Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng lặng riêng tôi

2014-05-10 01:09

Tác giả:


Café Blog - Tôi sẽ chọn cho tôi một khoảng lặng bình yên để bước tiếp chặn đường phía trước và cũng sẽ không mặc cảm hay tự ti rằng mình không xứng đáng với một ai đó. Tôi tin mình sẽ lại gặp một tâm hồn đồng điệu và một ai đó thật sự đem đến bình yên cho tôi.

***
Cái nắng chói gay gắt, không khí đặt quánh bụi bặm, tiếng ồn ào xe cộ hòa vào nhau, khiến đầu óc mệt mỏi và nhát suy nghĩ về một chuyện gì bất kì. Bất giác muốn tìm một nơi yên tĩnh để thả lòng mình trải theo những bộn bề nghĩ suy. Bước chân dừng lại trước quán trà sữa quen thuộc. Cái gam màu xanh tươi khiến tâm hồn trở nên thoải mái hơn...các cơ trên khuôn mặt giãn ra.

Qua khung kính cửa sổ, cái nắng gay gắt bỗng chốc trở nên vàng trong và hài hòa với những tán lá xanh đong đưa bên vệ đường. Không như những thói quen thường lệ, thay vì một tách trà gừng nóng, tội chọn cho mình một cafe sữa...bởi muốn thử cái cảm giác ngọt nhẹ và đăng đắng đầu lưỡi mà đã lâu lắm rồi chưa cảm nhận. Nếu là trước đây tôi sẽ cực kì ghét cafe sữa, ghét cái hương vị của nó. Khi vào miệng thì ngọt ngào nơi đầu lưỡi nhưng lại đột ngột đắng ngắt khi xuống đến cuốn họng...điều đó khiến tôi không thể chịu được. Vậy mà bây giờ, ngay lúc này, tôi lại thèm muốn được nếm cái cảm giác đó tha thiết. Vì sao ư ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là chiều theo ham muốn của bản thân thôi, hoặc giả vì không muốn ngược đãi cảm giác của tôi...Và cũng có thể là tôi muốn chứng minh cái liên hệ mà tụ bản thân tôi đúc kết ra rằng "Cafe sữa và cuộc sống có hương vị giống nhau" .



Cũng như cuộc sống này vậy, không phải lúc nào cũng màu hồng, nên khi người ta hạnh phúc thường quên mất rằng đi kèm với vui vẻ sẽ còn niềm đau. Theo tôi cảm nhận thì cuộc sống có lúc ngọt ngào như vị sữa ở đầu môi và càng vô trong thì càng cảm nhận được rõ nét vị đắng đó. Có rất nhiều người đã nói rằng: "Tôi muốn được như lúc còn nhỏ bởi lúc đó thật tuyệt, cuộc sống của tôi toàn màu hồng".
Đưa ly cafe vào miệng, bất chợt cảm thấy bình yên lạ kì. Lặng nhìn những chiếc lá khẽ khàng rơi lửng lơ trong không trung, chao qua, chao lại tự dưng cảm thấy hình như cũng có lúc mình như vậy. Chơi vơi, lạc lõng mà lí do là gì thì củng chẳng thể lí giải nổi . Hay cuộc sống là bắc buộc phải như vậy? Dòng suy nghĩ kéo theo hàng loạt hình ảnh ẩn hiện miên man trong tâm trí...bất giác cảm thấy mơ hồ, nhợt nhạt. Tự cảm thấy mình mang một dáng hình phảng phất sự cô liêu trong phút chốc. Đặt cho bản thân mình câu hỏi:

"Có chăng, sau yêu thương là hạnh phúc ?".

Vậy hạnh phúc đó ở đâu?

