Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng cách năm bước chân (Phần 1)

2014-03-10 12:15

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Tình cảm của Du dành cho Hoàng vẫn nhiều như thế chỉ có điều, sâu hơn mà thôi. Luôn là như thế, Du thuộc tuýp người luôn biết rõ mình cần gì và muốn gì. Hơn lúc nào hết, giờ đây nó biết, mình muốn được nhìn thấy anh, muốn được đi cùng anh trên một con đường nào đó – dù chỉ là từ phía sau. Chỉ cần như thế cũng là đủ rồi.

***

1. Chỉ cần được thấy anh từ phía sau

Cologne năm đầu tiên.

Mỉm cười với ông bác bụng bia đầy phúc hậu, Du vui vẻ đón lấy hai chiếc bánh Doner ấm ấm từ tay ông, lỉnh kỉnh những túi và ba lô trên vai, hơi lóng ngóng khi nó cúi xuống và để một chiếc bánh vô chiếc thùng đàn của một cụ chơi violong dạo ngay đối diện hè. Ông lão cúi đầu mỉm cười cảm ơn và không quên chúc nó một ngày tốt lành, hơi nhún một gối ra chiều đáp lễ theo nghi thức thường xuyên rồi nó xoay gót dợm bước đi, đúng lúc đấy thì bước chân hơi chợm lại, một cái bóng quen thuộc bước xuống đường, là anh. Và, theo thói quen, Du lại lặng lẽ đi theo sau anh, anh bước một, Du bước một, anh bước hai, Du cũng sẽ nhẹ nhàng bước thêm hai bước. Cứ thế, nó phối hợp nhịp nhàng với người cùng bước để giữ nguyên khoảng cách không gần mà cũng chả xa. khoảng cách khoảng năm bước chân.

***
Hà Nội hai năm trước.

Du còn nhớ in ngày hôm đó, đó là một chiều chủ nhật hết sức buồn cười, một buổi chiều mà trời vừa mưa vừa nắng. Theo thói quen an dưỡng, mỗi tuần Du đều tự dành riêng ra cho mình một buổi chiều vô định. Một chiều mà nó không phải nghĩ quá nhiều, không phải nói quá nhiều hay làm quá nhiều. Một buổi chiều không làm gì cả. Một ngày không tivi, không lap, không bải vở, không bạn bè, không chuyện trò. Một buổi chiều chỉ dành cho riêng mình mà thôi. Có chiều, nó mặc nguyên bộ Pizama có in hình những đám mây xốp trắng hồng ra ngoài. Có hôm nó lại mặc một cái váy vintage có in hình những con cú ngái ngủ xắn – như hôm nay và thong thả đi ngoài phố. Nó cứ để mặc bước chân không lộ trình được tự do, tới một chỗ nào đó, uống một thứ đồ gì đó hay mua một món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh nào đó. Chỉ cần nó thấy vui, khi thì mua một cuốn sách, lúc thì là cái cặp tóc, và lần này thì là một cái Doner.

Thật ra Du cũng không đói lắm đâu nhưng xe Doner này đặc biệt ghê lắm, xe được đặt ngay dưới một giàn hoa giấy màu hồng phấn có nhuỵ trắng xinh xinh,  ngày xưa, nhà nó cũng đã từng có một giàn hoa như vậy. Cắn một miếng bánh mì rõ to phụt cả ớt ra ngoài, chả buồn lau mép, nó vừa nhai vừa ngẩng lên và nhớ ngày xưa nó cùng thằng em đã dùng cái sào phơi quần áo để kéo cành cây xuống mà hái hoa, xong đó nghiền ra để lấy nước bôi lên môi làm son. Nhớ khi đó nó đã trét đầy mặt một màu loang lổ giữa đỏ và một thứ gì đó tương tự như màu đỏ. Tiếng cười trong veo giữa những vệt nắng hè.  Tiếc là bố đã chặt mất giàn hoa đó khi nhà nó xây mới, đó là điều khiến Du tiếc mãi cho tới bây giờ. Thế nên việc ngồi ngay dưới cây hoa giấy có tán rộng như thế này khiến nó thấy thích ơi là thích, cảm giác hồi bé xíu cứ thế ùa về, chắc tuần sau nó sẽ rủ thằng em qua chỗ này để.nghiền son mới được. thích chí với viễn cảnh không tưởng đó, Du cứ ngó lên, ngó xuống rồi ngó ngang miết thôi, và rồi trong lúc ngang ngửa đó.

