Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng cách giữa anh và em

2013-03-20 16:13

Tác giả:


Lời tựa: "Đó là tình yêu trong suốt sáu năm qua của mình, có vui có buồn nhưng đó mãi là kỉ niệm đep".

Em cô gái miền Tây chân chất, em chưa bao giờ biết dừng bước trước những khó khăn. Đó là lí do vì sao mà gần 10 năm em luôn rong ruổi theo ước mơ được trở thành bác sĩ, cái nghề mà ngày ấy mọi người đều xem trọng. Cuối cùng em cũng vào đại hoc và được học trong chính ngôi trường mà em mơ ước. Ngày ấy em hạnh phúc đến rơi nước mắt, mọi cố gắng của em đã giúp em tìm thấy giấc mơ của mình. Thầm cảm ơn ba mẹ và những người thân yêu đã ủng hộ cho em trong suốt những năm qua. Thế là từ đó em rời xa gia đình lên đường tiếp tục chinh phục ước mơ của mình. Cuộc chia tay nào cũng đầy nước mắt nhưng khi nghĩ tới việc được chữa bệnh cứu người và hơn hết là có thể chăm sóc tốt cho gia đình mình em cố cười để cho mọi người yên tâm. Hành trang mà em mang theo đơn giản chỉ là niềm tự hào của gia đình và hơn nữa là quyết tâm trở thành một bác sĩ giỏi.

Anh chàng trai thành phố, anh cũng có ước mơ và hoài bão lớn lao nhưng vì nghịch cảnh trái ngang anh không đủ điểm để vào đại học nhưng để vui lòng cha mẹ anh quyết định học ở một trường công và học một ngành mà anh chưa từng yêu thích cũng như học ở một cái nơi mà anh chưa từng nghĩ tới.

Nghịch cảnh là thế!

Nhưng duyên phận đã để chúng ta gặp nhau. Em và anh lại sống chung trong một nhà trọ. Những lần chạm mặt nhau em chỉ cười gượng như một cách xã giao mà em thường làm dành cho những người xa lạ. Anh đáp lại bằng một cái nhìn đầy ẩn ý. Em biết một người con gái quê như em đâu gì hấp dẫn để người con trai thị thành như anh để ý tới. Hơn hết em chỉ biết có việc học và em sống khép kín bởi vì em sợ ai đó biết được quá nhiều điều về em. Một năm cũng trôi qua với nhiều khó khăn và cũng đôi lần em phải khóc vì cuộc sống quá nhiều cạm bẫy,e m ít nói hơn, ít cười hơn, em lại tìm vui bên những trang nhật kí. Chưa bao giờ em quên gửi tâm sự vào nó mỗi khi đêm về. Nó như một người bạn thân thiết của em mãi cho đến khi anh bước vào cuộc sống của em.

Trong một dịp tình cờ, em đi học về sớm nên lang thang đi dạo cho đỡ buồn. Lúc đó thì anh cũng đi học về và thấy em đi bộ, anh dừng xe lại hỏi em về không anh chở, lúc đó em ngượng đỏ cả mặt ấp úng trả lời không. Anh lại nói giờ anh cũng rảnh hay chúng ta cùng đi cafe đi,anh biết chỗ này café ngon lắm. Không biết sao em lại đồng ý đó cũng là lần đầu tiên em biết cảm giác ngồi phía sau lưng một người con trai và tim em đập nhanh bất thường. Cái cảm giác như em đang hẹn hò với một người chưa từng quen biết cái mà em chỉ thấy trong những bộ phim lãng mạn hay nhũng cuốn tiểu thuyết mà em từng đọc qua. Anh vô cùng thân thiện, nói chuyện rất tự nhiên, dù sống chung nhà trọ nhưng được mấy lần nói chuyện với nhau. Anh chỉ biết em học y, còn mãi tới bây giờ em mới biết anh học tài chính ngân hàng. Anh đâu biết rằng em ghét ngành đó như thế nào đâu. Ngày đó em cũng nằm trong danh sách trúng tuyển vào trường đại học kinh tế ngành tài chính ngân hàng nhưng em đã không chọn nó. Trong tưởng tượng của em người đàn ông mà em chọn sẽ lớn tuổi hơn em, ít nói hơn em, biết chia sẽ với em, hiểu và yêu em, hơn hết là thông cảm cho công việc sau này của em. Anh ngoài đời mà em gặp và yêu không giống với những gì mà em nghĩ. Anh vô tư, nói nhiều, giao thiệp rộng, đào hoa…



Vậy mà không biết từ khi nào anh đã có một vị trí đặc biệt trong trái tim em, đôi lúc làm em cảm thấy nghẹt thở vì nhận ra sự khác biệt quá lớn. Anh, một người hoàn toàn trái ngược với em từ nghề nghiệp đến tính cách, sở thích… một khoảng cách quá lớn phải không anh.  Em không dám nói ra cảm giác thật của lòng mình và anh cũng thế. Em biết anh nghĩ rằng con gái y như em rất nhiều tham vọng em sẽ không chấp nhận người kém hơn em một cái đầu như anh. Vậy mà hai năm trôi qua đôi lần em đã khóc trên đôi vai của anh, và nhiều lần anh vẫn lặng lẽ làm chỗ dựa tinh thần cho em. Không ai nói ra điều gì nhưng dường như cả anh và em đã ngầm hiểu mình đã yêu nhau nhiều như thế nào.

