Khi trái tim còn trẻ
2014-03-18 00:28
Tác giả:
Truyện Online - An đã dành tặng Thiên cả trái tim mình, cả khoảng trời tuổi trẻ. Tình cảm của An vẫn luôn hướng về Thiên. Trong trẻo và đậm sâu. An giúp Thiên hiểu được thương yêu đầu tiên là như thế nào. Thiên vẫn yêu An bằng cả trái tim chân thành. Khi ta còn trẻ, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, bỏ lại phía sau những rào cản thường ngày, vượt qua mọi ranh giới. Chỉ cần vậy thôi.
Áo may xong không còn mùa lạnh nữa
Nàng Bân khóc đất trời thương lệ ứa
Cho rét về đáp lại nỗi nhớ mong”
(Tế Hanh)
1. Tiếng chuông gió leng keng làm Thiên tỉnh giấc. Cửa sổ mở tung từ lúc nào. Gió lùa vào mọi ngóc ngách của căn phòng. “Mình lại quên không cài cửa sổ ư? Mà kệ!”. Thiên mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm gần như thức trắng. Công việc bận rộn suốt gần một tháng nay cứ cuốn Thiên đi. Bỏ mặc thời gian. Bỏ mặc một vài điều mà chính Thiên cũng đang tìm cách trốn tránh, cố gắng cất nó vào góc sâu nhất. Như nỗi nhớ An chẳng hạn. Bàn làm việc lộn xộn các bản vẽ. Thiên thu gọn mọi thứ, bất chợt tim nhói lên khi chạm tay vào cuốn sổ màu xanh da trời. Thực sự thì sáng nay, khi tỉnh dậy, Thiên đã quên mất nó. Một cơn gió đi lạc ùa vào. Lạnh buốt. “Trời trở rét rồi ư? Rét nàng Bân”. Thiên bước lại gần cửa sổ, ngắm nhìn con phố nhỏ còn nằm co mình trong cái lạnh cuối mùa.“Cái rét tháng ba ùa về đổ đầy mọi con đường, ngõ phố. Nàng Bân hẳn không còn phải khóc thương đến xám lòng nữa bởi trời thương nàng gọi rét về ủi an. Tôi cũng khóc đến tái lòng vì nỗi nhớ em buộc chặt nhưng mong ước được gặp em mỗi ngày không được trời thương đáp lại. Liệu rằng có phải trời thiên vị? Nỗi nhớ đâu có phân biệt gì. Đúng không em?”. Chiếc bìa xanh được lật mở, dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng hiện ra trước mắt Thiên, ký ức dội ngược về, chếnh choáng. Cổ họng đắng ngắt, sống mũi cay xè…
“ Viết về một người, về những ngày trái tim biết nhớ một người. Yêu thương đầu tiên.
Mùa thu, ngày…tháng…năm…
Cậu ấy tên Thiên, học lớp A1, tầng dưới, cùng khối và cùng dãy. Sau khi tìm hiểu thì tôi biết được như vậy.Từ sau lần gặp đầu tiên không hẹn đó, tôi cứ bị ám ảnh bởi đôi mắt khép kín với hàng mi phủ dài ấy! Sống mũi cao nữa. Con trai gì mà mặt mũi như con gái! Nghĩ lại lúc đó xấu hổ quá đi mất! Tôi có thể kể lại cho cậu nghe như thế này. Hừm….”
Tôi chạy như bay xuống sườn đồi. Cỏ mềm và êm quá! Vì nó giống hệt như trong giấc mơ nên tôi đã hét lên một cách sung sướng…
- Thật ngốc nghếch! Đừng phá vỡ khung cảnh bình yên này! Im lặng một chút đi!
Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi dựng tóc gáy! Tiếng nói vừa rồi của ai? Tôi nhìn xuôi nhìn ngược nhưng không thấy một ai.
Hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi biết chắc chắn không thể là MA vì theo nguyên lý thông thường thì MA không thể xuất hiện vào ban ngày được vì nó sẽ bị ánh nắng mặt trời thiêu cháy (giống như trong các bộ phim kinh dị). Giờ lại là ban ngày. Vì vậy khả năng đó không thể xảy ra. Vậy là người rồi! Nhưng “Ai?”.
- Đừng có đứng ngẩn tò te ra như thế! Ấy sẽ làm hỏng bức tranh đấy!