giàn hoa giấy

Du phát hiện ra rằng phía sau giàn hoa giấy, bên trong sân, phía sau một quán nhỏ là một cái thư viện nhỏ. Ngó bề ngoài thì trông hiện đại với lớp của kính sáng choang nhưng, không rõ chi tiết gì lại khiến nó có một cảm giác cổ điển lạ lùng. Du hơi nghiêng đầu quan sát cái thư viện từ khoảng cách chả xa mà cũng chả gần này, nhận ra cái nhìn của nó, bác bán bánh giải thích rằng thư viện đó nằm trong khuôn viên của viện Gothe, chỉ có ai là thành viên hoặc học sinh ở đây thì mới vào được thôi. Ngay khi bác ý vừa giải thích xong, Du lập tức đứng lên và từ từ tiến lại, nó chả phải là học viên mà cũng chả phải là học sinh ở đây, chính vì thế mà Du càng muốn ngó xem bên trong có gì. Biết đến chiều nào nó mới lại quay lại con dường này đây. và nếu chỉ là ngó một cái thôi thì chắc cũng không sao đâu. Với lại, không hiểu sao nó có một cảm giác rất rõ ràng rằng nó cần phải vào nơi đó.

Và Du đã lầm, một sai lầm to oành về cái gọi là “không sao” đấy. Nó không hề biết rằng, lần “ngó vô” đầy hiếu thắng đó đã thay đổi cả cuộc đời sau này của nó, nó không hề biết rằng, lần “ngó vô” đầy tò mò đó sẽ khiến cho cuộc sống vốn bằng phẳng của nó ngoặt sang một con đường khác – một con đường ghồ ghề hơn rất nhiều. Nhưng, có một điều Du biết rằng, Nếu biết trước tất cả những thay đổi đó, thì nó vẫn sẽ “ngó vô” mà thôi.

Y như ấn tượng ban đầu từ ngoài nhìn vào, không gian của thư viện không khác gì một quán coffe nhỏ có décor ấm cúng. Mới nhìn một phát là Du đã thích chỗ này ngay rồi bởi không gian ở đây hầu như toàn sách và.không có người đọc. Mấy cái bàn ghỗ quây tròn vào với nhau vắng teo tèo teo, chắc tại đang trong giờ học nên thư viện với vắng người như thế - Du thầm nghĩ và định bụng đi lướt qua căn phòng mà chỉ cần một cái liếc mắt là đã quan sát hết và mắt nó đã suýt lọt khỏi tròng khi ngó phải một vật thể lạ.

Du đứng ngẩn ra một lúc để nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt, anh mặc một chiếc sơ mi kẻ đỏ, chiếc áo khoác cũng đỏ nốt được vắt hờ trên thành ghế phía sau, một cuốn sách được mở và để nhẹ trên bàn phía trước mặt, bên cạnh đặt một cốc stanbook màu xanh lá. Thật sự, có lẽ phải đến cả tỷ năm nay rồi Du chưa nhìn thấy một chàng trai ngồi đọc sách trong thư viện – chính xác hơn là trong một không gian đầy an nhiên như thế này. sự đủng đỉnh có phần hơi lơ đãng của anh khiến Du chú ý. Nó tin chắc rằng, nó đã gặp anh ở đâu đó rồi. Trong một bữa tiệc, hay dọc cung đường ngập nắng nào đó? Trong một hiệu sách hay đâu đó giữa thênh thang đất trời ngoài kia? Du cũng không biết nữa.và vì không biết nên nó cố gắng quan sát anh để xem có nhớ ra được chút gì không.

Nó cứ lượn lờ trong cái không gian nhỏ đấy, giữa các kệ sách thấp lùn và liên tục liếc nhìn về phía anh, tất nhiên là theo một cách kín đáo – mà cho dù nó có lồ lộ giương mắt lên nhìn đầy lộ liễu thì cũng sẽ chẳng vấn đề gì bởi anh hoàn toàn tập trung vào cuốn sách trước mặt nên sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra nó đâu. Lúc đó nó đã không hề biết rằng rồi  sau này cũng sẽ mãi là như thế.

thư viện book

Với những mối quan hệ xã hội lằng nhằng của mình, Du dễ dàng tìm ra anh trong số sáu tỉ người ngoài kia, tìm ra một chàng trai với chiếc áo sơ mi kẻ đó, sống mũi cao và dáng ngồi hơi lơ đãng, tìm ra một chàng trai mà nó mới chỉ gặp một lần, nhìn năm phút và còn chả biết tên. Tìm ra một chàng trai lạ hoắc mà Du đã phải lòng trong một buổi chiều rất buồn cười – một buổi chiều mà trời vừa mưa vừa nắng.

