Đông là mùa của yêu thương
2017-12-27 01:35
Tác giả:
blogradio.vn - Chẳng phải đông là mùa của những ngón tay đan, những cái ôm thật chặt của các cặp đôi nam nữ yêu nhau sao? Chẳng phải đông là mùa của những bản tình ca, của những giai điệu giáng sinh an lành, của chút dư vị năm cũ, và của cả bầu năng lượng căng tràn để chuẩn bị cho một năm mới sao?
Vậy là đông đến thật rồi nhỉ? Lạnh lùng và khó ưa như vốn dĩ vẫn thế.
Có lẽ đối với nhiều người, đông chỉ như một nốt trầm lặng lẽ và cũ kĩ giữa cái hối hả của ngày hè và những mơn mởn xanh tươi của mùa xuân.
Đông đến mang theo những khoảng ký ức không tên nhẹ nhàng, mang cả những kỷ niệm buồn miên man, cũng chẳng thiếu đi những nỗi cô đơn day dứt đến bật khóc. Cũng vì thế mà nhiều người, ngoài cái cảm giác lạnh tái tê đến buốt lòng ra, dường như họ trống rỗng và cứ để mặc kệ đời. Thậm chí, họ cũng chẳng buồn mỉm cười hay thở hắt ra một cái cho nhẹ lòng. Bởi những điều tưởng rằng không thể chịu được, họ đã chịu. Những điều tưởng rằng không thể đánh mất, họ đã mất.
Lắng lòng mình lại một chút, thử một lần cởi mở và công bằng nhìn lại thế giới ngoài kia xem?
Chẳng phải đông là mùa của những ngón tay đan, những cái ôm thật chặt của các cặp đôi nam nữ yêu nhau sao? Cái lạnh vẫn len lỏi qua từng lớp áo len khiến họ bất giác run nhẹ lên một cái, rồi vội vàng sưởi ấm nhau bằng nụ cười giòn tan cả một góc ngã tư cuối phố, lén lút trao nhau một nụ hôn vụng về, và rồi cô gái mặt ửng hồng bẽn lẽn quay đi. Vẫn là lạnh đấy chứ. Tất nhiên! Nhưng hơn hết là lòng ta ấm, và trái tim ta thổn thức từng giây. Lạnh và ấm, tưởng như là đối lập nhưng lại hòa quyện với nhau tạo nên thứ cảm giác khó diễn đạt bằng lời, giống như những câu hát “…sợ anh biết, lại sợ anh không biết”.
Chẳng phải đông là mùa của những bản tình ca, của những giai điệu giáng sinh an lành, của chút dư vị năm cũ, và của cả bầu năng lượng căng tràn để chuẩn bị cho một năm mới sao? Mưa phùn lất phất, những chiếc lá vàng cuối thu nhảy múa trong bản hòa ca của gió, rồi nhẹ nhàng nghiêng mình chạm đất, từ từ nhắm mắt lại như để ôm vào lòng tất cả sự mãn nguyện và tận hưởng trọn vẹn cái rét buốt trong một vài giây cuối cùng rồi thốt lên: “Ừ. Cuối cùng đông cũng đã đến rồi!”
Đông như vậy không thi vị và lãng mạn sao?
Tôi vốn dĩ vẫn luôn thích những ngày đông rét lạnh từ ngày bé. Bởi chính những ngày đông mới là thời gian mà gia đình tôi sum họp với nhau nhiều nhất. Tạm gác lại tất cả những bộn bề lo toan, ba mẹ cùng anh em chúng tôi quây quần bên bếp than hồng, thưởng thức tách trà sen và kể cho nhau nghe những chuyện xưa cũ, rằng là ba mẹ đã gặp nhau như thế nào, yêu nhau ra làm sao. An yên và hạnh phúc từ những điều bình dị nhất. Nếu đã từng một lần trải qua những cảm giác như thế, hẳn chúng ta sẽ thêm yêu và mong chờ đông tới. Đúng chứ?
Vui lên nhé! Bởi Sài Gòn có mấy lúc hiền lành và dễ thương như thế này đâu.
Nếu mỗi sáng muốn ngủ thêm một chút thì cứ tự cho phép mình lười biếng tắt báo thức thêm vài phút. Nếu muốn làm gì đó “khác người”, thì cứ mạnh dạn bứt ra khỏi giới hạn của bản thân mà làm, một chút điên rồ trong những ngày lạnh run thế này chắc cũng dễ tha thứ, phải không?
Vui lên nhé, vì ít nhất, chúng ta may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia, không nhà, cũng chẳng có lấy tấm chăn đàng hoàng.
2h sáng, cô chú nhọc nhằn với vài túi đồ lỉnh kỉnh, dìu nhau ngồi trước hiên của một cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, chia cho nhau nửa ổ bánh mì rồi lo lắng cho nhau trong tiết trời lạnh giá. Tất tả mưu sinh trọn một ngày, tôi cũng chẳng biết nghỉ ngơi xong rồi cô chú sẽ phải lao động tiếp đến mấy giờ nhưng bên cạnh sự lo toan, tôi cảm thấy cô chú luôn có niềm tin. Rõ ràng và mạnh liệt. Thế thì hà cớ gì chúng ta lại yếu đuối.
Đông là mùa của yêu thương, là mùa của những sẻ chia và thấu hiểu. Nhủ lòng mình rằng, dù có như thế nào thì chúng ta vẫn ổn.
© Nguyễn Thanh Tuất – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xemtại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.