Không tin vào Horoscopes
2014-03-04 04:23
Tác giả:
Truyện Online - Lâm chỉ kịp dang tay ra sẵn sàng đón nó vào lòng, bình yên và ấm áp. Nghe hương tóc nó còn vương chút nắng của Sài Gòn, còn nó thì cảm nhận bờ vai Lâm ấm áp dư vị Hà Nội. Một nụ hôn ngọt ngào kèm cái ôm siết khe khẽ…
Lách tách… Lách tách…Rào…
- Ối! Lại mưa rồi. Chán ghê!
Nó lôi cuốn sách dày cộm vào lòng và dường như muốn đập mặt xuống bàn
- Này Dương! Sinh ngày bao nhiêu thế?
- Ôi! Lại cái trò này – Nó nhẩm thầm trong miệng, không thèm ngẩn lên cũng đủ biết nhỏ bạn mình đang tẩn mẩn mấy cái Horoscopes ấy. Chắc chỉ có nó là đứa con gái duy nhất, à không, là đứa teen duy nhất không tin vào Horoscopes thôi. Nhưng miễn cưỡng nói cái ngày sinh cũng chẳng sao:
- Mười lăm, tháng mười
- Ấy! Thế cậu là một Thiên Bình loại hai thứ thiệt đấy. Chà, xinh đẹp này, thông minh và mạnh mẽ này. Người ta nói Thiên Bình dù không phải là một người yêu hoàn hảo nhưng là một người bạn tuyệt vời nhé…
- Ờ… Vậy hả? – Nó nheo mắt cười gần gật nhưng cũng không quên kèm hai chữ trong đầu: nhảm quá!
Tan học, nó về nhà. Hà Nội mùa này đẹp lắm, miên man những con mưa, dường như mọi thứ chậm rãi hơn để được thả hồn vào mưa, vào những nỗi nhớ, niềm thương,… vào cái đoản khúc Hà thành bất tận.
Rồi khóe mi nó cay cay, mũi nó hơi nghẹn lại, mà không sao đâu, vì trong mưa… chắc cũng chẳng ai để ý mình khóc đâu nhỉ…
Lúc ấy là khi nó còn học mười hai cơ, tình đầu mà, dễ đến, dễ đi, rồi cũng lại một ngày gần cuối tháng tám như bây giờ, khi Hiếu nói lời chia tay… hôm ấy trời đã mưa tầm tã, nước mắt nó cũng xuôi theo làn mưa, ào ạt, vỡ tan…
Nó mỉm cười, đôi lần nó nghĩ về Hiếu, về nó, về Sài Gòn, như một giấc mơ vậy, rồi đến một lúc nào đó người ta cũng phải tỉnh dậy thôi. Rồi nó nghĩ đến cái quyết định ra Hà Nội học đại học của mình… Tiếc không? Nó cũng chẳng biết nữa. Quên Hiếu chưa? – Chưa. Chỉ thời gian sao lúc nhanh, lúc chậm, chỉ vội vàng đưa yêu thương đến, rồi nhạt nhòa thật nhanh… Như một cơn mưa…
- Hồi chiều cậu Lâm gì đấy có đến tìm, mà bác bảo với nó cháu đi học chưa về, nó xin lỗi cháu chuyện gì rồi để cả một hộp bánh lại này. Bạn cháu à?
- Lâm? À… Dạ bạn cháu đó bác – Tất nhiên là “dạ” rồi, nó sống ở Sài Gòn từ nhỏ mà, với lại nó ghét thay đổi những thói quen của mình lắm, dù là Hà Nội, Sài Gòn hay ở tận đâu đi nữa thì cứ “dạ” thế thôi
Lâm, cậu bạn nó gặp ở buổi tọa đàm của trường, dành cho những Luật sư tương lai như nó. Hôm ấy nó là đứa con gái tranh luật gay gắt nhất để bảo vệ ý kiến của mình, chắc nó “hơi” có suy nghĩ: Lâm sợ. Ai biết có sợ hay không nhưng ra về anh chàng nhìn nó với đôi mắt thách thức, nhưng lại với một giọng Hà Nội âm ấm:
- Này, tên gì đấy? – Lâm hơi nhăn đôi mày
- Tại sao tui phải nói?