Tìm được Hoàng trên FB rồi, Du cũng không kết bạn với anh, nó cũng không gửi mess làm quen hay thả bom Like để anh chú ý như mấy người thường hay làm. Nó tìm đơn giản chỉ để thấy thôi. Lần nào Sign in nó cũng ghé qua wall anh ba bốn đợt gì đó, chỉ để xem những gì anh update, ngó những bức ảnh anh chụp và ngắm những bức ảnh chụp anh. Đọc đi đọc lại những Note anh viết, viết về những nơi anh đã đi qua và cảm nhận về những chuyện mà anh đã từng trải. Hoàng thích người già và ghét trẻ trâu, mỗi khi rảnh rỗi, anh hay vác máy ra đường và chụp lại mọi thứ quanh mình. Anh biết chơi guita và hát được. Hoàng đang học năm cuối kiến trúc, cấp ba anh học chung trường với đứa bạn Du, Cháu gái anh có cùng tên thân mật với con cún mà Du yêu nhất trần đời. Thế thôi cũng đủ khiến cho Du tin rằng giữa nó và anh có một sợi dây nào đó. sợi dây kết nối nó đến với một người thật lạ. đâu dễ gì để người ta có thể tìm ra nhau trong số sáu tỷ người ngoài kia, đúng không nhỉ?

Một năm như thế, một năm âm thầm đủ để Du biết rõ phần nào bề nổi của con người Hoàng.

***
Anh có một cái note, nói rằng trong một hôm tắc đường, bực mình vì khói bụi, anh không đi nữa mà tắt xe dừng lại ngay ngã ba Nguyễn Chí Thanh, châm thuốc hút và ngắm người người chen lấn xô đây rnhau với nụ cười nửa miệng. Anh kể tối đó anh về muộn với cái bụng đói meo nhưng căng đầy hương hoa sữa. Du biết đường Nguyễn Chí Thanh, nhưng nó đã phải mất ba ngày mới tìm ra cây hoa sữa đó nằm ở chỗ nào. Nếu là việc bình thường thì chắc sẽ nhanh hơn nhưng đây là việc liên quan tới anh nên nó muốn tự tìm. để rồi tự gặm nhấm một niềm vui lan toả, khi đứng dưới gốc sữa, hít lấy hít để cái mùi thơm nồng sực nức. Thay vì châm thuốc hút, nó rút ra thỏi kitcat đã cất sẵn ba hôm nay, cắn một miếng rõ to để socola từ từ tan trong miệng, nó đút hai tay vào túi và ngắm dòng người đang chen lấn xô đẩy ngoài kia với một nụ cười ngoác tới tận mang tai.

Anh có một cái status, share link một bài hát đời thập cổ ông cha, để rồi cả tuần sau đó, trong máy nó không hề nghe một bài nào khác, giai điệu lạ lùng quen thuộc cứ được reply mãi trong máy: “Với những lũ mây trời nhởn nhơ ấy, chúng cũng vô tình bằng anh. Có biết tới nỗi buồn, nhớ riêng mình em. Với lũ gió vô tình nhởn nhơ ấy, chúng cũng vô tình bằng anh, có thấy được trái tim em.”

Anh có những bức ảnh, Nếu hôm trước là ảnh chụp Tạ Hiện vắng teo người, thì hôm sau Du sẽ đến đúng chỗ đấy để ngồi ăn nem và ngắm người qua lại. Nếu hôm đó là ảnh Hồ Gươm lộng gió sáng choang ảnh đèn, thì tối hôm sau, nó sẽ vét hết tiền trong ví để leo lên Hàm Cá Mập, chọn đứng cái bàn có góc chụp y như ảnh, ngồi ở đó, dù gió hồ có tạt vào mặt lạnh tê tái song trong lòng Du vẫn thấy ấm lắm, ngày hôm qua, anh cũng ngồi ở đây. và ngắm nhìn mọi thứ vị trí này.

Mỗi ngày qua đi, nó lại đổ đầy thêm cho chính mình một chút về anh. Cứ như thế thôi, nó không làm gì nhiều hơn mà cũng chả làm gì ít hơn việc mà nó vẫn thường làm. Lặng lẽ quan sát, tự mỉm cười khi nhận ra mình hiểu hơn về anh từng chút, từng chút một mỗi ngày. Công việc đó như một bí mật nho nhỏ của Du trong suốt hai năm liền.

khoảng cách năm bước chân

Cho đến một ngày kia, Du giống như một chiếc ngăn tủ mà mở bất kì ngăn kéo nào ra cũng nhìn thấy hình ảnh của Hoàng trong đấy. Chỉ dõi theo thôi mà chả làm gì cả, mà cho dù có muốn, thì nó cũng làm được gì cơ chứ? Anh bận rộn, Anh học xuất sắc rồi thêm cô bạn gái bỗng xuất hiện. Cô ấy xinh, thông minh và dịu dàng. Cô ấy ngồi cạnh anh ở Note book với những chiếc bánh maracon đầy màu sắc – vị trí ngồi mà hàng trăm lần Du ao ước, đó cũng là lần đầu tiên, Du không đến ngồi ở nơi mà anh đã đến. Du biết chứ, mình hoàn toàn không hề có khái niệm về sự tồn tại trong cuộc sống của Hoàng, nhưng theo một cách nói nào đấy, thì cuộc sống của anh luôn có sự hiện diện của nó. Và, nó hài lòng với điều đấy. chỉ cần như thế là đủ rồi.

