Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không thể yêu (Phần 4)

2011-04-29 16:14

Tác giả:


Blog Việt

Chương 4

Chạy trời không khỏi nắng

Triệu Tiểu Manh tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Cô nằm uể oải trên giường, mắt chỉ mở lim dim, tránh ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu qua cửa sổ. Tinh thần vẫn chưa được hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác như có một luồng không khí âm u bao trùm cả căn phòng, sớm đã quen với những âm thanh và tiếng động của đêm tối, chỉ có trong màn sương đêm mới có thể tìm được chính bản thân mình. Có thể là vì chỉ có màn đêm mới có thể giấu cô trong bóng tối được, không phải lo lắng để lộ ra những bí mật sâu kín trong tâm hồn cô.

Đêm qua Triệu Tiểu Manh đột nhiên trở nên dứt khoát như vậy, được như thế này thì không cần phải chê giấu mà lại có thể nói hết mọi chuyện nhiều năm nay với Hạ Từ Kiến. Những chuyện ngay cả bản thân cũng nghĩ rằng mình đã quên từ lâu rồi, lại có thể nhớ lại trong đêm qua, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Nhắc lại những việc mình đã trải qua là đau khổ như vậy, bây giờ khi tỉnh lại, Triệu Tiểu Manh lại có cảm giác nhẹ nhàng không nói ra lời. Có thể là vì nỗi đau đã đè nén quá lâu, khi thoát ra được thì cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

3 giờ sáng, Triệu Tiểu Manh đánh xong bản thảo, có cảm giác như cái cổ mình tê dại, có một nỗi buồn lại đột nhiên khứa vào lòng cô. Cô đành phải thừa nhận rằng những câu văn của mình cũng giống như là một cách làm cô đau lòng. Những câu chuyện mà cô viết, thường cũng sẽ làm cô bị tổn thương, bởi vì một số ký ức vẫn còn đang lởn vởn trong lòng cô, hay những vết tích không thể xóa khỏi được.

Triệu Tiểu Manh không ngừng nghĩ đến cậu bé ở trong bệnh viện nhưng không mở lời nói một câu nào, cậu bé lạc đường đó lại có thể tác động mạnh vào trái tim cô như vậy, khiến cô không thể kìm nổi muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu bé, an ủi cậu, muốn cậu bé ấy vui vẻ trở lại. Cậu bé khóa chặt lấy trái tim của mình, cậu không giống như một kẻ lưu manh, điều này cô có thể nhận ra từ trong bộ quần áo gọn gang, chỉnh tề mà giá không phải là rẻ của cậu bé, cậu bé chắc cũng là con một gia đình khá giả. Điều mà khứa vào trái tim của Triệu Tiểu Manh chính là đôi mắt vô hồn trống rỗng của cậu bé đó. Trong đôi mắt không hề có một tia sáng nào, cậu bé chắc chắn có nỗi buồn gì đó.

Ảnh minh họa: vi.sualize

Chuông cửa kêu lên, liệu ai còn đến vào giờ này nữa đây? Triệu Tiểu Manh mở cửa phòng, bước vào phòng là Đặng Hải Thọ. Anh ấy bước vào phòng khi vừa mới uống rượu say, vội vàng chạy ngay vào phòng vệ sinh. Bên trong liền xuất hiện những âm thanh của tiếng nôn mửa, khạc nhổ và tiếng xả nước. Cầm chiếc khăn mặt lau qua mắt và đầu, sau đó Đặng Hải Thọ bước ra bên ngoài: “Tiểu Manh, rót cho anh cốc nước. Hôm nay uống hơi nhiều, khát chết mất”. Tiểu Manh nói với giọng cáu gắt và khó chịu: “Sao hôm nay anh lại đến đây, uống nhiều rồi thì phải về nhà mình đi chứ?”

“Anh nhớ em, đương nhiên đến đây rồi”. Đặng Hải Thọ nói rất thản nhiên.

“Chúng ta đã chia tay rồi, anh không cảm thấy làm như vậy thì hơi quá đáng lắm sao?” Triệu Tiểu Manh cảm thấy đầu mình như muốn nổ ra, cô và Đặng Hải Thọ đã từng có tình cảm với nhau nhưng hai người cũng đã sớm chia tay rồi. Nhưng Đặng Hải Thọ vẫn cứ hai, ba ngày thì lại xuất hiện, xem ra anh ta không muốn buông tha Tiểu Manh.

“Chia tay là quyết định của em, không phải quyết định của anh. Anh từ trước đến nay chưa từng đồng ý”. Đặng Hải Thọ trở nên bức xúc.

