Không thể yêu (Phần 3)
2011-04-28 09:37
Tác giả:
Blog Việt
Chương 3
Bóng đêm cuộc đời
Một mình Triệu Tiểu Lâm ngồi trong phòng tư vấn, vẫn chưa đến giờ hẹn gặp khách hàng, cô muốn tận dụng khoảng thời gian hiếm có này để suy nghĩ về đề tài luận văn của mình. Hôm nay Giáo sư Dương đã nói với cô rằng, đề tài luận văn của cô rất tốt, đã nắm bắt được hiện tượng đang rất phổ biến trong xã hội ngày nay, nhưng vấn đề này vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Chủ đề “Không thể yêu” này khi vừa mới bắt đầu thì đã khiến người ta phải quan tâm rồi. Giáo sư Dương cảm thấy giờ đây vốn sống thực tế của cô còn ít ỏi, vì thế ông bày tỏ sự e ngại và lo lắng cho đề tài luận văn này của cô
Triệu Tiểu Lâm lại rất có lòng tin vào đề tài lần này của mình, cô biết rằng, có rất nhiều người xung quanh cô trong đó bao gồm cả em gái cô đều gặp phải những ưu phiền về vấn đề này. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến thời gian tư vấn rồi, chắc người hẹn cần tư vấn cũng đã đến. Triệu Tiểu Lâm điều chỉnh lại tâm lý của chính mình, sau đó ra mở cửa phòng tư vấn
Có một người đàn ông nhìn có vẻ tâm trạng không tốt lắm đang ngồi đợi trên ghế sofa, nhìn thấy Triệu Tiểu Lâm đi ra anh ta liền nói với người lễ tân với thái độ không hài lòng lắm: “Tại sao lại là một nữ tư vấn viên, tôi đã nói rồi cơ mà, không phải tôi đã nói là tôi cần một nam tư vấn viên sao?”
Cô gái lễ tân Tiểu Thanh cười nói với anh ta rằng: “Ông Trương, lúc ông hẹn gặp tôi đã nói rồi, thời gian mà ông muốn tư vấn là thời gian làm việc của bác sỹ Triệu, cô ấy là một bác sỹ tư vấn nữ. Chính anh là người nói không thể thay đổi thời gian mà”.
Người đàn ông đó tức giận nói luôn: “Cô nói thế nhưng tôi đã nói là tôi muốn các cô đổi người tư vấn rồi còn gì”.
Triệu Tiểu Lâm tươi cười nói với anh ta bằng giọng nhẹ nhàng: “Ông là ông Trương đúng không? Vì tất cả các bác sỹ tư vấn của chúng tôi đều bận việc khác hết rồi vì thế ban phân công công việc của chúng tôi phải làm lịch làm việc trước một tuần, thường thì không thể thay đổi được. Thực ra bác sỹ tâm lý và bác sỹ khác cũng giống nhau cả thôi, nó cũng giống như là khoa phụ sản mà có bác sỹ nam thôi, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả tư vấn của ông cả”.
Người đàn ông đó ngẩng đầu lên thương lượng kỹ càng với Triệu Tiểu Lâm: “Cô có chắc chắn là có thể tư vấn được cho tôi không?”
“Đương nhiên là có rồi”. Triệu Tiểu Lâm vui vẻ, “xin ông yên tâm, là một bác sỹ tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình để giúp ông giải quyết mọi vấn đề”.
“Vậy được thôi, tôi sẽ thử xem thế nào”, người đàn ông đó nói với giọng nửa ngờ nửa tin.
Ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng tư vấn, người đàn ông đó có chút không yên tâm, anh ta cứ nhìn xung quanh khắp căn phòng, anh ta tò mò nhìn vào chiếc ghế nằm ở cuối góc căn phòng tư vấn nói: “Đây là nơi các cô dùng để nghỉ ngơi à?”