Lại tiếp tục là giọng nói ấy! Tôi đã vận dụng tất cả các giác quan của mình để xác định được tiếng nói vừa rồi phát ra từ đâu. Hình như bên trái. Tôi đi rón rén hết mức. Rất có thể tên “tội phạm thấy động sẽ bỏ trốn”! Và hắn chính là...một tên con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, nằm dài trên bãi cỏ và…ngủ! Ngủ? Tôi chợt nghĩ “liệu rằng tên con trai này là nạn nhân, bị tên tội phạm kia bắt cóc và sát hại! Rất có thể cậu bạn này đã chết và tên tội phạm còn đang lẩn trốn gần đây!(Hậu quả tất yếu của việc xem nhiều phim hành động kết hợp với kinh dị). Tôi tiếp tục hít sâu lần thứ hai để lấy lại bình tĩnh. “ Mình không được hoang mang. Cần phải xác định xem nạn nhân còn sống hay đã tử vong.” Và như một diễn viên chuyên nghiệp, tôi từ từ đưa tay ra trước mũi của “nạn nhân”.
- Quái lạ! sao mình không thấy gì nhỉ! Hay gió thổi làm mình khó xác định? Đành nghe thử xem tim còn đập không. Như vậy là chính xác nhất!
Tôi lẩm bẩm một mình và quyết định tiến hành theo cách mà tôi vừa nghĩ ra. Khi mặt tôi chỉ còn cách 2cm so với ngực “nạn nhân” thì…
- Ấy đang làm gì vậy?
“Lại là tiếng nói ấy”. Nhưng lần này, tôi không phải tìm kiếm đâu xa mà là ngay trước mặt. Đôi mắt của “nạn nhân”, à không, của tên con trai này đang mở to nhìn tôi. Bật dậy như một chiếc lò xo, tôi ấp úng mãi không biết phải trả lời tên kia ra sao. Không lẽ lại nói tôi tưởng cậu chết rồi nên đang kiểm tra xem tim cậu còn đập không…Hắn ta lại tưởng tôi bị khùng. Thế nên, tôi đành lấp liếm cho qua vậy!
- À, tôi chỉ đang định đánh thức bạn dậy thôi. Sợ bạn ngủ quên. Vậy thôi, tôi đi nhé! Chào!
Đang định co giò chạy thì tôi bị hắn ta giữ lại.
- Từ từ đã! Sao đi vội thế ấy! Lúc đầu tôi chỉ nghĩ ấy có chút vấn đề về thần kinh thôi, không ngờ giờ ấy lại còn thêm tật xấu là nói dối nữa! Haiz! Đáng thương ghê!
“ Đáng thương? Có vấn đề về thần kinh? Nói dối? Tên kia đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Hắn ta nghĩ mình là ai chứ?” Tôi thấy bực mình dù những điều hắn nói không phải là không đúng!
- Xin lỗi nhưng cậu biết gì về tôi mà nói này nói nọ! Đừng có ăn nói linh tinh.
- Vậy sao! Để tôi chứng minh nhé! Ai vừa rồi còn cố gắng nghe nhịp tim của tôi khi không thể xác định được bằng cách đặt tay lên trước mũi tôi? Ai đã tự tưởng tượng ra nạn nhân, rồi kẻ tội phạm gì đó? Ai đã nghĩ rằng tôi đã chết? Ai đã reo hò ầm ĩ khi đứng ở đây vừa rồi?
Tai hắn rất thính! Chính xác là như vậy! Hắn nghe thấy hết những gì tôi nói lúc nãy. Vậy mà còn giả vờ giả vịt! Tôi ném cho hắn cái nhìn khó chịu. Tôi đã ước ngay lúc đó, có thể cho hắn một trận te tua. Tên đáng ghét! Và tất nhiên là tôi không thể vì ngay cả khi đứng nói chuyện như thế này, tôi còn phải ngước lên nhìn vì…hắn quá cao, 1m7 gì đó trong khi tôi là con bé “nấm lùn” 1m5. Rất bất công mà, đúng không?”…
Mùa đông, ngày…tháng…năm…
Chào Đông nhé! Đông về làm mọi thứ đổi thay. Hôm nay, Thiên nhắc đến Bình. Đó là cô bạn học cùng lớp Thiên. Bình xinh và học giỏi, thuộc mẫu con gái hoạt bát và năng nổ. Một lớp trưởng rất nhiệt tình. Tôi nghe Thiên nói vậy. Gần đây Thiên nhắc đến Bình mãi thôi. Hẳn trong lòng cậu ấy rất quý Bình đúng không? Giờ ra chơi, như mọi ngày, tôi thường nhìn Thiên từ tầng trên. Không chỉ thấy cái xoáy tròn xoe trên đỉnh đầu cậy ấy mà hôm nay, có một mái tóc đuôi gà cột cao bên cạnh. Tóc Bình đen và mượt óng. Không mỏng và ngắn cũn như mái tóc của tôi. Thiên không làm gì khiến tôi buồn. Bình không nói gì làm tôi tổn thương. Vậy sao trong lòng cứ nặng trĩu còn mắt cứ cay xè và mọng nước? Sao tôi lại thấy nhớ Thiên nhiều đến thế?