“Anh cho rằng đây là nơi nào cơ chứ? Uống say rồi nói linh tinh, anh coi tôi là ai?” Triệu Tiểu Manh hận một nỗi không thể lấy dao đâm chết anh ta, “anh cút đi cho tôi nhờ, nếu không tôi sẽ báo công an”.

Đặng Hải Thọ nói: “Em báo đi, em xem công an có đến để giải quyết những chuyện như thế này không?” Anh ta biết Triệu Tiểu Manh sẽ không làm như vậy. Vì cô rất xem trọng danh dự, bởi vậy anh ta vẫn thường đến quấy rầy, làm phiền cô.

“Đặng Hải Thọ, anh thật quá đáng, anh cho rằng tôi thực sự không dám hay sao?” Cô chạy đến trước cái máy vi tính cầm chiếc di động lên, bấm bừa một số nào đó. Cô chỉ muốn dọa anh ta.

Đúng lúc Hạ Tử Kiến ở trong quán bar nhận được điện thoại, anh chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau trong điện thoại phát ra, là tiếng Triệu Tiểu Manh và một người đàn ông đang tranh cãi rất kịch liệt. Anh ấy vội vàng nói vài tiếng, không có ai trả lời. Anh ấy đặt vội cái danh sách đang sắp xếp ở trong tay xuống, cầm chìa khóa xe và lái xe về phía nhà Triệu Tiểu Manh. Khi gõ cửa, đúng lúc nghe được những câu nói không lọt tai của người đàn ông trong nhà, anh ra sức bấm chuông, vừa bấm chuông vừa gọi tên Tiểu Manh: “Tiểu Manh, mở cửa, mở cửa, Hạ Tử Kiến đây. Xảy ra chuyện gì vậy em?”

Triệu Tiểu Manh ra mở cửa: “Sao lại là anh?” Hạ Tử Kiến vội vàng hỏi, “không phải là em gọi điện cho anh sao? Tiểu Manh xảy ra chuyện gì vậy em?”

Một người bạn trước đây của em, uống rượu say rồi đến đây làm loạn. Thật ngại quá, em ấn nhầm số điện thoại của anh”. Triệu Tiểu Manh không biết tại sao lại ấn số điện thoại của anh ấy, cô không muốn Hạ Tử Kiến nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô bây giờ.

“Hừ, còn nghĩ là ai vào đây nữa? Hóa ra là đã có người mới rồi, chả trách bây giờ không thèm đếm xỉa gì đến tôi. Có tình nhân mới rồi thì quên luôn tình nhân cũ”. Đặng Hải Thọ nói một cách rất xấc xược. Anh ta không muốn đem chuyện ồn ào này cho người khác nhìn thấy, muốn che giấu đi thế là vỗ nhẹ vào Hạ Tử Kiến nói: “Người mới đến rồi, tôi người tình cũ đương nhiên phải đi rồi. Anh bạn cẩn thận nhé, người đàn bà này không phải là vừa đâu, lật mặt không nhận người đó”. Anh ta vừa nói vừa rời khỏi đó với tiếng cười mỉa mai.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Triệu Tiểu Manh ôm lấy đầu quỳ xuống đất, trong tiếng khóc phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Mình sống phải chịu nhục như thế này vậy sao. Tất cả đều do mình gây ra, ai bảo cô chơi đùa với cuộc đời, không tin vào tình yêu.

Ảnh minh họa: vi.sualize

 

Hạ Tử Kiến không biết khuyên cô như thế nào, chỉ có thể để cô khóc một lúc, có thể khóc xong cô sẽ bình tĩnh trở lại. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh, cầm chiếc khăn mặt ướt đem ra cho Triệu Tiểu Manh. Triệu Tiểu Manh dần dần bình tĩnh trở lại: “ Hôm nay…” Cô ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Kiến nói.

“Tiểu Manh, không cần nói gì với anh đâu, anh hiểu mà. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi em nhé, đừng để nó trong lòng nữa”. Hạ Tử Kiến đỡ Triệu Tiểu Manh lên, dìu cô ngồi vào ghế sofa, “em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi rót cho em cốc nước”.

“Không, em không muốn uống nước, anh có thể rót cho em một cốc rượu được không?” Triệu Tiểu Manh giờ chỉ muốn mình uống thật say.

