Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không vượt qua vùng an toàn thì làm sao biết được giá trị của bản thân

2019-11-04 01:25

Tác giả: Võ Thanh Sang


blogradio.vn - Con người chúng ta ai cũng mang trong mình những nỗi sợ và những nỗi sợ đó chỉ có thể tăng lên nếu chúng ta không biết cách đối mặt. Vì cuộc sống là chuỗi những trải nghiệm ta sẽ liên tục gặp nhiều thứ mới đáng sợ hơn, hãy thử những thứ sợ hãi trong quá khứ và đối mặt nó ở hiện tại, bạn sẽ tự rút ra bài học cho riêng mình.

 

***

Có  một cậu bé bảy tuổi, ngay từ nhỏ đã rất rắn rỏi và được liệt vào hàng tinh nghịch, cậu ta không sợ bóng tối, không sợ bạn bè cười nhạo, không sợ đi một mình giữa trời sấm sét, kể cả không sợ cô giáo phạt mỗi khi làm điều gì nghịc ngợm. Nhưng thứ cậu ta sợ lại hiện hữu ngay tại chính bữa ăn trong gia đình, nghe khá buồn cười – đó chính là rau đắng.

Thứ rau màu xanh “từ đầu đến chân”, nó luôn có thân hình mập mạp, loe hoe vài ba lá mỗi đốt và được trộn chung vào đủ các loại rau khác như giá đỗ, xà lách, rau húng quế,.. để tạo ra một đĩa rau không thể thiếu trong bữa ăn gia đình.

Đối với cậu thì nó như là món gì đó khó ăn nhất và cơn ác mộng đó lại ập đến vào mỗi bữa ăn vì bố mẹ nào cũng đều muốn con mình ăn nhiều rau, mỗi lần bị “thúc ép” như vậy, cậu dùng đũa đảo trái, lượn phải, dò xét, tập trung và sử dụng  mọi giác quan huy động được, tinh chỉnh lực lượng chủ lực như lúc cậu đang đối mặt với những bài toán khó, giữ ánh mắt tinh tường nhất chỉ để chọn cho mình mảng rau mà cậu ta nghĩ là không có rau đắng.

rau

Nhưng rau đắng “ngụy trang” trong đĩa rau rất giỏi, khi được nhặt thành từng khúc vừa ăn thì nó càng tinh quái hơn. Và rồi điều gì đến cũng đến, một vị đắng khắp đầu lưỡi và chan chát, kèm chút gì đó nhơn nhớt làm cậu ta xanh cả mặt, xanh như màu lá của cây rau đắng cậu ta vừa nhai phải. Mồm thở dốc, tim đập loạn xạ, mắt dáo dác nhìn quanh và hành động cuối cùng cậu ta làm là “thả” nó vào ngay chén cơm đang ăn dở, trong khi khuôn mặt chưa hết biến dạng gấp rút chạy đi rót nước uống cho hạ hoả.

Những đĩa rau nào có rau đắng cậu ta không bao giờ dám chạm đũa. Cảm giác sợ đó không khi nào là cũ, giữ mãi, giữ mãi, cho đến năm 21 tuổi.

Đột nhiên tình cờ đối mặt với “người lạ thân quen”. Thử thách lần này là món bánh canh cá lóc và món này chỉ ăn với mỗi rau đắng, cậu ta định nhờ quán đổi rau khác trong khi thứ cảm giác và mọi mường tượng xưa cũ đang hiện về. Nhưng bằng động lực vô hình nào đó cậu ta quyết định không đổi mà cho cả đĩa rau vào tô và ăn ngấu nghiến, ăn… ăn... và ăn một mạch đến hết sạch. Sau đó khen một tiếng thật to “ngon” làm cô chủ quán giật thót, mà thật sự trong tâm trí cậu lúc này mọi cảm giác đảo lộn “sợ cũng không phải là sợ nhưng để hỏi là miễn cưỡng không? Thì câu trả lời là có”.

