Khoảng cách năm bước chân (Phần 2)
2014-03-10 00:15
Tác giả:
Truyện Online - Chỉ là năm bước chân thôi nhưng không hiểu sao nó mãi mãi không bao giờ nhích lên được, cứ đứng mãi ở vị trí mà nó đang đứng, ví trí ở đằng sau để nhìn theo dáng Hoàng bước đi xiêu vẹo trên con đường. Du cười buồn, lần đầu tiên trong suốt năm năm, nó nhận ra một điều rằng nó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy điều mà nó muốn mà giờ đây nó cũng không biết là mình thực sự muốn cái gì nữa. Chỉ có một điều mà nó chắc chắn là sẽ chỉ đến đây thôi, nó biết, chỉ đến đây thôi là đủ rồi. Lần đâu tiên, nó nhận ra rằng suốt năm năm qua nó đã hành động như một con ngốc vậy. Đi theo anh chẳng để làm gì cả...
2. Cologne – những bước chân lặng lẽ
Cologne lọt thỏm trong số những thành phố tên tuổi của châu Âu. Không cổ kính, vĩ đại như Berlin, không hào nhoáng bóng bẩy như Norhashen. Cây cầu dài và rộng ở đây có lẽ là tất cả những gì người ta được biết khi nhắc về thành phố này. Người ta chỉ đến để chụp một cái ảnh kỉ niệm với cây cầu, đôi khi các cặp tình nhân sẽ chốt một cái khoá vào những khung kim loại, ném chìa khoá xuống biển rồi đi. những người như thế không thực sự hiểu nơi này, họ không thể hiểu được rằng Cologne là nỗi nhớ, là chờ mong, là khắc khoải. Cologne là ấm áp, là yên bìn. Với Du, Cologne là cả một thế giới. Là thế giới mà chỉ cần có người đó mà thôi.
Du gặp lại Hoàng ngay giữa sân trường đại học nằm trong lòng một Cologne rộng lớn trong một ngày ngập nắng. Chả khó khăn gì để nhận ra anh, cho dù có mười cậu con trai ăn mặc y xì đúc thì nó cũng sẽ tìm được Hoàng sau năm giây chỉ qua một cái liếc mắt. Du thẩn thơ nhìn lên trời, đưa tay gãi gãi mũi và vờ như không thấy cậu bạn người Việt với cái áo sơmi kẻ caro đỏ và dáng ngồi hơi lơ đãng không lẫn vào đâu được đấy.
Việc rớt vào một mặt khác của thế giới khiến cho Du nhận ra một điều rằng hoá ra bấy lâu nay thế giới không hề đơn giản như nó vẫn tưởng. Như một cô gái nhỏ đột nhiên lại bước vào vào một thế giới khác, nó phải cố gắng thích ứng, cố gắng gồng mình lên để đối diện với những gì đang diễn ra xung quanh. Học một ngôn ngữ xa lạ trong bảy tháng chỉ cho phéo Du đọc thông viết thạo được những tuyến đường quen thuộc gần khu nó ở. Sốc văn hoá, rào cản ngôn ngữ. Du phải học cách quét nhà mà không ảnh hưởng tới không gian của người khác, nó phải học cách nấu nướng mà không để mùi thức ăn bay lung tung. Học cách tìm được đường đến các lớp học nhanh nhất có thể. Học cách thể hiện bản thân, giữ lấy chính kiến và dám đứng lên để bảo vệ quyền lợi cho bản thân mình. Trên hết, điều quan trọng nhất mà nó phải học là cố giữ sao cho mình không bật khóc trước những khó khăn khi “học hỏi” đấy. May thay, bên cạnh những vất vả đó, Nó tìm lại được niềm vui thích quen thuộc ở một nơi xa lắc đầy lạ lùng trên địa cầu này. Hoàng học khác lớp và khác buổi với nó nhưng mỗi sáng, Du vẫn cố gắng dậy thật sớm, không kịp đánh răng rửa mặt, nó chỉ vội quấn mình trong cái áo phao to sụ rồi xiêu vẹo xuống đường, quãng đường dài hơn hai cây số luôn đủ cho Du lấy lại tỉnh táo, để nó giống như bao học sinh đi học bình thường khác, ngồi chờ xe bus cùng anh.
