Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy mình được yêu thương?

2018-01-30 01:20

Tác giả:


Lớp 1 nhặt được tiền trên đường đi học, không ngờ đến lớp bạn cùng bàn kêu mất tiền. Cô giáo kiểm tra cặp sách cả lớp, rồi quy tôi lấy trộm tiền của bạn. Tôi bị phạt ở lại lớp vào cuối giờ, thanh minh kiểu gì cô cũng không tin, đến 6h chiều, vì đói và mệt, tôi nhận mình đã lấy tiền để được cho về. Lên lớp 5, có lần đề văn là "viết một lá thư gửi cô giáo của em", tôi đã viết cho cô ấy, nói rằng thực sự tôi không lấy tiền của bạn. Cô giáo chủ nhiệm đã đưa lá thư cho cô ấy đọc. Hôm sau, cô ấy đứng trước toàn trường vừa khóc vừa xin lỗi tôi.

***

blog radio,  Khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy mình được yêu thương?

1. Ngồi coi phim với người yêu, buột miệng nói: "Lâu rồi chưa được ăn dâu tây." Hôm sau anh ấy mang đến một giỏ lớn.

2. Tôi 20, cô bạn thân 22, đã có một bé gái một tuổi. Hôm nọ ngồi chơi, nó bảo chờ tôi rồi mới đẻ đứa thứ hai. Tôi hỏi vì sao. Nó bảo bầu bí phải kiêng kị nhiều thứ lắm, sợ tôi ăn uống linh tinh, không biết chăm sóc bản thân, cùng mang bầu tiện chỉ dẫn tôi hơn.

3. Có lần lên bus mới phát hiện không mang ví, lục khắp các túi không có đồng nào, đang thẹn thùng định xuống thì một bác ngồi trên xe bảo:

"Vào đây con ơi, để bác trả cho."

4. Hai đứa ngồi xe khách, nhắm mắt định ngủ, chợt cảm thấy một làn hơi ấm bên má, tưởng anh người yêu hôn trộm, hé mắt ra xem thì thấy anh ấy đang lấy tay che nắng cho tôi. Cứ thế tôi vờ ngủ cả chặng đường.

5. Đuổi theo xe bus, một cô đèo con trai đi học bằng xe máy ngang qua, hai mẹ con tươi cười nhìn tôi cổ vũ:

"Cố lên! Cố lên!" Đột nhiên thấy cuộc đời thật đáng yêu.

6. Có lần cần in gấp một bài luận, đi tìm quanh phố không còn cửa hàng photo nào mở cửa, thất thểu trở về kí túc xá trường. Một bác gái sống gần đó hỏi tôi đi đâu về muộn thế, tôi kể lại, bác ấy bèn đưa tôi về nhà, bảo con trai in bài hộ tôi.

7. Lúc trước cuối tuần nào cũng sang nhà ông ngủ, nhưng lên cấp ba thì lười vì nhà ông không có wifi. Ông biết nguyên do xong thì bắt bố lắp wifi bằng được. Thế là bây giờ tôi qua ngủ nhà ông đều.

8. Yêu xa, có lần chat webcam, bạn gái khoe được cho một thanh socola, cô ấy chỉ cắn một miếng rồi lại cất đi. Tôi bảo sao không ăn hết? Cô ấy bảo chờ tôi về rồi cùng ăn.

9. Lớp 1 nhặt được tiền trên đường đi học, không ngờ đến lớp bạn cùng bàn kêu mất tiền. Cô giáo kiểm tra cặp sách cả lớp, rồi quy tôi lấy trộm tiền của bạn. Tôi bị phạt ở lại lớp vào cuối giờ, thanh minh kiểu gì cô cũng không tin, đến 6h chiều, vì đói và mệt, tôi nhận mình đã lấy tiền để được cho về. Lên lớp 5, có lần đề văn là "viết một lá thư gửi cô giáo của em", tôi đã viết cho cô ấy, nói rằng thực sự tôi không lấy tiền của bạn. Cô giáo chủ nhiệm đã đưa lá thư cho cô ấy đọc. Hôm sau, cô ấy đứng trước toàn trường vừa khóc vừa xin lỗi tôi.

10. Lúc bé bị bố mắng, ông nội đang chơi cờ ngoài sân vội chạy vào bảo:

"Đừng khóc, ông đưa đi chơi." Mẹ tôi bèn lấy mũ áo cho hai ông cháu đội vào. Ông dắt tôi ra đến cửa, bố tôi nói với theo:

"Hai ông cháu nhớ bớt bụng về ăn cơm."

11. Đại học, lần đầu đứng giữa trời nắng chang chang phát tờ rơi, vừa cười vừa cúi đầu chào mọi người nhưng không ai buồn để ý đến tôi. Đột nhiên một bác gái vỗ vai tôi bảo:

"Uống cốc nước cho đỡ mệt này cháu. Cho bác vài tờ bác xem nào."

blog radio,  Khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy mình được yêu thương?

12. Bố mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ, sống cùng ông bà nội. Năm nay tôi 20 tuổi, ông bà bảo đã tiết kiệm được 300 triệu để lo học hành, xin việc, cưới vợ cho tôi sau này. Nhưng sợ rằng không đủ nên ông bà vẫn đang cố gắng tiết kiệm thêm.

