Khoảng cách năm bước chân (Phần cuối)
2014-03-10 16:21
Tác giả:
Truyện Online - Nhiều năm, rất rất nhiều năm sau, chưa bao giờ Du nghĩ rằng mình lại có thể thích một ai như nhiều như thế nữa. Du biết, Hoàng đi tới nơi nào và Du cũng biết, rồi một ngày nào đó, nó cũng sẽ đi tới nơi đó. Chỉ có điều, lần này sẽ lâu hơn mà thôi.Và cô biết cách để quãng thời gian đó lặng yên trong trái tim mình. Giờ đến lượt Hoàng phải đợi Du rồi.
3. Chỉ năm bước chân thôi, sao ta không đủ dũng cảm để về phía nhau?
Câu chuyện của anh.
Đó là một cô gái đứng chờ xe lạ lùng. Khu tôi ở là một khu khá xa trường và tương đối hẻo lánh nên trạm xe bus buổi sáng thường vắng hoe. Rất may là trước cửa khu tôi thuê lại đúng ngay bến xe bus nên vào mỗi sáng dậy đi học và đứng đợi ở đấy. Nhiều khi, số người đứng dưới mái vòm chờ xe bus còn ít hơn cả số lượng xe bus đi qua đây. Ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng tình cờ một hôm, khi người đúng đợi xe bus cùng tôi đứng nói chuyện điện thoại, đó là một cú điện thoại của một du học sinh xa nhà, chính xác thì đó là cú điện thoại của một du học sinh người Việt xa nhà. Ngay khi câu “Bố mẹ ơi” vang lên, tôi đã giật mình quay sang, nhanh đến mức suýt thì vẹo cả cổ, vừa xoa xa cổ tôi vừa ngó sang cô gái ngồi băng ghế bên cạnh qua các kẽ ngón tay. Tôi có một cảm giác lạ lùng là mình đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi. Định bụng khi cô ấy gác máy thì tôi sẽ lên tiếng chào nhưng không kịp, chuyến xe của tôi đã cập bến mất rồi.
Sáng hôm sau, tôi lại gặp cô gái đấy, cô gái nhỏ nhẹ nhàng bước đến, nhẹ nhàng ngồi ở đầu kia băng ghế, hơi gục gặc đầu có lẽ vì cơn buồn ngủ chưa qua đi, khi tôi định cất tiếng chào thì cô đấy đột nhiên lôi trong túi ra một cuốn sách và bắt đầu chăm chú đọc. Lời nói đầu môi phút chốc bị nuốt trở lại vô cuống họng, rõ ràng là cô gái đó không muốn bị làm phiền, vậy nên, tôi chỉ im lặng quan sát cô ấy và cứ nghĩ mãi thôi, tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ? Trong một bữa tiệc? Trên những con đường? Trong một hiệu sách hay đâu đó giữa những trang tiểu thuyết cổ điền mà nó hay đọc? Việc theo dõi một cô gái lạ nhưng quen thuộc ở cái đất nước xa xôi này bỗng khiến cho cuộc sống của tôi bỗng trở nên màu sắc hơn. Một cô gái lạ lùng đầy quen thuộc.
Cho đến một hôm, khi bắt gặp cô gái nhỏ đó đang mua Doner ở trước cổng trường thì tôi chợt nhớ ra, cách đây ba năm, tôi cũng đã từng gặp một cô gái như thế.Cô gái với chiếc maxi in hình hoạ tiết những con cú ngái ngủ, cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh, vài sợi tích điện bay lơ thơ trong nắng, cô gái với chiếc Doner ngớ ngẩn đầy tương ớt trong tay năm nào. Qua một vài câu hỏi từ mấy thằng bạn thân, tôi biết cô ấy học bên khoa sáng tác buổi chiều. Ồ, vậy tại sao, sáng nào cô ấy cũng ngồi đợi xe bus với tôi? Giả thiết cô ấy lên chiếc xe khác bị loại bỏ ngay sau một sáng, tôi quyết định nghỉ học, từ trên cửa sổ ngó xuống bên xe, cô gái nhỏ quen thuộc xuất hiện. Chiếc bóng thấp thoáng ngồi xuống, chuyến xe của tôi chạy qua, cái bóng nhấp nhổm nhưng vẫn ngồi yên, chiếc xe thứ hai chạy qua, cái bóng ngó ngang ngó dọc rồi vẫn ngồi yên, chuyến xe cuối cùng chạy qua, cái bóng thẫn thờ nhìn theo một lúc trước khi đứng lên lặng lẽ bước ngược đường quay về? Cô gái hoàn toàn không hề lên một chiếc xe nào cả. Lẽ nào, cô ấy chờ tôi?