Mùa xuân, ngày…tháng…năm…
Thiên nói Thiên thích Bình. Hôm nay cậu ấy đã tỏ tình. Thiên hẹn tôi ra để kể về chuyện đó. Ánh mắt Thiên cười. Khuôn mặt Thiên hạnh phúc.Tôi đã nói với Thiên lúc ấy, chúc mừng Thiên. Nhưng trái tim tôi như vỡ vụn. Các mảnh vỡ đâm sâu vào trong lòng, đau đến khó thở. Tôi đã chọn ở bên Thiên một cách im lặng, tình cảm của tôi cũng im lặng. Vì vậy mà phải vượt qua tất cả những điều này đúng không?
Ngày…tháng…năm…
Họ cãi nhau. Thiên buồn. Không biết phải giúp Thiên như thế nào. Chỉ ngồi đó với Thiên. Đợi nỗi buồn trôi đi.
Ngày…tháng…năm…
Nhớ Thiên, đầy.
Rất nhiều lần, Thiên mong thời gian có thể quay ngược trở lại. Như khoảnh khắc đó, Thiên không ngốc nghếch và vô tâm làm tổn thương An nhiều như vậy. Thiên bỏ lại An một mình, hướng tới Bình với một sự ngộ nhận để rồi tự làm mình đau, làm đau An.Chỉ khi đọc được những trang nhật ký này, Thiên mới biết mình đã phạm sai lầm lớn như thế nào. Thiên vẫn nhớ, An nói: “Thiên hãy quan tâm và dành tình cảm cho Bình. Trái tim Thiên nói vậy mà, đúng không? Yêu thương đầu tiên luôn chân thành và đơn giản như vậy. Không cần biết lí do vì sao, xuất phát từ điều gì, chỉ cần trái tim rung động thì hãy thừa nhận nó và trao gửi yêu thương. Bỏ qua mọi điều, vượt qua mọi khó khăn. Nếu An yêu thương một ai đó, An cũng sẽ làm vậy thôi”. Vậy mà An chọn cách im lặng, sau từng ấy tháng ngày, đi bên Thiên. Nước mắt dâng đầy, thả dài xuống trang giấy.Trên đó còn in mờ những vệt nước đã khô. Hẳn khi viết những điều này, An đã khóc nhiều lắm!
Ngày…tháng…năm…
Một năm trôi qua kể từ ngày vào Sài Gòn học, nhớ Thiên như ngày nào….Gặp Thiên trong một giấc mơ…
“Tôi nhận ra Thiên đứng ở phía trước. Cậu ấy đứng đó bất động. Không, phải là những thứ xung quanh cậu ấy dường như bất động. Chỉ trừ không gian và người con gái đứng bên kia đường là ngoại lệ. Cô gái đó hẳn phải là cả thế giới của Thiên bởi trong mắt Thiên chỉ thấy duy nhất cô ấy. Những chiếc xe ngược chiều ồn ào, tiếng máy chạy, tiếng còi xe inh ỏi…không có gì có thể len lỏi vào bên trong thế giới ấy. Một thế giới yên tĩnh tuyệt đối! Tôi đứng đó nhìn Thiên, còn Thiên lại nhìn cô ấy. Còn cô ấy ư? Chỉ ngồi đó và chăm chú vào cuốn sách của mình. Không thấy Thiên. Và không thấy tôi. Có lẽ cả Thiên, cả tôi đều không hiện hữu trong thế giới của cô ấy. Tôi biết, chỉ cần thế giới ấy xuất hiện dáng người cao gầy trước mặt tôi đây, chắc chắn cậu ấy sẽ mặc kệ dòng xe đông nghẹt, mặc kệ kẻ đứng phía xa nhưng vẫn gần hơn cô ấy là tôi đây mà băng qua đường để kéo hai thế giới đó gần nhau hơn.
Vào cái khoảnh khắc đó, tôi biết, tôi bị bỏ lại một mình. Tôi biết sẽ có ngàn thứ vỡ vụn rơi xuống đất tạo thành những âm thanh tách tách đến nhói lòng. Không thể có quá nhiều thế giới đan chéo vào nhau. Chúng sẽ là đống hỗn độn còn tôi lại là một kẻ không giỏi trong việc sắp xếp cho lắm!...” Vậy rồi Thiên biến mất. Giấc mơ tan. Tôi tỉnh…Giờ này Thiên đang làm gì?”