Tình cờ, chỉ là tình cờ thôi. Du ở cùng khu phố với Hoàng vì khu này khá xa trường và tương đối hẻo lánh nên trạm xe bus buổi sáng thường vắng hoe. Rất nhiều khi, số người đứng dưới mái vòm chờ xe bus còn ít hơn cả số lượng xe bus đi qua đây. Như các buổi sáng như thế này chẳng hạn. Nó co ro trong cái áo khoác to sụ, ôm một cái phích giữ nhiệt mini có chứa thứ đồ uống nóng sực tròn tay, mở nắp uống một ngụ cacao, chu miệng thổi vào phích cho những làn hơi trắng bốc lên, táp vào mặt mong đem theo chút hơi ấm cỏn con và thỉnh thoảng ném một cái liếc trộm sang người bên cạnh – ngồi cùng băng ghế nhưng tít mãi đầu kia và luôn cách xa cả mét. Vẫn dáng ngồi lơ đãng đó, vẫn cuốn sách đặt hờ hững trên đùi và cái tai nghe cắm nhè nhẹ vào tai. Như thể xung quanh đã và đang lùi ra rất xa trong cuộc sống của anh vậy. Du cứ ngồi im như vậy, Ngồi im như một tảng đá cho tới khi Hoàng ung dung bước lên xe. Và cho tới khi chiếc xe chỉ còn là một chấm vàng nhỏ xíu cuối con đường thì nó mới lặng lẽ đứng lên, cuốc bộ hai cây số ngược đường về nhà, chui vào chăn và ngủ tiếp để lấy sức cho một chiều chiến đấu không có anh.
Hoàng học sáng và chiều thì anh làm thêm ở một quán sửa chữa đồ cũ ngay gần trường. Du tình cờ phát hiện ra điều đó trong một chiều nó chán đời bỏ tiết và thẩn thơ đi bộ lung tung. Cái quán đó lạ lắm, và cổ nữa. Quán do một ông lăo già sụ mở, chuyên sửa chữa những món đồ cũ, đôi khi giá thành sửa chữa nó còn đắt hơn gấp nhiều lần giá trị vật chất của món đồ được sửa, đơn giản, vì những người đến đây, Du nghĩ, họ không muốn đánh mất những kỉ niệm. Không những vậy, quán còn đặc biệt ở chỗ nó còn bày cả những cuộn băng cổ bốc mùi bụi ở một dãy phòng, không nhiều lắm đâu nhưng mọi người gỉ tai nhau rằng cái góc nhỏ đó có thể đáp ứng được bất cứ người nào “không muốn đánh mất kỉ niệm”. Một lần, một lần duy nhất. Đó là lần Du nhận tháng lương đầu tiên và nó muốn mua cho mình một món đồ gì đó để tự gặm nhấm nỗi nhớ nhà. Nó đã quan sát kĩ khi không thấy Hoàng đứng ở quầy thì mới dám bước vào, thẳng ra chỗ kệ đĩa. Đang loay hoay tìm thứ đồ mình cần thì nó giật bắn người tới mức ngã ra chúi về trước khi phía sau vang lên một giọng nói trầm trầm hơi khàn:
- Tôi có thể giúp gì bạn?