“Đúng vậy, có điều nó cũng được dùng để làm chỗ cho một số bài tập thư giãn trong thời gian tư vấn và chữa trị nên chúng tôi phải thường xuyên dùng đến nó. Điều quan trọng ở đây là người đến tư vấn cảm thấy là nằm trên chiếc ghế đó sẽ có một cảm giác an toàn và thoải mái hơn rất nhiều”. Triệu Tiểu Lâm giải thích cho anh ta rất kỹ càng: “Ông Trương, tôi đã xem bản đăng ký của ông rồi, trên đó ông không viết vấn đề ông muốn được tư vấn, vậy bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?” Triệu Tiểu Lâm đưa ra vấn đề của buổi tư vấn ngày hôm nay một cách rất khéo léo và đầy kỹ năng
“Uhm, tôi còn muốn biết có đúng là cô sẽ giữ bí mật tất cả những gì tôi sẽ nói với cô không?” Ông Trương đó có chút căng thẳng.
“Một nguyên tắc vô cùng quan trong trong nguyên tắc làm việc của chúng tôi đó là nguyên tắc bảo mật, nếu không có sự đồng ý của ông chúng tôi không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào của ông trừ những việc vô cùng cấp thiết ngoài nguyên tắc bảo mật, ví dụ như vấn đề về sinh mệnh của ông hay những vấn đề liên quan đến sức khỏe của ông, hoặc có liên quan đến tính mạng và sức khỏe không tốt của người khác. Những vấn đề này người nhận đăng ký của ông chắc cũng nói qua với ông rồi”. Triệu Tiểu Lâm nói ngắn gọn qua về mấy vấn đề đó cho người đàn ông đó hiểu
Điều này thì tôi hiểu, tôi chỉ muốn cô nói lại một lần nữa, như thế tôi mới có thể yên tâm được”. Ông Trương đó bắt đầu nói với vẻ mặt nghiêm trọng hơn.
“Ông Trương ạ, ông cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo là nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay chỉ có một mình tôi biết, những tài liệu cá nhân của ông tôi tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài”. Triệu Tiểu Lâm cũng trả lời một cách rất nghiêm túc, “bây giờ chúng ta đã bắt đầu được chưa?”
Ảnh minh họa: L_L_P
Một mình cô đơn đi trên con đường nhỏ, Triệu Tiểu Lâm cảm thấy mọi điều ngày hôm nay đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Vấn đề của người đàn ông hôm nay đến tư vấn làm cô thấy đau buồn. Cô lắc đầu, mình cũng vẫn chưa được xem là chuyên nghiệp. Một người trước nay luôn tuân thủ nguyên tắc như cô hôm nay tự nhiên lại có suy nghĩ muốn cho mọi người biết, cô rất muốn đi uống rượu, rất muốn thử cảm giác say mềm đó. Cô từng đọc qua một tác phẩm tản văn của Triệu Tiểu Manh có tên “Say”, trong đó có miêu tả trạng thái say đó khiến người ta nhìn thấy là đã muốn say luôn rồi, từ trước đến giờ cô luôn ghét uống rượu nên cô chẳng quan tâm làm gì. Bây giờ nghĩ lại, thực ra thì cái cách say đó lại rất đẹp, bây giờ cô còn có thể nhớ lại được câu văn trong tác phẩm đó. Hoặc là do mối nhân duyên của hai chị em cô, có thể nói Triệu Tiểu Lâm chưa bao giờ có kinh nghiệm gì về say rượu cả, nhưng cũng rất thích cái cảm giác say mà lại không phải say đó.
Lúc viết tác phẩm này chắc chắn là Triệu Tiểu Manh cũng đang say, phải chăng đó là lúc say mà lại không phải say? Nếu không thì làm sao có thể viết ra được câu văn sinh động đến thế được? Bước chân của Triệu Tiểu Lâm cũng mỏi rồi, cô vô thức đi về phía sàn Disco lấp lánh ánh đèn nhấp nháy ở phía cuối con đường.