Cầu Chanh rực rỡ ánh đèn. Gió lướt dài và rét buốt. Thiên đứng đó ngắm nhìn bầu trời. Mây giăng dày đủ để giấu kín những ngôi sao. Không giống như những gì An tưởng tượng…Dù Thiên có cố gắng đưa tay lên cao cũng chỉ có thể chạm tới mây. Hơi nước đọng lại trên các đầu ngón tay tê buốt và lạnh cóng.
“Ngày…tháng…năm…
Hôm nay lại được gặp Thiên, trong giấc mơ.Vẫn dáng người cao nghều! Gầy tong nữa. Đi sau Thiên mà cảm giác như nửa trái đất vắng mặt. Nửa còn lại chỉ là Thiên thôi. Hai đứa lang thang khắp cánh đồng dưa hấu. Xanh mịn và tròn xoe. Ngồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ rơi ngoài hoang mạc. Rồi cùng nhau cười vang cả một khoảng trời. Tôi đã nói với Thiên. “ Này, đi cùng cậu vui quá đỗi! Cười hoài. Thế giới của cậu tuyệt thật đấy! Chỉ muốn ở đây mãi thôi. Không muốn rời đi chút nào hết!”. Thiên bảo: “Chưa hết đâu. Còn nhiều điều thú vị lắm! Đi với tớ!” Nói rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi và kéo đi. Hai đứa chạy miết.
Dừng lại ở trên cầu Chanh. Đèn được tự do tỏa sáng. Không có luật lệ nào. Cứ tự nhiên như thế thôi. Mọi thứ ở đó đều trở nên gần tôi hơn. Nhất là bầu trời. Chỉ là nếu đưa tay lên và kiễng chân hết mức, tôi có thể chạm tới vì sao. Dịu dàng. Giống như việc cậu ấy đưa tay hái những vì sao rồi đưa cho tôi, nói rằng tặng tôi mang về làm kỷ niệm. Bỗng mọi thứ nhòe nhoẹt đi, gió thổi về làm sống mũi cay quá! Tôi cười. Thiên cười. Nhưng không còn là vang cả một khoảng trời bởi tôi sợ, nếu ồn ào, các vì sao sẽ trốn hết đi. Thế rồi chia tay cây cầu, chúng tôi lại đến với chòi gác đêm. Nơi có thể ngắm mặt trăng một cách trọn vẹn nhất.
Thiên ngồi cạnh tôi rồi bắt đầu chơi đàn. Tôi không rõ đó là bản nhạc gì nhưng tôi biết nó rất tuyệt! Ánh trăng nhảy múa khắp cánh đồng, trải dài, sơn một màu bạc óng ánh lên những quả dưa hấu nằm phơi mình ngắm trăng. Có một tia sáng vì mải mê với bản nhạc mà đi lạc, dừng lại trên chóp mũi cao cao của cậu ấy. Tôi chỉ ở đó, lắng nghe và ngắm nhìn tia sáng đi lạc đó. Lâu thật lâu. Không muốn tỉnh giấc. Một chút nào…Thế nhưng Thiên lại biến mất. Vì chỉ là giấc mơ…
Muốn được về quê Thiên chơi, dù chỉ là một lần…Được nắm tay Thiên đi đến bất kỳ đâu. Chỉ cần đi cùng Thiên thì mọi chuyện đều tuyệt vời đúng không?”
Giờ Thiên ngồi đây, tại chòi gác đêm này, chơi bản nhạc đó một mình. Không có trăng và không có An. Cô độc.
“Có phải đã quá muộn rồi không em? Để bắt đầu lại từ đầu. Em bỏ tôi một mình như vậy, tôi phải làm sao? Ngay cả cơ hội được nói yêu em cũng không còn. Em làm vậy để trừng phạt tôi đúng không? Đúng không? Trả lời tôi đi! Xin em đấy!”. Mọi nỗi đau kìm nén trong lòng kể từ ngày An mất trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng chợt nứt toác và vỡ òa. Thiên ôm cây đàn và độc thoại với chính mình. Tháng ngày loang lổ, màn đêm đông đặc. Cảm giác mất mát và trống rỗng trong lòng không biết lấy gì để có thể lấp đầy được nơi Thiên. Khi nhìn thấy nụ cười thân thuộc trong tấm ảnh nằm lạnh lẽo trên bia đá là Thiên bất lực với nỗi đau trong lòng. Mẹ An hiểu. Để đi qua được những tháng ngày cong vênh và vụn vỡ này, chỉ có thể tự mình đứng lên và vượt qua. Cuốn nhật ký của An được bà gửi đến Thiên vào một ngày tháng hai, khi những cơn mưa xuân phủ đầy trên mặt đất. Mọi thứ sẽ lại hồi sinh, chồi non vươn mình sau những ngày mùa đông rét buốt và ủ dột. Trang nhật ký cuối cùng…
Ngày…tháng…năm..