Nó quay ra, vặn vẹo đén khổ sở, lúng túng đến tội nghiệp khi cố giải thích cho Hoàng – bằng vốn tiếng Đức vấp váp rằng nó đang muốn tìm một đĩa nhạc của một chị ca sĩ Việt Nam, tên Lê Cát Trọng Lý. Trong suốt quá trình nói, nó hoàn toàn không hề ngẩng mặt lên nhìn anh, hai ngón tay nó xoắn vào với nhau, chiếc mũ Hoddie trên đầu cứ tuột xuống che đi hai con mắt đang chằm chằm nhìn xuống dưới đất. Trông nó lúc ấy không khác gì một đứa trẻ tội nghiệp bị bắt gặp trong siêu thị trong lúc đang cố gắng ăn trộm một món hàng đắt tiền. Nếu lúc đấy Du có bị bắt dốc ngược ba lô ra thì nó thấy đó cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Ấy nhưng không, Hoàng chăm chú kiên nhẫn khi nghe nó giải thích, xong xuôi anh bước hai bước về phía nó, tiến về gần chỗ nó đứng, đứng sát đến mức nó hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi bạc hà, mùi ghỗ và mùi.bụi trên người anh. Du nhắm tịt mắt để chờ đợi một cái ôm bất ngờ nhưng anh chỉ kiễng lên, với lấy một cái giỏ phía ngay trên đầu nó, ở cái kệ cao nhất và bình thản nói:
- Ngày xưa nhạc Việt ở giỏ này, mình biết chiếc đĩa bạn nói, nếu nó không nằm trong giỏ thì chắc là đã có người mang đi mất rồi. - Vừa nói anh vừa lựa tay tách từng chiếc đĩa trong giỏ ra.
Phải nói đó là một trong những giây phút kì diệu nhất trong đời Du, đứng đối diện Hoàng, cách anh có đúng một cái giỏ đựng đĩa, giữa một cửa hàng chứ toàn những đồ mang theo nhiều kỉ niệm.
- Tôi không tìm thấy thứ bạn cần tìm, hay bạn thử nghe một chiếc đĩa khác nhé? Nhạc của Trịnh được không.
Bất cứ thứ gì, Du có thể nghe bất cứ thứ gì chỉ cần đó là điều Hoàng gợi ý, nghĩ là thế, nhưng không hiểu sau cơ cổ của Du lại lắc nhẹ về hai bên khi nghe Hoàng nói ra lời đề nghị đấy.
- Nhạc Trịnh đâu có tệ? Đấy là chưa kể ông còn nổi tiếng hơn cả cô gái nhỏ kia.
- Vấn đề là ở thứ tôi muốn, chỉ có một và không thể thay thế.
Một thoáng im lặng, khôn ngẩng lên nhưng Du đoán người đối diện đang bối rối bởi cô gái tưởng như bị mèo ăn mất lưỡi giờ lại nói một câu gãy gọn, súc tích và hàm ý đến vậy.Đằng hắng giọng để phá vỡ bầu không khí căng mọng này, Du khàn khàn nói:
- Không sao, nếu ở đây không có...
- Không, ở đây có.
- Sao cơ? – Du nghẩng lên, không phải bởi nội dung trong câu nói của Hoàng mà là bởi sự chắc chắn đầy quả quyết trong giọng của anh. Và đó cũng là lần đầu tiên, nó nhìn thẳng vào mắt anh như thế này. Kì lại là, giờ lại đến lượt Hoàng bối rối, anh tránh ánh nhìn của Du và đi thẳng ra quầy, rút ra mẩu giấy và đẩy nhẹ về phía người đối diện
- Bạn để lại số điện thoại nhé, tuần sau nếu có mình sẽ gọi bạn.
Du nhìn mẩu giấy, rồi nhìn lên Hoàng. Không giống Du, anh không nhìn xuống dưới nhưng cũng trách để mắt mình không đụng phải mắt Du. Nhẹ mỉm cười, Du đẩy lại mẩu giấy về phái Hoàng và nói:
- Không cần đâu.
- Vậy tôi sẽ cho bạn số của tôi vậy, khi nào cần, bạn gọi cho tôi cũng được.
Vừa nói anh vừa rút ở cái ống bút trước mặt ra một chiếc bút sọc đỏ và loằng ngoằng lên giấy một dãy số dài. Du tròn mắt ngạc nhiên, dù không nhìn thấy những nó hoàn toàn có thể cảm nhận thấy vành tai mình đang nóng lên vì ửng đó. Nó nhét vội mẩu giấy vào trong ba lô rồi vội vã rời khỏi cửa hàng mà không kịp nói lời cảm ơn lịch sự.