Việc cô ấy theo học ở đây có chăng là một sự tình cờ? Hay, là cô ấy cố ý? Hay là cô gái với chiếc váy hình con cú đó theo tôi sang tận Cologne? Hoặc, tôi cùng không biết nữa, nhưng, hay là, cô ấy thích tôi? Nếu là vậy, tại sao cô ấy không nói? Hay ít nhất, tại sao cô ấy không cho tôi biết đến sự tồn tại của mình như cái cách mà mấy cô gái trẻ tự tin có thừa hiện nay vẫn làm nhan nhản? Một cô gái lạ lùng, cô gái lạ lùng đó đã làm tôi chú ý.
Đó là ngày tôi chính thức nói chuyện với cô gái đấy, và tôi đã làm một việc mà sau này tôi cũng không tài nào lý giải nổi tại sao tôi lại làm như vậy. Khoảng ba giờ chiều ngày hôm đấy, khi đang lau dọn dãy tủ băng đĩa khuất phía trong, tôi tình cờ liếc mắt ra phía đường và thấy một cô gái nhỏ với chiếc khăn len to sụ màu đỏ rực quấn quanh cổ đang ngó vô cửa hàng qua lớp cửa kính, có lẽ cô nàng đang cân nhắc xem có nên bước vào hay không, cô ấy quan sát và khi đã chắc một điều gì đó, tôi thấy cô ấy hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào. Tôi không nhớ hôm đó tôi đã nói những gì mà chỉ nhớ rằng mình đã run như thế nào khi đôi mắt đó ngước lên, chạm thẳng cái nhìn vào mắt tôi. Tôi cũng không nhớ hôm đó mình đã làm những gì, chỉ nhớ rằng chân mình đã cứng đờ khi phải gồng lên để che đi cái giỏ có chứa một chiếc đĩa hát bên trong góc – chiếc đĩa hát của một cô gái Việt Nam tên Lê Cát Trọng Lý.
Và tôi còn nhớ rõ như in cả tuần sau tôi đã hồi hộp như thế nào mỗi lần chuông điện thoại đổ chuông cũng như mình đã thấy vọng ra sao khi người gọi đến không phải là người mà tôi đang mong ngóng. Cô gái đó đã không gọi, cô gái đó chưa bao giờ gọi.
Và vì vậy, tôi còn biết rằng, có một điều gì đó, một điều gì đó rất lạ đang bắt đầu thay đổi trong tôi.
Cô gái ở viện Gothe ngày đó đã để lại một ấn tượng không hề nhỏ. Tôi luôn biết rằng rồi mình sẽ gặp lại cô gái ấy. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng mình sẽ gặp lại cô gái đấy ở Cologne trong ngày tuyết rơi đầu tiên, vẫn y như cái ấn tượng đầu tiên của tôi. Nụ cười hiện lên trong ánh mắt, chiếc bánh Doner ngớ ngẩn đầy tương ớt trong tay váy maxi hoa rực rỡ.đó có thể đó là đièu tình cờ, cũng có thẻ đó là điều kì diệu. Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn bởi vệt mặt trời đỏ trên tuyết trắng ngày hôm đó đã khiến cho cuộc sống đơn điệu của tôi ở đây bỗng dưng bừng lên một màu sắc rất khác.