Sau khi ra khỏi quán bar Phong Tình, Sử Đông không về nhà. Anh đột nhiên thấy trong lòng trống rỗng, ngôi nhà của anh ta thì càng vắng vẻ lạnh lẽo hơn, đã từ lâu lắm rồi anh ta không phải chịu cảm giác cô đơn như thế này. Anh ta tự cười bản thân mình, liệu có phải đúng là mình đã già rồi không. Sử Đông này cả đời cũng không muốn bị bất cứ ai trói buộc, thôi bỏ đi, chi bằng đi uống rượu, chí ít thì uống say rồi còn có thể ngủ được dễ hơn, không còn nằm nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Anh quay đầu xe, muốn quay lại quán bar Phong Tình. Nghĩ một lúc lại thấy thôi bỏ đi, với tâm trạng của mình bây giờ thì ở một mình vẫn là phù hợp hơn. Cho xe quay đầu lại rồi anh lái xe về phía sàn Disco rực rỡ ánh đèn ở gần đó. Anh muốn giải thoát cho những nỗi đau bất ngờ mà mình chịu đựng ở nơi ồn ào náo nhiệt đó.
Nghe tiếng nhạc inh tai nhức óc, nhấc ly rượu trên bàn quầy bar Triệu Tiểu Lâm nhìn cô gái trẻ đang nhảy điên cuồng dưới sàn nhảy, đám người ở dưới đó hô gào tán thưởng. Có phải đời người đều như thế này, từ bỏ tất cả những lý tưởng đã từng có, không ngừng tìm những lý do để tìm sự an ủi, không ngừng tìm nhưng lý do hợp lý cho sự buông thả của mình, dùng nó để lừa gạt tâm hồn đang chịu đau đớn, dùng nó để chữa lành vết thương đang rỉ máu. Triệu Tiểu Lâm nghĩ ngợi một cách rất bi thảm, nghe tiếng nhạc nhức óc trong Disco vang lên, nhìn những bóng hình đang lắc lư dưới kia cô cảm thấy mình đã đến nhầm địa chỉ rồi. Cô vốn nghĩ rằng nơi ồn ào này sẽ giúp cô không còn cảm thấy cô đơn nữa, nhưng thực sự bây giờ cô càng cảm thấy trong lòng trống rỗng hơn. Có một nhà văn đã từng nói, một người thì không phải cô đơn mà một mình giữa chốn đông người mới thực sự là cô đơn. “Cho thêm một ly nữa”, cô nói với người phục vụ quầy.
Sử Đông đi vào Disco, nhìn về phía chiếc ghế cao trước quầy bar và đi tới. Anh đã quen với cách uống rượu này rồi, ngồi ở đó có thể tùy thích gọi rượu, có thể tùy ý ngắm nhìn xung quanh, có thể thỏa mãn tâm lý khát khao của mình. Chỉ có điều là hôm nay anh không có hứng thú đó, bây giờ anh chỉ muốn uống cho say, sau đó về nhà ngủ một giấc. Những chỗ ngồi ở gần quầy bar đã có người ngồi hết rồi, người thì tán tỉnh cô gái ở quầy bia, không thì lại giống anh ngồi lặng lẽ uống rượu trong cô đơn. Anh tìm một chỗ rồi ngồi xuống, gọi một vại bia, uống một hơi hết một nửa. Tiếng nhạc của DJ trong sàn nhảy khiến sức căng của tai phải chịu đựng gấp đôi bình thường, trên sàn nhảy mini có ba cô gái ăn mặc rất sexy đang nhảy rất nhiệt tình, những cô đó dùng thân thể của mình làm rấy lên dục vọng trong mỗi con người trong sàn nhảy; xung quanh không ngớt những tiếng reo hò khiến các cô ấy nhảy mãnh liệt hơn, cứ như là uống phải thuốc lắc vậy. Sử Đông nhìn tất cả mọi sự vật xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng, anh không thể hiểu nổi tại sao những con người này lại có thể vui thú, đam mê thể loại như thế này. Không lẽ trên đời này lại có nhiều người cũng có tâm hồn trống rỗng như anh đến vậy sao? Chỉ có điều mỗi người có cách tìm đến tâm hồn của mình theo những cách khác nhau mà thôi.
