Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không thể yêu (Phần 2)

2011-04-21 09:32

Tác giả:


Blog Việt

Chương 2: Thời kỳ nông nổi

Khi Triệu Tiểu Manh vừa đến quán bar thì Sử Đông và Hạ Tử Kiến đã bắt đầu uống rồi. Cô ngồi ở quầy bar nói chuyện với Tầm Tưởng Tưởng - cô gái phục vụ ở quầy bia. Tầm Tưởng Tưởng là sinh viên đại học năm thứ hai, mới đến đây làm việc từ năm trước, Triệu Tiểu Manh thích cái vẻ đáng yêu đến thuần khiết của cô gái trẻ và thường ngạc nhiên hết mức trước những lời nói chín chắn, người lớn được phát ra từ miệng của cô gái trẻ này. Cô thích nói chuyện với Tầm Tưởng Tưởng, cô cảm thấy như có một thử thách nào đó. Đó là thử thách về tuổi tác và tư tưởng. Một người 28 tuổi ngồi nói chuyện với một người 20 tuổi.

Ông chủ của bar Phong Tình là Hạ Tử Kiến, lần đầu tiên Triệu Tiểu Manh cùng bạn bè tới bar Phong Tình này uống rượu đã quen Hạ Tử Kiến. Còn nhớ hôm đó, mọi người đã sắp tàn cuộc chơi rồi, Triệu Tiểu Manh uống đến cao trào rồi, còn làm loạn lên đòi uống tiếp. Hạ Tử Kiến liền lấy những chai rượu có thể nhấc ra được từ quầy rượu sau đó rót hết tất cả các loại rượu vào một cái cốc to, Triệu Tiểu Manh vừa mới uống được một ngụm đã thấy không vừa miệng cho lắm, cô lại cho một ít rượu Tây và loại rượu Trần Bì Thoại Mai vào, sau đó hai người liền chia nhau uống đọ rượu. Tất nhiên kết quả cuối cùng là cả Triệu Tiểu Manh và Hạ Tử Kiến cùng say mềm. Ngày hôm sau, Triệu Tiểu Manh không phục, cô tìm đến bar Phong Tình, chuẩn bị tìm Hạ Tử Kiến để nói chuyện riêng, hai người vừa uống vừa tán chuyện, càng nói càng thấy hợp nhau, cũng vì thế mà tự nhiên họ trở thành bạn bè. Về sau, loại rượu đó được Triệu Tiểu Manh đặt tên là rượu “Phong Tình không ngăn nổi”, rồi đưa nó vào danh sách những loại rượu đặc trưng của bar, định cho nó mức giá 180 Tệ. Theo lời những người từng uống qua loại rượu này thì ngoài hai người bọn họ có thể uống hết mình loại rượu này, coi nó như bảo bối, chẳng ai có thể chủ động gọi loại rượu này lần thứ hai cả.

Ảnh minh họa: nikolinelr

Chỗ ngồi thường ngày của bọn họ là góc quán đối diện với quầy bar. Từ chỗ này có thể quan sát được toàn cảnh của bar. Sử Đông nói, đây là chỗ lý tưởng để anh ngồi nhìn trộm các cô gái đẹp, sau đó chọn một cô rồi xuất kích. Kết quả là đều thành công cả. Triệu Tiểu Manh thường ngồi ở đây nhìn ra xung quanh bằng con mắt lạnh lùng, cô ngồi quan sát với cảm xúc muôn hình muôn vẻ của những người ra vào quán bar này, say rồi nhưng vẫn như còn tỉnh táo, đau đớn mà vẫn cười vui vẻ. Quán bar này chính là một xã hội thu nhỏ, mỗi giai đoạn của nó cũng giống như một đời người vậy. Hạ Tử Kiến ngồi ở đây là bởi vì nếu quán bar mà xảy ra chuyện gì thì anh là người đầu tiên nắm bắt được tình hình. Ở đây thường thì lúc nào cũng đông như mắc cửi, dòng người ra vào, người thì quen, người thì không quen. Có một nơi mà Triệu Tiểu Manh luôn muốn tới mỗi khi cô thấy phiền não là một địa điểm khác của quán bar, ở đó có phòng nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Đeo tai nghe rồi thưởng thức những giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng, nhâm nhi ly rượu Phong Tình không ngăn nổi, đây quả thực là một sự hưởng thụ tuyệt vời chốn nhân gian