Tôi được biết câu chuyện nhỏ này khi có dịp nói chuyện trực tiếp với cậu – chàng trai sinh năm 1996, tên Sang.

Sau khi nghe tường tận tất cả tôi hỏi:

- Điều gì khiến cậu giữ nỗi sợ nghe thật buồn cười này trong vòng 21 năm?

Cậu ta trả lời :

- Đơn giản vì tôi sợ cái cảm giác kinh hãi lúc nhỏ và nghĩ nó còn rất đáng dè chừng khi đã lớn, kể cả ngay lúc này thôi.

Và điều đó làm tôi liên tưởng đến câu chuyện khác:

Một con voi khi còn nhỏ chỉ được sinh hoạt hạn chế trong một không gian nhỏ hẹp. Người huấn luyện sẽ trói chân nó vào một sợi dây thừng buộc vào cột gỗ chôn sâu dưới đất. Như vậy, con voi chỉ được di chuyển hạn chế trong phạm vi giới hạn bởi sợi dây thừng vùng an toàn của nó. Mặc dù lúc đầu con voi cố gắng dứt bỏ sợi dây song sợi đây quá cứng cáp và con voi nhỏ nhận ra nó không thể giật đứt được sợi dây thừng. Nó học được rằng, nó phải ở trong không gian giới hạn bởi sợi dây.

gh

Khi con voi nhỏ lớn lên, trở thành một chú voi khổng lồ cân nặng tới năm tấn và có thể dễ dàng giật đứt sợi dây thừng song nó thậm chí còn không thử làm việc đó bởi nó đã học được từ khi còn nhỏ rằng sẽ không thể giật đứt được sợi đây đó. Do vậy, một con voi khổng lồ cũng có thể bị trói bởi một sợi dây thừng nhỏ.

Có lẽ, câu chuyện này cũng phần nào miêu tả chính cậu ta vẫn đang bị mắc kẹt trong vùng an toàn được giới hạn bởi một vật nhỏ bé và yếu ớt như sợi dây thừng nhỏ đã giam giữ chú voi. Sợi dây thừng của cậu được tạo nên bởi những hình ảnh và những niềm tin tự hạn chế mà cậu ta đã nhận được khi còn nhỏ.

Tôi tiếp tục hỏi: 

- Vậy tại sao cậu lại đủ dũng cảm thay đổi điều này lúc 22 tuổi?

Cậu ta lại phản hồi ngay:

- Tôi biết đó là một loại rau chứa vị thuốc, tốt cho sức khoẻ, điều quan trọng là tôi muốn đối mặt với nỗi sợ đó thêm một lần nữa và tôi đã thực sự làm được, từ lúc này tôi dùng nó thay vì “sợ” tôi lại thấy ngon. Thiết nghĩ rằng 22 năm qua tôi đúng là một con bò hay như gã khổng lồ mang khối óc của người tí hon, bởi nỗi “sợ” nhỏ bé này mà sau thời gian dài vậy mình mới khắc chế được.

Vậy bài học lớn cậu rút ra là gì?

Cậu ta nghĩ một hồi rồi nói:

- Con người chúng ta ai cũng mang trong mình những nỗi sợ và những nỗi sợ đó chỉ có thể tăng lên nếu chúng ta không biết cách đối mặt. vì cuộc sống là chuỗi những trải nghiệm ta sẽ liên tục gặp nhiều thứ mới đáng sợ hơn, hãy thử những thứ sợ hãi trong quá khứ nhưng anh nghĩ là cần đối mặt nó ở hiện tại, anh sẽ tự rút ra bài học cho riêng anh. Còn với tôi đơn giản khi nhỏ tôi ghét rau đắng nhưng giờ thì tôi thích nó.

© Vô Thanh Sang – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ai rồi cũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình

Võ Thanh Sang

Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi biết bạn và tôi có một trong những sở thích chung: đọc, viết, nghe, suy ngẫm và quan sát.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top