Sử Đông thu lại ánh mắt của mình, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại nơi chỗ ngồi, phía trên anh cũng có một người con gái đang ngồi uống rượu một mình. Ô, cô gái kia sao mà nhìn quen thế nhỉ? Anh không nhịn được lại nhìn lên một lần nữa, đây không phải là cô gái mà buổi tối hôm trước suýt chút nữa mình đã đâm phải hay sao? Ha ha, đúng là trái đất tròn. Sử Đông bỗng thấy cảm giác cô đơn trong lòng đã biến mất, anh cầm ly rượu của mình rồi chầm chậm đi về phía cô gái, “uống một ly được không?”
Triệu Tiểu Lâm đang ngồi uống rượu một mình trong lặng lẽ bỗng dưng nghe thấy tiếng nói cô giật thót cả mình, cô ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy nụ cười đáng ghét của người đứng trước mặt, một người đàn ông cao to đẹp trai, cô nói: “Tôi có quen anh không?” Cô đáp lời anh ta một cách lạnh nhạt rồi lại quay lại uống rượu, cô vô cùng ghét kiểu tán tỉnh ve vãn này.
Ảnh minh họa
"Chắc cô không nhớ rồi”. Sử Đông không để tâm tự uống hết ly rượu của mình, “buổi tối hôm trước, suýt chút nữa thì cô hôn chiếc xe của tôi, sao cô có thể quên nhanh thế nhỉ? Không phải hôm đó cái miệng xinh xắn kia còn mắng tôi không ra gì sao?
“Là anh à? Suýt chút nữa thì anh đâm phải tôi, anh còn đứng đây mà nói nữa?” Triệu Tiểu Lâm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Sử Đông, cô nhớ lại chiếc xe tối hôm đó suýt chút nữa thì đâm vào cô, lại còn miệng lưỡi đáng ghét của tên lái xe nữa chứ. Nghĩ đến chuyện đó Triệu Tiểu Lâm không còn thấy tức giận nữa. Cô nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt hình viên đạn, xem ra thì cũng không tồi lắm, giáng người cao ráo rất bảnh bao. Chỉ nhìn qua cũng biết đây là thân hình của một người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chỉ có điều là không tốt bụng chút nào cả. Vì chuyện mấy hôm trước mà cô không có thiện cảm lắm vói anh chàng này.
“Ha ha, không đánh nhau thì không biết bạn bè. Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau thì phải. Vậy đi, tôi mời cô uống rượu, coi như là để xin lỗi về chuyện hôm trước đã không lịch sự với cô”. Sử Đông không hề để ý đến thái độ của Triệu Tiểu Lâm, người ta đã nói rồi con trai thì phải mặt dày, công kích thế này đã đáng là gì, càng ngày càng phải thể hiện ưu điểm của mình: “Tôi là Sử Đông, làm quen một chút được không?” Nói rồi anh ta đưa tay ra làm quen.
Sử Đông đã làm vậy rồi Triệu Tiểu Lâm cũng không thể không bỏ qua chuyện hôm trước, thôi bỏ đi, nếu không thì một mình uống rượu cũng chẳng vui vẻ gì, cứ xem như là có người ngồi uống rượu cùng. Nhấc ly rượu trước mặt lên, chạm vào ly của Sử Đông: “Uống rượu là được rồi, hỏi nhiều làm gì chứ, đại trượng phu có ai tám vợ giống anh không hả?”
Sử Đông vừa nghe thấy thế đã vui vẻ rồi: “Được, được, được, một khi cô gái xinh đẹp này đã không muốn nói tên thì thôi vậy, vậy thì chúng ta uống rượu nào”. Hai ly rượu chạm vào nhau kêu lên một tiếng, và từ đó bắt đầu một đêm thật lãng mạn.