Nụ hôn đầu trao nhau vội vàng và những kỉ niệm ngày nào giữa em và anh vẫn được em ghi vào những trang nhật kí như một bí mật của riêng em va em mong ngày nào đó bí mật này có ai đó để chia sẻ và người đó không ai khác là anh. Chúng ta hiểu nhau nhiều hơn, bên nhau nhiều hơn, im lặng nhiều hơn… Khoảng cách ngày nào nay đã dần xích lại, như chính em và anh đang xích lại gần nhau. Đến một ngày khi em nhận ra rằng đã không còn khoảng cách giữa hai chúng ta nữa cũng là ngày anh và em xa nhau. Anh đã hoàn thành khóa học và tốt nghiệp ra trường. Anh lại trở về nơi mà anh đã bắt đầu, còn em vẫn cứ tiếp tục rong ruổi trên con đường phía trước. Ba năm một tình yêu chưa nói, nhưng trái tim này đã thuộc về anh.

Mối tình đầu của em như chính em đang đi đi trên một con đường mà không biết nên dừng lại ở đâu. Chưa bao giờ em phân vân như lúc này, buông tay anh hay giữ anh lại? Tình yêu của em có đủ để em vượt qua rào cản khoảng cách này không. Cuối cùng em đã chọn cách giữ anh trong âm thầm, em vẫn dõi theo anh trên bước đường dài, vẫn khóc mỗi khi nhớ về anh, nhớ từng nơi mà chúng ta đã đi qua, nhớ những kí ức ngọt ngào rồi bật khóc, không còn anh bên cạnh để lau khô dòng nước mắt, kỉ niệm xưa lại ùa về làm trái tim em đau nhói, em vẫn một mình bước đi, em phải sống mạnh mẽ phải vượt qua khó khăn em như em đã từng sống.

Một năm, hai năm, rồi ba năm cũng trôi qua kể từ ngày anh xa em, em vẫn đi về một mình chỉ khác một điều là em giờ đã là cô gái tuổi hai năm, em vẫn miệt mài bệnh án và bệnh nhân, họ như là nguồn động lực giúp em tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống,đ ôi lần em cũng đã khóc vì bệnh nhân của em thay vì khóc vì nhớ anh, em thấy họ cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của em.



Rồi một ngày anh ngã bệnh, anh lại trở thành bệnh nhân bất đắc dĩ của em, em đã từng chữa bệnh cho nhiều người nhưng nay đứng trước anh em lại lo sợ cảm giác như em đang đau trước cái đau của anh, sợ bắt gặp ánh mắt của anh. Em sợ anh biết rằng bao lâu nay thời gian và khoảng cách vẫn không làm em thay đổi, em vẫn chờ đợi một bờ vai, chờ đợi một vòng tay, chờ đợi mà không biết ngày mai sẽ ra sao…

Anh vẫn thế, vẫn như ngày nào, vẫn công việc ấy, vẫn đi sớm về khuya một mình anh… Vẫn còn kịp cho một chuyến đò cập bến sau bao năm xa bờ, vẫn còn có thể cho một tình yêu không ngày tháng, khoảng cách giờ đây có phải là lí do nữa không anh hay giờ đây chỉ là khoảng trống qua lớn trong lòng của một người con gái chưa bao giờ dám sống thật với tình yêu của chính mình, và anh cũng thế chưa bao giờ dám nói yêu em vì khoảng cách nghề nghiệp, địa vị, và những lí do bên lề khác nữa.

Nếu em không học y, nếu em không phải là bác sĩ thì chắc anh đã không rời xa em phải không anh? Và cũng chính vì em là bác sĩ nên em cũng không tự tin để yêu anh… Có ngàn lí do đặt ra cũng chỉ để em biện minh cho những gì em đã làm, có hay không một tình yêu vĩnh cửu mà hai kẻ yêu nhau chỉ im lặng mà tìm đến nhau bên nhau như hai người bạn và xa nhau cũng vẫn là hai người bạn.

Hãy là bệnh nhân đặc biệt của em nhé anh, có thể em sẽ có trăm ngàn bệnh nhân nhưng em mong rằng không ai nhớ tới em và cần em hơn anh hết.

  • Gửi từ Hanh Tran <ngochanh6869@>

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top