Rồi một ngày mùa xuân, tôi gặp Thiên. Trong giấc mơ. Tôi đã nói với mình: “Lạ quá! Sao lại gặp Thiên? Đã rất lâu rồi mà. Thiên vẫn thân thiết và gần gũi quá đỗi. Thiên nói: “Vào Thiên chơi đi. Cũng lâu rồi mình không gặp nhau. Sao An ra đây?” Vậy là đi theo Thiên. Vào chỗ Thiên chơi. Khi băng qua đường, xe đông mải miết xuôi ngược. Có gì đó chùn chân không nhấc nổi. Cảm thấy sợ. Bỗng tay nằm gọn trong tay Thiên từ bao giờ. “ Để thế này sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau.” Thiên nói rồi cười. Cảm giác ấm áp và thân quen. Chuyện trò một hồi rồi thời gian cũng cạn. Phải đi rồi. Thiên bảo nhớ phải quay lại đây để Thiên gặp. Đừng đi luôn mà không thăm. Xa An rồi sẽ phải nhớ An lắm! Giá mà ở gần nhau.
- Ừ. Tớ nhớ mà. Đừng lo và đừng buồn nhé! Nhất định sẽ gặp lại Thiên.
Tôi bước đi vội vã. Sợ chậm một chút thôi, Thiên sẽ giữ tôi lại. Nước mắt tràn mi lấy gì để níu giữ. Chân cứ luýnh quýnh vội cả lên. Nhưng không nhanh bằng tay Thiên.
- Đi với Thiên một vòng nữa thôi, An!
Không thể nói lên lời, một cái gật đầu cũng trở lên khó khăn. Tim cứ thổn thức và loạn nhịp. Đành để tay nằm gọn cho Thiên nắm, cho Thiên hiểu. Rồi cùng nhau đi.
Thế đấy. Gặp lại Thiên như vậy…Sau những tháng ngày nhớ Thiên, tôi chỉ mong được đứng trước mặt Thiên và nói rằng tôi rất nhớ cậu ấy. Tôi sẽ thành thật với trái tim mình, với Thiên là tôi đã thích Thiên, từ ngày đầu tiên gặp gỡ đó. Sẽ chuẩn bị cho chuyến ra Hà Nội, gặp Thiên. Nhất định sẽ đi…”
3. Hai năm sau. Thiên vẫn tiếp tục với guồng quay công việc. Chỉ khác là giờ đã mở một công ty riêng, công việc làm ăn thuận lợi. Còn nỗi nhớ An vẫn vậy, không có gì đổi thay. An đã dành tặng Thiên cả trái tim mình, cả khoảng trời tuổi trẻ. Tình cảm của An vẫn luôn hướng về Thiên. Trong trẻo và đậm sâu. An giúp Thiên hiểu được thương yêu đầu tiên là như thế nào. Thiên vẫn yêu An bằng cả chân thành. Khi ta còn trẻ, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, bỏ lại phía sau những rào cản thường ngày, vượt qua mọi ranh giới. Chỉ cần vậy thôi. Thói quen làm việc khuya của Thiên vẫn như cũ. Radio báo ngày mai có đợt gió mùa mới sẽ tràn về. Đợt rét cuối cùng của mùa xuân.“Rét tháng ba? À, Lại là rét nàng Bân”. Thiên cười. Nói với chính mình: “Nàng Bân lại được trời thương nữa rồi. Cảm thấy bất công quá!” Suy nghĩ một hồi, Thiên quyết định dừng công việc lại cho sáng mai và đi ngủ sớm hơn ngày thường. Tối hôm đó, trong giấc mơ,chàng trai bất chợt mỉm cười khi thấy người con gái thân thương ngày nào xuất hiện: “Lâu rồi không gặp Thiên. Đi hái sao ở cầu Chanh và chơi đàn cùng tớ nhé, Thiên?”…Một buổi sáng tinh mơ, cái rét nàng Bân ùa về…
• Gửi từ Thiều Thị Hồng Nhung
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.