Triệu Tiểu Manh hôm nay có tâm trạng rất tốt, cô theo đường quen thuộc đi đến quán bar Phong Tình. Vì tâm trạng của cô rất tốt, bản thảo bị dồn lại một tuần, rốt cuộc đến chiều hôm nay cũng đã hoàn thành rồi. Lúc này Triệu Tiểu Manh vô cùng thoải mái vui vẻ, đến cả bước chân của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Mỗi lần Triệu Tiểu Manh nhìn thấy biển hiệu đặc trưng của quán bar Phong Tình, cô lại bất giác cười lên. Dùng rượu Phong Tình do mình đặt tên đúng là có một cảm giác thật ấm áp. Ánh đèn màu ở đây, tiếng reo hò mỗi đêm ở đây, cảm giác vừa yên tĩnh vừa ồn ào ở đây chính là lý do mà rất nhiều người yêu quý nơi này. Sung sướng xong rồi người ta sẽ rơi vào mê muội, tiếng nhạc phù hợp tâm trạng đó có thể tạm thời an ủi động viên con tim đang hỗn loạn, bất lực, đau buồ
Khi Triểu Tiểu Manh gặp cậu bé ngoài cửa bar Phong Tình, cảm giác đầu tiên của cô là cậu ta bị lạc đường. Trên người cậu bé đó mặc một chiếc áo len màu trắng ngà, mặc một chiếc quần bò chắc chắn là hàng hiệu, gương mặt trông giống màu sữa bò, phát ra ánh sáng trắng mờ dưới ánh đèn. Đó là một đêm mùa đông, cậu bé ngồi co ro trong đêm thanh vắng ở góc đường, cậu bé không hề động đậy cứ ngồi đó ngắm người qua lại trên đường. Gương mặt cậu bé như vô hồn, chẳng có chút biểu cảm gì cả. Khuôn mặt đó không phải vui cũng chẳng phải buồn, không có sự đau đớn cũng không có nước mắt. Là một người con gái nhạy cảm, chỉ nhìn qua thôi Triệu Tiểu Manh đã thấy cậu bé không giống như những người khác. Cô không lờ đi được, đi đến trước mặt cậu bé đó, khua tay trước mặt cậu ta: “Cậu bé, cậu sao vậy? Tại sao lại đứng ở đây? Người nhà của cậu đâu?” Cậu ta ngẩng mặt lên, đôi mắt trong vắt mang một tâm tình sâu kín. Cậu ta chỉ nhìn Triệu Tiểu Manh, không trả lời cô
Ánh mắt lạnh lùng của cậu ta khiến Triệu Tiểu Manh đau lòng. Cô không hiểu nổi tại sao trong ánh mắt của một cậu bé nhỏ tuổi thế kia lại có một sắc thần phức tạp đến vậy. Không tin tưởng, không ý thù, cậu bé này không phải là trẻ lưu manh đường phố, cậu ta chỉ giống như đứa trẻ vừa bỏ nhà đi không lâu, nhưng lại không có vẻ đáng sợ, không thể giúp đỡ như đứa trẻ khác bỏ nhà đi. Cậu bé không để ý đến Triệu Tiểu Manh, cứ đứng ở góc đường đó.
Triệu Tiểu Manh thu tay lại, mở cánh cửa quán bar. Trong lòng có một cảm giác khó tả, đến một đứa trẻ cũng không tin tưởng mình sao? Cô lắc đầu, lắc bỏ mọi cảm xúc bất an này đi.
Đến quán bar với vẻ mặt đầy nhiệt tình, vội vàng chạy ra ngoài trời lạnh giá. Triệu Tiểu Manh bỗng thấy vui vẻ trở lại, trong không khí quen thuộc mà cô yêu thích, chỉ một lát cô đã quên hết chuyện không vui vừa gặp phải. Cô ngồi ở chỗ cũ nơi quầy bar, ngồi cùng với những người bạn mà cô thân quen nhất. “Tiểu Manh, cô đến muộn, nhất định phải phạt ba ly”. Ánh mắt của Sử Đông sáng lên. “ Ha ha, Tiểu Manh, lại đây ngồi đi”. Lần trước đến đây cũng gặp Trần Tây Bình, anh ta liền đứng dậy lấy một chiếc ghế tới, “Tiểu Manh, ngồi xuống đây. Hôm nay nhất định phải uống với cô hai ly mới được”. Đến tên ngốc cũng biết ý của anh ta không phải rượu mà là tình ý.