- Hừm… cậu tên gì vậy?
- Bạn thô lỗ quá đó!
- Uhm, xin lỗi – Thế tên gì? – Lâm nhăn răng, chớp chớp mắt
- Dương
- Họ tên ấy. Tớ là Lâm. Nguyễn Hoàng Bảo Lâm, làm quen với cậu, được chứ? – Lâm dịu giọng hơn
- Lê Đỗ Huyền Dương – Nói rồi nó toan bước đi… Bỏ mặc Lâm nhẩm nhẩm cái tên ấy
- Ê… - Lâm với lại – Sao cậu bỏ đi nhanh thế?
- Còn gì nữa hả?
- À… Không! – Lâm vẫn nhìn nó, chẳng hiểu cậu ấy nghĩ gì
- Vậy thôi nha – Lần này nó bước đi thật. Bật cười thú vị…
Nó mở hộp bánh, những chiếc bánh rắc cốm đủ màu sắc, nhìn thật ngon vào một chiều mưa, dưới đáy chiếc hộp là một sợi dây chuyền treo chiếc chòa khóa nhỏ khắc biểu tượng của Libra (Thiên Bình) chắc dùng để trang trí, kèm theo một lá thư tay
- “ Tớ xin lỗi chuyện hôm bữa nhé, tớ hơi thô lỗ. Mà cậu là Thiên Bình đúng không? Tớ là Song Ngư… Liệu chú cá đến từ đại dương này có thể gặp cô nàng có trái tim của gió vào chiều thứ bảy này được không nhỉ?...”
- Chà! Bay bổng quá ta? – Nó hơi nhướng đôi mày và bĩu môi thì thầm
Cậu tin Horoscopes không?
- Cậu đến trễ mười phút nhé!
- Lâm bấm giờ sao?
Lâm bật cười – Dù sao Thiên Bình cũng không phải là người vội vàng và đúng giờ
Nó nhìn Lâm hấp háy mắt: - Lâm rành về Horoscopes quá ha?
- Uhm, chuyên gia nghiên cứu đấy nhé! – Lâm nheo mắt cười thật dễ thương - Ờ mà…
- Sao?
- Cậu xưng tớ - cậu được không?
- Không! Tui không quen – Nó nhìn Lâm với đôi mắt điềm nhiên
- Vậy là phải gọi tớ bằng anh đấy, Song Ngư lớn hơn Thiên Bình mà
- Hở? – Nó bật cười ngộ nghĩnh làm Lâm cũng cười theo – Lâm có ngộ Horoscopes quá không? Xin lỗi tui không thích mấy cái đó, không nghe, hì hì
- Cậu là Sài Gòn thứ thiệt đấy à?
- Ừ! Thì sao? – Nó tinh ranh hỏi
- Hèn gì bướng thế
- Uhm… - Nó lại cười to
- Tại sao cậu không thích Horoscopes? Nó rất hay mà?
- Tui không thích, vậy thôi
- Vậy trăm phần trăm cán cân của cậu đang mất thăng bằng nên khó chấp nhận nhiều thứ
- Ha ha, cán cân của tui mất thăng bằng là vì đang muốn cân rồi bán hai cậu Song Ngư của bạn đấy! Đừng đùa
- Hơ… - Lâm ngẩn cả người
- Sao nào? Chàng Song Ngư, bạn đang muốn gì ở tui mà tìm hiểu nhiều thế?
Lâm như lơ đi câu hỏi – Cậu thích Hà Nội không?
- Cũng được
- Cũng được là sao? Thế cậu thấy Hà Nội với Sài Gòn nơi nào đẹp hơn?
- Tùy tâm trạng mỗi người. Hừm, người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ
- Thế cậu đang vui hay đang buồn?
- Nè, Lâm điều tra tui đó hả?
- À… Không, tại tớ thấy cậu là một người bạn… thú vị
- Theo nghĩa nào?
- Lạ… và dễ thương – Lâm trầm giọng hơn
- Horoscopes nói thế hả?
- Không – Lâm bật cười – Tớ thấy thế. Mà nếu tớ làm cho cậu thích Horoscopes được thì sao?
- Uhm… Tui sẽ gọi Lâm bằng anh. Mà khoan, chừng nào bạn khiến tui nhắc đến Horoscopes thì tui mới chấp nhận tham gia trò chơi nha!