Mảnh giấy ghi số điện thoại của Hoàng được Du cất cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ phía đầu giường, thỉnh thoảng lại giở ra đọc con số dài ngắng mà nó đã thuộc nằm lòng. Một tuần sau đó, nó cũng không ra bến xe bus để đợi xe cùng anh nữa. phần vì dạo này nó thức hơi muộn để viết, phần còn lại, nó thấy.sợ nhiều hơn. Sợ cái gì thì chính nó cũng không biết nữa. Sang đến đầu tuần thứ hai thì Du gặp lại anh, không phải là trên bến xe mà ngay trên chuyến xe bus trên đường về nhà. Lúc leo lên xe, nhận ra anh sau ba giây, nó suýt tý nữa thì ngã lăn ra đấy mà ngất khi bắt gặp cái dáng ngồi lơ đãng đầy quen thuộc. Tim như thể đập thùm thụp trong ngực vậy. Trên suốt quãng đường về nhà, lần đầu tiên trong cuộc đời, nó không liếc về phía anh. Hôm sau cũng vậy, hôm sau nữa cũng vậy, và cho đến khi chắc chắn rằng Hoàng không nhận ra mình thì Du bắt đầu gặm nhấm cái niềm vui tuyệt vời mà nó vừa khai thác ra này.
Không rõ cửa hàng băng đĩa có thay đổi gì về giờ làm hay không, nếu có, và chắc chắn là có, sự thay đổi đó thật sự rất tuyệt vời, giờ thì mỗi tối khi Du tan học, cũng là lúc Hoàng tan làm, và cô sẽ được ngồi cùng anh trên chuyến xe về nhà. Lần đầu tiên cô thấy rằng, quãng đường từ trường về khu phố quen thuộc không hề dài như thực tế vốn có.
Có lẽ chỗ Hoàng ở xa hơn Du một đoạn gì đó nó không rõ lắm bởi mỗi lần xe thả người xuống bến rồi, Hoàng vẫn còn đi bộ thêm một đoạn dài nữa, Du cũng đi cùng anh một đoạn, nó vẫn thường hay nhìn theo anh đi tới hết con đường cho tới khi mất hút vào bóng đêm thì mới chịu lên nhà cơ mà.Thường thì, nó hay đi phía sau nhưng cũng có những hôm Du rảo bước bước trước, những lúc như thế, nó sẽ gỉa vờ bước nhà, đóng cửa lại, dựa lưng vào tay nắm, nhắm mắt và đếm từ một tới bảy – thời gian đủ để Hoàng bước qua chỗ nó để quay người lại, kéo tay nắm cửa và bước ra ngoài, nó cứ đứng im như thế, ngó theo dáng Hoàng từ phía sau, cho tới khi anh chỉ còn là một chấm nhỏ phía cuối con đường.
Đôi lần, nó cũng muốn đi theo xem anh ở đâu lắm, nhưng trời thì tối, đường thì vắng teo, khu nó ở thì hẻo lánh và Cologne lúc này thì yên tĩnh đến chợn người. Nhỡ đâu, nó bị lạc hay kinh khủng hơn, khi quay lại, nó sẽ bị một bàn tay buốt thấu lôi vào con ngõ nào gần đó thì sao? Vậy nên Du bằng lòng với hình ảnh cái chấm nhỏ cuối con đường, sẽ nhìn theo cái chấm nhỏ đó, sẽ mỉm cười, sẽ lí nhí nói câu chúc ngủ ngon trong không khí rồi chui lên cái tổ của mình và bắt đầu làm việc, thường là viết, đôi khi nó vẽ.
Vào những ngày thứ bày và chủ nhật được nghỉ, Hoàng hay có thói quen đi bộ vào các khu phố tàu của người châu Á. Phố nhộn nhịp khi các cửa hiệu sáng đèn. Có cảm giác như nó đang được đi chợ đên ở nhà vậy. Giống hệt thói quen của Du khi còn ở nhà, Hoàng hay mua những món đồ nho nhỏ cho mình cho mỗi lần đi lung tung như thế. Khi thì là một cái cốc có in hình những quả táo xanh tươi mát, khi thì là một đôi tất màu lông chuột xám, khi lại là một tấm thảm lót chân có dập hình những hoa tiết thổ cẩm. Tính đến hiện giờ, thì Du đã có một cái cốc giống anh, một tấm thảm giống anh, một chiếc áo sơmi màu xanh biển y hệt anh và vô số những thứ vụn vặn linh tinh khác mà nó chả thể nhớ nổi.