Triệu Tiểu Manh không còn cách nào khác đành ngồi xuống. Tiêu Lâm ngồi đối diện hỏi han: “Tiểu Manh, hôm nay cô vui chứ? Sắc mặt có vẻ không được tốt lắm?”
“Không có gì, hôm qua phải biên tập bản thảo nên ngủ muộn quá ấy mà”. Tiểu Manh cười với Tiêu Lâm, “sao vậy, rốt cuộc là hôm nay có thể ra ngoài rồi?”
Tiêu Lâm cười tít cả mắt nói: “Tiểu quỷ, dám cười cả chị nữa à?” Rồi đưa tay ra véo Tiểu Manh một cái
Triệu Tiểu Manh ngả người ra đằng sau tránh được cái véo, “chỉ đùa thôi mà chị”. Hai người họ cứ thế cười ầm lên rất vui vẻ.
Triệu Tiểu Manh nâng ly rượu lên, mời mọi người rồi uống: “Nào nào, cả nhà uống rượu thôi nào!”
Điện thoại của Sử Đông bỗng kêu lên, anh ta giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đấu rượu cùng Hạ Tử Kiến và Trần Tây Bình. Điện thoại vẫn kêu, mọi người dừng lại, mọi ánh mắt đều dồn về phía Sử Đông. Sử Đông cảm nhận được ánh mắt của mọi người, rút điện thoại ra, ấn nút từ chối nhận cuộc gọi. Anh ta làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, nâng ly rượu lên: “Uống nào, đừng để bị mất hứng”. Mọi người đều cười dù trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. “Sử Đông, sao cậu không thể sửa được cái tính trăng hoa đó nhỉ. Đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, coi chừng có ngày sẽ bị ngã xuống nước đấy, rơi vào lưới tình thì khổ”. Từ trước tới giờ Triệu Tiểu Manh chưa bao giờ quên được những câu nói đó của Tây Bình.
Mọi người ai nấy đều có tâm sự riêng, nay cũng đã uống đủ rồi, Trần Tây Bình vẫn bắt Triệu Tiểu Manh uống rượu cùng. Tiêu Lâm cũng đã uống không ít. Sử Đông chạy đến chỗ Châu Kiệt và Tầm Tưởng Tưởng để mời rượu. Người tỉnh táo nhất có lẽ là Hạ Tử Kiến, anh ta vừa quan sát tình hình làm ăn trong quán vừa để ý quan tâm đến đám bạn này. Là ông chủ của quán bar, anh ta rất biết cách khống chế bản thân, luôn luôn biết cách để giữ tỉnh táo. Tửu lượng của Hạ Tử Kiến không tồi, anh ta thường ngồi uống rượu một mình trong màn đêm yên tĩnh khi quán bar đã đóng cửa. Ở quầy bar có một chiếc đèn nhỏ, còn có tiếng nhạc du dương bên tai, những lúc đó anh thấy đó cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Sau khi quen biết Triệu Tiểu Manh, sau khi quán bar đã về hết người, luôn luôn có hai người cùng uống rượu, hai người bọn họ từ trước đến giờ đều không nói một câu nào. Nhưng hai người bọn họ đều duy trì được khoảng cách này, không có tình cảm nam nữ mà luôn giữ tình cảm bạn bè thân thiện như vậy.
Hạ Tử Kiến cũng luôn có cảm giác giống như vậy, anh sợ mình lại đi vào lưới tình một lần nữa. 5 năm trước, sau khi người vợ cũ của anh đem theo Bối Bối - đứa con gái 10 tuổi của anh ra đi, anh đã thề là quãng đời còn lại sẽ không bao giờ yêu đương ai nữa. Anh nửa thật nửa giả qua lại với một vài cô gái, hai người đều hiểu rằng, chẳng qua những lúc thấy cô đơn thì họ tìm đến nhau, không bao giờ lưu lại gì về người khách đã qua. Anh cảm thấy cuộc sống như thế thật tuyệt, những lúc anh muốn cô đơn một mình thì sẽ được ở một mình, muốn trăng hoa thì có thể trăng hoa. Anh cảm thấy mình là người tự do, cái chức ông chủ quán bar khiến anh được oai vệ rất nhiều, từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu bạn bè, cũng chẳng bao giờ phải đau buồn vì chuyện tình cảm.
