngày nhỏ, tôi hay đi hái hoa cỏ may về để nội nấu làm nước uống. Nước được nấu ra từ thân những bông cỏ may có vị ngọt của cây cỏ, vị mát của mầu xanh thiên nhiên, vị đậm đà của đất...Rất ngon!
Không biết tự bao giờ, tôi đã yêu hoa cỏ may. Có lẽ tự cái buổi dầu tiên, tôi cắp rổ men theo triền đê, hái từng bông cho đến lúc đầy. Nhìn những bông may đẹp, tôi xót xa nghĩ đến lúc chúng phải vào nồi rồi hỏng mất. Nhặt từng bông, tôi giấu chúng vào cái hóc đa đầu làng làm quà riêng cho mình...
Nhưng từ ngày nội mất, tôi không đi hái hoa cỏ may nữa. Những bông may tôi giấu ở hốc đa cũng dần dần bị lãng quên. Tôi yêu hoa cỏ may như ngày nào. Mỗi chiều, cùng bạn bè thả diều nơi triền đê, tôi vẫn say xưa ngắm hoa cỏ may nghiêng mình trong nắng...
![]() |
| Hình ảnh: Deviantart |
Rồi nhà tôi có thêm một thàng viên mới, đó là một cậu nhóc, bằng tuổi với tôi. Tôi tò mò hỏi, mẹ chỉ nói ’’ Ba mẹ bạn ấy bận, nên gửi về nhà mình chơi ít bữa. Con hãy đối xử tốt với bạn ấy’’. Dù ậm ừ với mẹ, nhưng tôi chẳng thấy ưa nó tẹo nào. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là một thằng nhóc gầy nhom như con mèo cảnh nhà hàng xóm, trắng cái trắng của một thằng công tử bột mềm yếu và lả lướt. Nó không làm được gì ngoài việc chơi đàn và hát. Giọng của nó lặng và nhẹ như yếu quá không lên được. Cả ngày, nó chẳng nói chẳng rằng, cứ lặng lẽ như một con ma sống. Đã mấy lần tôi lấn lá làm quen, nhưng nó cứ lặng thinh , không một ý khiến gì. Dù đã có gắng tỏ rõ thiện chí của chủ nhà, nhưng tôi lại là đứa không có quá nhiều lòng kiên nhẫn.. Chán, tôi mặc kệ!
Mẹ ngỏ ý muốn tôi kết nạp nó vào đội quậy phá của mình. Thấy tôi lắc đầu, mẹ liền mắng tôi là người ích kỷ. Tôi sững sờ vì thái độ của mẹ. Chưa bao giờ mẹ mắng tôi như vậy! Vì nó sao ? Tôi rưng rức nước mắt nhìn nó, nó ngước nhìn tôi rồi cúi đầu nín lặng. Tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Từ hôm ấy, tôi không nói với nó một câu gì nữa.
Ngày giỗ nội, tôi lang thang trên triền đê. Ngắt những bông cỏ may, tôi ôm nép chúng vào người. Nhớ nội, tôi òa lên nức nở. Có bao giờ ba mẹ hiểu tôi? Có bao giờ ba mẹ biết tôi đang nghĩ gì ? Người không muốn, không phải là tôi, mà là nó! Thấy ba mẹ yêu thương chăm sóc nó, tôi tủi thân vô cùng. Cảm thấy mình như đang bị bỏ rơi một cách từ từ khiến tôi buồn lắm, nên trong lòng thường xuyên trống rỗng.Tâm hồn của một con bé tám tuổi bị tổn thương, tôi nghĩ đó là một cái gì dữ dội lắm.