Xuôi theo dòng người có anh phía trước, Du chợt bị thu hút bởi một đám đông. Một tiếng ghita thùng vang lên nhè nhẹ có lẽ là từ một nghệ sĩ đường phố nào đó. Một câu hát vang lên níu giữu bước chân Du lại “Người nằm mơ bước đi lang thang mộng du không biết đường quay về. Người không mơ cũng đi lang thang nghìn phương đi tim đường quay về.” Nó ngạc nhiên khi nghe thấy thứ ngôn ngữ quen thuộc tại đất nước xa lạ này. Những giai điệu êm dịu và da diết từ một cô gái người Việt nhỏ nhắn với mái tóc xoăn ngắn bỗng khiến cho tim Du trào lên một cảm giác ấm áp lạ kì, lâu lắm rồi nó không được nói tiếng Việt, hai năm qua nó theo chân một người đồng hương mà chưa bao giở mở mồm nói một câu “xin chào” nào, giờ đây, khi nghe lại tiếng quê hương, tự nhiên nó bỗng thấy nhớ gia đình khủng khiếp. Nó bỗng thấy không hiểu rốt cuộc mình đang đi đâu, ở đâu và làm gì, nó còn chả hiểu nổi lý do để nó chịu đựng trên mảnh đất này là vì ai nữa, đứng nhìn cô gái nhỏ nghêu ngao hát, không hiểu sao bỗng dưng, từ hốc mắt Du, một giọt nước bướng bỉnh to cồ cộ rơi xuống, chỉ một thôi rồi nó vội vã quệt đi ngay. Nó không thích khóc, nó không thích thấy mình yếu đuối như thế này. “Có vết thương mười năm đứng âm thầm vì con mưa sống lại.” Câu hát như khiến Du nhớ ra điều gì đó, nó ngẩng vội lên và dáo dác nhìn xung quanh.
Hoàng đã lẫn vào đám đông từ lúc nào. Nó không quen với các ngóch ngách ở khu này. Nhất là giữa con phố ngập người và tâm trạng hỗn loạn hiện giờ bỗng khiến nó rơi vào một trạng thái hoảng loạn nhẹ, rồi, y như lúc biến mấy, Hoàng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, anh băng qua đám đông, tiến về phía Du, từng bước, từng bước một. Đây là lần đầu tiên Du nhìn thằng vào khuôn mặt anh với khoảng cách gần như thế. Lần này, lần này nó không còn đuổi ở phía sau nữa mà là anh đang tiến về phía nó, ngay trước mặt. Du đã gần như nín thở ngay khi Hoàng chỉ còn cách nó khoảng năm bước chân, đúng lúc đấy thì Hoàng chợt dừng lại, anh cúi xuống và thả một tờ bạc xuốc hộp đàn phía trước mặt cô gái, mỉm cười gật đầu ra dấu rằng cô gái chơi rất hay trước khi thảng người lên, quay lưng và bước tiếp. Sau khoảng năm giây thẫn thờ, Du bừng tỉnh và vội vã bước theo sau anh ra khỏi con phố náo nhiệt đông đúc.