Triệu Tiểu Manh nhớ lại hôm nay cần đến đến bệnh viện gặp cậu bé đó, cậu bé không hề nói ra nhà mình ở đâu, nhà có những ai. Cô vội vàng đứng dậy, gột sạch những vết tích của đêm say hôm qua, không muốn xuất hiện với bộ dạng thê thảm của mình trước mặt cậu bé đó. Đối với cậu bé, Triệu Tiểu Manh có một tình cảm không nói ra được. Nhìn thấy con người bé nhỏ ấy, cô thấy thương xót khóc ra lời. Đứa trẻ này có vóc dáng không giống với tuổi của mình, đem lại cho Triệu Tiểu Manh quá nhiều rung động.

Đến bệnh viện cô mới phát hiện ra mọi người đều ở đó, Tiêu Lâm, Trần Tây Bình, còn có cả Hạ Tử Kiến nữa. Cậu bé vẫn không nói gì, mọi người đều dồn dập hỏi cậu là người nơi nào, nhà có những ai. “Mọi người đừng ép cậu ấy quá, khi cậu bé muốn nói thì sẽ nói thôi”. Tiểu Manh sợ mọi người kích động quá nhiều đến cậu ta.

“Hay là thử đăng tin tìm người đi, hoặc là thông báo trên tivi cũng được”. Trần Tây Bình đi lại nói chen vào một câu. “Đây cũng là một cách hay, chúng ta thử xem sao”. Tiêu Lâm cũng cảm thấy cách này hay.

“Xem ra chỉ còn cách này thôi, như vậy mọi chuyện hãy để cho tôi giải quyết cho”. Trần Tây Bình vui vẻ nhận lời.

Mấy người đang nói chuyện của cậu bé đó thì không biết tiếng điện thoại của ai kêu lên, là bài hát đang hiện hành năm nay - “Mùa thu không trở lại”, Hạ Tử Kiến cầm chiếc điện thoại bước về phía cửa ra vào, nhìn thấy một số điện thoại dài: “A lô, ai vậy nhỉ?” Trong điện thoại phát ra một giọng nói rất nhẹ nhàng, dịu dàng đầy sức cuốn hút, “Tử Kiến, là em đây”. Trời ạ, hóa ra là Khương Phong, người vợ cũ của Tử Kiến đã ly hôn cách đây 5 năm.

“Là em à, Tiểu Phong”. Hạ Tử Kiến, thực sự rất kinh ngạc. Khương Phong đã đi 5 năm rồi, khi đi còn đem theo cả đứa con mới chỉ 10 tuổi của Tử Kiến. Trong 5 năm không hề có tin tức gì, cùng với nỗi nhớ con thì Tử Kiến cũng vô cùng oán hận Khương Phong. “Con đâu? Em đem con gái đi đâu suốt 5 năm nay, em có biết là tôi đi tìm hai người vất vả như thế nào không?” Hạ Tử Kiến vẫn nói với giọng bình tĩnh.

“Tử Kiến, anh đừng quá tức giận. Khi đó em đưa con đi mà không nói gì với anh thực sự là em không đúng. Thực ra con cũng rất nhớ anh. Bởi vậy, lần này em chuẩn bị đưa con về nước giao cho anh nuôi, được không anh?” Khương Phong vẫn nhẹ nhàng từ tốn nói.

Trong lòng Hạ Tử Kiến có chút nghi ngờ, Khương Phong bề ngoài rất yếu đuối nhưng trong lòng lại rất mạnh mẽ, kiên cường, đã xảy ra chuyện gì đó chăng? Khiến cô ấy chủ động từ bỏ con gái: “Có chuyện gì à? Hay con gái xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của anh trở nên to gấp mấy lần. Mọi người trong phòng bệnh đều quay ra nhìn chằm chằm vào anh.

Hạ Tử Kiến vừa nói vừa bước ra khỏi phòng bệnh, anh ấy không muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến mọi người: “Tiểu Phong, em nói thật cho anh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?”

“Là vì người chồng hiện giờ của em, anh ấy không chấp nhận con. Bởi vậy, em muốn đưa con về nước”. Lặng im một hồi lâu, Khương Phong vẫn lựa chọn nói sự thật. Cô hiểu Hạ Tử Kiến, anh có thể tiếp nhận sự thật phũ phàng nhất nhưng lại không thể tha thứ cho ai lừa gạt anh.

“Nếu thực sự là như vậy, tôi sẽ nuôi con. Khi nào thì đưa con về nước?” Hạ Tử Kiến luôn nhớ con gái, có thể cùng sống với con gái là giấc mơ suốt 5 năm nay của anh.

“Nửa tháng sau, em đã đặt vé máy bay rồi, em sẽ tiễn con lên máy bay, anh đi đến sân bay Thành Đô đón con thì được rồi. Con đã 15 tuổi rồi, nó có thể đi một mình được”. Khương Phong nói.