- Ok!... Cậu có… ai chưa?
Nó đảo mắt nhìn Lâm – Hiện tại thì chưa
- Xinh vậy mà ế à?
- Ế? Ai nói? Vô duyên… Nè, dù Thiên Bình không phải là một người yêu hoàn hảo nhưng Thiên Bình là một người bạn tuyệt vời nhé!
- Rồi. OK rồi nhé, cậu tham gia trò chơi… Tớ sẽ khiến cậu thích Horoscopes thôi
- Hả? Ấy chết – Nó nghĩ thầm – Mình ngớ ngẩn quá, sao lại nhớ y chang lời con nhỏ bạn vậy
Lâm nháy mắt với nó và bước ra khỏi quán… Mà thôi kệ, thách hắn thay đổi được mình… Đi…về…
Suốt hai tháng trời, Lâm “cố tình” bước ngang qua lớp nó hằng ngày, mà đúng hơn là đi đâu cũng thấy cậu ấy, đúng là “oan gia ngõ hẹp” mà. Chà… Nhưng đến một hôm nó tình cờ gặp Lâm trong lớp dạy học cho người khiếm thính thì đã đỡ “chướng” cậu ấy hơn một chút…
Nhìn Lâm vui vẻ và trẻ con như những đứa trẻ ấy, thao thao nói chuyện với chúng bằng những ngôn ngữ ký hiệu gần gũi, chân thành. Nhìn kĩ Lâm khá điển trai, giọng nói thì ấm áp. Bây giờ nó mới thấy cậu ấy cười toe như thế, không mặt lạnh khó hiểu hằng ngày nữa. Bỗng nhiên… Lâm cũng đáng yêu đấy chứ!
Hôm nay là chủ nhật, nó muốn vào thư viện lang thang chút, chủ yếu là quên đi mọi thứ tạp nham ngoài kia… Huỵch…
- Dạ em xin lỗi chị - Một cô gái tóc xoăn xoăn với gương mặt tròn trĩnh trông khá xinh đang ôm chồng sách va vào nó
- À không sao
- Nè, em có sao không – Một chàng trai chạy lại bên cô gái nhặt hộ những cuốn sách… Rồi nhìn nó, rồi lặng vài giây, rồi gật chào, rồi đi…
Nó cúi mặt, nỗi buồn thăm thẳm trong lòng. Còn ngớ ngẩn tự hỏi mình:”Là Hiếu, phải không?...” Nó chớp chớp đôi mắt để lắng đi vài thứ, xếp cuốn sách vào kệ, nó ào ra ngoài, trời đang mưa…
Nó không chạy, cũng không hẳn là đi, chỉ cố bước thật nhanh, bước thật nhanh ra mọi thứ. Nó ngồi rủ ở một góc nhỏ của công viên, buồn mênh mang… Tiếng bước chân khe khẽ lại gần…
- Cười đi, nhưng đừng có làm phiền tui – Biết hẳn là Lâm mà, nó cáu kỉnh
- Cậu ấy sinh ngày mấy tháng mấy ấy nhỉ?
- Hai lăm… tháng tư – Chả hiểu sao nó lại nói thế làm gì. Nó đâu có tâm trạng chứ
- Vậy là một Kim Ngưu… Hừm, một người bạn rất tốt của Thiên Bình đấy nhé!
- Ừ! Là bạn… - Nó chua chát cười
- Này, đôi khi người ta không có quyền chọn lựa tình cảm của người khác, nhưng có quyền để chọn lựa tình cảm cho mình mà. Là yêu. Hay là bạn. Chỉ có thế, một sợi dây nối giữa hai con người, tại sao không chọn một sợi thật bền, thật chắc, cứ cố chấp muốn thứ mình có rồi vô tình cắt đứt sợi dây bền bỉ nhất…
Nó ngẩn ngơ nhìn Lâm… rồi òa khóc, mọi thứ nó chôn chặt đã hậm hực tuôn theo làn nước mắt. Cảm giác chỉ muốn khóc để xua tan đi mọi thứ, nó gục xuống.
Lâm thì thầm: “Không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi”. Và chỉ nhẹ nhàng cánh tay của ai đó kéo đầu nó vào vai, khe khẽ và ấm áp lạ lùng… bờ vai của một chàng Song Ngư.