Tận chiều, tôi mới về. Đặt bó hoa cổ may lên bàn thờ nội, tôi cố tỏ ra là mình không chú ý đến nó. Rồi bỗng, tôi nghe thấy hai tiếng ’’xin lỗi’’. Giật mình ngó xuống, tôi phải chớp mắt liến mấy cái để biết chắc rằng mình không nghe lộn. Tôi nhìn nó, hỏi ’’ Cậu vừa nói đấy à ?’’. Nó nhoẻn miệng cười ’’Ừ !Xin lỗi !’’. Tôi chết lặng (15 giây). Đó là tiếng nói đầu tiên, nụ cười đầu tiên mà tôi được thấy ở nó từ ngày nó về đây. Những lúc một mình, nó có tự nói, tự cười hay không thì tôi không biết. Nhưng nói thưc, lúc ấy, tôi nghĩ mình vừa được chứng kiến một kỳ tích ! Thấy thế, tôi vui vui và hơi nghĩ ngợi. Giây phút ấy, tôi thấy yêu mến nó vô cùng. Sự dỗi hờn của một con bé tám tuổi như tôi cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi !
Tôi rủ nó cùng chơi, mới đầu, nó còn lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý. Thế là mỗi chiều, sau những trò thả diều, bắt dế, trọi gà...chúng tôi lại được nghe chàng ca sĩ nhí biểu diễn...
Cuộc đời có những phút giây tuyệt vời như vậy đấy, nhưng nó tuyệt vời bởi có những lúc nó khiến ta buồn.
Được thời gian, sau ngày nó về ở với chúng tôi ít bữa, trong xóm bỗng nổi lên tin đồn, thằng bạn của tôi mắc AIDS. Dù đã cố phản bác tin đồn đó, nhưng tụi bạn vẫn quyết khai trừ nó ra khỏi đội. Như hiểu được ý nghĩ của chúng tôi, nó lặng lẽ thu mình lại, không nói gì nữa, còn lặng lẽ hơn ngày nó mới về đây.
Dù không cố nghĩ, nhưng lòng tôi cũng không khỏi không nghi ngờ. Mang sự thắc mắc về hỏi mẹ, tôi cũng chỉ nhận được những câu trả lời rất chung chung. Có hỏi nhiều, mẹ gắt ! Rồi không biết tự bao giờ, tôi thấy lòng lo sợ và giữ một khoảng cách với nó. Tôi không hiểu AIDS là gì, cũng không biết nó sẽ lây truyền ra sao. Nhưng trong suy nghĩ not nớt của một con bé như tôi lúc ấy, mắc nó là chết ! Tôi sợ lắm, sợ phải nằm dưới đất mà không bao giờ được đi chơi. Sợ sẽ không bao giờ được gặp ba mẹ, gặp những người tôi thương yêu nữa, sợ nhiều thứ mà tôi cũng chẳng định hình cho rõ được...
Sau này, khi được biết nhiều hơn về cái mà người ta gọi là AIDS, cái ’’con ma’’ mà tụi trẻ tụi tôi ngày ấy vẫn nói nằm trong người nó, tôi đau đớn vô cùng. AIDS không thể lây khi nói chuyện, cũng không thể chỉ nắm tay là tuyền bệnh, cũng không phải con ma ăn thịt người, càng không phải yêu tinh hút máu...Giá như, giá như tôi biết được những điều này sớm hơn.. Giá như ba mẹ tôi nói cho tôi biết chút gì đó về căn bệnh ấy... Giá như ngày ấy, tôi không là quá nhỏ. Thật đau lòng khi chạnh nghĩ, không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ bị ruồng rẫy như nó ?! Không biết còn bao nhiêu cảnh thương tâm khác đang diễn ra trong âm thầm lặng lẽ....
![]() |
| Hình ảnh: Deviantart |
Ba mẹ nó yêu nhau, nhưng tình yêu của họ không giống những tình yêu giữ đời thường. Dù không nghĩ đến chuyện chia tay, chuyện phản bội, họ cũng không thể đứng tên chung trên tấm thiệp hồng, mỗi người đã có tên riêng trong tờ khai từ luôn treo lơ lửng trước mặt. Bố nó không kịp biết đến sự sẽ có mặt của nó trên cõi đời và mẹ nó cũng chưa bao giờ làm vợ. Có ai đó đã từng nói, con người khi sinh ra đã mang trong mình một cái tội, tội làm người. Và đời người ai cũng phải chết, chết là kết thúc, là sự chấm hết cho một cuộc đời đã ra đi. Nhưng, có những cái chết lại là dấu ba chấm cho những cuộc đời còn lại. Những đứa trẻ như nó, sinh ra, lớn lên cho đến bấy giờ, liệu nó đã có mang trong mình một cái tội hay chưa ?!