“Cô làm sao lại có thể để con một mình về nước chứ? Nó còn nhỏ như vậy”. Hạ Tử Kiến tức giận nói.

“Bây giờ em đang chuẩn bị cho đám cưới nên thực sự không thể đi về cùng con được, em đã nhờ người của công ty hàng không đưa con về rồi. Anh yên tâm đi, anh đến sân bay Thành Đô đón con nhất định sẽ không có vấn đề gì”. Khương Phong luôn như vậy, luôn coi trọng việc của mình thôi. Hạ Tử kiến tức giận ném chiếc điện thoại trong tay đi.

Đi trên con phố vào lúc sáng sớm trời se lạnh, chiếc giày cao gót của Triệu Tiểu Lâm tạo ra những âm thanh cộp cộp trên mặt đất. Cô thấy rất bình thản, lần đầu tiên của mình đã phó mặc như vậy. Không có một cảm giác mất mát hay đau thương nào, cũng không có niềm vui nào, cô chỉ có một cảm giác như có cái gì đó đang đè nặng lên người mình.

Ảnh minh họa: vi.sualize

Tối qua, người con trai đó không khiến cho cô có cảm giác ghét bỏ, nhưng cô lại không muốn vì nảy sinh quan hệ gì với anh ấy mà bắt anh ấy chịu trách nhiệm gì. Nhớ ra người con trai đó gọi là Sử Đông, khi anh ta lấy đi lần đầu tiên của mình, biểu hiện trên khuôn mặt rất phức tạp lại còn vừa sợ vừa mừng khiến Triệu Tiểu Lâm cảm thấy không thoải mái tẹo nào, hoặc là đàn ông đều hư vinh như vậy, sợ chịu trách nhiệm nhưng lại khát khao sự trong trắng của đối phương. Khi người con trai ấy ngủ say, Triệu Tiểu Lâm nhẹ nhàng đứng dậy sửa sang gọn gàng rồi rời khỏi đó.

Triệu Tiểu Lâm, mày cần phải quên hết tất cả ký ức của đêm hôm qua, đó chỉ là những tình cảm nhất thời xảy ra giữa hai người nam nữ cô đơn với nhau mà thôi. Triệu Tiểu Lâm tự nói thầm cảnh cáo mình.

Sử Đông mở mắt ra, nhớ lại người con gái đêm qua và giây phút đốt cháy những khát vọng mà từ trước đến nay anh chưa từng có. Nhớ lại người con gái dễ thương không giống với sự thuần khiết bên ngoài. Anh đã làm đau cô, nhìn thấy cô cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau, anh bỗng thấy tỉnh táo trở lại. Lúc đó anh như điên cuồng? Không từng nghĩ tới, anh lại sẽ gặp phải người con gái như vậy. Trong lòng anh xuất hiện những cảm giác chưa từng có, anh đột nhiên cảm thấy mình cần tiếp tục đi cùng cô, chăm sóc cô đến già.

Chiếc gối bên cạnh trống rỗng, Sử Đông mơ hồ nhớ lại mọi chuyện trong đêm qua, nhìn thấy quần áo vứt bừa bãi, trong không khí của căn phòng nơi nhà nghỉ còn phẳng phất mùi thơm của cô đêm qua, chỉ là không còn bóng dáng thon thả đó nữa. Sử Đông cảm thấy mình như đang nằm mơ, một giấc mơ đẹp. Người con gái trong giấc mơ đó bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại ký ức rất ít ỏi trong anh. Hơi thở của cô gái khiến anh luôn nhớ tới nó, chiếm lĩnh cả cơ thể anh từ khi tỉnh dậy. Có lẽ có một số chuyện nên thay đổi, ví dụ như quên hết những mối tình nhạt nhẽo trước đây đi, sau đó kết hôn rồi sinh một đứa con.

Nhưng chốc lát anh lại bắt đầu do dự, tình cảm giấu kín bao năm nay có thể dễ dàng cho qua sao? Thực sự phải mất đi cuộc sống tự do tự tại bây giờ sao? Khiến mình bước vào cuộc sống trần tục cơm áo gạo tiền, trở thành một người đàn ông bình thường như bao người khác hay sao? Anh nhăn mày, không dám tưởng tượng tới những ngày tháng bế con hay giặt tã, có lẽ như thế này sẽ tốt hơn, biến mất rồi, lại được nhớ tới. Hay là để lại những ký ức tốt đẹp trong nhau! Sử Đông lắc lắc đầu cố nghĩ xem phải làm thế nào, đột nhiên anh vội vàng khoác áo vào, sắp đến giờ đi làm rồi!

  • Gửi từ dịch giả Hồng Tú Tú
     

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top