Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khuôn mặt đàn bà

2013-10-28 10:13

Tác giả:


- Bùi Thanh Xuân -

Nó sinh ra đã mang cái khuôn mặt bụ bẫm dể thương rồi. Một khuôn mặt bé gái! Lão thầy bói xóm trên nói rằng thằng bé này lớn lên sẽ có một tương lại sáng lạn, làm ít hưởng nhiều nhưng coi chừng không có cái để mà ăn. Tốt quá hoá xấu!

Lớn lên nó đi học trường làng, nhờ khuôn mặt dể thường như bé gái nên được ngồi bàn đầu để trang điểm cho lớp học sáng trưng lên. Cô giáo bảo với mẹ nó thế.

Suốt mấy năm đi học nó luôn được xếp vào loại học lực khá nhưng thực ra nó là một học trò kém. Ngay từ nhỏ nó đã lợi dụng khuôn mặt con gái của mình để nhờ vả bạn bè làm bài dùm hoặc coppi bài vở của bạn khác. Lúc nào nó nói chuyện cũng nhỏ nhẹ và trông có vẻ đau khổ lắm. Nhìn nét mặt nó, không ai lại không động lòng giúp đỡ.

Vào được đại học nhờ mấy điểm cộng vì sống ở vùng quê nghèo khổ. Nó cám ơn cái vùng đất sinh ra đã cho nó cơ hội đàng hoàng bước chân vào cổng trường đại học với chuyên ngành cơ khí. Một ngành học mà dân thành phố ít người theo.

Cũng với cái khuôn mặt con gái và thân hình khá đẹp, nó chỉ chơi thân với dân thành phố. Đám nhà quê không ra gì, nó chê. Kết bạn với một chàng trai nhà giàu. Cả hai cùng mê một cô sinh viên xinh đẹp. Sau này cô gái ấy là vợ của người bạn mình.

cô đơn

Cũng với cái khuôn mặt con gái, năm năm đại học nó ra trường với tấm bằng tốt nghiệp trung bình. Cơ hội ở lại thành phố làm việc để mong ngoi lên, đổi đời tiêu tan theo tấm bằng ương ương, dở dở. Nó xin vào làm việc cho một công ty Đại Hàn đang xây dựng nhà máy tại cái làng quê nghèo khó của nó với đồng lương mà như nó hay huyênh hoang với mọi người là tạm chấp nhận được. Mỗi tháng kiếm ngàn đô! Một thu nhập mơ ước của hàng ngàn người tài giỏi lúc bấy giờ.

Làm việc ở đây nó học được nhiều điều. Điều học được nhanh nhất là qua những lần tắm chung với đám công nhân Hàn quốc, bọn chúng ca tụng nó là một người đàn ông phi thường vì có cái ấy to nhất. Nó cũng nhận ra mình phi thường thật! Đã là người phi thường thì phải hơn người.

Bỏ công việc mỗi tháng  ngàn đô như nó nói. Về thành phố kiếm việc làm.

Nhờ cách ăn nói nhỏ nhẹ và với khuôn mặt đàn bà, nó được nhận vào làm cho một công ty tư nhân với mức lương tạm đủ sống qua ngày.

Nó biết số phận của mình luôn gặp may mắn. Thầy bói đã phán như vậy từ lúc nó mới sinh ra kia mà. Nó tin hoàn toàn vào sự may mắn và phi thường. Kiên trì sẽ thành công thôi.

Đúng như suy nghĩ về sự may mắn thế nào cũng đến. Nó quen được một cô gái dễ thương, duyên dáng, cao ráo con nhà giàu. Lân la về nhà bạn gái, thỉnh thoảng người ta thấy nó đấm lưng, xoa bóp vai  cho bà mẹ bạn gái mình ngay trong nhà mà không một chút ngại ngùng nào. Nói chuyện với bà mẹ vợ tương lai lúc nào nó cũng nở nụ cười trước khi hai cái môi mỏng chuyển động. Cái thằng có khuôn mặt đàn bà vậy mà khôn. Thầy bói đã phán rồi, cuộc đời nó sẽ sáng lạn. Nó là một con người phi thường.

Đám cưới của nó hoành tráng nhất trong lịch sử cái làng quê nghèo khổ này. Trong tiệc cưới, có một điều khó chịu là nhà nó không có cái chuồng nào kin kín một chút để khách từ thành phố về dự, thải mấy thứ nước vừa uống . Nó nói mỗi tháng kiếm ngàn đô, vậy mà không sắm nỗi tấm ni lông bao cái gốc chuối lại cho khách đi tiểu. Phải chạy vòng vèo cả trăm mét mới có bụi cây rậm rạp xả tâm sự.
Sau đám cưới, mẹ vợ  quyết định cho chúng nó căn nhà trị giá gần một trăm ngàn đô Mĩ.