“Đây là thời kỳ nông nổi, đây là thời kỳ không có tình yêu. Đây cũng là thời đại của đồ ăn nhanh, khi mà tình yêu còn chưa bắt đầu, thì đã kết thúc giữa chừng rồi”. Sử Đông nói một cách bay bướm: “Thời đại này vẫn chưa có tình yêu sao? Tôi dám đem một nghìn Tệ ra đánh bạc”.

“Theo anh tưởng bỏ ra một nghìn Tệ mà đã có thể đánh bạc sao? Giá này không phải thấp quá sao? Tôi đánh năm nghìn”. Đây là câu nói của Hạ Tử Kiến.

“Năm nghìn Tệ, số tiền này tìm một người để diễn một vở kịch tình yêu thì còn tạm được, tình yêu, đến tuổi này rồi thì cái không đáng giá nhất chính là tình yêu. Có năm nghìn Tệ này, thà để tôi đi tìm vài cuộc tình một đêm, sự nóng bỏng đam mê của tình một đêm, anh nói xem, như thế có được coi là tình yêu không?” Sử Đông nói một cách bất cần.

“Tiểu Manh, cô có tin vào tình yêu không?” Hai người đàn ông đang tán chuyện lôi cả cô gái buồn phiền đang uống rượu bên cạnh vào cuộc.

Tầm Tưởng Tưởng mang bia tới: “Tình yêu? Trời ạ, những người lớn tuổi rốt cuộc lại ngồi đây bàn về tình yêu, chẳng trách anh chị già là phải”.

“Tầm Tưởng Tưởng!” Ba chữ đó được phát ra từng từ một, ở những mức độ khác nhau.

“Tôi đi”. Tầm Tưởng Tưởng lè lưỡi, “còn không nhận mình đã già rồi, bắt đầu hồi ức và bắt đầu hoài niệm là một trong những biểu hiện của tuổi tác đã cao đấy”. Câu cuối cùng này tất nhiên là cô nói ra khi đã đặt bia xuống bàn và quay người bước đi.

“Uống rượu, uống rượu”. Hạ Tử Kiến cầm cốc lên, “hôm nay không say không về, uống rượu cho qua ngày tháng”. Ba cốc rượu kêu keng khi chạm vào nhau: “Nào, uống vì cái tình yêu chết tiệt ấy!”

Giai đoạn này Triệu Tiểu Manh thường hay suy nghĩ xem liệu có phải mình đã già thật rồi không, tại sao lại không có bất cứ kết nối nào với người lớn tuổi hơn và với cả những người nhỏ hơn vài tuổi cũng chẳng có? Câu nói của Tầm Tưởng Tưởng phá vỡ dòng suy nghĩ của cô, “làm gì có nhiều cách nghĩ đến vậy chứ, chị có biết không, vì chị nghĩ nhiều quá nên chị mới già đấy. Chị có biết thế hệ bọn em thế nào không? Vì chúng em chẳng nghĩ gì cả, không suy nghĩ có tác dụng không? Chị cứ tự mình kiểm nghiệm đi rồi khắc biết?” Tương tự như vậy, khi chúng ta còn đang suy nghĩ thì những đứa trẻ này đã lớn rồi. Vậy thì sao chúng ta lại không lạc lõng cơ chứ?

Triệu Tiểu Manh, không phải mày cũng đã già rồi sao? Khoảng cách giữa 28 tuổi và 20 tuổi lại lớn thế này sao? Giống như bước qua một thời đại vậy. Hôm nay, Triệu Tiểu Manh không muốn suy nghĩ về chuyện khiến người ta đau đầu này nữa, vấn đề của cô hiện giờ là cô phải uống làm sao để có chút tác dụng, không được phép say, nhưng cũng không được tỉnh táo hoàn toàn, như thế cô mới có thể về nhà và đắm chìm trong những trang bản thảo của chính cô đang cần cô biên tập lại.