Nó đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của Lâm rồi lôi trong ngăn bàn ra cái chìa khóa nhỏ có khắc hình biểu tượng Libra, ngắm nghía một hồi lâu, nghĩ về Lâm và… mỉm cười. Mà chắc không, nó vừa đổ vỡ, nó chưa muốn tin tưởng hay dành tình cảm cho ai, thôi tạm thời cứ coi như Lâm là một người bạn tốt đã. Với lại nếu nó lầm tưởng, thì lại khổ cho cậu ấy, nó cũng chẳng muốn ai hy sinh vì mình quá nhiều, Lâm xứng đáng với những điều tốt đẹp, nó cũng đeo sợi dây chuyền lên cổ. Khẽ thở dài…
- Tớ dẫn cậu đến một nơi này nhé!
- Đi đâu?
- Đi sẽ biết – Lâm nháy mắt khó hiểu
Ôi, đẹp chưa kìa, một góc sân Nhà Thờ lung linh ánh nến, tiếng chuông khẽ ngân lên rồi dừng lại, sâu lắng đi. Lâm mỉm cười dịu dàng:
- Chúc mừng sinh nhật cậu – Và từ đằng sau Lâm ôm hẳn một con mèo trắng muốt, ú ù đặt gọn vào tay nó
- Ôi! Dễ thương quá, tui ước con mèo như vậy lâu lắm rồi đó. Đáng yêu ghê… ui ♥ - Nó tít mắt cười và xuýt xoa chú mèo…
- Thế cậu định đặt tên nó là gì?
- Uhm… Miu Xù đi! Dễ thương – Nó cười tít mắt – À! Mà cậu học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với bọn trẻ ở trường khuyết tật à. Hay thế!
- Không chỉ có thế!
- Chứ còn gì nữa? – Nó tò mò
Lâm nheo mắt cười: - Bí mật!
- Tui không biết được à
- Hì hì. Không – Lâm cười thấy mà ghét
- À! Mà sao Lâm biết sinh nhật tui?
- Chuyên gia mà, tớ còn biết cậu thích mèo nữa cơ
- Sao biết hay vậy?
- Horoscopes nói thế - Phong nheo mắt
Nó bật cười… - Horoscopes còn nói gì về tui nữa không?
- Có?
- Gì?
- Nói rằng Song Ngư với Thiên Bình là một cặp – Lâm kiêu kiêu đảo mắt nhìn xung quanh
- Horoscopes nói hay cậu nói?
- Ai biết?
- Chẳng phải Lâm là chuyên gia về Horoscopes sao?
- Chuyên gia cũng có cái không biết chứ? – Lâm cười kháu khỉnh
Tối về, nó mò mẩn trên mạng để tìm mấy cái thông tin về Horoscopes, chà, cũng biết bao nhiêu thứ thú vị đấy chứ, Thiên Bình này, Song Ngư này… Có là một cặp không nhỉ? Vậy là cả đêm nó tìm hiểu về Horoscopes, sao mình không thích nó từ trước nhỉ?
Chẳng tin vào Horoscopes đâu!
- Tốt nghiệp xong cháu định kiếm việc làm ở đâu?
- Dạ cháu chưa tính nữa, nhưng sẽ về Sài Gòn thăm ba mẹ trước đã bác
“Gặp Dương vào 8 giờ sáng ngày mai nhé!” – Nó hơi bất ngờ khi nhận tin nhắn của Hiếu. Nhưng thôi, Lâm đã nói nên giữ “sợi dây” bền chặt hơn mà
- Dương vẫn vậy – Hiếu mỉm cười
- Uhm. Dạo này Hiếu ổn không?
- Hiếu vừa mới chia tay xong. Mọi thứ nhạt quá
Nó cắn cái ống hút, im lặng không nói gì
Hiếu bất chợt nắm lấy tay nó –“Mình quay lại nha!” và ôm nó vào lòng. Nó chợt cảm thấy bối rối, cái ôm của Hiếu rất ấm, vẫn như lúc trước thôi… Nhưng sao lúc đó nó chỉ nghĩ đến Lâm, tự nhiên nó thấy nhớ Lâm và muốn cậu ấy ở đó ngay bây giờ, kéo nó lại về phía cậu ấy.