Nó không về ở ngôi nhà ấy, tuyên bố với vợ bán ngay rồi mua một miếng đất khác cất nhà mới. Cái thằng có khuôn mặt đàn bà này khôn thật. Nhà mới là của vợ chồng nó làm nên, đố có đứa anh chị vợ nào hó hé về đây huyênh hoang cái nhà này của mẹ vợ nó cho. Đố có đứa nào dám nói nó đi ở nhà vợ. Làm gì có thứ của cải nhà vợ nó ở đây. Nó suy nghĩ như vậy nhưng không hề biểu lộ ra ngoài một chút nào. Riêng về cái khoản này thì nó là bậc thầy so với đám đàn ông  thành thị . Nó còn muốn nhiều hơn thế nữa ở bà mẹ vợ ưa ngọt ngào của mình. Nó hình dung ra đủ thứ khác cần phải khai thác ở bà mẹ vợ. Muốn mình có thêm chiếc xe bốn chỗ ngồi để thỉnh thoảng chạy về làng quê nghèo khổ kia mà hót với thiên hạ cho nó oai.

Nhân ngày Father’s day, ông anh bạn rễ của nó tổ chức mừng ngày của Cha  thật hoành tráng cho mình. Mời hết nhà vợ đến dự. Tất nhiên là nó không bỏ lỡ cơ hội hiếu thảo với mẹ vợ bằng cách chạy xe đến chở bà đi dự. Được dịp ngay giửa đám đông đấm lưng, xoa bóp cho bà mẹ vợ, biểu lộ cho mọi người thấy được sự quan tâm và kính trọng của nó dành cho người sinh ra vợ mình.

Một tuần sau người ta thấy nó lái chiếc xe cáu cạnh, giá hơn sáu mươi nghìn đô la đến đón bà mẹ vợ dạo phố. Thật là một con người có khuôn mặt đàn bà tài hoa.

Công việc làm ăn của nó bây giờ thuận lợi hơn trước nhờ vào tài ăn nói  với ông anh bạn rể. Nó kính trọng và yêu quý ông anh bạn rể hơn Cha mình vì là anh em gì đó với một ông lãnh đạo khá lớn trong thành phố này. Trưởng giả học làm sang. Bắt đầu tham gia vào các trò chơi mà những kẻ như nó không thể bỏ qua được. Những buổi tiệc thâu đêm, suốt sáng. Những trò chơi trai gái của người thành phố nó học hỏi rất nhanh và bắt đầu thấy chán cô vợ của mình không sành điệu, quá quê mùa, lạc hậu.

Nó suy nghĩ rất nhiều. Rồi nó gặp lại người bạn cũ một cách tình cờ.

Trong hơi men chếnh choáng, nó buồn đau kể lễ cho người bạn nghe về người vợ không ra gì. Không ngần ngại thổ lộ cho bạn biết phải chi vợ nó tài năng như vợ bạn. Đến lúc thật say hay chỉ là giả vờ một cách trơ trẽn và táo bạo, nó đề nghị với bạn mình nên nhường lại người phụ nữ ấy. Người bạn nghe xong chỉ cười khẩy, đứng dậy ra về.

Cô bạn nó mơ ước bây giờ là một doanh nhân thành đạt, quan hệ rộng, ngoại giao xả láng. Mẫu người phụ nữ này mới xứng tầm với nó. Nó và cô bạn gái củ thỉnh thoảng gặp gỡ nhau. Họ hợp nhau ở cái khoản ăn chơi và cảm thấy cần phải có đôi với nhau, rồi cùng  nhau làm đơn li dị vợ.

Nó đâu ngờ rằng người bạn cũ của mình cũng đang rất buồn phiền chuyện vợ chồng không được hạnh phúc cho lắm. Cô bạn gái quê mùa lên phố học ngày nào của hai người nhí nhảnh, dể thương là vậy, bây giờ là một quý bà sang trọng, sành điệu. Coi việc giao lưu bên ngoại xã hội quan trọng hơn tổ ấm của mình. Cô gái xinh đẹp ngày trước dại khờ đáng yêu, bây giờ lại có cuộc sống xa hoa với tính tình lẳng lơ không cần phải kìm chế. Anh chồng hiền từ hằng đêm vào phòng một mình riết rồi cũng quen với lối sống của vợ. Anh hối tiếc vì đã chọn phải người vợ như vậy. Anh nghĩ, thôi thì cô ấy muốn làm gì thì làm.

khuôn mặt đàn bà

Không còn mong đợi điều tốt đẹp từ người vợ hư hỏng nhưng anh cũng chẳng muốn chuyện không hay xảy ra. Miễn cưỡng ký vào lá đơn ly hôn từ người vợ của mình.