...Lang thang nơi triền đê, tôi giật mình, lại một mùa hoa mới, hoa cỏ may nở tím một góc trời. Nghĩ tới nó, tôi thấy mình nhỏ bé làm sao. Nghị lực sống của nó khiến tôi vô cùng khâm phục. Nó từng nói với tôi: Cuộc sống không có ước mơ là cuộc sống của một tâm hồn chết. Nó đã tặng cho tôi bài học quý về thái độ sống hàng ngày, để biết hi vọng dù đó là một niềm hi vọng mong manh bé nhỏ, biết ước mơ và không bao giờ từ bỏ ước mơ, biết đau khổ để càng yêu thương hơn những con người bất hạnh...
Nó trong tôi đâu chỉ là Cổ Tích ...
....Ngày mai, chia tay xóm vắng, đến với nơi thành đô nhộn nhịp. Nơi ấy sẽ không có vẻ đẹp bình yên của xóm vắng lúc về chiều, không có những bông cỏ may nghiêng mình trong gió, không có nội và không có nó. Nhưng trong tôi mãi còn...
Ký ức......
Một mùa hoa....
...Xin cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy
Cho ta thêm ngày mới để yêu thương...
Gửi từ Hong Lam - tuyetmuaha_trongtoi
Chia sẻ cuả độc giả
Ho ten: KK
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Câu truyện thật hay, đọc mà xúc động vô cùng. Cảm ơn tác giả.
Ho ten: Hoàng Vinh
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: ’’Cuộc sống không có ước mơ là cuộc sống của một tâm hồn chết. Nó đã tặng cho tôi bài học quý về thái độ sống hàng ngày, để biết hi vọng dù đó là một niềm hi vọng mong manh bé nhỏ, biết ước mơ và không bao giờ từ bỏ ước mơ, biết đau khổ để càng yêu thương hơn những con người bất hạnh...’’ Câu văn vừa nhoi nhói một tình cảm tủi hờn, vưa như rưng rức một tình yêu. Tôi có cảm giác như nhân vật xưng tôi đã đau lắm ! Trên đời này, vẫn còn quá nhiều những con người bất hạnh như vậy!
Ho ten: ngọc điệp
Email: peieu52@yahoo.com - Noi dung: ko còn gì có thế bình luận thêm quá hay quá xúc động.Cám ơn tác giả nhé Xin cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy Cho ta thêm ngày mới để yêu thương...
Ho ten: Nguyễn hồng
Dia chi: Quảng Ninh
Email: nguyenhong_238@yahoo.com
Tieu de: Đồng cảm
Noi dung: Đọc xong truyện ban viết tôi xúc động quá chỉ trực muốn khóc. Tuổi thơ của tôi đã đi qua và kỉ niệm về thời thơ ấu cũng không còn. Nhìn lại cuộc sống bây giờ thấy buồn tẻ và đơn độc wa....tôi chán......
Ho ten: dinh minh thanh
Dia chi: bac ninh
Email: dingmingcheng@yahoo.com
Tieu de: cau chuyen that hay va cam dong!
Noi dung: toi la mot sinh vien tuy chua duoc tiep xuc voi nguoi mac can benh quai ac nay .xong cung hieu doi chut ve can benh nay.cau chuyen cua ban that hay va tinh cam.
Ho ten: Hoàng Ngọc Linh
Dia chi: Lào cai
Email: onelove_forrever@yahoo.com
Noi dung: ...Xin cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy Cho ta thêm ngày mới để yêu thương... 2 câu này làm cho tôi hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống. vì sao cuộc đời lại nhiều bất hạnh rủi ro đến vậy
Ho ten: Trang
Dia chi: Tphcm
Noi dung: Đúng vậy! Sống là phải mơ ước, nhưng cuộc sống bao giờ cũng không như mình mong muốn.!