Cái gì được lặp đi lặp lại hai mươi mốt lần sẽ tạo thành thói quen, và, trong suốt hai năm vừa qua, nó đã tự tạo cho mình những bước chân quen thuộc phía sau anh. Đi đến những nơi anh từng đến, ngồi ở những chỗ anh từng ngồi và nếm qua những món kì lạ mà anh đã ăn. Vậy nên chả có gì là lạ khi Du quyết định sẽ đi Cologne khi biết tin Hoàng sẽ đi du học ở đó ba năm. Chỉ có điều, lần này hơi muộn một chút, nó phải lên mạng, tự tìm học bổng, ôn luyện TOEFL và thuyết phục bố mẹ ngay khi nó nhận giấy báo đỗ một khoá học master về sáng tác ở đúng ngôi trường mà anh đang theo học. 

Trên sân bay, bạn thân nhìn nó, hơi hơi nghiêng đầu nheo mắt hỏi:

- Mày đã chắc chưa đấy?

- Chưa. – Nó cười hiền đáp – Người ta cứ phải chắc thì mới được làm à?

- Không quên đi được à ?

- Không, không thích. Chưa phải thời điểm.

Đúng bảy tháng, khi Du ngồi trên máy bay để đến với Cologne là vừa trong bảy tháng Hoàng rời Hà Nội. Ngồi trên máy bay mà nó cứ thầy hồi hộp mãi thôi. Đã bảy tháng rồi cơ đấy. Hồi Hoàng mới đi, Du cứ ngỡ rằng khoảng cách địa lý sẽ khiến cho hình ảnh anh mờ dần trong tâm trí Du nhưng nó không cách nào ngăn mình thôi nhớ về anh được. Nó cứ nghĩa rằng nó có thể quên được anh nhưng rồi nó nhận ra rằng đó là điều mà nó chả thể làm nổi. Du vẫn giữ thói quen dõi theo từng bước chân của anh – những bước chân trên một con đường lạ mà nó chả thể bước đến. Hoàng vẫn hay up ảnh bầu trời – nhưng không còn là bầu trời cùng Du nữa rồi.

Có lúc, Du chợt nhận ra mình đang đứng đỗ xe dưới gốc cây hoa sữa ở ngã ba đường Nguyễn Chí Thanh, không ăn kẹo mà chỉ đứng ở đó thôi. Nó nhìn thấy mình đang đứng trước viện Gothe, gọi một cái Doner mà ngồi cả buổi chiều vẫn chưa ăn hết. Và nó bắt gặp chính nó, vô thần ngước lên trên Hàm Cá Mập trong một chiều thu lộng gió. Ở đâu nó cũng nhìn thấy anh nhưng không ở đâu là có anh cả. Nó chả thể nào tìm ra được cách để quên anh. Từng nơi anh đi, từng chốn anh đến, từng những điều nhỏ nhặt anh hay làm ngày trước giờ đã trở thành những kí ức – những mảng kí ức khiến cho Du nhớ anh thật nhiều. Nó chả biết làm gì khác, ngoài việc nó muốn được gặp anh, muốn được nhìn thấy anh, muốn dõi theo anh dù chỉ là từ phía sau, muốn ở bên anh dù chỉ là chung một thành phố. Nó chả thể quay đầu lại được nữa, chả thể quay đầu lại cái ngày đầu nhìn thấy anh để ước mình có thể làm khác đi. Không thể quay lại, vậy thì, nó chỉ còn có thể tiến lên thôi. tiến về Colage trong một sớm mai ngập gió.

Vậy đấy, tình cảm của Du dành cho Hoàng vẫn nhiều như thế chỉ có điều, sâu hơn mà thôi. Luôn là như thế, Du thuộc tuýp người luôn biết rõ mình cần gì và muốn gì. Hơn lúc nào hết, giờ đây nó biết, mình muốn được nhìn thấy anh, muốn được đi cùng anh trên một con đường nào đó – dù chỉ là từ phía sau.

Chỉ cần như thế cũng là đủ rồi.

(Hết phần 1, còn nữa)
  • Gửi từ Hy Du



Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top