Một tuần sau nó đưa vợ của người bạn mình về nhà để xin lỗi vợ vì chuyện không thể sống chung với nhau và van xin cô buông tha cho nó. Cô nhìn trân trân vào người phụ nữ đối diện với mình. Ngạc nhiên vô cùng vì không ngờ rằng người đàn bà này không xa lạ gì với cô. Nhưng nó đang xảy ra ngay trước mặt cô thì bây giờ có khóc lóc, đau buồn gì chăng nữa cũng không thể níu kéo lại được. Cô đồng ý li hôn.

Chuyện đau khổ không dừng lại ở đó. Cô nghe nó yêu cầu để lại ngôi nhà và tất cả những gì không phải của riêng cô mà đau xót trong lòng. Một người phụ nữ hiền từ, dịu dàng như cô làm sao có thể chống chọi lại được sự tham lam, đểu giả của  thằng đàn ông xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở nông thôn ra phố. Người mà trước đây cô yêu thương và chọn làm chồng. Cuối cùng cô gục ngã trước cái nhìn không thương xót của nó và người đàn bà  kia. Trước áp lực gia đình bên cô đòi lại công bằng nhưng cô chỉ lắc đầu buông xuôi. Ngày ra toà xử ly hôn cô không rơi một giọt nước mắt, không oán ghét thù hận người đàn ông khốn nạn ấy nữa. Bước xuống mấy bậc tam cấp Toà án chân cô nhẹ hẫng như cái đầu trống rỗng của mình. Cô lặng lẽ bước lên xe anh trai chở về nhà mẹ.

***
Họ tình cờ gặp nhau trong quán cà phê. Hai người ngồi hai bàn khác nhau, nhìn nhau nhưng không dám đến chào hỏi nhau. Hai con người đau khổ cùng một tâm trạng bị bỏ rơi này đang đau khổ nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống. Thỉnh thoảng họ ngước dôi mắt u buồn lên nhìn nhau và tự hỏi tại sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy

Cứ như vậy thỉnh thoảng họ lại gặp nhau một cách tình cờ trong quán cà phê này. Một ngày anh đến ngồi chung bàn với chị. Khổ đau và nỗi cô đơn đã kéo hai con người lại gần với nhau. Chị và anh đã tìm đến nhau trong đau khổ

Khi mà cả hai tưởng chừng tình yêu đối với họ  lạc đường đâu đó, thì họ lại xuất hiện bên nhau. Trước đây họ cảm nhận tình yêu là một thứ khó tìm, hay như mặt hồ dậy sóng. Nhưng không phải vậy. Họ cảm nhận được sự yên bình của mặt hồ phủ đầy hoa và hương thơm, lăn lăn mặt nước, làm chao nghiêng cả tâm hồn họ. Họ đắm say trong tình yêu muộn màng.

Ba năm sau nó đột ngột xuất hiện trong nhà chị. Quỳ sụp dưới chân chị khóc lóc, van xin hãy thương xót nó mà trở về. Chị nhìn nó thương hại với một chút khinh bỉ, lắc đầu. Nó lao vào chị đấm đá như kẻ thù. Khuôn mặt chị nhuộm một màu đỏ tươi.

Anh xuất hiện ngay lúc ấy. Trông thấy chị nằm gục trên nền nhà, nhận ra người bạn thân thiết thưở nào, gã đàn ông có khuôn mặt đàn bà trên tay lắm lăm chai rượu đã vỡ. Anh hơi run nhưng cơn giận dữ bốc lên, anh lao vào kẻ đã cướp đoạt người vợ củ của mình.

Cảm giác đau nhói ở vùng ngực buốt tận tim, anh đổ gục xuống bên cạnh chị.

Người đàn ông có khuôn mặt đàn bà nước da xanh tái đứng trước vành móng ngựa mím chặt môi. Nó không nói một lời nào đến khi toà tuyên án tử hình về tội cố sát.

Chị ngồi dưới hàng ghế dành cho thân nhân đến dự. Chị cũng im lặng, mím chặt môi như nó, trên đầu quấn vành khăn trắng, khuôn mặt đẫm nước mắt. Đứa con gái hai tuổi ngồi bên cạnh mẹ ngẫn ngơ, mếu máo vì không khí ngột ngạt trong phòng xử án.

Hôm ấy phiên toà thiếu vắng một người đáng ra phải có mặt. Người đàn bà bỏ rơi hai người chồng, có cuộc sống phóng túng, sa đoạ không đến dự.

Chị đưa con gái đến nghĩa trang thắp hương cho anh. Cẩn thận đặt bó hoa tươi lên mộ chồng.

•    Truyện ngắn của Bùi Thanh Xuân <buithanhxuandn@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top