Một bóng người chạy ào ra cửa. Là Lâm. Chắc Lâm thấy, nó gọi với theo, nó dáo dát tìm. Và đó là lần đầu tiên… nó có cảm giác cần một người đến như vậy
Nó lặng lẽ giải thích, lặng lẽ xin lỗi Hiếu, bước ra cửa và đóng lại mọi quá khứ buồn…
Nó tìm Lâm khắp nơi, cố tìm cách liên lạc nhưng không được, mắt nó đã rưng rưng: “Lâm ơi…” Ngày mai nó vào Sài Gòn lại rồi, chưa biết bao giờ sẽ ra lại Hà Nội đây, mà Lâm chưa biết chuyện này… Lỡ nó không còn gặp lại Lâm thì… Cả đêm nó không ngủ được.
Còn 2 giờ nữa là bay, nó muốn dạo một chút, nhìn lại Hà Nội một chút. Góc quán kia là nơi lần đầu tiên Lâm hẹn nó và cá cược với nó về vụ Horoscopes, cả con đường Hà Nội dài thênh thang những đêm nó đi sát vào Lâm vì không chịu nổi cái lạnh của Hà Thành, cả nơi Giáo Đường kia nữa. Thiên Bình – Song Ngư. Nó ôm con mèo trắng chặt hơn… rồi bật khóc. Con mèo giẫy lên làm đứt sợi dây chuyền của nó, máng vào người rồi nhảy xuống, chạy vụt đi. Nó thảng thốt:
- Nè! Miu Xù… Miu Xù
Dừng lại… Nước mặt nó tuôn trào, không chớp hàng mi vì nó sợ hình ảnh ấy sẽ biến mất, nó sợ tất cả những gì trước nó sẽ tan mất sau một cái chớp. Là Lâm, ngập ngừng bước về phía nó, nhưng dừng lại ở một khoảng xa. Ánh mắt Lâm vẫn thế, lấp lánh, nhưng bây giờ thì ngập tràn, trong mắt Lâm, trong tim nó, điều gì đã từ lâu lắm rồi…
- Em nhớ anh! – Nó nói như trách Lâm và giận Lâm lắm, òa khóc…
Lâm chỉ mấp máy môi, hình như nó vừa cướp đi điều gì đó rồi…
- Thế em tin vào Horoscopes rồi à? – Lâm nhướng mắt và thì thầm
- Không! Em chỉ tin anh thôi
- Thế giờ em có muốn biết anh học ngôn ngữ ký hiệu để làm gì nữa không?
Nó nhìn Lâm bằng ánh mắt ngây thơ. Và đôi tay Lâm đưa lên thực hiện một ngôn ngữ không lời, nó chẳng biết nhiều về môn này lắm… Nhưng cũng đủ hiểu, như thế có nghĩa là: “Anh Yêu Em”…
Lâm chỉ kịp dang tay ra sẵn sàng đón nó vào lòng, bình yên và ấm áp. Nghe hương tóc nó còn vương chút nắng của Sài Gòn, còn nó thì cảm nhận bờ vai Lâm ấm áp dư vị Hà Nội. Một nụ hôn ngọt ngào và cái ôm siết khe khẽ…
Con Miu Xù ngồi chễm chệ, đưa chân khều khều chiếc chìa khóa, gặm gặm xem thử đấy là món gì.
Có phải là sợi dây… Cũng đã được chọn để gắn hai người với nhau?...
Horoscopes nói thế - Lâm nheo mắt
Nó nhìn Lâm bằng ánh mắt ngây thơ. Và đôi tay Lâm đưa lên thực hiện một ngôn ngữ không lời, nó chẳng biết nhiều về môn này lắm… Nhưng cũng đủ hiểu, như thế có nghĩa là:... “Anh Yêu Em”…
Lâm chỉ kịp dang tay ra sẵn sàng đón nó vào lòng, bình yên và ấm áp. Nghe hương tóc nó còn vương chút nắng của Sài Gòn, còn nó thì cảm nhận bờ vai Lâm ấm áp dư vị Hà Nội. Một nụ hôn ngọt ngào kèm cái ôm siết khe khẽ…
• Gửi từ Cat Picky
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.