Triệu Tiểu Manh thích sự hài hước của người đàn ông chín chắn thành đạt Hạ Tử Kiến, lại còn cái vẻ lạnh nhạt nhìn thấu mọi mặt cuộc sống nữa chứ. Trong lòng Hạ Tử Kiến cũng rất ngưỡng mộ Triệu Tiểu Manh, tán dương cái ngỗ ngược và phong cách hài hước của cô, càng yêu thích tửu lượng và hào khí của cô. Anh không biết Triệu Tiểu Manh đã có chuyện tình như thế nào, từ trước tới giờ anh cũng chưa từng hỏi qua cô về quá khứ. Hai người bọn họ, chuyện gì cũng nói cũng bàn, chuyện trên trời dưới bể đều tán chỉ có điều không nói chuyện tình cảm thôi. Có những lúc hai người trầm lặng ngồi đối diện với nhau chỉ để cũng nhau nghe nhạc. Còn lại phần lớn thời gian là hai người họ cùng ngồi uống rượu, chém gió.

Ảnh minh họa: nikolinelr

Sử Đông nói: “Thôi bỏ đi, đừng nói đến cái này nữa. Cứ nói nữa thì càng chẳng có ý nghĩa gì cả. Có cần tôi kể cho hai người nghe về cuộc mây mưa đêm qua của tôi không”.

“Thôi đừng, thôi đừng” Triệu Tiểu Manh xua tay, “cái chuyện tình mây mưa hèn mọn của anh cả nghìn lần cũng chẳng có gì mới. Nó cũng giống như anh ăn đồ ăn nhanh, ăn chán miệng rồi thì đi về. Làm gì có gì đáng nói cơ chứ”. Ba người lại nâng cốc lên chạm một cái.

Chiếc điện thoại trong túi Sử Đông rung lên, anh ta lấy ra xem rồi cười đầy bí hiểm: “Xin lỗi, tôi phải đi trước đây”. Nói rồi không đợi hai người kia trả lời thì đã đi rồi. Triệu Tiểu Manh và Hạ Tử Kiến đều hiểu rõ trong lòng, đó chắc chắn là tin nhắn của một cô em xinh tươi nào đó.

Cả căn phòng tràn ngập không khí huyền bí. Người con gái than thở: “Đông, anh có yêu em không?” Sử Đông một phát đẩy mạnh cô gái trên người mình ra: “Yêu? Chúng ta vừa làm cái gì cô biết không? Làm xong thì coi như xong luôn, cô có hiểu không?”

Cô gái có chút ấm ức nói: “Đông, chúng ta đã ở cùng với nhau gần hai tháng rồi, nhưng anh chưa từng nói lời yêu em”.

“Chúng ta có quan hệ như thế nào thì ngay từ lần đầu tiên thì cô phải hiểu rồi chứ. Xem ra khoảng thời gian chúng ta qua lại với nhau là quá dài rồi, vì thế đây sẽ là lần cuối cùng giữa hai chúng ta”. Nói rồi Sử Đông đứng dậy cầm quần áo của mình và đi vào nhà tắm.

“Không, Đông, anh không thể tuyệt tình như thế được”. Cô gái nhìn thấy Sử Đông bước đi nên cố kéo anh ở lại. Sử Đông dùng chân hất cô gái ra: “Những gì tôi đã nói thì không thể nào rút lại được”. Cô gái nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái, trong lòng thấy đau đớn và uất ức vô cùng. Sử Đông, rốt cuộc thì anh dám đối xử với tôi thế này, những gì anh cho tôi hôm nay thì nhất định sẽ có một ngày, tôi - Trương Lộ này nhất định sẽ bắt anh trả gấp đôi.

(Còn tiếp...)

 

 

  • Gửi từ dịch giả Hồng Tú Tú

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn


Chỉ cần nhớ số Blog Radio yêu thích và bấm phím, bạn sẽ được hòa mình vào những câu chuyện, những bản nhạc ấn tượng của Blog Radio đã in sâu trong tâm trí bạn!


Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top