2 giờ sáng, quán bar dần dần yên tĩnh. Khi Hạ Tử Kiến đã tính toán xong thu chi trong ngày đi ra ngoài thì mọi người trong quán đều nhìn về phía bàn của bọn họ. Không biết Trần Tây Bình và Tiêu Lâm cãi nhau chuyện gì, Triệu Tiểu Manh cũng đã dựa vào ghế ngủ rồi. Dạo này cô ngủ rất ít, thường xuyên đến quán uống rượu đến khuya mới về, sau khi về đến nhà rồi còn muốn bật máy tính lên làm bản thảo hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó nhìn màn hình, cứ như thế rồi cũng đến sáng.
“Tiểu Manh, dậy đi, tôi đưa cô về nhà?” Hạ Tử Kiến đi đến trước mặt Triệu Tiểu Manh khua khua tay. Chẳng thấy có tín hiệu gì biểu hiện là Triệu Tiểu Manh có thể tỉnh dậy. Thực ra là Trần Tây Bình muốn đưa Triệu Tiểu Manh về nhà nên mới ở đây đến muộn như vậy, nhìn thấy cảnh tượng này cũng chẳng nói được gì nữa. Vì thế mà anh ta vui vẻ đứng dậy nói: “Muộn quá rồi, tôi cũng phải về đây”.
“Vậy thì tiện đường anh đưa Tiêu Lâm về nhà, hôm nay cô ấy cũng uống nhiều rồi, Tiêu Lâm cô để Trần Tây Bình đưa về nhé?”
Hạ Tử Kiến cười nói với Tiêu Lâm, nhìn cô có vẻ như vẫn chưa say: “Lát nữa tôi sẽ đưa Tiểu Manh về, bây giờ cứ để cô ấy ngủ chút đã”. Tất cả mọi người đều biết Triệu Tiểu Manh thiếu ngủ kinh khủng, nên bây giờ có thể ngủ được thì cứ để cho cô ấy ngủ.
Mọi người đã về hết, Châu Kiệt đóng cửa quán chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ chỗ quầy bar, rồi đi về căn phòng nhỏ của mình ở phía sau. Hạ Tử Kiến cầm ly rượu lên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Manh, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô. Chỉ có những lúc như thế này anh mới có thể để ánh mắt đa tình sâu đậm của mình nhìn cô. Anh nghĩ rằng, thực ra cứ như thế này cũng tốt, có những lúc thích một ai đó không nhất thiết phải nói ra miệng, chí ít thì như thế sẽ khiến cho mọi người cùng thoải mái.
Triệu Tiểu Manh ngủ trên ghế quay người lại, cô cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào, thấy toàn thân đau nhừ. Cô cố mở mắt ra, xung quanh là một màn đêm yên tĩnh, “tôi đã ngủ rất say phải không? Mọi người đều về hết rồi à?” Triệu Tiểu Manh dùng tay rụi rụi mắt, hỏi một cách mơ hồ.
“Đúng vậy, mọi người về nhà hết rồi. Sao nào, cô không sao rồi chứ? Tôi sẽ đưa cô về nhà?” Hạ Tử Kiến lúc đó đã kịp thu lại ánh mắt của mình rồi.
Triệu Tiểu Manh đứng dậy mặc áo khoác vào, cùng Hạ Tử Kiến đi ra ngoài. Đứng ở cửa quán, Triệu Tiểu Manh bất giác nhìn sang phía cuối đường, ở đó hình như có hình bóng một ai đó. Cô đột nhiên nhớ đến cậu bé tối qua mà cô gặp khi đi tới cửa quán, cô kéo Hạ Tử Kiến đến gần xem xét, đúng là cậu bé đó, cậu ta lạnh cứng lại, đứng co ro ở đó, người cứ run lên cầm cập. “Tại sao ở đây tự nhiên lại xuất hiện một cậu bé nhỉ, liệu có phải ai đó đến quán bar và mang cậu ta theo không?” Hạ Tử Kiến vừa nói vừa đi đến bế cậu bé lên, Triệu Tiểu Manh nhìn thấy mặt cậu bé đỏ ửng lên rồi, liền lấy tay xoa xoa lên mặt, sờ lên trán rồi nói “cậu bé bị sốt rồi”.