Ho ten: Ha
Dia chi: SG
Email: Hatv@rochdalespears.com
Tieu de: thanks
Noi dung: noi dung cau truyen rat hay va xuc dong no lam toi nho lai tuoi tho.cam on tac gia
Ho ten: ngọc điệp
Email: peieu52@yahoo.com
Noi dung: ko còn gì có thế bình luận thêm quá hay quá xúc động.Cám ơn tác giả nhé Xin cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy Cho ta thêm ngày mới để yêu thương...
Ho ten: Thienhuong
Dia chi: HCM
Email: huongv@gmail.com
Tieu de: Thêm ngày mới để yêu thương
Noi dung: Cuộc sông luôn có những khắc nghiệt nhưng trong cái khắc nghiệt đó con người luôn đẹp nhất.
Ho ten: GiaHuy
Dia chi: QB
Email: chuongsolong@yahoo.com
Noi dung: Thật hay va thật xúc động.cảm ơn ban đã cho tôi hiểu thế nao la cuộc sống và cần phải có những câu chuyện như thế này để con người sống có tinh cảm hơn.
Ho ten: songhong
Email: luat_songhong@yahoo.com.vn
Noi dung: Tôi cũng có tuổi thơ nơi vùng quê yên ả, cũng có cỏ may, tiếng sáo diều và những trò nghịch ngợm, cũng có những ký ức tuổi thơ theo tôi đi suốt cả cuộc đời. Đọc câu chuyện của bạn tôi thực sự xúc động và thấy được một triết lý sống, thấy một phần những kỷ niệm tuổi thơ của mình trong đó.
Ho ten: Hoàng Ngọc Linh
Dia chi: Lào cai
Email: onelove_forrever@yahoo.com
Noi dung: ...Xin cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy Cho ta thêm ngày mới để yêu thương... 2 câu này làm cho tôi hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống. vì sao cuộc đời lại nhiều bất hạnh rủi ro đến vậy
Ho ten: Nguyễn hồng
Dia chi: Quảng Ninh
Email: nguyenhong_238@yahoo.com
Tieu de: Đồng cảm
Noi dung: Đọc xong truyện ban viết tôi xúc động quá chỉ trực muốn khóc. Tuổi thơ của tôi đã đi qua và kỉ niệm về thời thơ ấu cũng không còn. Nhìn lại cuộc sống bây giờ thấy buồn tẻ và đơn độc wa....tôi chán......
Ho ten: dinh minh thanh
Dia chi: bac ninh
Email: dingmingcheng@yahoo.com
Tieu de: cau chuyen that hay va cam dong!
Noi dung: toi la mot sinh vien tuy chua duoc tiep xuc voi nguoi mac can benh quai ac nay .xong cung hieu doi chut ve can benh nay.cau chuyen cua ban that hay va tinh cam.
Ho ten: tuyet_nhiet_doi
Tieu de: mỗi ngày mới đều là một sự bắt đầu của cuộc sống
Noi dung: cám ơn bạn.Một câu chuyện làm cho mình thấy một sự tha thiết-sự tha thiết với cuộc sống.Nhiều lúc thơ ơ và để thời gian trôi vô ích để rồi bắt gặp bao nhiêu câu chuyện cuộc sống,lại thấy-mình còn may mắn và hạnh phúc hơn bao nhiêu người ?Còn được hít thở,còn được suy nghĩ,còn được cố gắng,còn yêu...ấy là còn sống.Những điều bình thường với mình.Nhưng lại là điều khao khát của nhiều người khác.Mình đã ở bênvới nhiều người khi họ chuẩn bị cho một chuyến đi dài bất tận,nơi đó không có người thân yêu...nên mình biết,lúc đó khao khát lớn nhất mà họ sẵn sàng trả bằng cả cuộc sống sau này của mình đó là tiếp tục cuộc sống!Thêm một giờ ,hay thêm một ngày...điều đó quí giá biết bao.Có ai đó từng nói rằng""Đừng bao giờ ngừng yêu thương,hãy nói cho những người thân của bạn là bạn yêu họ đến như thế nào trước khi họ còn có thế nghe được điều bạn nói"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”
Bó rau giữa mùa gió núi
Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.
Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi
Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.