Nhìn lại chặng đường mình đi qua phải chăng là quá xa? Hình như vô thức tôi đã đánh rơi quá nhiều xúc cảm trên đoạn đường dài hoang vu đó. Vô tình hay cố ý tôi đã bỏ lại những người đã quan tâm tôi, yêu thương và chăm sóc cho tôi hết lòng. Tôi nhớ đến Tân, như một người anh trai, không bao giờ mang lại cảm giác phiền muộn khi bên cạnh. Anh đã hứa với tôi thế này:

- Cho dù bé có như thế nào đi nữa, anh sẽ luôn bên cạnh bé và sẽ luôn đem lại niềm vui, nụ cười cho bé. Cho đến khi bé nói không cần anh bên cạnh, bé có thể tự bước đi được thì anh sẽ bước ra khỏi cuộc sống của bé, nhớ nhé.

Tôi chưa bao giờ tin vào lời hứa, bởi lời nói gió bay, chỉ là thoảng qua, nhưng ở anh tôi cảm nhận có gì đó là sự chân thành, nghiêm túc, và có chút tin tưởng. Vậy mà chính tôi đã đẩy anh đi. Cũng chẳng vì gì cả, đơn thuần là tôi muốn tự cho mình một khoảng lặng, hay nói rằng tôi tự thu mình vào chiếc vỏ cô độc cũng đúng. Khoảng lặng…chợt nhận ra hình như đã lâu lắm rồi mình đã để xúc cảm của mình lạc đến một nơi nào đó quá xa.

Thu mình lại, cuộn tròn và tựa đầu vào tấm cửa kính vô tri để ánh nắng hắt vào mặt tìm chút ấm áp, nhưng sao vẫn cảm thấy bộn bề những xúc cảm. Bước chân đưa tôi đến biển tự bao giờ, nơi mà tôi thích nhất, trước biển tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.Tôi thích những cơn sóng vỗ, lúc thì rì rào, lặng lẽ, lúc lại dữ dội, mãnh liệt. Nhưng dù dữ dội hay dịu êm thì sóng cũng sẽ xô vào bờ cát trắng. Tôi chợt nghĩ, giá như tình cảm con người cũng vô hạn như những đợt sóng kia nhỉ? Nhưng tôi biết không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có  chỉ có những phút giây vĩnh cữu của tình yêu, và tôi trân trọng điều đó .
Nắng miền Trung vào một buổi chiều tà vàng nhẹ hơn, nắng rớt xuống, trải dài trên bờ cát trắng và đậu lại trên đôi vai gầy, bé nhỏ đang run rẩy trong gió. Trái Đất vẫn quay, vạn vật vẫn thay đổi theo từng giây của thời gian thì không có lí do gì mà con người không thể đổi thay.  

Tôi giờ đây trầm hơn, tỉnh hơn và đôi lúc lại bình lặng như mặt nước hồ, nhưng như vậy không có nghĩa những vết xướt trong tâm hồn đã lành, chỉ là không nhắc thì sẽ không đau thôi. Bây giờ xung quanh tôi có nhiều người quan tâm, thương yêu, chăm sóc tôi và sẵn sàng cùng tôi đồng hành trên con đường dài này. Thế nhưng có lẽ niềm tin trong tôi đã không đủ lớn để tôi tiếp nhận thêm một yêu thương nào và cũng có thể là chưa đến lúc. Hóa ra sau bao nhiêu yêu thương con người ta lại trở về với vị trí xuất phát hoặc đã mất đi cảm xúc vốn có. Hạnh phúc với tôi tựa như màng sương trắng đục, mong manh, chỉ chờ chực rơi nhẹ và nhanh chóng tan vỡ như giọt sương rớt khỏi chiếc lá.

Tôi sẽ chọn cho tôi một khoảng lặng bình yên để bước tiếp chặn đường phía trước và cũng sẽ không mặc cảm hay tự ti rằng mình không xứng đáng với một ai đó. Tôi tin mình sẽ lại gặp một tâm hồn đồng điệu và một ai đó thật sự đem đến bình yên cho tôi.

•    Nang Ha





Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top