Ra khỏi con đường, Hoàng rẽ vào một quán hủ tiếu Việt, nỗi buồn ban nãy lập tức bay biến khi bát mì nghi ngút khói được dọn ra trước mặt Du kèm theo lời chúc ngon miệng bằng tiếng địa phương. Du ngoác miệng cười toe. Khi đứng lên, chủ quán thông báo rằng xuất ăn của nó đã được một người thanh toán. Du ngẩn người hỏi đó là ai thì bác chủ mỉm cười ý nhị xua tay ý sẽ không trả lời đồng thời liếc mắt ra phía của. Du định hỏi thêm nhưng nó thấy Hoàng đã ra tới hè rồi nên vội vã cầm túi đứng dạy và chạy theo anh. Ban đầu thì nó đoán, nhưng chả cần mất quá nhiều thời gian để chứng minh là nó đoán sai, sau đấy thì Hoàng còn ghé vô một xe bán TobbỪi. Một hàng bán bánh cá và gánh hạt điều, tất cả những thứ đó về Du đều phải trả phần của mình đấy thôi. Có lẽ, nó hoang tưởng mất rồi, Hoàng làm sao mà biết được cơ chứ. Anh có bao giờ để ý đâu.
Mùa cứ thế trôi qua...
Những toà nhàn san sát nhau, sơn màu trắng mang phong cách châu Âu được chìm trong một biển sương mờ, mỗi quán coffee dọc đường đi hay hàng quán lưu niệm vào giờ này vẫn chưa mở cửa song họ vẫn giữ nguyên những chậu hoa nhỏ xíu treo bên ngoài trông rất dễ thương. Dọc đường đi là những cây gì đó mà Du chả biết tên chỉ biết rằng, thi thoảng gió to, gió sẽ cuốn theo những chiếc lá nhỏ xíu buông mình rơi rơi xuống và xoay tròn trong không khí. Ngồi cùng anh trong một không gian như vậy, dù là cách nhau cả một dãy ghế song Du vẫn thấy vui lắm, tim cứ đập thùm thụp trong ngực mãi thôi. Năm năm rồi mà cảm giác của nó vẫn cứ như lần đầu tiên ấy, chỉ có điều, tim đập thùm thụp theo một kiểu bình yên rất khác.
Hôm nay cũng thế. Xe tới bến, theo thông lệ, Hoàng sẽ là người đứng lên trước rồi Du là người tiếp bước theo sau. Anh bước một, Du bước một, anh bước hai, Du cũng sẽ nhẹ nhàng bước thêm hai bước. Cứ thế, nó phối hợp nhịp nhàng với người cùng bước để giữ nguyên khoảng cách không gần mà cũng chả xa. khoảng cách khoảng năm bước chân. Sáng Cologne thật trong lành. Nhẹ bước phía sau, Du tự thả mình vào trong suy nghĩ. Liệu, có một ngày nao đó Hoàng dừng bước, liệu có một ngày nào đó Hoàng quay lại phía sau không?
Ba năm qua chưa một lần anh quay đầu nhìn lại nhưng, bây giờ vào thời điểm sắp rời Cologne, Du tự cho mình quyền được hy vọng lắm chứ. Mỉm cười với suy nghĩ đấy, Du suýt tý nữa thì va phải Hoàng khi anh đột ngột dừng bước, trong một giây, nó cứ ngỡ như tim mình đã bị rớt xuống đường và lăn lông lốc xuống vỉa hè vậy. Phải chăng cuối cùng anh cũng đã phát hiện ra nó, cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra sự có mặt cuả một người vẫn thầm lặng theo dõi anh suốt năm năm nay – người cùng bước với anh, cùng ăn Humburger cùng anh, cùng ngồi đọc sách với anh.Nhưng, Du đã nhầm, anh không hề phát hiện ra nó, anh không hề nhận ra sự có mặt của người đứng phía sau bởi còn đang bận tâm tới sự xuất hiện của người đứng phía trước. Dịch đầu sang khoảng hai phân về bên trái, một cô cái xinh xắn với chiếc váy trắng dịu hiền và mái tóc nâu bồng bềnh trong gió đang nhìn anh mỉm cười trìu mến, chả cần nhìn nhưng Du cũng thừa biết là anh đang mỉm cười đáp lại. Từ từ, rồi nhanh dần, cô gái đó tiến gần về phía anh, Hoàng bỏ ai tay trong túi ra, dang rộng vòng tay và ôm cô gái đó vào lòng.
Từng bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống.