13. Đi học xa nhà, có hôm gặp chuyện buồn, gọi về cho mẹ, nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Sau khi cúp máy nước mắt cứ thế trào ra. Tôi muốn về nhà. Bác chủ nhà nghe tiếng tôi khóc thì sang an ủi, nói được vài câu bác ấy cũng khóc, bảo nhớ con gái đang đi làm ở xa quá.

14. Hồi tiểu học, có lần đề văn là "viết về bố em", nhưng tôi chưa một lần được gặp bố nên đã nộp giấy trắng. Cuối giờ thầy giáo gọi tôi lại, hỏi tôi vì sao không làm bài, tôi cúi đầu chực khóc, thầy bèn ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi bảo:

"Thầy cũng là cha con vậy."

15. Thi chạy 800m, còn mình tôi lết từng bước uể oải trên sân, vào lúc tôi định bỏ cuộc, cả lớp đã đồng thanh cổ vũ tôi, tiếng hò reo ấy đã dìu tôi về đến đích.

16. Lúc bé bị bố đánh, tôi vừa khóc vừa ăn cơm, chỉ ăn cơm trắng, nhất quyết không động vào thức ăn trên bàn. Ăn xong bèn chui vào phòng khóc tiếp, đột nhiên nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, hé cửa nghe trộm thì bố đang quát:

"Sao bà không gắp thức ăn cho nó? Nhìn nó ăn mỗi cơm trắng mà chịu được à?"

17. Hôm đó tâm trạng không tốt, lang thang trên mạng để lại một bình luận: "Vĩnh biệt cuộc đời." Sau đó nhận được vô số tin nhắn động viên chia sẻ của những người không quen biết.

18. Tôi rất mê ngủ, hồi ở ký túc xá, sát giờ học mới dậy, không kịp ăn uống gì. Lên đại học vẫn mê ngủ thế, nhưng sáng nào cũng ăn uống đầy đủ, vì cô bạn cùng phòng hôm nào đi mua đồ ăn sáng cũng mua cả phần tôi nữa, cứ thế suốt 4 năm trời.

19. Đi đường thấy một chú mèo rất dễ thương, tôi "meo" một tiếng trêu nó, không ngờ nó cũng "meo" lại, tự dưng thấy cuộc đời thật tươi đẹp.

20. Đi dạo với bà nội, tôi cứ dán mắt vào một cô gái xinh xắn phía trước, bà cười bảo:

"Thích rồi hả?" Tôi cười cười. Bà nói:

"Chờ chút nhé." Nói đoạn bước nhanh về phía cô gái, vài phút sau di động tôi reo lên, đầu bên kia là giọng nói mềm mại của cô ấy:

"Xin hỏi anh X phải không ạ? Bà nội anh đi lạc, hiện bà đang ở gần công viên Y, anh đến đón bà ngay nhé?"

21. Đơn giản là khi mỗi chiều tan học, về đến nhà là nghe thấy tiếng mẹ nấu cơm trong bếp, bố thì hỏi vọng ra:

"Về rồi hả con?"

22. Là lúc cúi xuống buộc dây giày, ngẩng đầu lên thì thấy bạn bè đang đứng chờ mình.

23. Là mỗi khi đi ăn, tôi chưa nói gì, người thân, bạn bè đã dặn chủ quán "đừng cho hành nhé." Phải, tôi không ăn được hành.

24. Có lần cãi nhau với người yêu giữa đường, một cô bán nước gần đó bèn chạy đến cho mỗi đứa một cây kẹo mút, bảo:

"Có gì từ từ nói, đừng nên nóng giận." Tôi cầm cây kẹo không biết nên vui hay nên buồn, chần chừ không nỡ ăn. Người yêu tôi mới nói:
 
"Ăn của anh này."

25. Lúc bé có lần sang nhà bác chơi, vì mải ăn kem nên đi lạc. Tôi đứng khóc giữa đường. Có một ông lão bước tới dỗ tôi, hỏi tôi sao mà khóc. Tôi đáp bị lạc. Ông hỏi tên bác tôi, bảo tôi đi theo ông, ông dẫn tôi đi tìm bác. Nhưng tôi nhớ lời mẹ dặn không được đi với người lạ nên cứ đứng khóc tiếp. Ông bèn bảo tôi đứng yên chờ ông, không được đi đâu. Một lúc sau ông dắt bác tôi đến thật.

26. Mùa đông lúc nào tay lạnh tôi lại luồn vào áo người yêu, anh ấy sẽ nhíu mày bảo "lạnh" nhưng chẳng bao giờ rút tay tôi ra.

27. Có lần ngủ cùng hai cô bạn thân, tôi nằm trong cùng, vì nóng nên thò chân ra khỏi chăn. Cô bạn nằm bên chả hiểu sao lại tỉnh giấc, cẩn thận cài chăn cho cả ba đứa rồi mới nằm xuống ngủ tiếp.

Nguồn: Weibo

Dịch: Kiem Duong

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đất mẹ Cẩm Khê

Đất mẹ Cẩm Khê

Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức

Đêm lặng của những linh hồn thức

Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu

Quên đi tình đầu

Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

Tình yêu người lính

Tình yêu người lính

Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

Duyên trần em bỏ lại

Duyên trần em bỏ lại

Duyên trần em bỏ lại Sống một đời bình yên Đi qua vùng cỏ dại Ngắt một đoá hoa hiền

Lạc mất nhau rồi

Lạc mất nhau rồi

Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.

back to top