“Đi nào, bây giờ phải đưa nó đến bệnh viện đã”. Hạ Tử Kiến bế cậu bé đi về xe của mình, “Tiểu Manh, cô ngồi ghế sau ôm cậu bé, tôi sẽ lái xe”.
Tiểu Manh nhìn cậu bé trong lòng mình, trong lòng cô bỗng có một cảm giác nhói đau. Hạ Tử Kiến chạy xe như bay trên con đường vắng người, rất nhanh và đã đến phòng khám bệnh viện, hai người sốt ruột ngồi đợi bác sỹ kiểm tra cho cậu bé. “Hai người là người nhà của cậu bé à? Tại sao để nó sốt đến mức này rồi mới đưa đến bệnh viện? Các người làm cha mẹ kiểu gì vậy?” Người bác sỹ vừa đi ra đã nhìn hai người họ bằng con mắt không mấy thiện cảm.
“Không, chúng tôi không quen biết cậu bé, cậu bé bị ốm trước cửa quán bar của chúng tôi, chúng tôi cũng vừa mới phát hiện ra liền đưa cậu bé đến đây luôn”, Hạ Tử Kiến vội vàng giải thích.
Lúc này người bác sỹ mới thoải mái hơn với bọn họ: “Ồ, hóa ra là như vậy à? Cậu bé này bệnh nặng lắm, bây giờ phải để cậu bé nhập viện, còn phải làm một số xét nghiệm cần thiết nữa, hai người có thể làm được chuyện này không?” Nét mặt của người bác sỹ hiền từ trở lại, đưa cho họ bản đăng ký nhập viện.
“Cứ để cậu bé nhập viện đi đã, mọi chuyện chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ tôi đi nộp tiền viện phí”. Hạ Tử Kiến trả lời bác sỹ rồi cầm lấy tờ giấy nhập viện, quay đầu lại nói với Triệu Tiểu Manh: “Tiểu Manh, bây giờ cô ở đây với cậu bé”.
Triệu Tiểu Manh nhìn theo dáng Hạ Tử Kiến vội vàng chạy đi, trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả, người đàn ông này thường ngày nhìn như một người khô khan, không tình cảm nhưng thực ra lại rất tốt bụng và nhiệt tình. Nhìn cậu bé mê man trên giường bệnh, cô cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu bé lại xuất hiện như vậy, tại sao lại bị lạc trên đường thế chứ? Tại sao lại bị ốm? Tại sao? Rất nhiều câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong đầu Triệu Tiểu Manh.
Buổi đêm hôm đó, Triệu Tiểu Manh và Hạ Tử Kiến đều ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu bé cho đến sáng. Cậu bé vẫn cứ sốt cao, cả đêm hai người bọn họ thay phiên nhau chăm sóc cậu bé, Hạ Tử Kiến chăm chú nhìn Triệu Tiểu Manh nhìn cậu bé đầy lo lắng rồi không ngừng thay khăn đắp lên trán cho cậu bé, từ những cử chỉ nhỏ bé này của cô, anh phát hiện ra một mặt khác về cô mà thường ngày anh không nhận thấy, đó chính là phẩm chất dịu dàng của một người mẹ hiền từ.
Thực ra Hạ Tử Kiến hiểu rất rõ tính cách của Triệu Tiểu Manh, nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu mềm, chỉ có điều từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy những biểu hiện như thế này của cô mà thôi, anh mỉm cười, anh hiểu thêm được nhiều điều về cô gái này. Trời sắp sáng rồi, nhìn Triệu Tiểu Manh gục xuống bên giường bệnh của cậu bé ngủ, Hạ Tử Kiến thấy trong lòng mình ấm áp biết bao.
TIN LIÊN QUAN | |
- Gửi từ Dịch giả Hồng Tú Tú
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.