Tuyết rơi của Cologne lạnh lắm, lạnh tới mức khiến cho chân nó đóng băng và cả con tim thi như ngừng đập. Toàn bộ chuỗi hành động trước mặt chỉ diễn ra tron vòng đúng năm giây, không hơn. Chỉ năm giây thôi mà cô gái kia đã làm được cái điều mà suốt năm năm Du không làm được. Năm giây, Trang đã đến gần Hoàng chỉ sau mười lăm giờ bay, năm phút đứng nhìn và năm bước chân lại gần. Với Du, quãng đường cũng từng dài như thế, chỉ có điều, thêm năm năm âm thầm nữa mà thôi.
Chỉ là năm bước chân thôi nhưng không hiểu sao nó mãi mãi không bao giờ nhích lên được, cứ đứng mãi ở vị trí mà nó đang đứng, ví trí ở đằng sau để nhìn theo dáng Hoàng bước đi xiêu vẹo trên con đường. Du cười buồn, lần đầu tiên trong suốt năm năm, nó nhận ra một điều rằng nó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy điều mà nó muốn mà giờ đây nó cũng không biết là mình thực sự muốn cái gì nữa. Chỉ có một điều mà nó chắc chắn là sẽ chỉ đến đây thôi, nó biết, chỉ đến đây thôi là đủ rồi. Lần đâu tiên, nó nhận ra rằng suốt năm năm qua nó đã hành động như một con ngốc vậy. Đi theo anh chẳng để làm gì cả, tất cả bỗng trở nên vô nghĩa. Đã đến lúc nó phải rời Cologne, đã đến lúc nó phải rời xa Hoàng thật rồi.
Ừ, Du có thể đi theo Hoàng tới bất kì đâu, có thể theo Hoàng tới bất cứ chốn nào – bất kì đâu nhưng không phải là nơi anh và cô gái kia cùng tới. Cologne giờ không còn là nỗi nhớ nữa rồi, Cologne giờ không còn là chờ mong, không còn là khắc khoải. Không còn là Cologne ấm áp, không còn là bình yên. Cologne giờ không còn là cả một thế giới, hay đúng hơn, thế giới mà chỉ có một người của Du đã vỡ tan – cái thế giới nhỏ bé bao la chưa từng thuộc về nó dù chỉ một lần. Vòng tay của ai kia sẽ không bao giờ là của nó cả. Du chợt nhớ cách đây ba năm, trên sân bay bạn nó đã hỏi: “Không quên đi được à” – Du nhớ khi đấy nó đã bảo chưa phải lúc.. Nó không ngờ rằng nó đã phải đi qua một thời gian không hề ngắn để đến cái gọi là “đúng thời điểm” đấy. Ừ, khi nào đủ thì trứng sẽ nở thành gà con, khi nào đủ thì tự khác sẽ quên, đúng thời điểm thì tự khác buông tay thôi.
Và Du quay đầu bước ngược lại, tạm biệt nhé, năm năm, tạm biệt những buồn vui ngốc nhếch, những bước chân không suy nghĩ bao giờ, những chiều bình yên bên một người lạ quen thuộc. Tạm biệt nhé Du của 5 năm, tạm biệt người chưa bao giờ thuộc về cô. Quay đầu và cố gắng giữ cho mình không khóc, ừ, vì Hoàng chưa bao giờ thích Du nên nó chẳng có lý do gì để khóc cả, nghĩ là vậy, nhưng không hiểu sao tay cứ đưa lên quệt ngang giọt nước ương bướng không chịu nghe lời. Và vào đúng giây phút đó, Du chợt giật mình bởi tiếng còi ô tô vang lên, mắt nheo lại vì ánh sáng đột ngột. Tuyết rơi ở cologne lạnh quá, lạnh đến nỗi khiến nó tê liệt cả tim và cứng đờ cả chân vậy, Du nhắm chặt mắt, tay siết chặt quay túi trước ngực để chờ cú và chạm khốc liệt. Đúng lúc đấy, mặt trời bừng sáng làm tuyết tan, một bàn tay to bè khô ráp mà ấm nóng túm chặt khuỷu tay Du, đẩy mạnh cô về phía trước.
(Hết phần 2, còn nữa)
- Gửi từ Hy Du
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.