Ngồi uống Coffe cùng ai đó, ngắm mặt trời lặn cùng ai đó, xem phim cùng ai đó, đi dạo cùng ai đó. làm những việc theo cảm xúc mà bình thường ít khi tôi làm với một người lạ mà ta vẫn đang quen – một người luôn luôn cách tôi năm bước chân nhưng chưa bao giờ tôi đủ can đảm để bước bước đầu tiên trên đoạn đường còn lại.. Cô gái nhỏ và gan lỳ đó đã can đảm đi cả một quãng đường dài vậy mà chỉ cần năm bước cuối thôi, tôi cũng không có đủ can đảm để tiến về phía cô ấy.
Trang là một cô gái tốt, không lý do gì để tôi khiến cho cô ấy phải buồn cả. Nhưng vào đúng vào cái giây phút đứng trước nguy cơ sẽ bị mất cô gái nhỏ kia mãi mãi, tôi chợt nhận ra một điều rằng tôi không muốn mất cô ấy.
Du nhớ đến lần đầu tiên nó gặp anh, lần đầu tiên nói chuyện với anh, những sáng tinh sương cùng anh ngồi đợi xe bus, những tối lặng lẽ bước cùng anh trên đường về nhà. bữa tối ăn cùng anh ở khoảng cách hai đầu thành phố. Cây hoa sữa ở Hà Nội mà anh với nó đã từng đứng chung. Chiếc váy maxi có in hình những con cú ngái ngủ, chiếc áo kẻ caro với dáng ngồi hơi lơ đãng và cả những chiếc Doner cú nhiều dần theo thời gian. Và hơn hết, là số điện thoại vẫn nằm im trong chiếc hộp nhỏ, số điện thoại mà nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gọi – dù chỉ một lần thôi. Chàng trai bí mật của nó đã làm một việc rất khác, một việc quá nhanh bằng những bước chân quá vội. Từ sâu trong đáy lòng, nó biết rằng chàng trai bí mật của mình đã khép lại con đường anh ấy đi để nó có thể tiếp tục mở ra cuộc hành trình của mình.
Tuyết buông xuống con đường dài lạnh lẽo.
Chiếc hộp đựng mảnh giấy hơi nhàu năm nào giờ đón nhận thêm một món đồ mang chật những kỉ niệm. Trang đã đưa nó cho Du vào cái ngày cô được trao lại những món đồ của Hoàng: “Tôi nghĩ nó là của bạn”. Giơ hai tay đón lấy chiếc hộp dẹt hơi mỏng, Du run run mở ra, bên trong là một chiếc đĩa hát của lê Cát Trọng Lý, một mẩu giấy được gấp làm tư được để ngay ngắn ngay giữa hộp.
“Này cô gái, anh có thể bắt đầu thích em được không?”
Và Du khóc.
Rất rất lâu sau, Du vẫn hay nhớ về anh. Nó quay trở về Hà Nội sau cái ngày kinh hoàng đấy và tuyệt nhiên không hề có một lời nào nhắc về con người đã từng tồn tại trong cuộc sống của nó nhiều như hơi thở hàng ngày, tuyệt nhiên không hề có một lời nào động tới người đã xuất hiện trong cuộc sống của nó thường xuyên như không khí xung quanh.
Anh vẫn sẽ mãi mãi là một bí mật nhỏ, một bí mật khiến Du cười mỗi lần nghĩ về và một bí mật khiến nó khóc mỗi lần nhớ tới. Một bí mật đã nằm lại ở một nơi nào đó rất sâu, rất rất sâu trong trái tim Du – một nơi mà không ai có thể chạm tới. Nhiều năm, rất rất nhiều năm sau, chưa bao giờ Du nghĩ rằng mình lại có thể thích một ai như nhiều như thế nữa. Du biết, Hoàng đi tới nơi nào và Du cũng biết, rồi một ngày nào đó, nó cũng sẽ đi tới nơi đó. Chỉ có điều, lần này sẽ lâu hơn mà thôi.Và cô biết cách để quãng thời gian đó lặng yên trong trái tim mình. Giờ đến lượt Hoàng phải đợi Du rồi.
(Hết)
• Gửi từ Hy Du
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.